8

-Hình như Jimin thích con thì phải, đúng không Taehon?

Một câu hỏi của Jungkook đủ để khiến Taehon bất ngờ đến ho sặc sụa, húp vội ly nước trên bàn, cậu mới tiêu hóa được câu hỏi mà Jungkook vừa đặt ra, ánh mắt có phần lúng túng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

-Sao dượng lại nói như thế, con đã nói con với cậu ấy không quen biết gì mà.

-Dượng cũng đâu nói hai đứa yêu nhau, mà là cậu bé đó thích con, đúng chứ?

-Người ta thích con hay không làm sao con biết được, mà con không thích con trai đâu, con cũng đâu phải người đồng tính, lỡ quen con trai thì chẳng phải danh tiếng của dượng cũng sẽ ảnh hưởng vì con sao, Hàn Quốc đâu chấp nhận mối quan hệ đồng giới.

-Nghĩ được vậy thì tốt, thôi ăn nhanh đi không thôi nguội hết, sẽ không còn ngon nữa.

Jungkook nhìn bộ dạng thất thần của Jimin lẫn Taehon liền có chút hài lòng, Taehon cố gắng ăn thật nhanh để rời khỏi trong khi Jungkook vẫn từ tốn chậm rãi ăn bữa tối của mình, đôi lúc ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Jimin.

-Sao con thấy dượng cứ nhìn cậu ấy mãi vậy ạ? Dượng thích cậu ấy sao?

-Ăn no bụng rồi nói sảng à? Chẳng phải con vừa mới nói Hàn Quốc rất kì thị người đồng tính sao, dượng cũng không thích con trai, ai nghe con nói câu này mà tưởng thật, tiền tài của dượng có thể sụp đổ ngay đấy, lúc đó con cũng không sống yên ổn như vậy được đâu. Chỉ là nhìn cậu bé kia có chút thuận mắt, cũng nói chuyện vài lần nên vô thức nhìn thôi.

-Làm sao dượng biết được Jimin vậy?

-Hỏi để làm gì, điều tra dượng sao?

-Dạ không có, con không có ý đó.

Sau khi dùng bữa xong, Jungkook là người đến thanh toán. Trái với thái độ buồn bã khi nhìn Taehon, Jimin vô cùng niềm nở khi nhìn thấy Jungkook, em tặng cho hắn một phần cơm trộn với nước sốt do em tự làm, không giống với công thức mà cửa hàng đã đưa ra.

-Cái này là quà cảm ơn của con, vì chú đã giúp con vào tối hôm đó. Cơm này là trộn theo cách con vẫn hay làm ở nhà đấy ạ, chú ăn thử xem có vừa miệng không nha.

-Đã nói là không cần phải như vậy mà, thôi thì cảm ơn Jimin, giờ tôi phải đi rồi, mấy chuyện hỗm nay cứ quên đi, không lẽ cứ gặp là lại muốn trả ơn cho tôi à?

Jungkook nói xong liền ra hiệu để Taehon rời đi cùng mình nhưng cậu lại từ chối với lí do sẽ tự đi đến chỗ lấy xe một mình, hắn có đi cùng cũng chỉ mất thời gian, dù sao cậu cũng sẽ tự lái về và hai người đều đi riêng cả. Jungkook cũng không muốn đôi co nên tự mình về trước, đến khi thấy xe hắn đã khuất bóng, Taehon lại hùng hổ đi vào kéo Jimin ra một góc nói chuyện với nhau.

-Ais! Anh làm em đau đó Taehon.

-Em với ông ta nói cái gì mà thân mật thế hả Jimin, hai người quen biết nhau tại sao không nói với anh, suýt chút nữa là lớn chuyện rồi.

-Lớn chuyện? Taehon, rốt cuộc anh có nghĩ đến cho em không, một câu hỏi han cảm xúc của em anh cũng không có, lại còn quay sang trách cứ em? Rốt cuộc thì em làm cái gì sai hả? Vậy anh nói em nghe, lớn chuyện ở đây có phải là việc anh có người yêu là con trai, lại nghèo khổ bần hèn nên anh xấu hổ, phải không Taehon?

Taehon thấy đôi mắt của em đã ươn ướt, cậu thở dài vì biết bản thân đã nói những lời không phải với em. Nhận ra khách đã vào cửa hàng, Jimin liền gạt tay ra khỏi tay cậu mà tiếp tục làm việc, em không phải người lấy việc tư làm ảnh hưởng việc công, Taehon vốn cũng đã làm tổn thương em rồi, giải thích lúc này cũng chỉ toàn lời biện minh.

–---

Jimin trở về nhà với những tổn thương, Taehon trở về nhà với nhiều trăn trở, cậu dĩ nhiên là thương em, nhưng dã tâm muốn cướp đoạt tất cả từ Jungkook còn lớn hơn cả tình yêu ngây thơ thuần khiết mà cả hai dành cho nhau, không thể để tất cả vỡ lở chỉ vì tình yêu như thế.

Taehon gọi cho Jimin vài lần, nhắn tin đôi ba dòng giải thích nhưng em chẳng hồi đáp lấy một lời. Cậu ngã ra giường mà thở dài thườn thượt, phải làm sao để kế hoạch có thể bắt đầu, phải làm sao để Jimin thông cảm cho cậu khi Taehon hiểu rõ càng nói với em, Jimin chỉ càng bàn ra ngăn cản. Nhưng việc Taehon đã quyết, Jimin có ngăn cản bằng trời cũng không được, mà sự ích kỷ của cậu cũng không muốn bản thân phải đánh mất Jimin.

