3.

minjeong bước nhanh ra ngoài, nhưng rồi lại khựng lại khi nghe tiếng bước chân phía sau. em quay đầu, nhìn thấy jimin đã khoác áo từ lúc nào, gật đầu ra hiệu "đi thôi". minjeong thoáng đỏ mặt, nhưng không nói gì, chỉ bước chậm hơn để hai người có thể đi cùng nhịp.

"em đi siêu thị hay chợ?"

jimin hỏi, giọng nhẹ nhàng vang lên trong không khí lạnh buổi tối.

"siêu thị gần đây thôi ạ, chợ giờ chắc đóng cửa rồi."
minjeong đáp, cố giữ giọng bình thường, dù trái tim đang đập nhanh. lần đầu tiên em đi riêng với jimin như thế này.

"ò thế xuống dưới siêu thị dưới sảnh thôi."
jimin mỉm cười, nhét hai tay vào túi áo, bước sát hơn bên cạnh minjeong.

cả hai đi trong im lặng thêm một đoạn, chỉ có tiếng gió thoảng qua và ánh đèn đường vàng vọt soi bóng họ.

"hồi nãy..."
jimin bất ngờ lên tiếng, phá tan sự im lặng.
"mẹ em bảo em "ngốc", ý cô là sao vậy?"

minjeong khựng lại, rồi bật cười.

"chắc là mẹ trêu em thôi, nhưng em quen rồi. tại em không khéo nói chuyện, nên mẹ hay sợ em không tìm được người hiểu mình."

jimin nhìn em chăm chú, ánh mắt chứa chút gì đó khó đoán.

"ừ tại chị không nghĩ em ngốc đâu. nếu không có em, clb chắc không thể tổ chức được nhiều giải đấu hay như vậy."

minjeong ngạc nhiên nhìn jimin, hơi bối rối.

"chị nghĩ vậy thật sao?"

"thật. chị không hay khen ai đâu."
jimin đáp, nụ cười nhẹ trên môi khiến lòng minjeong cảm thấy ấm áp lạ thường.

khi đến siêu thị, cả hai cùng nhau chọn hoa quả. jimin cứ nhìn quanh, lâu lâu lại nhặt vài món bỏ vào giỏ. minjeong đi bên cạnh, cố không để ý quá nhiều, nhưng ánh mắt em vẫn luôn vô thức dõi theo chị.

"em thích dâu tây không?"
jimin giơ lên hộp dâu tươi, quay sang hỏi.

"có ạ, nhưng em không ăn nhiều. chị thích à?"
minjeong hỏi lại, tay đẩy xe đựng đồ.

"ừ, từ nhỏ đã thích rồi. vậy lấy một hộp nhé."
jimin cười, bỏ hộp dâu vào xe.

sau khi thanh toán xong, và dĩ nhiên là cả 2 chia bill, jimin không muốn em tốn tiền và em thì cũng không muốn chị khó xử khi chị đã yêu cầu rất nhiều về việc chia bill, cả hai trở về nhà minjeong. dọc đường, jimin đột nhiên hỏi:

"nếu có người làm phiền em trong chuyện tình cảm, em sẽ làm thế nào vậy?"

minjeong suýt chút nữa vấp phải viên gạch trên đường vì câu hỏi bất ngờ. em lúng túng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

"chắc là... em sẽ thẳng thắn chuyện em không thích hoặc thấy khó chịu với cách người ta theo đuổi."
minjeong nhìn jimin, đột nhiên em nghĩ ra điều gì đó

"chị, chị vẫn bị junghyuk làm phiền à?"

"ừ, cậu ta liên tục quấy rầy chị, nhất là từ hồi cậu ta bị loại khỏi clb, chị cảm thấy cậu ta không hẳn là thích chị. có vẻ chỉ muốn tốt nghiệp thuận lợi thôi, nhất là khi cậu ta đã phải học lại hơn nửa môn học rồi."

jimin đáp, giọng mang theo chút mệt mỏi.

minjeong im lặng một hồi, cả con đường vang lên tiếng xào xạc khi cả 2 giẫm vào những chiếc lá rụng trên đường. sau một hồi, em quyết định bày tỏ ý định của mình:

"chị jimin, nếu chị không ngại, em có thể ra mặt."

"hả?"

jimin ngạc nhiên nhìn em.

