Chương XIX
Phòng cấp cứu.
Khi hiểu được chuyện gì xảy ra thì cô đã nằm trong căn phòng lạnh lẽo này rồi.
Mà sao chỉ có mình cô ở đây nhỉ? Người thân cô đâu? Bạn bè cô đâu? Và...cả anh "ker bt" của cô nữa? Họ đi đâu cả rồi? Họ có biết là cô đang đau lắm không? Cô muốn gặp họ, cô muốn nói cho họ biết là cô yêu họ biết nhường nào.
Nếu thật sự có kiếp sau cô vẫn muốn được là con, là bạn, là học trò, là...kee của họ. Thật sự cô không muốn chết. Cô còn trẻ, tuổi thanh xuân của cô chưa trải nghiệm đủ; yêu-hận-tình-thù... Nhưng giờ cô rất mệt, rất muốn ngủ một giấc thật say và thật dài...
- Đừng ngủ con ơi!
- Đừng ngủ mà Thanh!
- Đừng ngủ Út ơi..... Én ơi...
Cô nghe có rất nhiều người đang khe khẽ gọi cô, tất cả họ đều không muốn cô ngủ. Phải! Cô phải thức dậy thôi vì...hình như ngày mai cô có hẹn đi Vũng Tàu với anh thì phải. Cô còn như nghe thấy tiếng gầm của anh hừ hừ vụt roi nói:
"Em có ngon thì ngủ đi, 500 roi này chờ hôn lên mông em đó...!"
÷÷÷÷÷
(Còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top