50 (End)
Hoseok đáp xuống sân bay cũng là chuyện của một tuần sau đó, như thói quen đã có suốt hai năm liền, anh đi thẳng một mạch đến nhà Jungkook thế nhưng bên trong nhà lại chẳng có ai ở bên trong, Hoseok liền để lại vali rồi đi đến quán ăn của hắn nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của hắn ở bên trong.
-Soyan ah!
-Ah chú Hoseok, con chào chú mới đến ạ.
-Lâu rồi mới gặp lại con, có thấy Jungkook ở đâu không, chú đến nhà nó nhưng không thấy.
-Chú Jungkook ấy ạ, chú ấy cùng với cậu chủ nhỏ đi tìm nguồn nguyên liệu rồi đó chú, tuần sau quán ăn sẽ có thêm nhiều món lắm nên họ đi tìm nguồn nhập hàng rồi.
-Có thêm món? Mà cậu chủ nhỏ là ai?
-Là cậu Jimin đó chú Hoseok, cậu ấy dễ thương cực kì, ngày nào cũng đến đây phụ giúp tụi con với chú Jungkook hết, những món mới cũng là do cậu ấy muốn thêm vào menu đó chú Hoseok.
-Cậu ta tìm đến đây rồi à? Một lát nữa hai người bọn họ có đến đây không con gái?
-Dạ không có, hai người họ về nhà, khi nào đông khách thì mới sang phụ tụi con. Thôi có khách rồi, chú Hoseok ngồi chơi nhé, có ăn gì thì nói con nha chú.
Hoseok căm phẫn siết chặt tay, đã lâu như vậy, cũng đủ để Jungkook lành đi vết thương lòng thì Park Jimin một lần nữa lại xuất hiện, anh không biết Jimin đến đây để làm gì, Jungkook hiện tại không nhớ gì cả, nhất định sẽ bị Jimin thao túng làm những trò không đâu. Anh rời khỏi quán ăn mà lần nữa đi về nhà Jungkook, lần này có vẻ cả hai đã cùng nhau trở về nhà, tiếng nói cười rôm rả khiến Hoseok chưa vội vào trong mà nép sang bên ngoài.
-Em đã nói chỗ bên đó giá rẻ thật nhưng nhìn cọng mì chẳng ngon đâu, bên đây giá hơi chát nhưng chất lượng đảm bảo, mình phải quan trọng chất lượng thì mới có khách nhiều.
-Đúng là nhờ Jimin cả đấy, anh cũng cho người thiết kế lại menu quán, may là ban đầu đặt tên quán ăn là JungJi, giờ chẳng cần đổi tên nữa, thấy anh tài giỏi không?
-Giỏi, Jungkook của em là giỏi nhất, anh đi tắm rửa đi, em đi nấu cơm cho chúng ta ăn, được chứ?
Jungkook đặt những túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn bếp rồi ngoan ngoãn đi tắm như lời em nói, Jimin chuyên tâm nấu ăn đến mức không thấy trong góc nhà có một cái vali lạ. Vì căn nhà nhỏ nên tiếng nước lúc Jungkook tắm rất rõ ràng, ngay khi em đang xoay người lại, cũng là lúc Hoseok bước vào trong.
-Chú Hoseok?
-Cậu ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.
Jimin tắt bếp ga rồi nối gót theo sau Hoseok, em khá bất ngờ trước sự xuất hiện của anh vì Jungkook dường như đã quên bén chuyện này nên không nói với em trước. Cả hai khép cửa lại, đứng vào một góc rồi mới nói chuyện nhưng thái độ của hai người hoàn toàn khác nhau, trong khi Hoseok tức giận ra mặt thì em chỉ bình tĩnh chờ đợi những câu hỏi từ người đứng đối diện.
-Cậu trở lại đây làm gì, tại sao lại tìm ra được nhà của Jungkook, cậu trả thù chưa đủ sao?
-Con đến đây để hàn gắn lại mối quan hệ cũ, con và anh ấy vẫn còn yêu nhau, quay trở lại cũng là sớm muộn, từ lâu con và anh ấy đều đã quên hết hận thù.
-Quên hết hay là xài hết tiền rồi nên quay lại kiếm thêm một mớ, chắc là cậu cũng biết nó mất trí nhớ rồi đúng không, con người cậu khiến tôi tởm lợm thật đấy.
