Chương XIV

Không ai biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng khi anh quay lại phòng ngủ thì thấy cô đã ngủ thiếp đi. Có lẽ do quá đau và mệt nên hàng lông mày của cô khi ngủ cũng nhíu chặt lại. Nhìn cô như thế này anh vừa giận, vừa thương. Thoáng chút hối hận khi bản thân anh lại để mình mất kiểm soát đến vậy.

Anh nhẹ nhàng tháo băng keo, cởi trói cho cô. Cô mở mắt ra, tuy thần trí còn mơ hồ nhưng cô vẫn xác định được người trước mặt mình là anh thì cô òa lên khóc tức tưởi:

-  Em...không có, em không có nhận ker khác làm ker đâu. Hu..hu em không có. Em thề! Hu..hu em không lừa anh hu..hu ...em không...có hức..hức..hức...

Anh xoa đầu cô nhưng một câu cũng không nói. Anh bế cô sang giường rồi nhẹ nhàng lấy bông gòn lau đi những vết máu trên mông cô, có vài vết máu đã khô, tụ thành máu bầm. Anh lấy thuốc thoa khắp mông cô.

-  Ưm! - Cô rên khe khẽ.

-  Anh xin lỗi! Thật sự anh không nghĩ mình lại hành động lỗ mãng như thế - anh nói vừa đủ để cô nghe.

Cô bật dậy! Mặc kệ vết thương túa máu, mặc kệ mông... chưa mặc quần, mặc kệ đau cô vẫn sà vào lòng anh. Tay cô ôm chặt cổ anh nói trong nước mắt:

-  Không! Chính em là người phải xin lỗi anh mới đúng. Vì em không chịu nói rõ mới làm anh hiểu lầm. Hu..hu thật ra vết thương trên mông của em là do em..không thuộc bài học thêm Tiếng Anh nên bị thầy Gia Sư phạt đánh. Hu..hu..hu.. em không có gạt anh, là thật đó. Em không có ker nào khác ngoài anh hết hu..hu, anh tin em không? Hu..hu..hu.

Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn của cô. Thở dài rồi nói:

-  Đồ ngốc, sao không chịu nói rõ với anh? Để bị đòn oan, biết không?

Cô ấm ức nói với vẻ hờn dỗi:

-  Là ai bịt miệng người ta? Làm sao người ta nói?

-  Vậy sao lúc anh hỏi còn nói dối anh - anh trừng mắt hỏi.

-  Tại...tại em sợ anh phạt 20 roi tội nói dối - cô lí nhí.

-  Hay hen! 20 roi không chịu, để bị đòn rách mông mới chịu - anh lườm cô.

-  Hứ, tại ai tự nhiên phát bệnh điên lên đánh như lấy mạng người ta - cô chu mỏ trách móc.

-  Vậy giờ còn đau ở đâu không? - anh bẹo má cô hỏi.

-  Ở đây, ở đây và ở đây nữa nè - cô lấy tay chỉ lên đầu, lên ngực trái và mông với vẻ mặt rất đáng thương.

-  Đau chết đi được! Làm sao người ta đi đâu được nữa hức...hức...hức.

-  Rồi rồi, anh sẽ đền cho em, chịu không? - anh hỏi với vẻ cưng chiều.

-  Đền thế nào? Đền mông cho em được chắc? - Cô liếc anh.

-  Thì mỗi ngày anh đều qua nấu đồ cho em ăn đến khi mông em lành lại, chịu chưa? - anh cười nói.

-  Hihi rồi anh mua kem nữa, kem nữa nhen anh - cô nũng nịu.

-  Kem kem hoài, suốt ngày chỉ biết có kem - anh mắng yêu.

-  Vì khoa học đã... - chưa đợi cô kịp nói hết câu anh đã chen vào:

-  Vì cái sự chứng mình cao siêu "kem lạnh mông mát" tôi sẽ đi mua kem ngay và luôn cho cô nương đây - anh lắc đầu chào thua.

Ăn xong anh liền book taxi đưa cô về phòng trọ. Lúc xe taxi tới, sợ động đến vết thương nên anh bế hẵn cô ra xe. Hành động của anh làm cho cô và cả bác tài xế tròn mắt ngạc nhiên.

Tới trước cửa phòng trọ, anh dặn dò đủ thứ nào là; nhớ nghỉ ngơi, ngủ sớm, mai muốn ăn gì thì alo anh mang qua. Cô gật gật rồi xua xua ra hiệu anh cứ về, đừng lo cho cô.

Chờ cho chiếc taxi chạy khuất khỏi tầm mắt, cô mới quay bước vào trong. Tự nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ - một suy nghĩ xẹt qua đầu cô "giá như sau khi ăn đòn xong đều được như hôm nay thì...cô nguyện "hiến mông" mình cho anh mãi mãi...".

÷÷÷÷÷

Hết C14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top