Gần em một thoáng xa xôi [Truyện ngắn]
NGUYỄN PHƯỚC HUY
Chiều dọc qua mé mương một dòng trĩu nặng, tôi biết khi mình hỏi câu ấy em sẽ buồn, sẽ làm cái sẹo trong tim của em rách toạt ra, rỉ máu tèm nhem qua bờ rau muống, vậy mà buộc miệng nhiều lần tôi vẫn lỡ. Cũng có những lúc trái tim rạo rực khi em cười ngang qua bờ muống hiền khô, thấy đời khác hẳn, cũng có khi nhìn đời như một nấm mồ chôn kín tâm hồn rục rữa từng ngày, từng giờ, từng giây của ánh mắt đờ đẫn mòn mỏi.
Người ta biểu thằng Sáu đã bị chìm trong cơn bão số 5 hồi ấy, xác của nó chắc bị tụi cá biển rỉa sạch hết rồi. Em đâu có tin, em biểu, tui coi bói rồi mấy bà, Sáu nhà tui cao số lắm à nghen, sống dai như đĩa chứ đâu phải mưa ào qua là chết. Rồi người ta lại biểu thằng Sáu thương con Đời ở xóm trên, hai người sống với nhau ngoài Thành phố, lấy cớ bão bùng, thằng Sáu bỏ xứ đi luôn. Vậy mà em cũng nào tin, em chắc nịch, Sáu cưới tui đâu phải hứng rồi cưới mấy người, thiếu gì người mê ổng, ổng cưới tui ổng bỏ sao đặng…
Và rồi với một lí do nào đó, hoặc cũng có thể không cần một lý do nào cả, em đều nghĩ Sáu còn sống. Có hôm người ta hỏi “nếu còn sống sao nó không về với bay”, em lặng thinh như tờ, em hay cười rạng rỡ khi nói với chị Mai, em biểu “thằng Tí hệt anh Sáu, vài bữa nữa ổng về chắc ổng mừng té giếng”…
Cây cầu tre bắt qua cái ruộng rau muống dần lấm tấm phèn, tôi hay vờ câu cá mỗi khi chiều chiều mò mẫm đến cái xóm nghèo Bến Củi, ngồi tới chiều tối, chỉ để vờ liếc xéo qua bờ bên kia, nhìn em buồn rượi rượi ẵm thằng Tí trông xa về hướng mặt trời lặn, có những cái thở dài thườn thượt, kéo lê quãng đời em dọc những nhánh sông không đầu, không cuối.
Nhiều lần tôi thả cái cần câu mình xuống, đi qua ngồi cùng em rồi biểu “chậc chậc! cái cầu này mục rồi cà, thôi để tui múc đất lấp cái ao này cho liền đất liền nước heng Thùy”. Em lặng thinh, nhìn tôi rồi bảo “anh Tư có thương em thì anh đừng phá cây cầu, để Sáu về còn nhớ đường vô nhà, nghen anh”. Nghe vậy thôi mà tôi buồn đứt ruột.
Thằng Sáu là em ruột tôi, nghe tin tàu nó chìm, cả đoàn mất tích lòng tôi như xé ruột nứt ra từng khúc. Tôi với thằng Sáu sống chung với nhau từ nhỏ, ba má để lại cho hai đứa một gian nhà lụp xụp bên cái ao rau muống tươi rói một mùa. Tôi với Sáu lạc mất chị em từ hồi có trào lên Sài Gòn lập nghiệp, tụi tôi còn nhỏ xíu, có biết gì đâu. Vậy mà hai đứa đã lớn lên bên cái nhà tranh đó, sống nương tựa vào nhau, rồi lớn lên rộn rực đôi mươi khi nào không biết. Chỉ biết một ngày kia, khi thằng Sáu nói “anh Tư ơi, tui cưới con Thùy nghen”, cười đấy, nhưng bỗng thấy mình buồn thúi ruột. Con Thùy ở với mẹ của nó, cưới được vài tháng thì mẹ mất, con Thùy tang trắng, nhìn nát một góc trời, hò mấy câu gì mà nghe đau nhói “rau đắng mọc bờ, muống leo giữa ruộng, bắt cầu tre hai bến mà sao người cứ mãi lặng im, để rau đắng có bông, muống buồn tím ngắt, nhịp cầu đứt quãng đời nửa đời nhung nhớ lưa thưa”….