-Con không có lí do gì để phải giải thích với chú, chú muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng hạnh phúc của con, con sẽ không để bất kì ai xen vào phá đám, đã từng mất một lần, con không để nó tái diễn thêm lần nào nữa đâu.
Jimin xoay người bước vào trong nhưng đã bị Hoseok giữ lại, em thật lòng không có ý định đôi co với anh vì chẳng có lợi ích gì, dù sao Jungkook cũng chấp nhận em sau khi biết hết tất cả, em cũng buông bỏ hận thù để đến với hắn, chuyện đó Jungkook biết, em biết là quá đủ, em không có nhiệm vụ phải kể rõ với ai. Còn Hoseok lại không hài lòng với thái độ nghênh ngang của em lúc này, anh vẫn luôn mặc định Jimin là con người nham hiểm, Jungkook lúc này lại như tờ giấy trắng không còn nhớ được gì, rất dễ dàng bị người như em lợi dụng khi suốt thời gian qua hắn luôn mong chờ sự có mặt của em tại nơi đây.
-Cậu tốt nhất nên biến về nhà của cậu đi, cậu làm hại đến Jungkook thêm lần nào nữa thì đừng trách tôi độc ác.
-Thứ tôi cảm thấy có lỗi là đã ra tay quá tàn nhẫn với sự nghiệp cả đời của anh ấy, ngoài ra thì tôi chẳng thấy mình sai chỗ nào. Các người đều dùng tôi làm con mồi, bỡn cợt chà đạp tôi trong suốt thời gian đó, cái giá đó là thứ tôi đáp trả lại thôi, có qua có lại thì la lối cái gì. Chú đừng nghĩ tôi không biết chú cũng hùa theo Jungkook, đáng lý ra chú nên nói phải trái cho anh ấy hiểu thì mới đáng là anh chứ, chú đừng lúc nào cũng vờ như là người có trách nhiệm, chuyện thành ra thế này đâu phải lỗi của mỗi mình tôi.
-Có gì thì vào nhà nói đi, ở ngoài la lối người ta nhìn vào lại không hay.
Chẳng biết từ lúc nào Jungkook đã xuất hiện phía sau cả hai người, hắn nắm tay em đi vào trong, Hoseok cũng vùng vằng đi theo, cả hai người cùng ngồi xuống bàn trong khi Jungkook pha ba tách cafe nóng cho cả ba người.
-Em quên mất hôm nay anh Hoseok sẽ đến, anh uống cafe nhé.
-Bị thứ người không ra gì này tẩy não nữa rồi nên nhớ nhung gì đến anh mày.
-Haiz, Hoseok, anh là người lớn nhất ở đây, nói chuyện đàng hoàng vào. Anh nói em nghe thử, tại sao anh lại có hiềm khích với em ấy như thế?
-Thật ra bấy lâu nay anh muốn giấu em vì muốn em sống yên ổn, vả lại đến đây rồi cũng không gặp lại được cậu ta, nào có ngờ. Cậu ta chính là người hại em ra nông nỗi này đấy, em đừng có mù quáng mà nghe theo.
-Em đã biết tất cả mọi chuyện rồi, để em kể anh nghe xem có đúng không nhé.
Hoseok gật gù theo những lời Jungkook kể, em có chút không tin vì hắn đã nói lại không sót một câu chuyện nào mà em đã nói với hắn lúc mới gặp lại, nhưng tất cả đều là sự thật, nếu Hoseok còn muốn chối bỏ thì em cũng chẳng biết bản thân nên làm gì.
-Anh nói xem, em kể có sai ở đâu không?
-Là ai đã nói em nghe những chuyện này?
-Dĩ nhiên là Jimin rồi, dù em chưa từng yêu cầu nhưng em ấy vẫn quyết định nói tất cả với em, anh biết vì sao không, vì em ấy từ đầu đến cuối đều không có lỗi, em ấy đến đây tìm em là muốn xây dựng lại mối quan hệ của cả hai một lần nữa. Anh Hoseok, em biết bản thân anh cũng hiểu được, chúng ta mới là người sai trong chuyện này, em thấy mất đi tập đoàn còn may mắn đấy, Jimin đâu có lỗi đâu anh.
-Cậu ta nói với em? Park Jimin, rốt cuộc cậu đang muốn làm gì?