"chị không có ý gì đâu, nhưng mà hắn ta dai như đỉa, em định làm gì?"

"em sẽ lạm quyền một chút, nếu em yêu cầu hắn rời khỏi clb vì nhân cách có vấn đề, chị nghĩ sao?"

minjeong nghiêm túc trả lời, em nhìn vào chị và chờ đợi câu trả lời.

"chị nghĩ không được đâu!"

minjeong hơi hụt hẫng khi nghe được câu nói của jimin.

"nhưng em thấy sao, nếu chị nhờ em, giả làm người yêu của chị chẳng hạn?"

_________________________________________

12 giờ đêm, thường thì đây là thời gian mà minjeong đã ngủ rồi, nhưng hôm nay em vẫn còn trằn trọc vì lời jimin nói vừa nãy. minjeong ngồi trước bàn học trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt ra từ chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh giường, ánh sáng yếu ớt chiếu lên cuốn sách mở dở của em. nhưng chẳng có gì trên trang sách mà em có thể tập trung vào. đầu óc em quay cuồng với những lời nói của jimin lúc nãy.

câu hỏi đó, "nếu chị nhờ em, giả làm người yêu của chị chẳng hạn?" cứ vang lên trong đầu em, làm trái tim em đập mạnh bất thường.

cả đêm đó, minjeong không ngủ được. mặc dù mệt mỏi, nhưng em cứ thao thức, vì mỗi lần nhắm mắt lại, em lại nghĩ đến gương mặt nghiêm túc của jimin khi ấy, cùng khoảnh khắc trái tim mình đập mạnh khi nghe 2 chữ "người yêu", sau đó là như trái tim rơi 1 nhịp, vì chỉ là "người yêu giả".

lúc đầu, em thật sự muốn từ chối vì với em, em không muốn mình và chị làm người yêu khi chị lại không hề có tình cảm với em. em đoán rằng chị đưa ra đề nghị này vì em là 1 alpha, cũng là cấp trên của kẻ bám đuôi của chị, 2 điều kiện này phù hợp để chị có thể thoải mái thoát khỏi hắn ta. nhưng nếu như vậy, em cảm thấy mình đang có gì đó bị lợi dụng, và em không thoải mái với điều đó.

"giả làm người yêu...?" em lẩm bẩm, lông mày nhíu lại khi nghĩ về lời đề nghị kỳ lạ đó.

____________________________________________________
sáng hôm sau, minjeong vẫn không thể quyết định được có nên hay không, nhưng em biết mình phải đối mặt với chuyện này. sau khi ăn sáng qua loa, minjeong quyết định đi tìm jimin để trò chuyện trực tiếp. em cảm thấy rằng chỉ như vậy mới có thể làm dịu đi những suy nghĩ trong đầu.

jimin đang ngồi ở một quán cà phê nhỏ, mắt lơ đãng nhìn vào chiếc điện thoại. thấy minjeong bước vào, chị ngẩng lên, mỉm cười.

"em đến rồi sao?"

minjeong ngồi xuống chiếc ghế đối diện, em biết rằng cho dù đưa ra lựa chọn như nào, nó có thể sẽ thay đổi gì đó đối với mối quan hệ của em và chị.

"chị jimin, em muốn nói rõ về chuyện hôm qua... về việc em có thể giả làm người yêu của chị."

jimin nhìn em, như đang chờ đợi điều gì đó từ em.

"em đã suy nghĩ kỹ về điều đó chưa? thực ra, khi chị nói ra chị cũng cảm thấy áy náy vì nó có vẻ lợi dụng em, nhưng gần đây chị có 1 tiểu luận và nhiều việc ở hội sinh viên nên chị không muốn ai làm phiền, thậm chí không chỉ có 1 mình junghyuk."

minjeong hít một hơi thật sâu, ánh mắt của em chạm vào mắt jimin. em cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của chị, và cũng cảm thấy một sự ấm áp nhẹ nhàng, điều này làm em thoải mái hơn chút.

"em không biết nữa... em muốn giúp chị. nhưng em muốn biết rõ hơn, chị nghĩ sao về việc này?"

jimin im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc cốc cà phê xuống bàn.

