Chương X

Chung Cư Thống Nhất.

Đây là lần thứ hai cô đến căn hộ này, cảm giác không còn bỡ ngỡ và xa lạ như lần đầu cô đến, mà nó có chút quen thuộc, thân thương.

-  Em ăn gì không? - Anh hỏi.

-  Em không đói - cô nhỏ nhẹ trả lời.

-  Ăn tí gì đi rồi lát mới có sức ăn đòn chứ? - Anh cười cười.

Cô im lặng không nói gì. Anh lại lên tiếng để phá vỡ không khí:

-  Nếu không ăn gì vậy thì vào phòng anh trước đi, lát anh vào.

-  Mà nè - anh gọi giật lại.

-  Dạ? - Cô chớp mắt nhìn anh.

-  Nhớ là phải khoanh tay quỳ ngay ngắn vào đấy? - Anh nhẹ nhàng ra lệnh.

Chỉ 10 phút sau anh đã xuất hiện trong phòng.

-  Én..!! Quỳ lên ghế - anh chỉ vào cái ghế kỳ quặc kia.

Cô làm theo mà lòng không khỏi lo lắng. Cứ tưởng hôm nay được an an, ổn ổn nằm trên chiếc giường to rộng kia thì dù mông cô có chịu khổ thì tấm thân cũng được an ủi phần nào. Vậy mà giờ đây cô đang phải đối mặt với loại thống khổ này - cái ghế chỉ có hai miếng cây hai bên còn ở giữa là khoảng trống nó khiến đôi chân người bị quỳ cảm tưởng như chân bị kẹp lại, rất đau.

-  Quỳ ngay ngắn lại - anh nhịp nhịp roi lên mông cô.

Anh hết nhịp rồi lại lấy roi chà chà lên mông như cố tình để roi massage mông, để mông làm quen với roi vậy. Cái sự lướt qua lướt lại của cây roi làm cô giữa mùa hè cũng thấy đổ mồ hôi lạnh.

-  Én..!! Nếu lần sau em vẫn còn tái phạm lỗi này thì hình phạt sẽ không dừng lại ở 80 roi, mà anh sẽ lấy số roi nhân cho số lần, thêm hình phạt phụ đính kèm nữa, em nhớ cho thật kỹ cho anh, có nghe rõ không hả?

-  Dạ..rõ ạ - cô run run nói.

Anh hi vọng sau này em biết giữ gìn sức khỏe, "có sức khỏe là có tất cả", hiểu không? - Anh nghiêm giọng giáo huấn.

-  Dạ hiểu...!!

-  Tốt!

-  Chátttt...chátttt...chátttt...chátttt - tiếng roi lạnh lùng giáng xuống với lực đánh rất mạnh. Không như lần trước, lần này trong lúc đánh anh không nói thêm một lời thừa thãi nào hết, anh chỉ chuyên chú vào việc; đánh và đánh.

Căn phòng giờ đây chỉ có tiếng roi chan chát hòa với tiếng thút thít nho nhỏ của cô. Cô thầm cầu mong cho 80 roi này nhanh chóng kết thúc đi... ^-^

-  Còn 50 roi nữa! Anh cho phép em ngồi nghỉ 5 phút rồi chúng ta tiếp tục - anh nói.

Chưa kịp mừng rỡ thì anh ra hiệu cô xoay người ngồi lên chính cái ghế mà cô đã quỳ. Mông trần vốn đã chịu thương tổn lại tiếp xúc trực tiếp lên cái ghế gớm ghiếc kia khiến cô đau đến bật khóc.

-  Có ... có thể đánh tiếp không? - Cô khổ sở đứng lên nhìn anh nói.

-  Lý do không muốn ngồi nghỉ?

"Ngồi nghỉ" kiểu này còn đau hơn bị đánh - Cô rươm rướm nước mắt.

-  50 roi còn lại anh sẽ cho em nằm lên giường chịu phạt. Nhưng..anh muốn biết một chuyện? - Anh nhếch môi cười đểu.

-  Chuyện...chuyện gì ạ? - Cô hỏi.

- "Bt" có nghĩa là gì? "Ker bt" có nghĩa là "ker biến thái", đúng không? - Anh trừng mắt hỏi.

-  Làm gì có. Tầm...tầm bậy hà - cô toát mồ hôi lạnh.

-  Ker "bt" đơn giản nghĩa là ker "bình thường", ý là anh bình thường hơn những ker "bt" khác - cô giở giọng nịnh nọt.

-  Vậy sao? Đơn giản vậy ư? Nhưng theo sự hiểu biết của anh về em thì 100% em là đang chửi anh "biến thái" - anh cười cười khẳng định chắc nịch.

-  Anh là muốn bức cung kee của mình, anh là không tin tưởng kee, anh là đang cố tình "vạch lá tìm sâu, vạch sâu tìm lá. Bới lông tìm vết, bới mèo ra bọ" huhu - cô giở giọng ủy khúc đầy nũng nịu, liến láu nói một tràng không ngơi nghỉ.

-  Thôi được, anh tạm tin em. Nhưng ... nếu lá gan em đủ lớn thì cứ nghĩ anh "biến thái" đi, rồi anh sẽ cho em nếm thử mùi vị "biến thái" của anh. Giờ thì...tiếp tục nhé - anh nheo nheo mắt nói.

"Hú hồn, suýt chút thì đi đời nhà cô" - cô nghĩ thầm.

÷÷÷÷÷

Hết C10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top