5
-Sao chú biết được tên con hay thế?
-Ở áo của cậu có mà, thôi tôi đi đây, cảm ơn vì bữa ăn ngon này nhé.
Jimin có chút choáng ngợp trước khí chất ngút trời của Jungkook, ngay khi hắn rời khỏi cũng là lúc Taehon trở về. Cậu bực dọc mà vào trong kể lể với Jimin đủ thứ trên đời mà cậu đã gặp phải.
-Chết tiệt, tai nạn gì mà xử lý lâu thật, khó khăn lắm anh mới về được đây đấy.
-Chỉ là kẹt xe thôi mà, chúng ta cũng đâu cần làm gì gấp đâu anh. Anh ngồi nghỉ ngơi đi, một lát anh Taehyung về anh lấy một phần thức ăn rồi về nhà trước đi nhé, cảm ơn anh vì đã giao hàng giúp cho em.
Taehon đứng lên tiến lại gần em rồi dịu dàng xoa đầu em một cái, suốt mấy hôm nay cậu đã nghĩ thông suốt cả rồi, chắc là vài hôm nữa cậu sẽ về nhà đối diện với Jungkook. Chuyện này cũng chẳng có hay ho gì vì cậu đã lên kế hoạch tất cả, phải về nhà để tìm ra sơ hở của hắn, khiến hắn bẻ mặt và cướp lấy tất cả, để Jungkook có thể hiểu được rằng, người mà hắn đang khinh khi như một thứ thấp hèn của xã hội, sẽ khiến hắn phải điêu đứng không còn chỗ chung thân.
-Vậy anh về trước, khi nào em gần về thì nhắn tin cho anh nhé, anh sẽ pha nước ấm sẵn cho em.
-Em biết rồi, anh ngồi đó đi, chắc là Taehyungie cũng sắp về rồi đó.
Jimin vẫn chăm chỉ làm việc của mình, tính cách ôn hòa và hiểu chuyện của em khiến Taehon rất thoải mái khi ở cạnh, nếu sau này lòng dạ em không thay đổi, đợi khi đã xóa được mối hận thù với Jungkook, cậu sẽ cho em cuộc sống ấm êm hơn bất cứ ai trên đời này.
–---
-Jimin này, anh thấy em nên khuyên Taehon về nhà đi, anh không có ý gì, nhưng cảm giác cậu ta đang ăn bám em đó, em đi làm cũng đâu dễ dàng gì.
-Không phải đâu anh Taehyung, thời gian này anh ấy có chút khó khăn, đợi mọi chuyện nguôi bớt, anh ấy sẽ tự biết cách giải quyết thôi mà.
-Em đó, dễ tính quá sẽ khiến người ta coi thường, sự nuông chiều sẽ tạo ra kẻ vô ơn đó, em cứ để cậu ta lấn tới đi, đồ ngốc.
Jimim mỉm cười mà đánh lên vai Taehyung một cái, ở cửa hàng này mọi người rất quan tâm đến Jimin, khi nghe tin em hẹn hò cùng Taehon, cũng có vài người ngăn cản nhưng em đã đủ lớn để quyết định chuyện của mình.
-Mà Jimin nè, tối nay chúng ta không cần trực đến nửa đêm, chị chủ cho bọn mình nghỉ sớm một hôm đó, có cần anh đưa về không?
Vì những ngày Taehyung nghỉ em đã phải ở lại cửa hàng rất muộn, chủ phòng trọ cũng sẽ khóa cổng ngoài khiến em không vào trong được, vậy nên Jimin đã xin phép ở lại ngủ tại đó đến sáng mới về, Taehon cũng vì thế mà ở lại cửa hàng cùng em suốt mấy đêm liền vì không yên tâm.
-Thôi anh về trước đi, em đi bộ coi như tập thể dục, mẹ của anh chưa khỏe hẳn mà, chở em về rồi phải vòng lại thì cực anh lắm.
Sự hiểu chuyện của em khiến Taehyung mỉm cười cưng chiều như người anh trai dành cho đứa em của mình. Đến khi cả hai đã đóng cửa hàng, em có ý định gọi Taehon sang đón mình nhưng rồi lại thôi, vì cậu cũng chỉ đi bộ đến, sẽ làm mất thêm một khoảng thời gian của cả hai người.
Đi được nửa đoạn đường trời bỗng dưng đổ cơn mưa xối xả khiến em chẳng kịp nép vào, cả cơ thể ướt sũng làm em thở dài ngao ngán. Mặc kệ trời mưa, em vẫn cứ đi đều bước, ngoài đường cũng chẳng còn mấy người, em cũng chẳng bận tâm là sớm hay muộn, chỉ đắm chìm cả cơ thể vào làn nước lạnh buốt mà ông trời ban cho.
Nhưng mấy ngày ở cùng Taehon em ăn rất ít, vì phần tiền lương em đã dùng gần hết rồi, vậy nên tiền cũng chỉ đủ lo một vài bữa tạm bợ cho cả hai, thậm chí em còn bỏ luôn bữa sáng, phần cơm ban nãy Jungkook mua cho em, em lại để quên ở cửa hàng mất rồi. Bụng vừa đói, người vừa lạnh khiến cơ thể em run lên từng hồi, đôi mắt dần mờ mịt vì làn nước chẳng chút dịu dàng mà ngày càng mạnh bạo với em hơn.