Hôm rồi nhậu xỉn, tôi hỏi Thùy “sao em không đi tiếp hả Thùy”, em ngồi vuốt thằng Tí trên cánh võng, đung đưa rồi biểu “tại anh Sáu ảnh biểu, ảnh thương em, ảnh hứa là ảnh về”. Trong cái ánh đèn le lói của đêm trăng, tôi cố nhìn mặt em, cố nhớ lại ngày ấy hai đứa ngồi bên ruộng rau muống, kể về mấy thứ trăng sao trên đời, có lúc hứng thú viết tặng em bài thơ bằng mấy chữ học lén được của thầy Bình, thơ đọc dở muốn té mương mà em cứ biểu “cảm động quá Tư heng”. Tính tôi vậy, cũng có thương có nhớ, nhưng sợ thằng Sáu cười nên thường rời xa Thùy khi có bóng dáng thằng nhỏ phấp phơ đầu đường. Tưởng rằng thằng Sáu với Thùy đi làm cho cái xưởng chiếu ở đầu sông thì cuộc đời của nhau sẽ có gắn bó hơn, ai dè…
Nhiều khi có những thứ lãng xẹt, như người ta hứa, người ta quên, rồi người ta lại cố không tin lời hứa và rồi lại tin nó như một bản năng. Cũng chẳng biết tin để làm gì, chỉ biết rằng nếu không tin thì biết phải làm gì khác hơn đây?.
Hôm khác tôi cũng tèm nhem ở chợ Đông với tụi cân tôm, về nhà nhìn ánh đèn dầu ngập chìm trong cái tối quá lớn ở bờ bên kia, thấy lòng rạo rực, trái tim liên hồi những xúc cảm lẫn lộn, tôi quyết tâm làm theo bản năng của mình, cái thứ mà vì kềm hãm nó, tôi đã để mất em một lần, và giờ tôi tin tôi sẽ không để mất lần nữa…
Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, có chút nhòe đi trong những miền ký ức trống rỗng, cũng có chút gió mưa dội lên đầu, tôi thấy em nhạt đi, không còn như xưa. Nhẹ vuốt tóc, và hỏi “yêu anh nghen Thùy”. Em nhắm nghiền mắt lại, ngoài trời lơi thơi những giọt mưa, vô tình qua mái lá và chạm vào đôi gò má của em, cái hôn chặt khít, nồng nàn mùi rượu…
Khi mọi thứ đã tan rã trong trái tim tôi, và thằng Tí ngoan ngoãn trên cái võng kọt kẹt cùng những tiếng đêm mưa lạnh ngắt. Hai bàn tay tôi đan xen hai bàn tay em, tôi không dám nhìn và chắc rằng em cũng thế, nhắm nghiền mắt và nhịp nhàng tiếng rơi nhẹ tênh ngoài trời. Nhẹ tênh. Em biểu “Sáu hả Sáu?”…
Tôi mở đứng mắt ra, thấy những giọt mồ hôi trên trán em rơi đều qua chiếu, nóng hừng hực, tôi gọi nhỏ “Thùy ơi, Thùy!”, và tiếng tôi nhận được vẫn là “Sáu hả Sáu?”…Chợt cay xè khóe mắt.
