2. bữa tiệc bí mật

Jungkook đi từng bước về nhà, lại một lần nữa thu vào mắt khung cảnh đường phố Daegu, xung quanh bao lấp bởi những căn nhà cổ từ trăm năm trước, đan xen với những căn nhà có kiến trúc mới nổi bật. Cậu đã ở Daegu được ba ngày, ở đây khác Seoul một, khác nước Mĩ đến mười, làm cậu cứ đăm chiêu ngắm nhìn mãi trong tiết trời se lạnh. Đi dạo một chút, không quá lâu cậu đã trở về nhà ngoại, cầm lấy ổ cửa phòng đẩy vào, tiện tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo, một thông báo tin nhắn hiện lên.

"Xin chào, là Vantae đây"

Tên này không hề nói dối, có lẽ anh cũng chỉ muốn được đánh chung với kim cương cho biết vị hạng cao là như thế nào thôi, cậu ấn tay vào điện thoại trả lời tin nhắn đã được gửi mười phút trước.

"Ừ"

Điện thoại trên bàn Taehyung run lên hai tiếng, anh cầm lấy miếng thép lạnh tanh ấy, trả lời Jungkook:

"Cậu tên gì thế? HunterJK, tên này đọc dài lắm"

Cái tên Vantae này xuất hiện, như chọc đúng chỗ ngứa của cậu, vào đúng ngày cậu rảnh rỗi đến chán nản, hắn lại còn xuất hiện làm phiền cậu thêm. Nhưng cậu lại không thấy điều đó tệ lắm, vẫn chỉ giữ thái độ trả lời tên không biết mặt mũi kia như có lệ:

" Là Jungkook"

" Này, tôi gọi cậu là sư phụ nhé"

Chẳng qua là vừa nãy, Taehyung đã bấm vào xem thông tin của tài khoản HunterJK đó, một cái tên đã thể hiện được tính đàn áp đối thủ, tính khao khát làm kẻ đi săn, một cái tên rất ấn tượng. Anh thầm nghĩ người này không phải một cậu nhóc thư sinh bình thường, mà là một cậu trẻ đầy cá tính, Taehyung thì vẫn luôn thường bị hấp dẫn bởi cái hay ho, khao khát khẳng định mình của tuổi trẻ. Đó là lí do anh không cản nổi sự hiếu kỳ mà bất chấp quấy rầy người kia đến vậy. Anh từng gặp rất nhiều người ở hạng kim cương, nhưng cố chấp mà liên lạc với người ta thì đây chính là lần đầu. Mà quan trọng hơn cả, trong thông tin tài khoản có ghi, hạng cao nhất của Jungkook là đại cao thủ, cậu còn ở kim cương có lẽ là do lúc trước từng có thời gian không chơi nữa mà thôi.

" Xin lỗi, tôi không nhận học trò"

Chính Jungkook cũng ý thức tài chơi game của mình tới đâu, cũng biết được cái tên Vantae dành cho cậu bao nhiêu phần nể phục. Vì chí ít là so với cái tên Vantae đó, cầm tướng xạ thủ mà không biết giữ vị trí trong giao tranh, nhiều lúc di chuyển rất tức cười, không có chỗ nào gọi là có logic cả, thì cậu vẫn bỏ xa anh thập phần. Taehyung không dám làm đối phương chán ghét cuộc nói chuyện với mình hơn nữa, chỉ dám nói những câu bình thường, nhớ lại ban nãy chỉ chọc ghẹo một chút mà bên kia đã đáp trả anh đến đáng thương.

" Cậu đợi vài ngày, hoặc có thể ngày mai, tôi sẽ lên được bạch kim"

" Ừ"

" JK, cậu bao nhiêu tuổi?"

" Tôi phải trả lời sao?"

Kim Taehyung bên đấy im bặc đi, sau đó anh nhận được cuộc điện thoại từ một người họ Kim.

