Tập 3(hồi 2)
Vào sinh nhật năm 17 tuổi tôi tìm thấy mối tình đầu của mình. Cậu ấy là cô bạn chung cái kẹo mút lớn lên cùng tôi, lúc ấy cậu đứng trước cửa nhà tôi hét lớn:
"Sinh nhật vui vẻ."
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy xinh như vậy, khuôn mặt bừng sáng dưới ánh nắng nhưng tất cả đều không sáng bằng đôi mắt to tròn của cậu ấy. Sau đấy chúng tôi trốn học đi xem phim và bị phát hiện, kết quả cả hai không thoát khỏi trận đòn ác liệt từ phụ huynh.
Từ đấy cứ khi nào nhận được lời tỏ tình tôi đều nói mình có người yêu rồi, đôi khi còn dẫn cậu ấy đến gặp họ. Cậu ấy xem đó là điều đương nhiên và mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn có vẻ bình thường.
Tôi không ngừng trêu chọc cậu ấy nhưng luôn vô thức bảo vệ cậu ấy. Hội con trai bọn tôi cũng khen cậu ấy xinh, họ thách nhau tỏ tình với cậu ấy, một người đã nhận lời khiêu khích. Sau khi biết chuyện tôi vô cùng tức giận và giật phăng lá thư lúc tan học trước khuôn mặt sững sờ của cậu ấy. Điều này làm tôi hối hận vô cùng, có khi nào cậu ấy sẽ ghét tôi không.
Xe đã quá trạm nhà chúng tôi rồi, nhưng tôi không muốn đánh thức cậu ấy dậy. Ngày mai chúng tôi phải xa nhau rồi, một nam một bắc nghĩ thôi cũng thấy không chịu nổi. Tôi từng muốn đăng kí một trường cùng thành phố với cậu nhưng ngôi trường đó lại là ước mơ của tôi. Ngắm khuôn mặt nghiêng, hàng mi cong và nước ra trắng bóc đó khiến tôi không kìm được lòng muốn chạm vào. Một nụ hôn nhẹ ấn lên bờ trán sáng mịn của cậu ấy, tim tôi đập bùm bùm liên tục tố cáo. Tôi siết chặt tay thu chút dũng khí còn sót lại, hôm nay tôi nhất định phải nói rõ lòng mình nhưng lại không đủ dũng cảm để gọi cậu ấy dậy. Lớp cửa kính phủ bụi xuất hiện một hàng chữ:
"Tớ thích cậu <3."
Sau đấy tôi khoanh tay lại tựa đầu vào thành ghế giả vờ ngủ, hy vọng cậu ấy sẽ thấy.
"Tình yêu là dũng cảm tiến tới, không lùi bước, không khoan nhượng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top