Tôi nhờ chị Mai coi thằng nhỏ để tôi cõng Thùy ra chỗ trạm y tế, người em nóng rang, càng ngày càng nóng, hừng hực trong đêm mưa…Tôi chỉ biết chạy thật nhanh, chạy thật nhanh trong tiếng lích rích của những giọt nước rơi bên đường lầy, và bên tiếng gọi “Sáu ơi, em xin lỗi, Sáu ơi…”. Đêm mưa buồn thiệt, tôi cảm thấy vậy, sợ em bỏ đời mà đi mất, tôi chỉ biết đáp lại trong vô thức, “Sáu nè Thùy, Sáu nè, ráng lên nghen”…
Hôm sau, tôi lên trạm y tế, đem cho em một tô cháo cá lóc và ẵm thằng Tí lên cho má nó, tôi hỏi em lần nữa “Thùy có thể…để anh về…chăm sóc cho má con em được không?”, em lặng im, đưa từng muỗng cháo nặng nhọc cho thằng Tí, rồi cười “cám ơn Tư nhiều nghen, nợ anh, em nợ cả đời có trả hổng hết, nhưng em lỡ hứa với Sáu rồi, hôm qua lên sốt mà nghe giọng Sáu gọi, em bỏ sao cam hả Tư”…
Chiều đó về nhà, buồn tình lội giữa đìa, rửa sạch những thứ bám víu bên đời mình, la hét rồi trách ông trời sao cho tôi tiếng nói chi vậy nè, để tôi nói chi mà những lúc không cần nói, những lúc đáng lý ra phải nói thì thốt không thành lời. Tụi nhỏ trong xóm chỉ trỏ, “Tư điên lại điên nữa rồi kìa bay, hổm nay ngồi câu cá mà hổng xài mồi như Khương Tử Nha giờ lại lăn lộn giữa đìa nước mặn, chịu sao thấu”…
Hôm dắt em với thằng Tí từ trạm y tế về, em thỏ thẻ “hồi xưa em sống không có tía, khổ thiệt Tư, má còn khổ gấp bội….”. Tôi ngước lên nhìn em khi cố gắng đóng xong cái ghế đẩu bị gãy chân, rồi cười, “ừ”…- cái ừ dứt khoát cùng tiếng búa cuối cùng nghe đau điếng, lầm lũi qua cây cầu, giữa cầu nhìn lại thấy cây cầu mục rữa nhiều quá, chắc vài hôm là sập không chừng. Dạo này mưa dầm mưa dề, đời người còn mục huống chi cây cầu cả mấy năm nay.
Hôm nay sau khi thăm ruộng tôm về, một mình cầm cần câu cá, cũng không nghĩ đây là cách để nhìn em như mọi khi, chỉ nghĩ là chiều rồi biết phải làm gì ngoài việc đem chai rượu ra giữa bờ và chờ cho màn đêm dần xuống, cũng chẳng chờ phải dính một con cá nào cả. Ngồi nghĩ sao sót, ruộng, đìa, ao, hồ,..mọi thứ nhiễm phèn nhiễm mặn hết rồi, chỉ còn cái đầm rau muống này giữ được cái ngọt ngào ngày xưa, vậy mà mình còn có ý định lấp nó nữa chứ.
Em nhìn tôi, vẫy tay và cười rạng rỡ, hoàng hôn mờ nhạt đối diện em, thành một khung cảnh xơ xác, ngả nghiêng một thoáng chút chiều, em nói “làm cha thằng Tí nghen Tư”, tôi cười tươi, mọi thứ mở toang, xoay vòng, lâng lâng trong ly rượu nếp, mùi nếp sộc lên tận mũi…Và rồi tôi nhìn thấy ai đó đang đứng đằng sau em, bóng dáng lạnh lùng, tôi khẽ gọi… “Sáu, Sáu hả Sáu”, đủ nhỏ để em không nghe…
Tôi đứng dậy, cây cần câu mơ hồ rơi xuống đầm rau muống, và nói “anh sẽ là cha nuôi…cha nuôi tốt của thằng Tí, nghen Thùy”… Khuôn mặt em có vẻ nhíu lại, những nếp nhăn lạnh lùng qua nhiều năm như sâu hút phần thêm, và gật đầu cười buồn rười rượi. Tôi thấy em lại khóc.
Tôi lại nói, cây cầu mục rồi, có đi thêm cũng không được, thôi thì anh đốn nó cho rồi, có muốn qua, thì vòng khu đất đằng xa. Đầm rau muống này để lại, để còn chút gì để nhớ, để thương nghen Thùy…
Xa xa đâu đây câu hát “rau đắng mọc bờ, muống leo giữa ruộng, bắt cầu tre hai bến mà sao người cứ mãi lặng im, để rau đắng có bông, muống buồn tím ngắt, nhịp cầu đứt quãng đời nửa đời nhung nhớ lưa thưa”….
PhuocHuy.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top