Thấy bên kia không nhắn thêm nữa, cậu thoải mái một hồi. Jungkook không có nhiều hứng thú khi nói chuyện với một người vừa quen, vả lại là còn qua game. Cậu không có nhu cầu kết bạn như thế lắm, bởi ngoài những cuộc trò chuyện về game, thì có thể nói gì thêm sao? Chỉ toan tốn một đống thời gian, hơn nữa cậu chỉ chơi khi nào không có việc gì làm, giống hôm nay mà thôi.

Sống ở Mĩ từ khi cậu mười ba tuổi, tính cách lẫn cách nhìn nhận vấn đề của cậu bị tác động phần nào. Jungkook sống phóng khoáng như người Tây, có thể thích ứng với bất kì môi trường nào, nhưng lại ít nói từ nhỏ, ít nói nhưng không phải khó gần. Jungkook dành phần nhiều thời gian cho bản thân, cậu bồi dưỡng tâm hồn của mình bằng cách đọc sách, hứng thú với cái gì liền đăng kí mà học, đôi lúc táy máy chân tay lại giết thời gian bằng cách chơi game, vô tình cậu nắm bắt được cách chơi rất sớm, không lâu đi lên một mức chỉ có 1% người chơi là ở đó- đại cao thủ. Sau này bận bịu nhiều việc lớn nhỏ, cậu không chơi nữa, đến khi về đến Daegu, lại phải ra một tiệm điện tử để giải khuây.

Đâu có khi không mà Kim NamJoon ở Mĩ lại ưu ái gọi cậu là "Golden Brother"- em trai vàng, bởi cậu làm gì cũng giỏi. Jungkook vô cùng êm đẹp sống qua những ngày tháng ở nước Mĩ với thành tích học tập xuất sắc mà tốt nghiệp hết cấp ba. Cậu không chọn tiếp tục con đường đi học bài vở trên giảng đường ngay sau đó, mà lại chọn đi học những thứ cậu muốn trải nghiệm, bởi cậu không phải bận tâm đến chuyện đói nghèo.

Cậu từng thử học guitar điện, rồi lại học những lớp viết kịch bản ở ngoài, đôi lúc lại thích đi làm gốm, cũng thích đi cắm hoa. Cậu thích sống như thế, nhưng không có việc gì giữ chân cậu lâu được cả, khi cậu thấy mình đã đủ hiểu khái quát một lĩnh vực rồi, liền lập tức không đi học nữa. Thay vào đó, cậu ở nhà đọc sách, những trang sách về nghệ thuật, về bản dạng giới, về tâm thức con người, cái gì cậu cũng biết, không đến mức trở thành một bách khoa toàn thư sống, nhưng cậu vẫn biết đôi ít về mọi lĩnh vực. Mải mê hai năm như vậy, cậu nghĩ cũng đã đến lúc phải đưa ra quyết định mình thích điều gì rồi, nhưng đến nay câu trả lời vẫn chưa có trong cậu.

Hồi còn ở Mĩ, cậu quen biết rất nhiều người trong xã hội bất luận trai gái, lớn nhỏ, vì cậu xuất hiện ở nhiều môi trường khác nhau. Về đến Hàn Quốc, cậu chỉ có một đứa bạn duy nhất là Jung Hoseok, những người bạn cũ khác lúc mười mấy tuổi ấy, nếu có gặp lại cũng sẽ không biết phải nói với nhau câu gì trước tiên. Nghĩ đến cảnh ngại ngùng hỏi những câu như dạo này thế nào rồi, khiến cậu rùng mình lắc đầu, không dám nghĩ đến việc liên lạc với họ. Chỉ có Hoseok biết tin cậu về Hàn Quốc, chưa kịp sắp xếp lịch gặp cậu vì bài vở trên đại học, thì cậu lại nhanh chân hơn đi đến nhà ngoại ở Daegu rồi.

