43

-Rốt cuộc cậu định bày trò gì đây Park Jimin?

-Chú từ từ đã, làm gì mà gấp như thế.

Jimin biết ở chỗ đứng của hai người là góc khuất của camera nên phần lợi tạm thời nghiêng về phía Jimin trước. Hoseok tròn mắt ngạc nhiên khi em bỗng dưng cởi áo, dấu tích một trận tình dục vẫn còn in đậm trên cơ thể trắng nõn của em khiến Hoseok càng sinh thêm chán ghét. Em đột nhiên đến gần lại, cầm lấy tay Hoseok đặt lên ngực mình dù anh đã vùng vẫy muốn thoát, anh đã biết em muốn bày trò gì khi Jimin đột nhiên hét lớn, và tiếng chạy ầm ầm từ tầng trên báo hiệu màn kịch của Jimin đã bắt đầu.

-Anh Jungkook…cứu em với…Jungkook…

Jungkook không phải từ trên phòng chạy xuống mà là đã đi được nửa đường nên em mới bày mưu tính kế thu hút sự chú ý của hắn. Jungkook ngay lập tức đi đến chỗ cả hai, hắn chỉ vô ý nhưng lại đẩy Hoseok ra khỏi người em, kéo áo em lại ngay ngắn rồi vỗ về em trong lòng mình, ánh mắt nghi ngờ dán chặt lên người anh họ.

-Anh muốn làm gì em ấy, đã biết Jimin là người của em mà anh cũng còn hứng thú hay sao?

-Em bị điên hay sao mà nói năng như vậy hả Jungkook, cậu ta tự dưng cởi áo ra, anh có làm gì đâu mà em hét lớn như thể anh cưỡng bức người của em vậy?

-...hức…Jungkook…em không có…hức…tự dưng chú Hoseok mắng em là đồ lẳng lơ…nói em quyến rũ anh để anh lơ là công việc…hức…sau đó…sau đó chú ấy xé áo em ra…Jungkook…em sợ lắm…

Jungkook đỏ mắt liếc nhìn Hoseok, Jimin nức nở nhào vào lòng hắn mà oà khóc. Anh nhếch môi đầy bất lực, xem ra không phải mọi người đang đấu đá lẫn nhau, mà đều là con rối bị Jimin điều khiển, người chơi cờ chỉ có mỗi Jimin, còn tất cả đều là những quân cờ xâu xé nhau cho Jimin hưởng lợi.

-Sao anh cứ năm lần bảy lượt kiếm chuyện với em ấy vậy Hoseok, em đã nói chuyện em làm tình với Jimin đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng gì đến công việc, anh tấn công em ấy thì có ích gì.

-Nếu anh nói những chuyện đang xảy ra đều do một tay Jimin tạo ra thì em tính thế nào?

-Anh còn nói nhăng nói cuội nữa thì đứng nói một mình đi, em đã nói hết những điều cần nói rồi. Nếu anh thật sự muốn giúp em trong công việc, vậy thì đừng kiếm chuyện với người của em nữa, đừng để em mất thời gian giải quyết những chuyện không đâu thế này.

Hoseok đanh mặt lại, bước chân trở về phòng đầy chán nản và bất lực, Jimin thành công thật rồi, dù miệng Jungkook nói hắn chỉ xem em như đồ chơi, nhưng ánh mắt của hắn đã tố cáo tất cả, rằng Jimin đã quyến rũ Jungkook thành công, còn hắn cứ nghĩ bản thân tài giỏi làm chủ cuộc chơi, không đề phòng em dù chỉ một chút. Kết cục này là hắn tự chọn, Hoseok đã khuyên ngăn hết lời nhưng hắn vẫn chọn cố chấp đứng về phía Jimin.

–---

Cuộc chiến tranh lạnh giữa Hoseok và Jungkook kéo dài cũng đã được ba ngày, như anh nói lúc trước, bản thân sẽ hoàn tất những công việc đang tồn đọng và bàn giao lại cho hắn, sau đó sẽ trở về nước không muốn liên can đến Jungkook một lần nào nữa. Trong căn nhà lúc này, Jungkook đã ra ngoài chưa về, Jimin đang ở phòng ngủ còn anh đang trên đường xuống bếp lấy ít nước uống cùng trái cây.

Khi đi ngang phòng của hai người, cánh cửa khép hờ khiến Hoseok tò mò nhìn vào trong. Jimin ngồi vị trí quen thuộc, em đang đặt laptop lên giường, bên cạnh còn có một quyển sổ để em ghi chép gì đó, vì Jimin đang ngồi đưa lưng về hướng cửa phòng tắm, camera trong phòng sẽ không bắt được màn hình laptop đang hiện gì vì camera được lắp đặt ở góc phòng khá xa giường ngủ. Anh biết Jimin lại đang tiếp tay cho người ngoài hại em trai mình, cứ xem như lần cuối anh giúp đỡ cho Jungkook, nếu hắn còn u mê không tỉnh ngộ thì anh cũng không cố gắng nữa, cũng chẳng ích lợi gì.

