LẶNG (Armin x Annie)
Ngày hay đêm?
Ồn ào hay tĩnh lặng?
Đã bao lâu rồi cô không thể ngửi thấy mùi hương của gió biển, mùi hương của giàn hoa tử đằng thoang thoảng trong đêm hay mùi hương của tách trà xanh thơm lừng trên tay đang ấm nóng?
Đã bao lâu rồi?
Cô thật sự cũng không biết nữa.
Chưa bao giờ cô cảm thấy mỗi giây mỗi phút trôi qua lại dài đằng đẵng và nặng nề như thế.
Thời gian cứ trôi đi, trôi đi... lại càng khiến cô mất dần hi vọng.
Đối với cô mà nói, thời gian hữu hạn như lưỡi dao tàn nhẫn cắt đứt dần niềm hi vọng đưa cô đi trên con đường vô vọng để đến bờ tuyệt vọng.
Hóa ra hi vọng và tuyệt vọng cách nhau cũng không xa lắm.
Nhấp ngụm trà trên tay, Annie vô định hướng ánh nhìn về phía trước.
Vị trà thanh đắng đi qua các tế bào vị giác đọng lại trong khoang miệng, cô phát giác hình như vị trà hôm nay nhạt hơn mọi khi.
Có lẽ người pha trà cho ít lá trà vào ấm.
Có lẽ người pha trà cho nhiều nước khiến trà loãng hơn thông thường.
Có lẽ vậy.
Nhất định là như vậy.
Bàn tay tìm kiếm ấm trà trên bàn, Annie muốn rót một tách trà khác. Cô muốn thử lại một lần nữa, cô muốn tận hưởng vị trà thanh đắng và dư vị ngọt thơm một lần nữa.
Một lần nữa cô muốn xác nhận lại điều đó.
Tuy nhiên, nếu để ý sẽ thấy đôi mắt vốn tinh tường xinh đẹp như bầu trời xanh giờ đây chỉ như hai khối thủy tinh vô hồn tồn tại cùng ánh nhìn vô định, ánh sáng của đôi mắt ấy đã bị nuốt chửng bởi bóng tối vô hạn. Có chăng thứ được gắn vào hai hốc mắt của cô hiện tại cũng chỉ để trang trí cho gương mặt bớt trống trải. Và cũng vì thế giới qua đôi mắt của cô chỉ có một màu đen kịt nên cô chỉ có thể lần mò những vật trên bàn một cách chậm chạp.
Khi tay Annie chạm phải một vật bằng sứ trơn lán đang tỏa nhiệt, theo phản xạ cô rụt tay lại vì nóng. Nhưng sau đó cô cẩn thận nắm lấy quai ấm trà, di chuyển đến miệng tách trà. Cô phán đoán có lẽ đã đúng vị trí cần rót.
"Aaa.." Annie khẽ kêu lên một tiếng khi làn da cô cảm nhận trên tay truyền đến cảm giác đau rát.
Ấm trà trên tay Annie thay vì rót vào tách trà thì lại đổ trực tiếp lên tay còn lại của cô. Có lẽ mu bàn tay cô đã đỏ thành một mảng. Nhưng chút đau đớn này có hề gì, cô từng chịu những cơn đau gấp mấy lần vết bỏng nhỏ này.
Annie không bỏ cuộc, cô tiếp tục rót trà vào tách. Lần này, cô cẩn thận hơn rất nhiều, xác định chính xác vị trí của tách trà trên bàn rồi mới rót vào.
Sự kiên trì của cô được đền đáp khi tách trà thứ hai chứa chất lỏng nhạt màu được cô cẩn thận cầm trên tay.
Siết chặt tách trà trên tay, một lần nữa Annie đưa tách trà lên môi nhấp lấy một ngụm hương vị thanh nhã trên tay. Nước trà tràn vào khoang miệng đi qua cổ họng nhưng thứ cô cảm nhận được lại là sự nhạt toẹt.
Bàn tay cô bất giác run run, nhấp thêm một ngụm trà nữa.
Vô vị.
Cô không tin.
Cô tiếp tục uống, uống đến khi cạn sạch tách trà trên tay nhưng thứ cô cảm nhận được vẫn như trước đó, vẫn nhạt thếch.
Bất giác Annie cảm thấy lạnh người.
Sợ hãi.
Không cam lòng.
Bất lực.
Bi thương.
Mọi cảm xúc xâm lấn và bủa vây lấy tâm trí cô trước một nhận định đáng sợ.
Cô, Annie Leonhart đã hoàn toàn mất đi vị giác.
