Chương 1

Thanh xuân của tôi là một mớ hỗn độn. Nhưng là hỗn độn trong im lặng...

Ai cũng có giai đoạn nổi loạn của tuổi mới lớn, nhưng có người thì chọn cách bộc lộ ra, thể hiện tâm lý vặn vẹo, loạn xị ngậu của mình thông qua lời nói, cách ăn mặc, xử sự. Còn lại là người như tôi, nổi loạn trong âm thầm, trong nín lặng. Tôi có thể tự dày vò, dồn nén những suy nghĩ cứ nảy ra liên tục trong đầu, chịu đựng những sự thay đổi tự nhiên của bản thân để đổi lấy lời khen từ người lớn.

-"Bé nhà chị ngoan ghê, không giống thằng con em, dạo này cãi em suốt"

-"Có gì đâu, đổi lại nó học giỏi, chứ con bé này học kém lắm. Đôi khi không biết nó ngoan hay bị đần nữa"

Đúng vậy, ngoài ngoan ra, tôi chẳng còn gì để khen. Ngoại hình bình thường, học lực kém, làm gì cũng lề mề chậm chạp, không giỏi giao tiếp hay nịnh bợ. So với đám cùng xóm, toàn tiên đồng ngọc nữ, tôi không khác gì con rùa sống lầm lũi, buồn tẻ. Lại nhắc đến đám cùng xóm, họa chăng cuộc sống buồn tẻ này của tôi cũng tại vì bọn nó. Vì xung quanh luôn là ngọc trai lấp lánh, viên sỏi như tôi lại càng bị lu mờ, mất giá trị.

Thật ra trước đây chúng tôi chơi với nhau cũng kể là thân, nhưng từ lúc lên lớp 7, bọn nó đứa thì vào đội tuyển sinh giỏi, đứa thì vào đội thể dục của trường, đứa thì sớm dậy thì xinh đẹp, bọn nó trở thành bộ ba nổi nhất trường. Chỉ còn lại tôi cù bơ cù bất.

Đã thế khi lên cấp 2 ba đứa nó được phân vào cùng lớp, chỉ mình tôi bị tách biệt. Nên dần dần tôi không còn điểm chung với bọn nó, chỉ trừ khi các gia đình trong xóm tụ tập, không thì tôi chả bao giờ đi chung với tụi nó nữa. Không phải tôi không muốn, mà là vì chẳng còn chung chủ đề nói chuyện, tôi nói ra cái gì bọn nó cũng không biết, bơ lẹ rồi chuyển sang chủ đề khác. Cuộc nói chuyện càng rộn ràng, tôi lại càng lạc lõng, gượng gạo.

Hệt như...người thừa..

Rồi tôi đã quyết định, không cố gắng làm thân nữa, đúng vậy, tôi thật sự cứ bỏ cuộc đơn giản như vậy. Tôi tránh mặt bọn nó bằng mọi cách. Cố gắng đi học sớm, không đến trường thì ở lì trong nhà, nếu thấy chúng nó, ngay lập tức tàng hình biến mất. Một thời gian sau, tôi cũng quên mất bọn nó, quên mất mình cũng từng là một phần trong nhóm.

Tôi có bạn, bình thường và mờ nhạt hệt như tôi. Nhưng lại chẳng có nổi một đứa bạn thân, một người để tôi có thể hết lòng tin tưởng, có thể trải lòng, có thể bảo vệ.
Mãi cho đến năm lớp 9, hắn mới xuất hiện. Lúc đó chính tôi đã thề, sẽ làm bạn thân mãi mãi. Dù sau này lời thề đó không còn trọn vẹn, nhưng tôi thật sự biết ơn sự xuất hiện của hắn.

Hắn tên Lâm, là con trai bạn thân hồi trung học của mẹ tôi. Nhưng đến năm lớp 9 tôi mới gặp được hắn. Chuyện là trước đây, ba mẹ Lâm cưới nhau, cả nhà Lâm chuyển về nhà nội của hắn ở. Nhưng vì một số vấn đề, cả nhà hắn lại chuyển trở về nhà ngoại.

Năm Lâm học cuối cấp, gia đình hắn nói chuyển là chuyển, Lâm không thể nào không buồn bã. Vì vậy ấn tượng đầu tiên của tôi về Lâm là một cậu trai cao nhòng, nhưng mặt mày ủ rũ, cả khi chào hỏi hay nói chuyện cũng đều cúi gằm. Lúc đó tôi cảm thấy cả hai đứa rất giống nhau, cảm thấy như nhìn vào phiên bản nam của chính mình vậy.

Thế là tôi nhanh chóng kết bạn với Lâm, dù trước đây tôi chả bao giờ nói chuyện với con trai, nhưng giờ lại luôn bô bô khi ở cạnh hắn. Và một ngày, khi chúng tôi đang ngồi đọc truyện trên phòng Lâm, tôi lỡ làm nhàu cái áo hắn mới tậu, có vẻ là hàng xịn, mới biết được, tôi nhìn nhầm cmn bạn rồi.

Hắn ngay lập tức ném thẳng vào tôi một câu chưởi thề, lộ ra bản chất cục súc, hất cùn của mình. Sau một pha ngỡ ngàng của tôi, hắn cũng không ngại ngùng nữa, hằng ngày đè đầu cưỡi cổ, biến tôi trở thành tay dưới của hắn.

Nhưng tôi hết sức tận hưởng, bởi vì hắn thật sự là một người bạn rất tốt, lợi ích mà hắn đem lại quá sức là nhiều. Tôi không những tìm được một người bạn để tâm tình tỉ tê, mà còn tìm được một người có thể thay tôi mắng vốn mỗi khi bị bắt nạt, ngoài tính cách hung dữ và đôi khi hãm ra mặt thì Lâm là một người bạn siêu hoàn hảo. Là người giúp tôi cảm thấy còn sự kết nối với cuộc sống.