Bỗng dưng em cảm nhận được làn nước không còn tấn công em ồ ạt như ban nãy, Jimin vội ngước mặt lên nhìn liền nhận ra Jungkook đang đứng sát gần bên cùng với một chiếc ô lớn đang che cho cả hai người.
-...c-chú?...
-Ừ, sao đi đâu mà dầm mưa vậy, tôi thấy bước chân cậu lảo đảo muốn xỉu tới nơi rồi.
-Con không sao, mà chú đi đâu giờ này thế, chú đừng che cho con nữa, chú cũng ướt rồi kìa.
-Không sao, tôi định quay lại vì hình như đã để quên ví, định quay lại xem có hay không nhưng cửa hàng đóng mất rồi.
-Ví sao ạ? Ban nãy con quét dọn không có thấy cái ví nào hết, chắc là chú làm rơi ở chỗ khác rồi.
Jungkook gật đầu, tay vẫn giữ yên để che chắn cho em, đứng gần như vậy mới thấy được em chỉ cao đến cổ của hắn, đứng sát bên phải ngước mặt lên mới nói chuyện được. Jimin định quay đi, hắn đã nắm tay giữ em lại, như thể không muốn làn nước lạnh lẽo này có thể chạm vào cơ thể đang run lên từng đợt của em.
-Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.
-Dạ thôi, như thế thì phiền chú lắm, con đi một đoạn nữa là tới rồi, cảm ơn chú nhiều nha, chú cầm dù che cho chú đi, con cũng ướt hết rồi, giờ có che cũng làm gì được nữa đâu chú.
Jimin không muốn đôi co với Jungkook nữa nên đã chủ động rời đi, hắn vẫn đứng yên nhìn bóng lưng gầy gò kia mỗi lúc một xa dần. Hắn cảm nhận được Jimin rất hướng nội, là kiểu người chỉ muốn giữ mọi thứ vào bên trong và tự làm đau chính mình bằng những suy nghĩ không thể chia sẻ ấy. Ánh mắt em rất buồn, dù có cười cũng sẽ không làm mất đi được vẻ sầu đau ấy. Hắn thở dài, không quan tâm đến nữa, việc quan trọng là hắn phải tìm ra ví, vì giấy tờ của hắn đều ở bên trong.
Ngay khi vừa mở cửa xe, Jungkook định quay người nhìn em thêm một lần nữa, vì hắn sẽ đi ngược hướng với Jimin. Jungkook nheo mắt không thấy bóng dáng của em đâu nữa, dù con đường này không có hẻm nào để quẹo vào trong.
Và rồi đôi mắt hắn dừng lại khi thân ảnh nhỏ bé kia đã nằm rạp trên đường, vì tự hắn đi tìm ví nên không có tài xế đi cùng, hắn vội leo lên xe rồi lái ngay đến chỗ của em. Cả người em còn lạnh hơn một tảng băng trôi, run rẩy đến cả môi cũng trắng bệch, hắn ngồi xuống đỡ em dậy, có lay người thế nào em cũng không trả lời hắn lấy một câu.
“Nếu giờ đi đến bệnh viện thì cậu ta sẽ lạnh đến chết mất, đưa đến nhà mình rồi gọi bác sĩ đến vậy.”
Vừa đưa em lên xe, hắn đã gọi bác sĩ ngay lập tức để khi đến nhà cả hai có thể gặp nhau. Jungkook chạy xe rất nhanh, về đến nhà liền ôm lấy em đem vào phòng dành cho khách, mãi đến mười phút sau, bác sĩ mới đến nơi, khi ấy hắn đã giúp em lau khô người và mặc bộ quần áo mới, cũng đã bật lò sưởi để mang lại sự ấm áp cho căn phòng.
“Aisss! Sao tự dưng mình lại lo cho tên nhóc này vậy chứ?”
Jungkook ngồi một bên nhìn bác sĩ đang kiểm tra cho em, chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế, khi đang lái xe, hắn đã thấy em đang lảo đảo trên đường nên chỉ đơn giản muốn đưa em về, là vì lòng nhân nghĩa mà một con người nên có. Kết quả thật không thể nào lường trước được, Jungkook thế mà lại đem một người con trai xa lạ về nhà, chuyện này mà đồn ra ngoài hắn sẽ mang tiếng xấu cả đời cho xem.
-Cậu ấy bị suy nhược do làm việc quá sức và ăn uống không đầy đủ, bị ngấm mưa lâu nên ngất đi. Sau khi tỉnh dậy cho cậu ấy uống thuốc và ăn cháo, nghỉ ngơi tầm ba ngày sẽ khỏe hẳn thôi.
-Được rồi, vậy ông về đi, đưa đơn thuốc cho người làm ở dưới, họ sẽ trả tiền cho ông.
Đợi đến khi vị bác sĩ kia rời đi, hắn mới ngồi lên giường mà nhìn em một lượt, cơ thể trắng trẻo, gương mặt ưa nhìn thế này, nếu bị ai chụp hình đang ở nhà của hắn, thế nào cũng sẽ bị nói là tình nhân được hắn bao nuôi, tai tiếng đến với em thì không nói, một người làm ăn bao năm giữ thể diện như hắn chắc chắn sẽ rất mất mặt, thậm chí là mọi người cũng sẽ không còn nể trọng hắn như trước, vì Hàn Quốc vẫn còn rất kì thị những mối quan hệ đồng tính giữa hai người cùng giới với nhau.
----
Chap này viết rất lâu nhưng giờ mới up, tại mới viết được tới chap này nên ngâm 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top