Ném mạnh tách trà trên tay xuống đất, đôi mắt cô cũng chẳng thể phân định được nó đã rơi vỡ tứ tung ở vị trí nào trong căn phòng. Mọi âm thanh từ xinh đẹp đến xấu xí của thế giới này đã trở nên xa xỉ với cô, thanh âm tách vỡ cũng trở nên xa vời với thính giác cô.
Âm thanh, hình ảnh, mùi vị, tất cả đều biến mất.
Còn gì đáng sợ hơn việc sống không bằng chết này. Chẳng thà cho cô một lưỡi gươm kết thúc cuộc sống đáng nguyền rủa này còn hơn để cô phải nếm trải những tháng ngày không khác gì ở địa ngục.
Annie một lần nữa gạt phăng ấm trà nóng trên bàn. Theo lực đẩy và lực hấp dẫn ấm trà vỡ vụn khi chạm đất, lá trà và nước trà cũng tung tóe khắp nơi.
Bất chấp mọi thứ, Annie lao khỏi phòng mà không màng đến phương hướng.
Cô chỉ cảm thấy thật kinh khủng và muốn giải thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này.
Nếu đây chỉ là cơn ác mộng thì sau khi giải thoát có lẽ cô sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen, đôi mắt cô sẽ đón lấy ánh nắng ban mai mỗi ngày, đôi tai cô sẽ nghe thấy những âm thanh muôn màu của cuộc sống, mùi hương của những đóa hoa trước sân nhà sẽ vỗ về khứu giác cô và những món ăn ngon do chính tay bố cô làm sẽ được cô nếm qua mà không hề thấy chán.
Nếu đây chỉ là cơn ác mộng thì tốt biết mấy.
Nhưng Annie biết, trong tiềm thức của cô đã tin rằng đây không phải là một giấc mộng. Đây là hiện thực tàn nhẫn.
Kể từ ngày đó, ngày bắt đầu cho chuỗi ngày đáng sợ. Khi ấy cô đang lái xe mắt cô đột nhiên tối sầm khiến chiếc xe lao vào vách núi. Và khi cô tỉnh lại, thế giới của cô chỉ còn lại một màu đen tĩnh mịch. Từng ngày trôi qua, âm thanh cũng mờ dần cho đến khi tắt ngúm, mùi hương phai dần cho đến khi không còn vương trên khứu giác. Và giờ đây, ngay cả vị giác của cô cũng không còn. Mỗi ngày trôi qua, thứ đón chờ cô không phải là sự sống, thứ ngấp nghé bên cạnh cô lại là sự tàn rụi của những giác quan, biến cô thành kẻ vô dụng.
Sự thật trần trụi đến thê lương này bảo cô phải chấp nhận nó như thế nào?
Đi không được bao xa, Annie vấp phải một chiếc ghế gần đó khiến cô theo đà ngã nhào xuống đất. Khi tiếp đất bàn tay chạm phải những mảnh vỡ của tách trà vẫn còn trơ trội trên sàn. Cảm giác đau đớn lúc này mới khiến cô nhận ra bản thân đang bị thương, mảnh vỡ cứa một đường ngay lòng bàn tay khiến máu bắt đầu tuôn chảy.
Annie thẩn thờ đưa tay trước mặt như thói quen khi chưa mất đi thị giác, không rõ là máu hay nước mắt, thứ chất lỏng trong suốt nơi khóe mắt mà cô luôn xem thường cũng bắt đầu rơi xuống hòa lẫn với những vệt máu ngắn dài trên tay. Đôi mắt vô hồn cuối cùng cũng có chút sinh khí khi từng giọt từng giọt nước mắt long lanh tuôn trào không ngừng và lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt.
Ngồi bệt trên sàn nhà, cô co ro cúi đầu rấm rứt. Cô khóc nhưng không hề có tiếng nức nở, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Thế giới của cô thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cùng lúc đó, cửa phòng cũng được mở toang ra. Một bóng người vội vã chạy đến, đôi mắt thập phần lo lắng khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng.
"Annie." Anh gọi tên cô nhưng lại quên mất cô đã không thể nghe thấy bất kỳ thanh âm nào nữa.
Annie vẫn chưa nhận ra trong phòng xuất hiện một kẻ khác cho đến khi bàn tay cô được một bàn tay ấm áp khác đỡ lấy. Sống trong thế giới tối tăm lâu nay chỉ với một cái chạm cô cũng nhận ra người đến là ai.
Cô khó chịu gạt tay anh ra: "Không cần."
"Không được, tay em đang bị thương cần phải xử lý vết thương." Anh vẫn nói dù biết cô chẳng thể nào nghe thấy. Anh vẫn dịu dàng đỡ cô đứng dậy, tránh cho việc cô giẫm phải những mảnh vỡ khác.
