Va Chạm
Buổi sáng thức dậy, Wangho cũng có thể nói gặp phải một chuyện vừa xui vừa may. Vì lười nấu ăn sáng, cậu quyết định đi mua về ăn sẵn, nào ngờ đang vừa đi vừa chill chill ngắm cảnh, thì có một tên đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu va vào. Hắn ta ấy vậy còn chạy vội đi, chỉ kịp nhìn bảng tên Lee Sanghyeok, hình như ở khoa kỹ thuật, chưa kịp xin lỗi gì cả. May là đẹp trai đấy, mà sao cậu cứ thấy quen quen nhỉ.
Wangho đứng lại một chút, tay xoa vai bị đụng trúng. Mắt liếc về phía bóng lưng người đàn ông vừa chạy khuất sau góc đường. Không biết có phải do trời sáng quá hay do tâm trạng chưa tỉnh ngủ, mà Wangho có cảm giác vừa rồi ánh mắt của người đó hơi buồn. Nhưng thôi, ăn sáng cái đã.
Cậu chọn một quán bánh mì gần ký túc xá, gọi một phần sandwich trứng và một ly sữa đậu nành. Vừa ăn vừa lướt điện thoại, Wangho nghĩ ngợi mông lung. Vừa rồi là Lee Sanghyeok sao? Nghe cái tên thì quen, nhưng người thì lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Lẽ nào là một trong những người nổi tiếng ở trường? Có thể lắm chứ, đẹp trai mà.
Ăn sáng xong với tâm trạng có chút bực, cậu vào chơi game cho khuây khỏa đã. Mặc lại đồ chơi game 3D, và vào game xem đồ. Wangho cảm thấy trang bị cũng khá ổn rồi nên quyết định đi cày quái để tăng chỉ số, dù sao cậu cũng không thể sống mãi với cái con nhân vật hỗ trợ này được.
Thế là Wangho bắt đầu công cuộc tìm các nhiệm vụ cộng được chỉ số. Dù sao cũng là một người đam mê game đối kháng, đa số cái cậu chọn đều là đánh quái. Cảm giác khi bắn cung hay vung dao đối với cậu đều mang lại một sự sảng khoái khó tả, như thể trong thế giới ảo này, mọi cảm xúc đều được phóng thích.
Rồi cậu cũng tìm được 7 cái nhiệm vụ, đa số là đánh quái ở rừng thông, dù sao như vậy cũng tốt. Cậu không muốn phải đi lại quá nhiều. Trên đường đi gặp khá nhiều các cây cỏ, cậu có thể nhìn thấy các chức năng của nó, và còn có cả bảng công thức kết hợp. Vậy là nhân vật yêu tinh còn có thể chế thuốc, kinh thật. Thế này chắc Wangho chẳng cần tổ đội làm gì.
Vậy là Wangho cứ líu lo bay nhảy như người rừng, thi thoảng lại vắt vẻo trên cây hái thảo dược cho vào túi. Dáng vẻ mảnh mai trong bộ đồ mới khiến cậu trông như một linh tinh chính hiệu. Rồi kiểm tra các công thức, muốn chế biến mấy cái đơn giản thì dễ, chứ mấy cái cao siêu lại cần phải có dụng cụ. Thôi thì để sau, Wangho không có tiền.
Dù là game, nhưng cái cảm giác khi nhảy từ cây này sang cây kia, hay khi phát hiện một loại hoa quý hiếm, vẫn khiến cậu thấy phấn khích như thật. Cũng có vài lần rơi từ trên cao xuống nhưng may không chết, chỉ mất một ít máu. "Trò này mà chơi VR thì chắc tôi khỏi cần đời thật luôn quá," cậu lẩm bẩm, vừa xoa đầu gối vừa cười.
Rong chơi mãi thì cuối cùng cũng đến rừng thông. Trước mắt cậu hiện ra cây cối um tùm xanh ngát, chim hót líu lo thật là thanh bình. Khung cảnh yên bình đến mức Wangho phải đứng lại vài giây để chiêm ngưỡng. Tán cây cao rợp bóng, ánh sáng len lỏi qua từng kẽ lá, tiếng gió thổi nhè nhẹ, thực sự rất nên thơ.
Kiểm tra lại nhiệm vụ, cái đầu tiên sẽ là đánh bọn sóc nấm. Hình như nó có độc ở ngẫu nhiên từng con, nhưng không sao, cậu có kháng độc mà. Nhiệm vụ này có phần hơi dễ nếu người chơi cẩn thận, nhưng cũng không ít người chết vì bị sóc cắn liên tục, đặc biệt nếu không có buff kháng.