"chị không muốn em bị thiệt thòi vì chị, minjeong. chị biết em luôn quan tâm người khác, nhưng việc giả làm người yêu là một chuyện... phức tạp, em có thể sẽ gặp nhiều rắc rối."

minjeong cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi nghe những lời này. ít nhất, jimin không muốn em làm điều gì mà em không thoải mái.

"chị... chị thật sự không ngại nếu em giúp chị à?"

jimin cười nhẹ, nụ cười của chị ấm áp, khiến minjeong cảm thấy mình đang bị cuốn sâu hơn vào lưới tình với chị.

"chị không ngại, minjeong. chị là người đề nghị em và chị cũng phải suy nghĩ rất lâu mới có thể quyết định"

minjeong gật đầu, tâm trạng bắt đầu bình tĩnh hơn.

"vậy... em sẽ giúp chị. nhưng em có một vài yêu cầu."

jimin nhìn em, đôi mắt đen láy, ánh lên vẻ biết ơn.

"chị cảm ơn em, minjeong. yêu cầu gì em cứ nói đi."
minjeong hít một hơi thật sâu trước khi đưa ra đề nghị của mình.

"em biết là người yêu giả, nhưng đôi khi chúng ta hãy hành động như người yêu...ừm thật... ý em không phải là chúng ta thân mật hay gì, ý em là..."

"được rồi"

jimin cắt ngang lời em khi thấy em đang bối rối không biết diễn tả ngôn từ ra sao.

"chị biết em ngoan mà"

jimin mỉm cười nhìn cô bé đang ngượng ngùng đỏ cả mặt.

__________________________

cả hai ngồi hàn huyên một lúc rồi minjeong xin phép về trước vì chiều nay em có tiết học. khi cả hai ra quầy thanh toán, minjeong rất tự nhiên đưa thẻ của mình cho chị thu ngân.

"thì em nói mà, việc của người yêu là kiểu này đấy ạ, ít nhất hãy để em tỏ ra ga lăng"

jimin bật cười trước hành động của minjeong, nhưng chị không ngăn em lại. ánh mắt chị thoáng hiện lên chút gì đó dịu dàng lẫn thích thú khi nhìn thấy hành động của em. sau khi thanh toán xong, cả hai bước ra khỏi quán, ánh nắng nhẹ buổi sáng chiếu xuống, tạo nên một không gian ấm áp đến lạ.

"chị nghĩ em sẽ là một người yêu rất chu đáo đấy, minjeong."

jimin lên tiếng, nửa đùa nửa thật, khiến minjeong khựng lại vài giây. em không biết trả lời thế nào, chỉ gãi gãi đầu, đôi má lại đỏ bừng lên lần nữa.

"chị cứ trêu em mãi thôi," em lẩm bẩm, cúi mặt nhìn mặt đường đầy lá rụng.

jimin mỉm cười, bước chậm lại để đi ngang hàng với em.

"chị không trêu đâu. ngay cả mẹ chị cũng khen em mà."

minjeong ngẩng lên, nhìn chị. em cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt jimin, nó vẫn đẹp đến mức làm tim em đập nhanh hơn.

"vâng ạ." minjeong đáp lại nhẹ nhàng

"em hi vọng chị mãi có thể là người nhận được sự ga lăng này." câu nói đằng sau này em nói rất nhỏ, đủ nhỏ để chị không nghe được.

jimin mải ngắm lá mùa thu rụng, chị chỉ quay sang khi em gọi.

"chị ơi, em đi học đây, có gì chị gọi em nhé."
em mỉm cười.
"nghĩa vụ người yêu ấy mà"

jimin bật cười trước câu nói của em.

"được rồi, em đi học đi. chiều chị sẽ gọi."

minjeong gật đầu, vẫy tay tạm biệt chị. khi bước đi, em cảm thấy lòng mình như nhẹ hơn, nhưng đồng thời cũng rối bời hơn. lần đầu tiên, em nhận ra rằng chỉ cần một nụ cười, một cái chạm nhẹ từ jimin, trái tim em đã không còn là của riêng mình nữa.

khi bóng lưng jimin dần khuất xa, minjeong thầm nghĩ: "mình đã bắt đầu bước vào một mối quan hệ mà mình chẳng biết kết thúc sẽ ra sao."



____________


chắc mai bận nên up luôn 2 chap cho mng, update là tui đang bí content vì mải chơi pre tết quá hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top