Annie không nghe được anh đã nói gì nhưng với sự hiểu biết của cô về anh cô có thể đoán anh muốn nói gì. Cô kiến quyết cất giọng lạnh nhạt: "Armin, tôi không cần anh lo lắng cho tôi."
Armin đưa mắt nhìn xung quanh, trên nền nhà những mảnh vỡ lẫn với những lá trà ướt đẫm. Anh vội mở ra bàn tay không bị thương của cô, dùng ngón tay viết nên từng chữ trên đó: "Đã xảy ra chuyện gì ư?"
Annie vẫn không có hành động xúc động nào chỉ có thái độ ngoảnh mặt lạnh nhạt nhưng nhìn thứ còn vương lại trên khóe mắt Armin biết đã có chuyện không hay. Anh chưa hề thấy cô khóc, khi mắt cô không còn ánh sáng cô cũng không khóc, thính giác bị tê liệt cô cũng không khóc, thậm chí không còn ngửi được mùi hương cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng hôm nay cô đã khóc. Đôi mắt xinh đẹp ấy đã rơi những giọt lệ yếu đuối đầu tiên trong suốt hai tháng qua.
"Không có gì, trà hôm nay anh pha nhạt như nước lã." Annie đáp lời một cách bình thản pha chút mỉa mai, cố né tránh người trước mặt nhằm che đi những vệt nước mắt đáng xấu hổ của mình.
Trà hôm nay Armin pha đậm đặc hơn mọi khi. Mỗi ngày anh đều tăng gia vị vào thức ăn và thức uống của cô, mục đích không để cô nhận ra vị giác đang dần thay đổi. Không nghĩ đến ngày này lại đến nhanh như thế.
Cô không náo loạn cũng không ồn ào khóc lóc. Chính sự tĩnh lặng của cô khiến anh càng đau lòng và lo lắng hơn.
"Annie, không sao cả. Đừng lo lắng cũng đừng sợ hãi." Ngừng giây lát Armin viết tiếp lên tay Annie, "Trước mắt hãy để tôi xử lý vết thương cho em, được không?"
Nói xong, Armin nhẹ nhàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn vương trên gò má cô. Annie không tránh né sự đụng chạm của Armin, chỉ chậm chạp gật đầu thay cho lời đồng ý.
Armin mang hộp thuốc xử lý vết thương do bỏng nước trà và mảnh vỡ của tách trà gây ra cho Annie. Cả hai duy trì sự trầm lặng. Không có sự giao tiếp nào nhưng cả hai đều ngầm hiểu bệnh tình của cô đã đến tình trạng ra sao.
Khi thuốc khử trùng đi qua vết thương, cảm giác đau đớn mới khiến Annie cảm nhận được chút sự sống.
"Có đau lắm không?" Armin dùng ngón tay vẽ những nét chữ lên bàn tay còn lại của cô để truyền đạt câu hỏi.
Annie nở một nụ cười đượm buồn, khẽ lắc đầu: "Chút đau đớn này là thứ duy nhất cho thấy tôi vẫn còn sống. Bốn giác quan của tôi đã không còn, liệu có phải giác quan thứ năm này cũng sắp mất luôn không?"
Trước câu hỏi tựa hồ như rất ngẫu hứng nhưng nó khiến động tác băng bó vết thương cho cô của Armin khựng lại. Anh thật sự không biết phải trả lời cô như thế nào.
Annie lại nói tiếp: "Nếu giọng nói của tôi không còn tôi biết phải trò chuyện với anh như thế nào đây? Mắt tôi thì không thấy được gì, đôi tai cũng không thể nghe thấy, tôi không biết bản thân có làm tốt công việc truyền đạt ngôn ngữ hay không? Kẻ vô dụng như tôi, anh còn giữ tôi lại để làm gì? Có đáng hay không?"
Chất giọng đều đều của cô tựa như đang nói về vấn đề của ai đó khác mà không phải cô. Nhưng từng câu từng chữ của cô lại như hàng vạn mũi tên đâm thẳng, xoáy vào trái tim anh đau nhói.
Nhìn thấy cô như thế này anh thật sự rất đau lòng.
Đúng vậy, là thứ nỗi đau chạm đến tâm can anh.
Trước đôi mắt không hề có tiêu cự của cô, lần đầu tiên anh hành động vượt quá mức giới hạn.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mí mắt cô, sau đó đến chiếc mũi cao cao của cô và cuối cùng đáp xuống trên cánh môi mềm mại.
Không có sự triền miên da diết hay xâm chiếm dữ dội, một nụ hôn dịu dàng đặt trên môi cô bằng sự trân trọng và bảo vệ.