Wangho nhìn thấy nó ở trên cây rồi. Chúng bé bé, mềm mềm và đáng yêu. Có con thậm chí còn đội một cái nấm lên đầu, trông như nhân vật trong truyện tranh. Wangho không khỏi bật cười, cậu trèo lên cành cây, cẩn thận đưa tay ra bắt một con.
"Đáng yêu ghê luôn á… mày nè," Wangho vừa cười vừa nâng nó lên, như thể đang xem một thú bông nhỏ. Nhưng ngay lúc ấy, con sóc quay đầu, dùng răng gặm lấy tay cậu một phát. Tuy có kháng độc nhưng nó cắn vẫn -3 máu. Làm Wangho mặt lạnh tanh xử luôn con sóc, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Đúng là cái thể loại giả nai!" – cậu lầm bầm, lôi cung ra. Vậy là cậu còn phải tiêu diệt 8 con nữa. 5 đồng bạc mà đòi hỏi nhiều quá vậy. Nhưng thôi, game mà, làm nhiệm vụ để lên cấp, cày chỉ số, thì sau này mới đủ sức solo boss.
Wangho di chuyển dọc theo khu rừng, mắt đảo quanh như radar. Các con sóc nấm thường ẩn mình khá kỹ, lại hay di chuyển trên cao. Vậy nên cậu phải vừa đi vừa nhìn lên, thỉnh thoảng lại leo cây hoặc nhảy lên tảng đá. Có lúc chúng còn rủ nhau chơi đuổi bắt, phát ra tiếng chíp chíp khiến cậu cũng thấy vui lây.
Lần này thì không nương tay nữa. Wangho liên tục tung ra các đòn đánh bằng cung. Vì vừa được mua nên vũ khí khá mạnh, mỗi phát bắn đều chuẩn xác và gây sát thương cao. Tuy nhiên, mấy con sóc nấm cũng không phải dễ chơi, chúng biết nhảy, né và thậm chí phản đòn bằng cách phun độc.
Có lần, một con sóc nấm to hơn bình thường xuất hiện, màu sắc đậm hơn, và trên đầu có nấm phát sáng. Đây là con hiếm! Wangho biết nếu hạ được nó thì sẽ có phần thưởng cao hơn. Cậu cẩn thận giữ khoảng cách, vừa di chuyển vừa bắn liên tục.
Trận chiến kéo dài gần 5 phút. Con sóc nấm hiếm tỏ ra rất lì lợm, nhiều lần giả chết khiến cậu suýt bị lừa. Cuối cùng, một mũi tên trúng tim, nó ngã xuống. Hệ thống thông báo: "Bạn đã tiêu diệt sóc nấm hiếm, nhận được thêm 1 lọ thuốc kháng độc cấp cao và 2 chỉ số linh hoạt."
"Trời đất, sướng!" – Wangho reo lên. Cậu nhảy cẫng lên, cười không khép được miệng.
Tiếp tục đánh thêm vài con nữa, Wangho vừa cày vừa lẩm bẩm: "Lũ này đúng là xảo quyệt. Mặt thì dễ thương mà lòng thì độc ác." Có con còn cố dụ cậu lại gần rồi phun độc cả cụm, làm Wangho suýt ngã.
Cuối cùng cũng đủ 9 con, nhiệm vụ hoàn tất. Hệ thống báo về túi phần thưởng: 5 đồng bạc, 1 viên đá nâng cấp cấp 1, và thêm 10 điểm kinh nghiệm. Không nhiều, nhưng cảm giác chiến đấu thì quá đã.
Wangho ngồi xuống một gốc cây nghỉ ngơi. Tay cậu mở túi đồ, kiểm tra lại toàn bộ vật phẩm thu thập được trong buổi sáng: 12 loại thảo dược, 3 con sóc nấm (loại có thể nấu ăn), một vài mảnh giáp rơi ra từ trận đánh, và chiếc lông vũ hiếm từ sóc nấm hiếm.
"Mình nên học nấu ăn luôn quá," cậu lẩm bẩm, nghĩ tới mấy công thức mới học được. Nhưng thời gian cũng không còn nhiều. Trên đồng hồ đã gần giữa trưa, bụng lại bắt đầu đói.
Wangho quyết định thoát game, đi tắm rồi chuẩn bị bữa trưa. Trong lòng còn chưa nguôi cảm giác hả hê từ trận chiến hồi nãy. Cậu thầm nghĩ, lần sau sẽ thử thách nhiệm vụ đánh boss ở khu rừng phía bắc, nghe bảo có gấu nấm khổng lồ, không biết có thể hạ được không.
Tắt máy, cậu kéo chiếc áo hoodie mặc vào rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng với nụ cười tươi rói trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top