Chương XI
- Huhu...huhu ker ác ma, độc tài, phát xít.. hức..hức..hức đau..đau quá huhu... Mẹ ơi! Cứu con... - Cô không ngừng la hét, gào khóc thảm thiết mặc dù...50 roi đã kết thúc.
Mông cô giờ sưng to, tím bầm có đôi chỗ rướm máu "đau thấu trời xanh".
- Làm loạn đủ chưa? - Còn làm loạn là ăn đòn nữa đó, nghe chưa? - Anh nói rồi dùng tay đánh 2 cái lên mông cô.
- Ui da! Em không...không loạn nữa mà huhu.
- Có muốn đi ăn kem không? Thấy quán kem kia mới mở thấy cũng ngon ngon - anh thăm dò.
- Kem ư? Ở...ở đâu vậy anh? - Cô quệt quệt nước mắt hỏi đầy vẻ thích thú.
- Thật sự muốn ăn? - Anh cười cười hỏi.
Cô úp mặt xuống gối phụng phịu, giận dỗi:
- Đồ lừa đảo, xấu xa!
- Vốn định có lòng tốt chở đi ăn, mà thái độ như vậy thì ở nhà đi cưng - anh nói xong xoay người đứng lên định rời đi thì cô bật dậy níu tay anh lắc lắc:
- Người ta ...đau, người ta thèm..kem. Ăn kem lạnh bên trong sẽ giảm đau bên ngoài, nghiên cứu đã chứng minh vậy á! - Cô bày vẻ mặt tội nghiệp ra.
Anh cốc đầu cô bảo:
- Như con nít.
- Đừng có cốc đầu người ta như vậy. Khoa học chứng minh trẻ bị cốc đầu sau này lớn lên sẽ bị ngốc á - cô dỗi.
- Vậy khoa học có chứng minh trẻ con ăn đòn nhiều mau lớn hay không? - Anh hỏi rồi giơ roi hù dọa. Thấy cô xụ mặt liền bẹo má cô bảo:
- Vào rửa mặt rồi anh chở đi ăn kem, ăn xong anh đưa em về phòng trọ, hôm nay mệt rồi.
- Dạ.. - cô hớn hở lao vào nhà tắm với vẻ mặt thích thú.
Trở về phòng trọ, cô nằm trên chiếu tay cầm quyển vở av lăn qua lăn lại với vẻ nhếch nhác, lười biếng.
"A du, ui da" - mông cô đau buốt. Dự là phải hơn 1 tuần thì cô mới có thể nằm ngủ một cách bình thường được. Bỗng điện thoại báo có tin nhắn đến. Cô mở ra, có hai tin nhắn: Từ "Lâm cô nương" và "Ker bt".
Tin nhắn của nhỏ Lâm gồm một dòng đơn giản:
"Có ở phòng không? Tao qua đưa đồ?"
"Uhm, mày qua đi. Tao đang nằm ở phòng nè".
Cô bấm trả lời Lâm. Rồi tiếp tục mở tin nhắn còn lại - một tin nhắn dài nhất từ trước đến giờ, nội dung tin nhắn nhuộm mùi...uy hiếp:
"Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đàng hoàng. Có bệnh thì phải nghiêm túc uống thuốc, biết chưa? Anh ghét nhất kee không chú trọng sức khỏe, kee nối dối và kee lén lút nhận ker khác làm ker. Chỉ cần một ngày em vẫn còn là kee của tôi thì tôi không hi vọng em sẽ phạm vào những điều tôi ghét. Nếu không, tôi không chắc sẽ dùng phương thức "biến thái" nào để trừng phạt em đâu".
"Biến thái, hết sức biến thái. Thật đáng ghét!" - Cô hét lên.
(còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top