Trời nhá nhem tối, gần mười giờ đêm, sau khi ăn tối cùng gia đình, cậu nhận được một tin nhắn từ NamJoon:

" Ở Daegu đang có trò vui đấy, không biết ai kia có hứng thú không"

NamJoon là một người anh mà cậu quen ở lớp học đàn guitar điện ở Mĩ, anh chỉ đứng lớp dạy vài hôm thế cho một ông thầy chạc bốn mươi, nhưng giữa cậu và anh như có sợi dây thân thiết lạ kì. Bởi lẽ khu cậu sống hầu như không có người Hàn đến, bỗng dưng phát hiện ra thêm một Kim NamJoon, sợi dây vô hình ấy cứ tự nhiên mà trói cậu và anh lại vào mối quan hệ anh em khắn khít. Đối với cậu mà nói, ở đất Mĩ xa xăm ấy, có NamJoon là thân thiết với cậu nhất. Tin cậu về Hàn Quốc một thời gian với gia đình, anh là người biết đầu tiên, hiển nhiên anh cũng biết cậu đã đến Daegu được vài hôm rồi.

Jungkook không nhắn tin nữa, mà gọi luôn cho anh, vì cậu biết bên anh vẫn là sáng sớm. Đầu dây bên kia không lâu sau đã bắt máy:

"Jungkook à"

" Anh ở bên đấy mà tai còn nghe đến tin ở Daegu có gì vui à?"

" Ừ... chắc là lúc trước em không để ý, nhà anh ở Daegu mà!"

Jungkook nghe xong cứ áy náy rồi bối rối không thôi, không biết đã bao nhiêu lần ăn cơm cùng anh, dạo phố cùng anh, anh đã bao nhiêu lần nhắc đến những con đường có hai hàng phong đỏ rực cả một góc trời vào mùa thu Daegu, những khoảng trời xanh tím thơ mộng tại quảng trường, hay vòng đu quay trên sân thượng to lớn, còn có cả việc... ở Daegu có rất nhiều người đẹp!

" Em quên mất, nhưng mà... Daegu thật sự chán quá rồi! Không có gì làm cả, hôm nay còn đến mức em phải đi chơi điện tử"

Cậu bày ra vẻ đáng thương với ông anh lớn của mình, NamJoon lại từ tốn dịu dàng không để bụng đến việc cậu không nhớ anh từng ở Daegu.

" Em xem tệp anh gửi, đó là chỗ em có thể đến. Không biết em có thích không, nhưng anh nghĩ sẽ vui"

" Được rồi, em xem ngay đây"

Cậu tắt máy, mở ra một tệp mà NamJoon gửi qua máy cậu. Private Club ở Daegu, cậu không nghĩ ở đây còn có nơi như thế, nghe qua có vẻ thú vị, trong tệp ấy có đầy đủ địa chỉ nhưng chỉ là một địa điểm không có tên, nó giống như một dãy số địa chỉ bình thường, đúng hôm nay có một bữa tiệc kín đáo mà thôi, bất cứ ai cũng có thể tới nếu được cung cấp địa chỉ. Những bữa tiệc như thế thường rất kín tiếng, không giống bar hay club dùng để kinh doanh mà quảng cáo đầy rẫy trên các trang mạng, nó chỉ đến với những ai có duyên mà thôi. Vì NamJoon biết cậu em rất ham vui, thích khám phá những thứ mới mẻ, liền không chần chừ gửi cho cậu chỗ ấy, Jungkook cũng không mảy may hỏi anh làm sao lại biết đến chỗ bí mật thế này.

________________

" Ừ, có vẻ như cậu ấy sẽ đến chỗ em"

" Em không muốn chăm trẻ tối nay đâu NamJoon"- đầu dây bên kia thở dài ngao ngán, đáp.

" Em ấy không phải như vậy đâu"

Anh nói tiếp:

" Nhớ. Chăm sóc thật kĩ, đám bạn bè của em không phải ai cũng đàng hoàng"

NamJoon nhấn mạnh câu cuối như thể đang răn đe một chuyện gì đó.

" Cậu ấy tên gì hả anh?"

" ..."

Thế giới này, quả thực rất tròn.

.