Kinh ngạc trước hành động đột ngột của Armin, Annie chỉ có thể sững người, rất nhanh sau đó cả người liền rơi vào vòng tay ấm áp. Từ ngày các giác quan tê liệt phản ứng của cô cũng chậm đi rất nhiều, chính vì thế cô đã không kịp phản ứng lại trước hành động của Armin.
Nhưng biết phải làm sao đây? Cảm giác ấm áp bao bọc lấy cô thật sự rất đáng để lưu luyến và cũng thật sợ hãi. Sự ấm áp ấy sẽ khiến cô sa lầy trước vũng bùn không lối thoát mất.
Cô ghét yếu đuối nhưng cô biết bản thân mình đang thể hiện điều cô khinh thường bấy lâu nay trước một chàng trai mà cô chưa từng nhìn thấy.
Giá mà cô được nhìn thấy anh một lần thì tốt biết mấy. Cô sẽ không cần tưởng tượng ra khuôn mặt anh mỗi khi chạm vào gương mặt ấy. Cô sẽ để hình ảnh của anh khắc sâu vào tâm trí của cô như một tượng đài bất diệt.
Giá mà cô được nhìn thấy gương mặt ấy.
Bất giác lòng bàn tay cô ngưa ngứa khi anh viết nên những con chữ kiên định, một dòng chữ lập tức được hiện lên trong tâm trí cô.
"Em xứng đáng."
**********
Buổi tối, ngồi trước màn hình máy tính, Armin kiểm tra mail lần nữa. Hộp thư vẫn không hề có phản hồi từ một người anh mong đợi.
Hơn mười email về bệnh tình của Annie đã được Armin gửi đi trong hai tháng qua.
Còn nhớ cách đây hai tháng khi anh cứu cô khỏi chiếc xe đâm vào vách núi, anh liền đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán mắt cô không còn thấy được ánh sáng, anh cứ ngỡ do tai nạn đã ảnh hưởng đến thị giác của cô. Nhưng không, sau mấy lần chẩn đoán kết quả vết thương do vụ tai nạn gây ra không hề khiến cô mất thị giác, vụ va chạm không nghiêm trọng đến mức đó, cô bị trúng độc mới là kết quả cuối cùng mà vị bác sĩ già thông báo cho họ.
Phương án điều trị không có. Không ai dám đưa ra phương án điều trị mang tính rủi ro cao thế này. Loại độc mà Annie trúng vô cùng kỳ lạ, khiến những vị bác sĩ cũng phải bất lực đứng nhìn. Annie không muốn trở về nhà trong tình trạng thế này. Đôi mắt cô lại không nhìn thấy gì, cuối cùng Armin đề nghị cô đến căn hộ của anh đồng thời anh sẽ nghiên cứu bệnh tình của cô.
Armin vẫn không thể tìm được phương pháp giải độc cho cô, anh đành liên lạc với vị Giáo sư hướng dẫn anh, nhờ sự giúp đỡ của vị Giáo sư hành tung bất định ấy.
Trong thời gian đó, anh không ngừng nghiên cứu trong khi tình trạng của cô ngày càng xấu đi. Sau khi mất đi thị giác đầu tiên là mất đi thính giác, kế đó là khứu giác và hôm nay là vị giác.
Bất giác khoảng thời gian ở chung với cô không còn đơn thuần là sự thương hại nữa. Thứ gì đó nảy nở trong anh khi được tiếp xúc với cô nhiều hơn. Và anh cũng hiểu rõ bản thân đã dành thứ tình cảm đặc biệt cho cô.
Cuối cùng, hôm nay lần đầu tiên cô tỏ ra yếu đuối trước mặt anh và cũng là lần đầu tiên anh không kiềm nén được tình cảm của mình mà hành động. Khi đó, cô đã không đẩy anh ra. Anh biết hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để cô có thễ dễ dàng tiếp nhận anh. Anh chỉ có thể hy vọng một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận anh một cách triệt để hơn.
"Ting".
Âm thanh báo của hộp thư đến kéo Armin lại khỏi dòng suy nghĩ.
Hộp thư đến với địa chỉ người gửi đến là Giáo sư Hans. Anh vui mừng khi nhận được mail phản hồi từ vị Giáo sư ấy với nội dung ngắn gọn:
"Dear Armin,
Trước tiên tôi xin lỗi vì đã không phản hồi mail sớm hơn.
Tôi đã xem qua tất cả tài liệu mà cậu gửi đến. Cậu hãy mang cô gái ấy đến gặp tôi tại địa chỉ: Căn cứ số 104, đường XX, quận XXX, Tokyo, Nhật Bản.
Hans Zoe."
________________
End chapter, 02/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top