Chương 1: Mở đầu (H nhẹ)
Vầng trăng tròn trên cao soi xuống phố thành đầy nhộn nhịp. Nơi đây là thành phố K- nơi náo nhiệt phồn vinh. Cùng với màn đêm những cuộc ăn chơi thác loạn bắt đầu.Trái với nơi vũ trường ồn ào,khí lạnh trên đường xá, giờ phút này đây trong căn nhà của Dương Phàm lại diễn ra một màn vô cùng tình sắc.Phá vỡ không khí tĩnh mịch tiếng thở dốc đầy nhẫn nhịn vang lên:
" Ân.....A....Nhẹ....Nhẹ chút"
Suy yếu rên rỉ thế nhưng nhận lại chỉ là những cú thúc thô bạo của nam nhân. Nam nhân phía trên không ngừng xuyên xỏ như muốn phát tiết tất cả lửa giận trong lòng.
" Ân.....A...Ngươi nhẹ..Nhẹ chút...A"
Cậu thật sự không thể chịu được sự đối đãi như thế dù trước giờ vẫn vậy,vẫn ngày ngày trải qua cảm giác thống khổ ấy. Tần suất giao hợp ngày càng nhanh, côn thịt tàn nhẫn xỏ xuyên qua hậu huyệt yếu ớt khiến nó sưng đỏ nhưng nam nhân không hề liếc mắt quan tâm. Kèm theo động tác mạnh bạo là những cú tát " bốp bốp" vào cánh mông trắng nõn làm nó in đậm màu đỏ tình sắc.
"A.....A...ưm"
Dứt quãng rên rỉ, lúc này đây cậu cũng chỉ bất lực, mặc cho nam nhân thao lộng. Sao lại như vậy,cậu vốn có làm gì sai, theo đuổi một hạnh phúc thế nhưng đổi lại là sự lạnh lùng tàn bạo của người cậu yêu thương. Giây phút thất thần phút chốc bị đánh tan, nam nhân thúc mạnh hông bắn cỗ nhiệt lưu vào sâu bên trong.Cậu ghé vào giường thở dốc chỉ mong mau xoá đi hơi thở dâm loạn này.
" Thứ 6, tuần sau"
Câu từ ngắn gọn cậu lại hiểu rất rõ ràng. Im lặng như ngầm đồng ý , nam nhân rời đi ,một mạch thẳng vào nhà tắm cũng không thèm để ý xem người vừa mới bị hành hạ xong. Cậu chỉ đành cười khổ còn được chung một chỗ với hắn đã quá tốt rồi. Dù đối với Dương Phàm mà nói làm tình cùng Hàn Phong chính là cực hình. Hẳn là kiếp trước gây thù chuốc oán với nhiều người lắm nên bây giờ mới ra nông nỗi này. Bị người mình yêu thương nhất lạnh lùng, tàn nhẫn đối xử không khác gì người ngoài. Cậu đây cũng rất khổ tâm , có điều là một thế thân thì có thể có quyền lên tiếng sao?Bất quá cũng chỉ có vậy, bất quá là tự cậu đa tình tự chuốc lấy khổ mà thôi, đâu thể than vãn oán trách gì.Thời gian như liều thuốc độc đáng sợ , cậu thật nhớ đến những ngày tháng trước kia. Cậu vốn là con của một gia đình hết sức bình thường. May mắn hơn bao người cậu được sống trong sự đùm bọc của cha mẹ, anh trai và hai người em gái. Cuộc sống vốn dĩ là một đường thẳng dài tận cùng. Cậu học hết cấp 2 rồi lên cấp 3 với thành tích xuất sắc. Buổi sáng hôm ấy, gió hiu hiu nhẹ thấp thoáng qua cành cây, khẽ lay chiếc lá,bầu không khí thanh sạch ,mát mẻ mang lại cảm giác dễ chịu, phấn khởi.Cậu đạp xe lên trường , chuẩn bị bài diễn văn cho lễ khai giảng vì cậu là học sinh tiềm năng với thành tích không chê vào đâu được. Cậu đam mê học, đam mê nghiên cứu, dốc lòng muốn thực hiện ước mơ, tuổi trẻ mà mang bao nhiệt huyết ,gì cũng dám hi sinh. Khi ấy tất cả đều tự nhiên đều trong sáng nhưng dần dần rồi mọi thứ rốt cuộc biến chất.Thành tích cậu tốt vượt bậc một phần do đam mê phần là do cậu siêng năng chăm chỉ. Và rồi cậu gặp hắn. Đi vào nơi giữ xe ánh mắt lơ đãng hướng về sân khấu cậu bắt gặp chàng trai cao ráo khuôn mặt tuấn tú trong bộ đồng phục học sinh đơn giản thế nhưng lại toả ra khí thế khiến người khác không thể xem thường. Hắn đứng cách xa nơi cậu đang gửi xe, ngay trên sân khấu, tập dợt trước cho ngày khai giảng. Cậu chăm chú nhìn như bị cuốn hút vào trong, dù đứng khá xa không nghe được giọng nói nhưng từng cử chỉ ánh mắt xa xăm của hắn đều làm cậu dao động. Đó là lần ấn tượng đầu tiên , một thiếu niên cao ngạo lạnh lùng cùng với vẻ tuấn tú, khí thế bức người đứng trên sân khấu đọc diễn văn đã in sâu vào trái tim của ai đó để rồi mắc kẹt không thể rời đi. Dù chỉ chốc lát thôi nhưng có lẽ từ thời khắc ấy trái tim của cậu đã rung động ,vĩnh viễn không thuộc về chủ nhân của nó nữa, mà cái người sở hữu mới kia một chút cũng không hề hay biết. Phải! Cái lần đầu ấy cậu nhớ thật kĩ càng khắc cốt ghi tâm mà mãi về sau ngẫm nghĩ cậu lại cảm thấy thật nực cười , nực cười bởi sự ngây thơ, đáng thương của cậu trước kia.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top