49
Jungkook và Jimin tìm đến một quán cafe yên tĩnh để nói chuyện, Sapporo thật kì lạ, đã nửa đêm nhưng bên ngoài vẫn như vừa mới tối trời, người người đi qua đi lại không ngớt khiến em không biết bây giờ đã quá trễ, sự mệt mỏi trong suốt chuyến bay đều tan biến hết khi Jungkook đã xuất hiện trước mặt em thế này. Trong quán cafe vẫn còn vài vị khách nên cả hai chọn ngồi ở bàn xa nhất, tạo sự thoải mái cho cuộc nói chuyện đầu tiên sau hai năm dài đằng đẵng xa cách chưa gặp lại một lần.
-Cứ như là mơ ấy, anh không nghĩ mình sẽ gặp được Jimin, à không phải, anh đã ôm hi vọng rằng ngày nào đó em sẽ đến, nhưng cũng chưa từng tin ngày này sẽ xảy ra, nếu đây là một giấc mơ, vậy nó sẽ là giấc mơ đẹp nhất suốt hai năm qua mà anh có đó, em có biết không Jimin.
-Không phải mơ, em đã tìm thấy anh rồi, thời gian qua anh ổn không, Jungkook?
Hắn nên trả lời em thế nào đây, suốt hai năm qua hắn không hề ổn, không có em cuộc sống của hắn chẳng khác nào tấm ảnh không màu, nhạt nhẽo đến vô vị, hắn tuy là có tiền thật đấy, nhưng hai năm qua tiền cũng chẳng mua được niềm vui cho Jungkook, nhưng hắn lại không dám nói thật với em, sợ em sẽ chê cười, sợ em sẽ lo lắng cho kẻ không đáng như hắn, dù Jungkook còn không nhớ bản thân đã làm gì khiến cả hai phải chia xa. Jungkook nhiều lần gặng hỏi Hoseok nhưng những việc liên quan đến Jimin anh đều không trả lời, còn bảo rằng những thứ không đáng thì hắn không cần nhớ đến làm gì cho đau đầu.
-Anh cũng không biết nữa, có nhiều chuyện xảy ra nên anh không biết trả lời thế nào thì mới phải, còn em, hai năm qua em ổn chứ?
-Cũng tạm, cho đến vài ngày trước thì không.
-Có chuyện gì sao Jimin?
-Em đã ổn cho đến khi biết được suốt hai năm qua anh chật vật đến thế nào, Jeon Jungkook, em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm.
Jimin nức nở, chuyện thường tình ấy mà, suốt hai năm qua biết bao nhiêu lần em lặng lẽ rơi nước mắt vì không chịu được mọi thứ đang đè nén lên cơ thể bé nhỏ của em. Jungkook theo bản năng vội chạy đến ôm em vào lòng mà vỗ về, hắn sống thì có chút chật vật thật, nhưng tại sao Jimin phải khóc chứ, hắn vẫn còn sống đấy thôi.
-Sao em lại khóc, anh sống ổn mà, có làm sao đâu, vẫn còn sống và chờ em đến đây này. Anh không nhớ bản thân đã làm gì khiến em tức giận đến mức như vậy, anh Hoseok không nói gì với anh cả, cũng không cho anh về Hàn Quốc tìm em, anh chỉ biết ở đây chờ em trong vô vọng. Jimin à, có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta thế, em đừng giận anh nữa, có được không?
-Chú Hoseok không nói gì với anh cả sao?
-Anh ấy không nói gì cả, hai năm trời đều không nói gì với anh.
Jimin trầm ngâm nhìn hắn, Jungkook nhẹ nhàng lau đi giọt nước đọng lại trên khóe mắt của em. Có lẽ Jeon Jungkook thật sự không nhớ được một chút gì, thứ hắn nhớ chỉ có em cùng những kí ức tươi đẹp. Nếu chẳng may hắn nhớ ra mọi việc, tình yêu này có còn toàn vẹn dành cho em, Jimin không dám cược, nhưng em chọn nói tất cả với Jungkook, em muốn biết phản ứng của hắn sau mọi việc sẽ như thế nào, thà rằng mọi thứ rõ ràng từ ban đầu, em rất sợ vừa hoà hợp đã vội chia ly, Jimin không muốn như Hoseok, giấu giếm hắn tất cả mọi việc.
-Anh có muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta không Jungkook, em nghĩ mình cũng nên nói rõ mọi việc, em sợ anh nghe được từ người khác rồi lại không còn muốn yêu thương em.
-Nói bậy, anh làm sao lại hết yêu em được, anh đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi em có biết không? Nếu em muốn thì hãy nói, còn không thì chúng ta cứ xem như mọi việc đã là quá khứ, anh sẽ không truy cứu, cũng không quan tâm đến nó nữa, chỉ cần có em là được, chúng ta ở bên nhau là đủ rồi, không phải sao?