-Hai đứa em đều đã nói mấy lần từ nãy đến giờ rồi Hoseok, buông bỏ đi anh, già cả rồi, so đo mãi làm gì, em hạnh phúc anh không vui sao?
-Ở với cậu ta là hạnh phúc? Jeon Jungkook, em hết thuốc chữa thật rồi, cậu lại thắng thêm lần nữa rồi đấy, Park Jimin.
Hoseok tức đến đỏ bừng mặt, anh kéo vali rồi đi mất nhưng hắn không hề có ý định đuổi theo. Jungkook biết anh trai của mình đã tức giận, nhưng hắn chỉ nói ra những gì mình nghĩ, Jungkook không muốn sai lầm nối tiếp sai lầm, ở lại với Jimin mới là quyết định đúng đắn nhất, hắn tin Jimin sẽ không lừa gạt mình.
–---
Thời gian quả thật chứng minh tất cả, từ ngày Jimin đến mọi thứ dường như tốt đẹp lên rất nhiều, tinh thần của hắn ngày một phấn chấn, quán ăn kinh doanh vô cùng thuận lợi đến mức tuyển thêm người. Mỗi sáng em đều dậy sớm nấu bữa cho cả hai, đợi khi tắm rửa xong xuôi liền chạy sang phụ quán ăn trong chốc lát, đến trưa có hôm thì ăn ngoài, có hôm lại về nhà nấu, cuối cùng là dành cả buổi chiều lẫn tối để ở bên nhau.
Jimin biết tay hắn sẽ đau khi trời lạnh nên em đã may cho hắn vài cặp bao tay khá dày vì có chứa túi giữ ấm bên trong được bảo vệ bằng một khoá kéo nhỏ để giữ ấm cho đôi tay của hắn, tối nào em cũng pha trà rồi pha thêm hai thau nước ngâm chân cho cả hai. Từ lúc em quyết định ở cùng hắn, Jimin chưa có khi nào là ngơi tay, cứ lăng xăng làm hết chuyện này đến chuyện khác, nếu không vì yêu hắn, em làm như thế có lợi ích gì.
Cả hai đã nghĩ Hoseok về nước nhưng anh vẫn còn ở lại Sapporo, chỉ là không ở cùng căn nhà với hai người, anh hiểu những điều Jungkook nói là không sai, nhưng để tin tưởng Jimin thì anh không thể, trong mắt Hoseok Jimin luôn là con người xấu xa đê hèn vô cùng.
Jungkook vì ở ngoài liên tục giữa mùa đông lạnh buốt khiến vết thương ở đầu hắn đau nhức không rõ nguyên do, đau đến mức em không biết làm gì ngoài việc đưa hắn đến bệnh viện. Tính từ lúc đến đây, em ở cùng hắn một tuần thì gặp Hoseok, Hoseok đi được một tuần thì Jungkook nhập viện, em tự trêu mình là vận xui xẻo, vì làm gì cũng ảnh hưởng đến người này người kia.
Jimin nghe lời bác sĩ dặn dò về những căn bệnh của hắn, cả hai ở bệnh viện cũng được ba ngày, em chăm sóc cho hắn vô cùng chu đáo và cẩn thận. Thậm chí có những đêm Jimin vì lo cho hắn mà không chợp mắt được một lúc nào, và vô tình những cảnh này, Hoseok đã được tận mắt thấy tất cả khi anh bịt kín mặt đi xung quanh bên ngoài phòng bệnh của hai người.
-Jungkook ở đây có gì thì gọi y tá nhé, em đi về tắm rửa rồi nấu cho anh nồi cháo, xong rồi em lại vào, được không?
-Em ở nhà ngủ một giấc đi rồi chiều lại vào, anh mới trung niên, chưa già đến độ không làm gì được, mới ở với anh nửa tháng đã sụt mấy cân, anh xin lỗi.
-Lại nói nhảm nữa rồi, anh không cản em được đâu, nấu cháo xong là em vào liền, Jungkook ngoan chờ em đó nha.
Jimin thu dọn một ít đồ đạc rồi rời đi sau đó, ngay khi ra khỏi cổng bệnh viện, Hoseok như đã chờ em từ lúc nào, anh ra hiệu cho em lên xe cùng mình, Jimin tuy có chút sợ nhưng cũng không từ chối, nếu anh là vấn đề duy nhất khiến Jungkook phải lăn tăn, em cũng muốn dứt điểm một lần cho xong tất cả.