Xem qua một loạt tệp ấy, trên đó chỉ ghi mỗi địa chỉ, giờ mở cửa từ chín giờ tối, đến ba giờ sáng hôm sau, mật mã là "Con mồi". Jungkook phụt cười, có loại mật mã như thế sao? Cậu chẳng chần chừ gì mà quyết định sẽ đến đó đêm nay, biết đâu sẽ có thứ gì đó giúp cậu tận hưởng thêm cuộc sống ở Daegu này.

Trước đó, Private Club chỉ dành cho những quý ông thuộc giới thượng lưu mới được tham gia. Nhưng sau này, các bữa tiệc như thế đã trở nên phổ biến hơn, các điều luật cũng không còn khắt khe như định nghĩa Private Club lúc trước nữa. Hồi Jungkook ở Mĩ cậu cũng đã từng ghé qua, chỉ là không ngờ ở nơi này cũng có một chỗ như thế. Chỉ tốn khoảng ba mươi phút để cậu sửa soạn lại vẻ ngoài cho phù hợp bước vào một bữa tiệc, mái tóc tím dài được vuốt ra đằng sau tạo lên sự áp đảo cho bất kì cô gái nào nhìn thấy cậu, về khoảng đốn gục trái tim các cô em gái mới lớn, Jungkook có thể làm được điều đó chỉ với một cái liếc mắt mà thôi. Bởi vì chiếc chìa khoá vàng nằm trên ngũ quan của cậu.

Móc vào chân mày bên trái một chiếc khuyên, cả hai bên tai cậu là một loạt những chiếc khuyên tròn bạc, có cái còn treo lên phía trên vành tai tạo một sợi xích lủng lẳng. Những chiếc khuyên ấy hợp với JungKook đến mức làm cậu lấp lánh, nổi bật hoang dại hơn hẳn một chàng trai mười chín tuổi có thể làm được. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần âu và khoác một chiếc áo có vài đường chỉ lấp lánh đan xen cùng màu, sau chiếc áo còn điểm xuyến những đường xếp li đều đặn, dưới chân cậu là một đôi bốt đen bóng nhoáng.

Jungkook bắt một chiếc taxi để đi đến địa chỉ cậu có trên điện thoại, ba mươi phút sau cậu đã đến nơi, đường đêm Daegu vắng vẻ, khiến cậu cũng đoán chừng được chỗ này cách khá xa nơi cậu ở. Bước xuống xe, thời tiết buổi đêm lạnh lẽo hơn ban chiều rất nhiều, đứng trước toà nhà lớn xa lạ, từ bên ngoài không thể nghe được thanh âm gì cả, chỉ có sự tĩnh lặng của màn đêm hắt hiu. Trước cửa có hai người đàn ông mặc đồ lịch sự, mỗi người đều cài một ghim cài áo hình lông vũ đỏ bên túi áo. Không đợi đến khi họ mở lời, Jungkook đã nói với họ hai chữ: "Con mồi".

Người đàn ông bên trái đứng tại chỗ, người bên phải lập tức cuối người đưa tay mời cậu đi theo sau hắn. Cánh cửa mở ra, phía trong giống một nơi trưng bày những sản phẩm gốm, những tách trà mỹ nghệ sang trọng được đặt trong chiếc tủ kính to, hắn dẫn cậu đến trước một chiếc bàn ăn dài không có người, cái bàn này được xây thẳng xuống mặt đất chứ không có chân bàn và cao đến ngực cậu. Hắn đi đến đầu bàn rồi tháo vát cuối xuống mở ra một cánh cửa, cậu ngán ngẩm khó hiểu, lối vào có nhất thiết phải nhỏ như vậy không? Tên đó đưa ra hai chiếc ghim cài áo ngọc xanh, ngọc đỏ rồi ung dung nói với cậu rằng:

" Nếu cậu độc thân hãy mang màu xanh, còn không muốn một mối quan hệ hãy đeo màu đỏ"

Jungkook hơi do dự nhưng vẫn cầm lấy bên xanh, tự mình cài vào áo rồi cuối đầu bước xuống bậc thang phía dưới, cậu tự hỏi có ai đến nơi như thế này mà chọn màu đỏ sao? Đi xuống hết cầu thang gỗ, một Daegu hoàn toàn khác hiện ra trước mắt cậu.