Lâm và tôi tính nết gần như trái ngược, điểm chung duy nhất của hai đứa là đều mê truyện tranh. Chúng tôi chung một gu đọc truyện, nên chỉ khi cả hai cùng nói về chủ đề này, tôi mới không bị nó chưởi.

-----------

Vì cuối cấp rồi, nên ai nấy đều lao đầu vào học để mong đậu trường điểm, tôi dù đầu óc không mấy lanh lợi vẫn bày đặt học hành, đi đâu cũng cầm theo sách vở, dù không được chữ gì, nhưng được tiếng là chăm chỉ.

-"mày dẹp cuốn vở cho tao cái đi"- thằng Lâm gắt khi thấy tôi chuẩn bị lôi cuốn tập từ trong cặp ra.

-"kệ tao"-Bỏ qua cặp mày cau có của hắn, tôi vẫn vừa đi vừa đọc sách.

-"mày cứ thế là tao vô lớp trước, mai cũng không thèm chờ".

Thật ra nhà của tôi và hắn khá xa nhau, không cùng đường đến trường, nên ai đến sớm hơn sẽ đứng trước nhà xe đợi.

-"rồi rồi"-Tôi gập cuốn vở lại, không thèm làm bộ làm tịch nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngẩn mặt lên nhìn đường đi, một quả bóng đập thẳng vào thái dương của tôi, đau điếng. Cú va chạm mạnh đến mức tai tôi thoáng chóc ù đi, mắt cũng mờ nhạt. Thằng Lâm lấy tay ôm đầu tôi lại, dù đang choáng váng vẫn nghe được chất giọng khản đặc nhưng vẫn cố hét to mắng vốn của hắn.

-"Rồi có bị khùng không, bọn mày được chơi bóng ở đây à. Nếu bạn tao bị sao bọn mày đền nổi không!!"

Tôi cũng đỡ chóng mặt, nheo mắt nhìn về hướng quả bóng đó tới, ba dáng hình đó dần rõ ràng. Bỗng nhiên tôi thấy thật xấu hổ, mặt cúi gằm không tự chủ.

-"tớ không cố ý, Thanh có làm sao không."-Người cao nhất trong nhóm đến cạnh hỏi han tôi. Mặt cậu ta xìu lại, chẳng hợp với dáng vẻ to lớn, cao khều của mình chút nào.

-"không, là do tớ ném bóng, xin lỗi cậu"- cậu trai trắng trẻo bên cạnh mặt nghiêm túc nói, giọng lạnh nhạt, thật sự không biết cậu ta muốn xin lỗi hay đe dọa tôi nữa.

-"là do tớ, Thanh đừng trách Nam, tại vì Nam đỡ bóng cho tớ, nên bóng mới chệch hướng về phía cậu"-Cô bạn xinh đẹp, mặt đầy ủy khuất xin lỗi tôi.

Đợi cho màn kịch trước mắt xong xuôi, tôi cũng thuận nước đẩy thuyền, cười gượng gạo:

-"không sao, tớ không sao hết, cũng tại tớ.."

-"Tại mày cái gì, tại mày tồn tại à"

Thằng Lâm đứng bên cạnh chịu không nổi, đanh mặt nói. Không khí gượng gạo dí chết con ruồi bay ngang.

-"Lâu quá không gặp Thanh càng ngày càng dễ thương"- Nữ thần đưa tay lên véo má tôi, rồi quay sang thằng Lâm, mặt cười rạng rỡ-"Tớ tên Nhi, nhưng mọi người đều gọi tớ là Vịt, đây là Khang và Nam, bọn tớ đều học lớp 9a1, là bạn cùng xóm với Thanh, cậu là học sinh mới chuyển đến phải không"

-"tui tên Lâm, chuyển đến cũng được nửa năm rồi"-Sau đó thấy thiếu thiếu cái gì, hắn liền bổ sung-"tui là bạn thân của Thanh"

Trong lòng tôi tự nhiên dâng lên một chút gì đó ấm áp, tôi ngẩn dầu nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra lạnh nhạt của hắn, dây thần kinh cười giật giật vài cái.
Nhi không nói gì thêm, cũng cười cười chào sau đó kéo hai thằng kia đi. Tôi và Lâm vẫn đứng tòng ngòng, tôi chép miệng, bạn cùng xóm à, bây giờ là bạn cùng xóm à.

-"bạn của mày à"- thằng Lâm vừa lững thững bước vừa hỏi.

-"mày không nghe sao còn hỏi"

-"còn quạu với tao, hmm tại tao thấy không giống lắm"

-"sao lại không giống"- tôi cau mày hỏi hắn.

-"vì mày chưa kể với tao lần nào"

Đúng vậy, bất kể chuyện gì tôi cũng kể với Lâm, bạn bè tôi hắn đều biết, đều nhớ, chỉ trừ ba người này, là tôi chưa từng hé răng.

-"Bọn nó bắt nạt mày à"-Thấy tôi im lặng, thằng Lâm cau mày hỏi.

-"Không, tại không chơi nữa nên tao cũng quên mất, để tao kể, nhỏ đẹp đẹp kia tên là Thảo Nhi, xinh nhất nhì khối mình, thằng trắng trắng đeo kính tên Nam học siêu siêu giỏi lý, đi thi lý cấp tỉnh đạt giải nhất..."

-"Tao không quan tâm, nếu mày không thích tụi nó tao cũng không thích tụi nó, hết chuyện"

Tôi khựng lại, miệng tự nhiên không kiềm chế được phá cười lên. Vỗ nhẹ lên vai hắn.

-"Hiểu chuyện...bạn tốt."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top