Jungkook ôm lấy em, mùi hương quen thuộc này khiến con tim hắn như được sưởi ấm, nước mắt của người đàn ông trung niên vô thức rơi xuống, cảm giác này quá lâu rồi mới cảm nhận được, khiến hắn cứ ngỡ bản thân vẫn còn đang ở trong một cơn mơ hão huyền. Jimin đã có chút đắn đo, nhưng rồi em quyết định vẫn sẽ kể tất cả với Jungkook, nếu hắn thật lòng có thể bỏ qua mọi việc thì cả hai mới có thể sống cùng nhau suốt quãng đời còn lại, em luôn lo lắng rằng một ngày nào đó nếu Jungkook nhớ ra tất cả, em và hắn khi ấy phải làm sao, thà rằng cứ để mọi thứ sáng tỏ ngay từ đầu, Jimin cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả kết cục, kể cả là có phải rời xa hắn thêm một lần nữa, đó là bản án cao nhất cho tất cả những gì đã xảy ra với cả hai trong đoạn thời gian mà hắn đã quên đi.
Jungkook ngồi lắng nghe từng câu từng chữ mà em nói, đôi tay em trong bàn tay to lớn của hắn cứ run rẩy liên hồi bất an. Jungkook có chút kinh ngạc về những câu chuyện trong quá khứ, hắn không nhớ Hoseok đã từng kể với mình hay chưa nhưng sao mọi thứ đều thật lạ lẫm với hắn. Một Jungkook tâm tính độc ác, luôn tính toán mưu hèn kế bẩn trong đầu, lại còn là kẻ thích chơi đùa tình cảm làm sao có thể là hắn. Jungkook của hai năm nay là người đàn ông ôn hoà, đối nhân xử thế có chừng mực, một lòng một dạ chờ đợi Jimin, dường như tai nạn đã cướp đi của hắn nhiều lắm, cướp đi tất cả những thói hư tật xấu, để rồi khi em kể cho Jungkook nghe về chính bản thân hắn trong quá khứ, hắn không cách nào chấp nhận được mình từng là một người như thế, một con người đã từng làm tổn thương em.
-Em xin lỗi anh Jungkook, em biết cướp đi tất cả của anh là lỗi sai của em, em biết bản thân cũng độc ác không kém, nhưng khi ấy em không biết bản thân đã yêu anh, em chỉ muốn trả thù vì anh đã muốn chơi đùa với em, em khi ấy không thể chấp nhận được chuyện mình chỉ là món đồ chơi của người khác. Hai năm qua số tiền đó em vẫn giữ trọn vẹn chưa từng dùng một đồng một cắc, em muốn trả lại nhưng sợ anh sẽ không còn chấp nhận em, đến khi em biết mọi thứ xảy ra với anh, em đã bắt chuyến bay sớm nhất với hi vọng có thể gặp lại anh thêm lần nữa, xem ra ông trời cũng đã thương xót cho em. Nếu anh muốn chửi mắng em thì cứ việc, em biết bản thân cũng là loại người chẳng ra gì.
-Em có làm gì sai trong chuyện này đâu mà lại tự trách bản thân là người không ra gì, người không ra gì là anh mới phải. Nếu anh xem Taehon như con ruột mà đối đãi, thằng bé cũng sẽ không hận thù đến như vậy, nó là con riêng của vợ cũ thì có tội tình gì đâu, tại sao con người anh khi ấy lại đối xử tệ bạc với nó đến mức đó, anh không thể hiểu nỗi mình đã suy nghĩ kiểu gì. Còn chưa nói đến việc anh muốn trêu đùa với em, anh làm vậy để làm gì chứ, có lợi lộc gì nếu khiến em đau khổ đâu. Mẹ nó chứ, rốt cuộc anh đã sống kiểu gì suốt thời gian qua vậy, đáng lẽ anh nên chết trong lúc tai nạn thì mới phải.
-Jungkook, không được nói bậy, em không thích anh nói đến những chuyện xui rủi như thế.
-Jimin, giờ anh thông suốt cả rồi, chuyện cũ cũng không thể xoá bỏ, mà bám lấy nó cũng chẳng tốt đẹp gì, chúng ta buông bỏ hết đi em, xem như đó đã là dĩ vãng, mình sống vì tương lai thôi có được không Jimin? Xin em đừng rời xa anh nữa, hai năm qua với anh đã đủ lắm rồi, ngay cả khi anh không còn nhớ gì nữa, người duy nhất anh nhớ và chờ đợi vẫn là em, anh yêu em thật lòng, không chơi đùa bỡn cợt gì cả, cho anh một cơ hội làm lại, được không Jimin?
----
Một chap nữa là end rồiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top