Trần nhà cao vút cùng những chiếc đèn tròn, dài, vuông đủ kiểu, không được sắp xếp theo một trình tự nào cả. Cậu là người luôn đề cao sự sáng tạo, nhưng mà cái khác biệt này đã vượt qua khuôn khổ cho phép rồi, tuy nhiên những bóng đèn ấy hắt xuống nền đất những ánh vàng ấm áp, cũng không đến nỗi nào. Ở dưới đây còn rộng hơn chỗ lúc nãy rất nhiều, ngay tại giữa sảnh, một quầy rượu khối vuông to đặt ở giữa, trên đó có trăm chai rượu lớn nhỏ được sắp xếp ngay ngắn, kệ trưng rượu hắt ra một thứ ánh sáng màu xanh lá bắt mắt. Ở giữa khối vuông ấy, hai người pha chế mặc đồ tinh tươm, đồng bộ với nhau phần nào thể hiện được ở đây là một bữa tiệc đẳng cấp. Cậu gật đầu tán thưởng người tổ chức bữa tiệc này, ắt hẳn không phải người có đầu óc tầm thường.

Jungkook không hề choáng ngợp trước quy mô lộng lẫy một buổi tiệc bí mật mang đến, cậu chỉ hơi bất ngờ vì không nghĩ Daegu lại có thể trở thành như vậy. Cậu đi từng bước đến quầy pha chế, ngồi xuống chiếc ghế bọc da lộn, vừa chỉ gọi được một ly rượu nhẹ, liền có một người con trai với mái tóc hồng kéo ghế ngồi kế bên cậu.

Đôi mắt người này không rộng, nhưng lại dài và toát ra sự ấm áp làm cho người khác dễ chịu, nhìn kĩ, xương hàm anh ấy không góc cạnh nhưng lại bén lẹm, toát lên một nét quyến rũ không phải đàn ông nào cũng có. Người đó thấp hơn JungKook một cái đầu, trên ngực ghim một chiếc cài màu xanh như cậu.

" Cậu là đến đây lần đầu sao?"

Jungkook không bài xích mỉm cười gật đầu, khiến chiếc khuyên tai lủng lẳng theo.

" Tôi tên là Jimin"

Cậu vui vẻ đón nhận người bạn mới quen trước mắt, thoải mái đáp lại:

" Có thể gọi là Jungkook"

Jimin cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi rói, đối với ai mà nói thì nụ cười của Jimin luôn là một thứ gì đó mang tính sát thương rất cao, nó không những tươi mà còn sáng, từng bước mà len lỏi vào tâm hồn người khác. Anh sau đó không ngừng luyên thuyên nói rằng hôm nay cậu đến đúng ngày lắm, vì hôm nay là một ngày có rất nhiều trò chơi được tổ chức, bởi hôm nay người tổ chức tiệc có tâm trạng cực kỳ tốt. Hiện tại nhạc ở căn phòng đặc biệt ồn ào và xập xình, không ngừng nghỉ mà dập vào tai Jungkook, đến nỗi át cả những thanh âm từ miệng cậu phát ra, Jungkook phải vặn mình ghé sát vào tai Jimin để đáp lại những câu chuyện của anh.

" Nếu cậu đi một mình, có thể gia nhập cùng nhóm bọn tôi- hội những người 95"

Cậu cười khẩy, nghe qua đã biết rằng hội bọn họ ai cũng hai mươi sáu tuổi rồi, ở Mĩ không ai tự gọi mình như thế cả.

" Không lẽ nhìn tôi giống hai mươi sáu tuổi lắm sao?" Jungkook vờ hỏi anh trai tóc hồng trước mặt.

" Tôi đoán thế thôi". Jungkook đăm chiêu rơi vào ngờ vực, thắc mắc rằng tại sao hôm nay cậu bắt gặp số chín mươi lăm nhiều đến thế, nhưng vội nghĩ là do trùng hợp mà thôi.

Ly nước được mang ra màu cam vàng sóng sánh, bên thành ly còn được phủ một lớp muối trắng, Jimin húc vai cậu:

" Không cần uống cái này đâu", anh nhìn đồng hồ rồi ngước lên nói với cậu " Đến giờ vui thật sự rồi đấy, chút nữa sẽ có rượu cho cậu uống".

Không nói không rằng, Kim Taehyung xuất hiện sau lưng hai người họ, anh xuất hiện mang theo những cái chỉ trỏ, những ánh mắt dõi theo của những người có mặt ở đây, bất kể nam hay nữ. Hai người pha chế trẻ tuổi cũng mỉm cười gật đầu chào người đứng sau lưng Jungkook một cái.

Mùi xạ hương thoang thoảng cùng vị của hoa hồng tháng Năm, đầy tinh khiết, sảng khoái nhưng lại có chút bí ẩn xộc vào khoang mũi Jungkook. Cậu có chút kiến thức về nước hoa, nhưng không nghĩ lại có người sử dụng mùi hương này, điều đó khiến cậu không khỏi tò mò mà quay ngoắc lại phía có mùi hương ấy, nữ thì không sao nhưng nếu là nam thì có vẻ... gọi là hơi hiền lành nếu không muốn nói là khù khờ so với một địa điểm như thế này.

Dáng hình người sau lưng dội vào mắt cậu. Bàn về vẻ ngoài, hắn toát lên vẻ chính trực và trưởng thành với mái tóc đen, dù chỉ là một màu đen không hơn không kém, nhưng chẳng có một điểm nào nhàm chán. Anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo đen dày dặn, nhìn thoáng qua cũng biết bề mặt vải được xử lý rất kĩ lưỡng, cổ áo hơi rộng, lộ ra một mảng vai trần rắn chắc, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền thiết kế kẽm gai, bên ngực cũng đính chiếc ghim cài có viên ngọc màu xanh lá. Bên dưới là chiếc quần rộng với những vệt màu đen nguệch ngoạc có vẻ là cố ý quệt vào. Cậu không ngừng giương mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị khi cơ mặt buông lõng, cằm hơi giương lên, đôi mắt lại uy quyền nhìn xuống. Nếu cậu không va chạm nhiều ở đất Mĩ, không chừng cũng dễ dàng bị áp đảo bởi khí chất này rồi. Jungkook đánh giá một loạt chủ nhân của đôi vai rắn chắc trước mặt, thầm nghĩ rằng món ăn này nếu nếm thử vị sẽ rất hấp dẫn, trang trí rất đẹp mắt, nhưng tiếc quá, mùi này thư sinh quá rồi, không phải gu của cậu.

Không đợi hắn lên tiếng, Jimin kéo áo Jungkook, chỉ thẳng vào hướng Taehyung, không ngừng khoe khoang:

" Kim Taehyung, bạn thân chín lăm của tôi"

Nhìn tên trước mặt không hợp với tuổi lắm, anh ăn mặc trẻ trung hơn như thế nhiều, có vẻ vẫn còn cố vùng vẫy níu lại độ tuổi anh đã đi qua. Cậu cất tiếng chào lễ độ, xem ra Daegu không tẻ nhạt như cậu nghĩ, gặp những người đẹp mã, khiến cậu cũng không thể không cảm thán trong lòng. NamJoon nói đúng, cậu thích nơi này.

" Xin chào, tôi là Jeon Jungkook"

Ồ, đại cao thủ đây rồi.

Taehyung đảo mắt nhìn cậu con trai trước mặt, cậu cường tráng, nhưng vẫn nhỏ hơn Taehyung chút ít, vẻ ngoài cậu giống một tay chơi, nhưng đôi mắt lại to tròn, vừa vương chút trong sáng, vừa dính chút thơ ngây của độ tuổi chưa đến hai mươi. Người này, anh chỉ dám nhìn thoáng qua, nếu xem cậu là một bức tranh mà chiêm ngưỡng kĩ càng, chính Taehyung cũng sợ rằng mình chính là người "không đàng hoàng" mà NamJoon nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top