Ngay khi Hoseok định mở cửa bước vào cũng là lúc Jungkook về đến nhà, anh quyết định sẽ chạy xuống kéo hắn lên đây bắt tại trận Jimin đang cướp đi những hợp đồng trong laptop của hắn, chỉ có như vậy Jungkook mới chịu tin lời Hoseok, tránh xa con người nham hiểm giả vờ ngây thơ đầu ấp tay gối bên cạnh hắn suốt thời gian qua.

-Jungkook, em mau đi theo anh.

-Lại có chuyện gì, anh định làm gì nữa?

-Em cứ đi theo anh đi, anh sẽ cho em thấy lời nói của anh chính xác như thế nào.

Jungkook cũng không đôi co, bước chân nhanh chóng đi theo sau lưng anh, Hoseok mở toang cửa phòng của cả hai khiến Jimin bên trong giật mình mà rớt cả bút. Em hoang mang đứng lên nhìn hắn và Hoseok, gương mặt đắc thắng của anh làm em không hiểu trong phòng đang xảy ra chuyện gì.

-Anh đã nói với em mấy lần, Jimin chính là người đứng sau tất cả, những dự án, những hợp đồng em bị cướp mất đều do một tay cậu ta lấy đi, không tin thì em lại đó xem, xem trong laptop là thứ gì. Anh đã nói con người cậu ta nham hiểm nhưng em thì cứ ngu ngốc không chịu tin.

Jungkook từng bước bước về phía em, đôi mắt em lúc này đã đỏ hoe ngấn lệ khiến Hoseok càng chắc chắn phần thắng thuộc về mình nên Jimin mới hoảng sợ như vậy. Nhưng khi hắn nhìn vào màn hình laptop, chỉ toàn là công thức nấu ăn và cách pha nước ngâm chân mỗi tối, quả thật mấy ngày nay thức ăn của Jungkook đều do một tay Jimin làm, từ lúc chiến tranh lạnh với anh, em cũng thường pha nước ngâm chân cho cả hai để thư giãn, khi Jungkook lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng vô cùng.

-Tại sao chú cứ kiếm chuyện với con như vậy, con đã nói với chú con không có lấy cái gì của Jungkook cả, con đã nói rất nhiều lần rồi mà, tại sao cứ hết lần này đến lần khác chú đều đổ tội lên đầu con. Con ở bên anh ấy, một đồng một cắc con cũng chưa từng lấy, con muốn chăm sóc người yêu mình là sai sao chú?

Jung Hoseok vội chạy đến nhìn vào màn hình, khi biết mình bị hớ liền giật cuốn sổ trên giường ngủ của em, nào ngờ bên trong cũng chỉ toàn công thức nấu ăn và vài bài massage cơ bản mà em ghi lại. Jungkook ôm em vào lòng, nước mắt của Jimin thấm ướt cả mảng áo của hắn, còn Jungkook chỉ đứng nghiến răng kìm nén cơn tức giận nhìn phản ứng của anh trai mình.

-Jungkook…anh…

-Đủ chưa Jung Hoseok? Em đã quá mệt mỏi với anh rồi, anh còn muốn kiếm chuyện với Jimin đến khi nào, rốt cuộc em ấy làm gì khiến anh phải nhìn em ấy với cái kiểu xấu xa như vậy?

-Không phải, cậu ta không làm gì anh cả, nhưng…

-Không làm gì anh thì anh kiếm chuyện với em ấy làm gì, anh đừng nói là vì em nữa, năm lần bảy lượt anh cứ sấn đến rồi nói nhăng nói cuội trong khi Jimin chẳng làm gì để anh phát hoảng như thế. Em lớn rồi, không cần anh lo lắng đến mức như vậy đâu Hoseok.

-Giờ thì em vì nó mà nạt vào mặt anh như vậy sao Jungkook, trong khi anh luôn muốn giúp đỡ em thì em làm gì, mắng chửi anh vì một thằng con trai rẻ tiền.

-HOSEOK! Anh đủ rồi, im miệng và rời khỏi nhà em ngay đi, em quá mệt mỏi vì anh rồi, nếu anh không thể sống hoà thuận với em và Jimin trong ngôi nhà này, vậy anh cứ đi đi, em cảm ơn anh vì đã giúp em suốt thời gian qua, nhưng giờ đủ rồi, em không muốn xảy ra những chuyện thế này nữa.

-Em đuổi anh? Vì Park Jimin?

-Anh muốn nghĩ sao cũng được, em không muốn nhiều lời nữa Hoseok.

-Nực cười thật chứ, miệng thì luôn nói xem thằng nhóc này là đồ chơi, vậy mà giờ si mê nó đến ngu người. Anh mới cho mày biết, anh vì coi mày là em nên mới năm lần bảy lượt thức tỉnh mày, nhưng mày ngu như vậy thì anh chịu, mày nhớ rõ ngày hôm nay mày đuổi anh họ mày đi vì thằng ranh ma đó, đến lúc mọi việc sáng tỏ, mày có quỳ xuống cầu xin anh, anh cũng không bao giờ bỏ qua cho mày đâu Jungkook. Từ nay về sau khỏi có anh em gì nữa, chuyện mày thì mày tự lo, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mày vừa lòng rồi đúng không?

---

Sắp end rồi mọi người ơi, se se se

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top