CHAPTER 1
- Làm ơn ! Làm ơn tha cho tôi !!!
Tiếng la hét van xin của người đàn ông giữa đêm khuya vắng...
Trong con ngõ nhỏ bị ba vách tường cao bao vây, người đàn ông mũm mĩm đeo cặp kính tròn, ông ta cầm trên tay điện thoại có ánh đèn xanh lam, ông ta dựa lưng vào bức tường phía sau run rẩy.
- Tôi cầu xin cậu !! Tha cho tôi !!!
Ông ta khuôn mặt sợ hãi đầm đìa mồ hôi, khuỵu gối xuống, cầu xin cái bóng đang dần tiến lại chỗ ông ta.
Bóng người tiến vào, từng tiếng giày lộp cộp vang lên, hắn mặc áo khoác đỏ thẫm và đội mũ liền với áo che đi gần nửa khuôn mặt, có thể là do ánh đèn điện yếu nên không thể thấy rõ mặt hắn ta.
- Đ..đúng rồi...t..tôi sẽ cho..cậu tiền...!!! Cậu muốn bao nhiêu tôi đều cho !!!
Biết rằng có cầu xin thế nào cũng vô dụng, lão ta lôi ví tiền trong túi áo ngoài, mạnh tay lôi ra tập tiền mấy chục ngàn yên ném về phía hắn ta.
-...
Hắn ta im lặng không nói, dừng bước và nhìn đống tiền lão vừa ném nằm dưới chân mình, đều là những tờ tiền lớn...
- Cậu muốn tiền đúng không !? Chỉ cần đừng giết tôi, tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền !!
Lão ta thấy hắn dừng lại, tưởng hắn là người thèm tiền, lão có chút bình tĩnh từ từ đứng dậy. Miệng luôn mồm nói nhưng tay trái của lão mò ra sau lưng sờ sờ mó mó tìm cái gì đó. Nắm chặt vật trong tay, lão nhìn hắn ta bất động khẽ nhếch môi cười khinh bỉ.
-"Mày ngây thơ quá đấy nhóc con..."
Lão chậm tiến từng bước về phía hắn, chuẩn bị sẵn sàng rút khẩu súng lão đang cầm bắn chết hắn bất cứ lúc nào. Lão nghĩ và chẹp miệng tiếc thương thay cho số phận đen đủi của thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà dám đòi giết lão.
-...Ai mới là người ngây thơ đây lão già ?
Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nở nụ cười quỷ quái. Ánh mắt lam sắc chợt lóe lên giữa màn đêm...
- Sao ngươi lại----!?
Chưa kịp nói hết câu cũng như chưa kịp phản ứng lão cứng đờ người không thể cử động, cơn tê dại chợt xẹt qua đầu lão...lão bỗng cảm thấy buồn ngủ, mắt lão lặng trĩu, mọi thứ trước mắt dân dần trở lên mờ ảo...và lão ngã xuống nền đất lạnh, bên dưới là những tờ tiền ngàn yên mà lão ném xuống...
Hắn từ từ tiến về phía lão, tay trái đóng lắp thủy tinh đồng hồ của tay phải đang đeo.
- Gishishishi...
Giọng cười tai quái vang lên...
- Ông nên cảm thấy may mắn đi vì hôm nay tâm trạng của tôi đang rất rất rất vui ! Nếu không ông còn phải chết trong đau đớn do mũi kim của tôi cơ ~
Hắn ta cất tiếng tinh nghịch nói với lão rồi ngồi thụp xuống bên lão, khó nhọc đẩy người lão lên.
- Ôi trời trời, lão già nặng quá ! Sau nhớ phải giảm cân nghe chưa ?
Hắn kêu lên khi mãi mới đẩy được cơ thể của lão sang một bên khuyên nhủ lão vài câu còn tiện vỗ vào bụng lão vài cái rõ mạnh khiến bụng lão 'nổi sóng mỡ'.
Hắn cầm lấy điện thoại của lão may mắn là vẫn chưa nát thành trăm mảnh. Hắn nhìn vào màn hình, màn hình sáng soi rọi gương mặt của hắn.
Là...
Một học sinh sơ trung !?
Trông có vẻ là năm nhất hoặc năm hai...
- Nà ní !? Lão mới được 10 điểm thôi á hả !?
Có vẻ không tin vào những gì vừa thấy trên màn hình điện thoại của lão mập, hắn ta mắt chữ A mồm chữ O lúc thì nhìn điện thoại lúc thì nhìn sang lão.
- Vậy là 3 tiếng rượt đuổi của tôi thành công cốc à !? Chúa thật biết trêu người...
Hắn ta thất vọng vùi mặt xuống đầu gối. Tiếng la này còn thảm thiết hơn cả tiếng la cầu xin của lão mập nữa...
- Chậc, mập mà chạy nhanh gớm !
Hắn nheo mắt khó chịu nhìn về phái lão mập đang thở phì, có vẻ lão đang có giấc ngủ ngon ?
- Aizzzz, sao cũng được...
Hắn ta đứng lên bấm bấm máy của lão mập, bỗng iếng 'tingg' của điện thoại vang lên trong túi áo khoác của hắn. Lôi ra chiếc điện thoại cảm ứng, hắn mở khóa máy bấm vào ứng dụng nào game trong máy. Bảng thông báo của ứng dụng nào đó hiện lên ngay sau khi hắn vừa mở ứng dụng đó lên.
# Người chơi Kurenai Kazuto nhận được 10 điểm của *** *****. Chúc mừng người chơi đã vượt qua top 40 và tiến vào top 30 ! Sau đây là phần thưởng đi kèm ! #
Hắn - Kurenai Kazuto - mỉm cười thích thú xen lẫn hài lòng khi avatar của mình xuất hiện trong top 30 trong thời gian chơi ngắn nhất.
Kazuto nhấn vào mục nhận quà, lần lượt những món quà liên tục hiện ra giành cho những người lọt vào top.
Nhận quà xong xuôi, Kazuto tắt nguồn máy đút điện thoại vào túi áo quay người thong dong bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra dù lão mập vẫn còn đang nằm đấy và ngáy...
...Nhưng có vẻ không chỉ một mình máy cậu ta nhận được thông báo ?
Cùng lúc khi máy cậu ta nhận được thông báo từ một ứng dụng game...
15 người chơi khác nằm trong top 30 cũng để ý tới...
- Ái chà, cậu nhóc này có avatar dễ thương ghê ~
- Tân binh dạo này sung sức phết nhờ ?
- Phải thử sức mới được !!!
- Không thể không mong chờ...
- Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu thôi...
- Lũ người mới đang tung hoành quá rồi đấy, đến lúc phải dạy cho chúng biết thế nào là lễ độ rồi...
- Hmmm..để xem cậu còn đứng trên đài vinh quang được bao lâu ?
- Ore-sama vẫn là mạnh nhất !
- Kurenai Kazuto-kun...tôi sẽ nhớ cái tên này...
- Người bạn thứ 100 đây rồi !!!
- Ghê thật, top 40 nhảy phát sang 30...
- Ta đã quá già rồi chăng ? Để một thằng nhóc vượt mặt thế này ?
- Phiền phức rồi đây...
- Là một anh trai !!!!
Và một ngày cứ thế trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top