Nằm nghĩ lại về những gì Jungkook đã nói, cộng thêm ánh mắt mà hắn dành cho Jimin càng làm Taehon điên tiết hơn, vì sao cả hai lại quen biết nhau, tại sao lại thân mật như thế. Nếu Taehon hỏi Jungkook chẳng khác nào vạch ra kẽ hở cho hắn nghi ngờ, còn em lại đang giận dỗi không cách nào điều tra được. Sau một thời gian vò đầu bứt tóc không thể ngủ, Taehon dường như đã nghĩ ra được gì đó, ngay trong đêm lập tức chạy xe về phía nhà của em. Mọi sự hiểu lầm, Taehon phải ngay lập tức hóa giải, cậu muốn có lòng tin từ Jungkook, cũng muốn có lòng tin tuyệt đối từ phía Jimin.

Jimin chỉ vừa ngủ được một chút sau khi trở về nhà từ chỗ làm việc, tiếng đập cửa inh ỏi làm em có chút bực dọc nhưng cũng xen lẫn một sự sợ hãi vô hình khiến sống lưng em lạnh toát một phen, giờ này thì có ai đến tìm em được khi em đâu có nhiều người thân hay bạn bè đến mức người ta tìm em ngay giờ này.

-Jimin, anh biết là em vẫn còn thức, mở cửa cho anh được không em, anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi.

Jimin trộm thở phào khi nhận ra giọng nói bên ngoài là của người yêu em, dù đang rất giận nhưng để cậu bên ngoài giữa trời đêm cũng không hay ho gì, thế nên Jimin đã mở cửa cho Taehon vào trong. Cậu ôm lấy em ngay lập tức như xoa dịu, em cũng đã quá mệt mỏi để phản kháng, mặc cho Taehon muốn làm gì thì làm.

-Bé bỏng của anh, anh xin lỗi, anh nhắn tin, gọi điện cho em mãi nhưng em không trả lời, có biết anh lo lắm không hả?

-Đến đây chỉ nói như vậy thì không cần, em lớn rồi, anh không cần lo lắng cho em đến vậy đâu.

-Đừng giận anh nữa, nghe anh giải thích được không Jimin? Em hiểu rõ hơn ai hết mà, anh chỉ vừa làm lành với dượng, dượng rất gia trưởng, nếu ông ta biết anh là người đồng tính, đến em cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh không ngờ ông ta biết em, nên khi ấy là bất đắc dĩ, anh không cách nào để chống chế được ngoài làm tổn thương em. Jimin à, anh xin lỗi, nếu em muốn, anh sẽ quỳ xuống xin lỗi em, được không Jimin?

Jimin giật bắn người khi Taehon thật sự quỳ xuống, em ngăn cản bằng một cái lườm thật sắc bén rồi cũng mủi lòng mà bỏ qua cho Taehon. Cậu mỉm cười ôm lấy em vào lòng thêm lần nữa, một cái ôm ấm áp nhất có thể trước khi giông bão thật sự kéo đến, trước khi trò chơi của Taehon dành cho Jungkook thật sự bắt đầu.

-Sau này có gì thì nói với em nhẹ nhàng có được không? Những lời anh nói thật sự làm em đau lòng lắm, em tưởng anh xấu hổ vì em, vì quen một người…

-Suỵt! Không được nói nữa, em vẫn là tuyệt vời nhất dành cho anh, là lỗi của anh, anh xin lỗi, em đừng tự trách mình nữa. Mà sao em lại quen biết dượng ấy vậy?

Jimin đẩy ghế cho Taehon ngồi, vừa tìm nước uống vừa đáp lại câu hỏi mà cậu đặt ra. Nói thật lòng thì Taehon rất thích vẻ ngoài của em, vừa nhỏ nhắn lại rất gợi tình, không ít lần cậu đã muốn đề nghị em tiến xa hơn nữa, nhưng cũng vì sợ em không chấp nhận rồi sợ hãi nên cũng đành thôi. Đến khi Taehon có mọi thứ trong tay, chắc chắn cậu sẽ cho em một danh phận thật rõ ràng…

…nhưng trước mắt là phải trung thành ở bên cậu đã…

-Em đi giao hàng vô tình gặp, cũng nói chuyện vài lần nên xã giao thôi, em cũng không biết đó là người anh vẫn hay kể.

-Em tốt nhất là nên tránh xa ông ta ra, đừng thân cận quá có biết chưa, ông ta là người rất nguy hiểm đó.

-Em biết rồi, nước đây, anh uống đi.

Jimin chỉ trả lời qua loa có lệ, tuy Jungkook có thể xấu xa với Taehon, nhưng đó là chuyện riêng của hai người, em và hắn đâu cần phải đề phòng nhau, dù sao cũng chỉ vài lần gặp gỡ. Jimin luôn có quan niệm sống rõ ràng, em sẽ đối xử với mọi người như cách mọi người đối xử với em, Jungkook tốt với Jimin, Jimin cũng sẽ đối xử lại y như vậy, không vì lời nói của Taehon mà dao động rồi tránh né, vì trước mắt Jungkook là ân nhân của em, cũng chưa làm gì khiến em phải nâng cao cảnh giác đến mức đề phòng.

---

Mọi người nghĩ bùng binh này sẽ có drama gì đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top