-Con tưởng là chú về rồi.
-Lo cho nó nên chưa về được, lúc nó mới tỉnh sau tai nạn, nó như bị điên lên vì không tìm thấy cậu, tôi là anh nó, là người duy nhất ở bên nó lúc sinh tử, vậy mà đầu óc nó chỉ nhớ mỗi cậu. Mất tận nửa năm nó mới chấp nhận tôi là anh nó, rồi mới nghe lời mà sang đây ở, tôi sợ nó ở Hàn Quốc sẽ bị hết người này đến người kia trả thù, sợ cậu vẫn còn trả thù chưa đủ. Tôi biết nó sai, nhưng nó cũng tội nghiệp, ở cái tuổi này rồi mà lúc nào cũng lủi thủi một mình.
Jimin trầm mặc nghe Hoseok tâm sự, em không biết vì sao anh lại nói với mình những thứ này, nhưng em hiểu lúc này chỉ cần lắng nghe, em cũng không biết nên nói gì về những sự việc đã xảy ra trong hai năm cả hai chia cách, khoảng thời gian ấy quả thật khó khăn với cả hai vô cùng.
-Tôi cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi, quả thật tôi cũng có chút ấu trĩ khi bênh vực nó mù quáng, lẽ ra khi nó nói với tôi việc nó muốn đùa giỡn với cậu để cậu luỵ nó rồi đá cậu ra đường thì tôi nên ngăn nó mới phải, cậu bây giờ cũng là do tôi và nó gây ra. Park Jimin, tôi xin lỗi nhé.
-Chú nói gì thế, con đã nói trong chuyện này không ai đúng cả, mỗi người đều đã lãnh hậu quả của mình, chú đừng xin lỗi con.
-Cậu thật sự yêu Jungkook sao Jimin, cậu có biết nếu đến lúc cậu bằng tuổi nó thì nó có thể đã về với ông bà rồi hay không, khi ấy cậu sẽ phải một mình, cô độc lắm. Tôi không phải muốn phá đám hai người, nhưng cậu còn phí cả đời cho nó, tôi thấy hơi uổng phí, nó lớn hơn cậu nhiều quá mà.
-Thế ạ, con chưa từng nghĩ đến chuyện đó, yêu được lúc nào thì hay lúc ấy, ở được bên nhau phút giây nào thì mừng phút giây ấy chú ạ, con chẳng quan tâm đến chuyện tuổi tác gì cả, nếu có chuyện như chú nói, con nguyện cả đời còn lại nhang khói cho anh ấy cũng được. Một khi con đã đặt chân đến Sapporo, bản thân con đã chấp nhận tất cả kết cục có thể xảy ra. Chú có biết lúc con nói sự thật với anh ấy, con sợ anh ấy sẽ tức giận mà xua đuổi, đánh đập con cho hả giận, nhưng anh ấy không làm thế, anh ấy đã mở ra kết cục đẹp cho cả hai còn gì. Chú Hoseok, con biết bản thân không có gì đủ để khiến chú tin tưởng, nhưng nếu con phản bội hay bỏ rơi Jungkook, con sẽ cầm dao tự sát trước mặt chú, lời thề như vậy có đủ để chú tin con không?
Hoseok ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn em, sự kiên định này khiến anh nổi da gà, rợn cả tóc gáy, ánh mắt em nhìn Hoseok không có lấy tia hoảng sợ hay lừa gạt, mà là ánh nhìn đầy hi vọng và niềm tin. Anh bật cười mà vỗ lên vai cậu vài cái, sau khi đưa cậu về nhà, anh đến nói chuyện với Jungkook thêm lần nữa, giờ thì anh đã yên tâm để về với gia đình riêng của mình rồi.
-Yêu thương được lúc nào thì hay lúc ấy, em có người quan tâm rồi thì anh cũng mừng, ráng mà hạnh phúc có biết không Jungkook, anh tin sau khi dẹp bỏ mọi hận thù, chúng ta đều sẽ có một kết cục tươi sáng, đúng không, em trai họ ngốc nghếch của anh?
---
Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Game over, mình sẽ trở lại với longfic vào năm sau, nhưng nếu rảnh thì sẽ có oneshot hoặc shortfic cho mọi người nè. Love u❤
Mọi người muốn bao nhiêu extra cho Game Over đâyyyyy🕹🕹🕹🕹🕹🕹🕹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top