Chap2:Định Mệnh

  Chap2 (VHope): Định mệnh
-Aaa! Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi. - Taehyung chạy vội,vô tình va phải một gã đàn ông mặc đồ đen vẻ dữ dằn. Hắn ta giữ tay Taehyung lại,không cho cậu đi. Hắn nắm một lúc một mạnh,làm tím tái làn da ngăm của cậu.
- Á! Ông làm gì vậy? - Taehyung rít lên đau điếng.
Cậu cố gắng chống cự lại,gã đàn ông đó càng lúc càng nắm tay cậu chặt hơn. Mồ hôi Taehyung bắt đầu túa ra,cậu la toáng lên nhưng hầu như chẳng một ai để ý đến cậu và tên dân đen đó.
- Thằng kia! Mày va phải tao!!!! Xin lỗi mà xong hả??? - Hắn ta gằn giọng.
- Vậy ông còn muốn gì nữa?
- Tao muốn mày bán thân cho tao.
- Bỏ tôi ra. Đồ khốn nạn. Á á á á á á.
- Đừng kháng cự lại,xem ra trông mày cũng ngon phết nhở,đâu đến nỗi!! Phải không???
Đang giằng co với gã đồi bại biến thái thì hắn rút ra trong người một con dao.
- Nếu mày còn nhúc nhích...thì nó sẽ xuyên thẳng vào tim mày đấy...
Hắn ta lải nhải một hồi lâu. Hoseok cũng đi trên đoạn đường đó,theo dõi tường tận câu chuyện. Muốn giúp quá nhưng trên tay gã kia có cả vũ khí nữa mà. Đành phải tìm cách khác.
-Này! Cậu kia! Cậu kia! Cậu đó. - Hoseok chỉ vào Taehyung. Giờ Taehyung đã mệt lừ,không còn đủ sức để giằng co với tên đồi bại đó nên phải vờ nghe theo hắn. Trời giúp nó rồi. Nghe thấy Hoseok chỉ vào mình,cậu liền "phối hợp" diễn theo nó.

- Aaaaa! Anh à? Anh ơi! Em về rồi nè! Nhanh lên đến đây đi,"chật chội" quá!
- Này ông kia,ông làm gì "người của tôi" vậy hả?
Hắn ta hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,nắm chặt cổ tay của Taehyung tiến lại gần chỗ Hoseok. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Bộ Hoseok nó đã làm gì sai mà nay lại rước họa vào thân. Trước mặt nó,gã đàn ông to lớn đứng sừng sững. Hắn túm lấy cổ áo cậu,nghiến hàm răng thô của hắn lại.
- Mày là gì của nó?
- Thì....thì...cái đó.... - Hít một hơi thật sâu,cậu liền mạch trả lời.
-Cậu ấy là vợ tôi,vợ của JungHoseok này.
Nghe đến đó,Taehyung trừng mắt nhìn Hoseok vẻ ngạc nhiên và có chút hoảng sợ.
- Ồ! Thế à? Vậy thì chúng mày đêm nay chết chung đi.
Có lẽ gã đó lầm rồi,Hoseok dành đai đen trong môn Taekwondo đó. Nghĩ gì mà bảo nó chết vậy. Vậy là Hoseok nắm cổ tay hắn,tay phải đỡ lấy khuỷu tay,chân trái đạp xuống đầu gồi và...phần thắng thuộc về Hoseok. Ple ple.
Hoseok lè lưỡi dè bỉu tên biến thái đang nằm ôm hông xõng xoài ở dưới đất. Nó nắm lấy tay của Taehyung và rời nhanh đi. Ôi trời ơi,thế này có khác gì anh hùng cứu mĩ nam đâu chớ.
Chạy đến giữa đoạn đường, Taehyung vùng tay Hoseok ra,cậu nắm lấy cổ tay tím tái của mình,nhăn mặt.
- Cảm ơn anh đã cứu tôi! Nhưng lần sau đừng ăn nói lộ liễu như vậy nữa.
- Òa òa! Cái tên này! Tôi đã cứu cậu một mạng rồi đó,giờ cũng nên trả ơn tôi chút gì đi chứ.- Hoseok cười,tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngay tại thời điểm đó, cái bụng Taehyung kêu lên từng tiếng òng ọc. Chẳng phải lúc nãy đã giằng co với tên biến thái kia rất kịch liệt hay sao! Chết thật, cái bụng kia,m hư quá đi.
Hoseok phì cười,cậu xoa đầu Taehyung.
- Đói rồi hả? Đi ăn cùng tôi đi. Cậu mời,coi như trả ơn tôi việc lúc nãy.
- Thật hả? Chỉ vậy thôi sao? - Taehyung ngượng chín mặt,cậu chẳng biết phải làm gì hơn.
-Thì có thế thôi! Tôi đâu có đòi hỏi gì đâu. ^^
- Được rồi,tôi biết một quán ăn ngon lắm đi với tôi. - Taehyung ngại ngùng,lí nhí trong miệng.
30p sau....
-Tên kia! Bộ dạ dày của cậu là thuồng luồng ban cho à? Sao ăn lắm thế. Hai tô mì bự rồi đó.
Taehyung lải nhải:
- Thì anh lo cho cái thân anh đi,tiền tôi trả rồi,anh lo gì nữa.
- Tôi lo là sắp phải cõng một tên phì như cậu về nhà đấy. Cậu ăn thế kia cơ mà.
Taehyung ngước lên lườm Hoseok.
- Mà tên anh là Hoseok à?
- Phải! Là Jung Hoseok,21 tuổi. Còn cậu?
- Em hả? Em Kim Taehyung,kém hyung một tuổi á!
- Tụi mình có duyên nghê nha! ^^
Em cũng thấy vậy!!
Phải rồi,hai người cực kì có duyên.
End chap2  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: