41
Jimin tỉnh giấc đã là buổi trưa ngày hôm sau, Jungkook đã rời đi từ lúc nào em chẳng hay biết, nhận ra bộ quần áo mới trên người khiến em có chút hài lòng. Cơn đau hong kéo đến khiến người em tê tái như điện giật, Jimin phải đi thật chậm mới có thể vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp tìm gì đó lót dạ, có lẽ sau một tuần ở Nhật Bản Jungkook sẽ bận rộn lắm, nên việc hắn rời đi cũng không có gì là lạ, nhất là khi tình hình công ty hắn vẫn chưa thật sự ổn định.
Ngay khi người giúp việc đem đồ ăn đến bàn cho em cũng là lúc Jungkook vừa trở về với gương mặt có chút cáu kỉnh và khó đoán. Hắn cũng đã nhìn thấy em nên bước chân chuyển hướng mà đi đến, ánh mắt cũng đã có chút dịu dàng trở lại, không dữ tợn như lúc hắn mới vào nhà.
-Em dậy rồi sao, sao lại ăn những thứ cứng ngắc này vậy, mau nấu cho em ấy cái gì mềm mềm lỏng lỏng thôi.
-Dạ thôi không cần đâu anh, em ăn được mà, không sao cả, anh giải quyết công việc xong rồi sao?
Jungkook kéo ghế ngồi cạnh em, hắn sợ đêm qua hoan ái quá độ sẽ khiến em khó khăn trong việc đi vệ sinh nên mới cân nhắc về những món em chuẩn bị dùng. Thật ra hắn ban nãy không đến công ty, mà là đến đồn cảnh sát trong vội vã, không biết là ai đã tố cáo nhưng khắp mặt báo đều đã lên bài về việc trốn thuế cực lớn của Yoongi, gã cũng đã bị bắt tạm giam vào buổi sáng, nhưng cái khiến hắn bỏ em ở nhà mà chạy đi chính là vì Taehon bị những tù nhân khác đánh đến bất tỉnh và trọng thương, cùng lúc với việc Yoongi bị lên án nên rất có thể vì gã đã động tay nên Taehon mới giật dây hoặc ngược lại.
Jungkook cũng không muốn giấu giếm Jimin hơn nữa mà kể hết tất cả mọi thứ cho em nghe, về cả việc Taehon là người hại em cũng như việc cậu và gã đều ở trong tù. Jungkook nói ra vì muốn xem phản ứng của Jimin sẽ ra sao khi biết được con người thật của Taehon, sẽ khổ sở bi luỵ hay đau đớn giàn giụa nước mắt.
Trái với sự mong đợi của Jungkook, Jimin chỉ bình thản thở một hơi thật dài, gương mặt quả thật có chút buồn bã không thể che giấu, hắn nắm lấy tay em, dùng tông giọng thật nhẹ nhàng để an ủi, nhưng chẳng phải vì thương em, mà muốn xem đồ chơi của mình đang đau đớn đến thế nào.
-Anh biết nói ra em sẽ rất sốc, nhưng cũng không thể giấu em cả đời. Jimin, là lỗi của anh không dạy dỗ nó đàng hoàng, khiến tâm tính nó hư hỏng như thế, là anh đã làm liên luỵ đến Jimin, khiến em mới đau buồn nhiều như vậy suốt thời gian qua.
-Không phải lỗi của anh mà, là anh ta đã giở trò hại anh, còn khiến em ban đầu luôn nghi ngờ anh đã hãm hại mình. Jungkook, anh không làm liên luỵ đến em, chúng ta đều là nạn nhân cả, giờ anh ta ngồi tù cũng xem như cái giá phải trả, mọi chuyện cũng kết thúc rồi, em với anh cũng đã hạnh phúc bên nhau, vậy là đủ rồi, anh cũng yêu em như cách em yêu anh mà, đúng không Jungkook, mọi thứ chỉ là quá khứ thôi, phải không anh?
Jungkook nhìn đôi mắt long lanh của em, trái tim bỗng dưng nhói lên một cái không hiểu vì cái gì. Hắn gật đầu với em một cái như trả lời, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc trước thái độ bình thản của Jimin nhưng em cũng đã lớn, cũng tự biết suy nghĩ, kìm nén cảm xúc và trưởng thành hơn. Dù không nhúng tay vào nhưng hắn vẫn ăn được trái ngọt, khi Taehon và Yoongi đều đã vào tù ngồi, việc đoạn clip cũng đã lắng xuống rõ rệt, địa vị của hắn cũng đã được đảm bảo, giữ Jimin lại cũng chỉ để chơi đến chán rồi vứt đi.
Nhưng sao hắn lại có chút không nỡ khi nghĩ đến tình cảnh bản thân đẩy Jimin ra khỏi căn nhà này, chắc tất cả chỉ là ảo giác, là sự rung động nhất thời khi cả hai đã khá thân thiết trong thời gian qua.
Mọi việc không hề ổn như Jungkook tưởng, tập đoàn vẫn lao đao khi Kim NamJoon càng lúc càng lấn tới, chẳng hiểu vì cách nào mà NamJoon đã lấy luôn được cả cổ phần của Yoongi một cách thuận lợi, nâng tổng số cổ phiếu gần như đã bằng với hắn khiến Hoseok phải bay trở về ngay lập tức trước khi mọi thứ đã dần đi xa.
Jungkook dĩ nhiên vẫn nắm được tình hình, hắn cũng đã chủ động mua lại cổ phần thay vì nhờ Hoseok ra mặt giúp, dù sao nếu cả hai cộng lại vẫn giữ được một khoảng cách khá xa với NamJoon nên Jungkook vẫn chưa có vẻ gì là lo lắng. Lúc Hoseok bay đến Hàn Quốc cũng đã là mười giờ tối, người làm trong nhà cũng đã không còn ở lại, anh mạo muội đến gõ cửa phòng của Jungkook để xem hắn có biết được cục diện hiện tại hay chưa, tại sao không ra tay giải quyết mà vẫn để NamJoon được nước làm tới như vậy.
Tiếng gõ cửa vang lên mấy lần nhưng vẫn không có ai đáp trả hay mở cửa cho anh, Hoseok nghĩ rằng cả hai đã ngủ say nên cũng tạm gác lại mà tự về phòng, phòng của anh phải đi ngang phòng làm việc của hắn, dường như Jungkook đang ở bên trong vì cửa không đóng kín, ánh sáng lập loè lọt ra ngoài thu hút sự chú ý của Hoseok khiến anh phải dừng chân lại.
-...hmm~...anh nhẹ thôi…em đau…hức…
-Ngoan, anh không thúc lên nữa, em tự nhún đi, muốn đi ngủ sớm thì nhún đàng hoàng vào, nếu không anh chơi chết em đấy.
-...ah~...Jungkook…hmm…toàn ăn hiếp người ta thôi à…
Tay Hoseok siết lại thành nắm đấm, trong khi anh lo lắng cho Jungkook đến mức phải bay về trong đêm thì Jungkook lại đang làm gì, quấn quýt cùng nhân tình không màng đến công việc, rõ ràng tập đoàn là của hắn, nhưng công việc mà anh phải đảm đương còn nhiều hơn Jungkook dù anh chỉ có vài phần trăm cổ phần nhỏ nhoi.
-Jeon Jungkook, em có đang ở bên trong không?
Jimin đang nhún hăng say trên dương vật cứng cáp của hắn liền giật nảy người khi nghe tiếng từ bên ngoài vang lên, trên người em chỉ có lớp áo ngủ đang chơi vơi nửa vời trên cơ thể, Jimin vội vã kéo áo lên trong khi hắn lại khoái trá mà nâng em lên cao rồi thả em ngồi thụp xuống khiến Jimin rên rỉ không ngừng vì sung sướng. Hắn quên mất việc Hoseok sẽ trở về, dù rất mong chờ Hoseok trở lại nhưng phá đám hắn như thế cũng khiến Jungkook có chút khó chịu trong lòng.
-Em đang bận, có gì để mai nói đi anh.
-Anh chờ em ở phòng anh, năm phút nữa nếu không có mặt thì em đừng hối hận, anh không muốn phải nói nhiều lời.
-Anh đi theo chú ấy đi, có việc gấp nên chú ấy mới tìm mà.
-Mẹ nó, gặp lúc nào không gặp, cứ phải phá đám mới được. Thôi Jimin về phòng đi, hôm nay coi như tạm tha cho em đó, ngày mai em không thoát được đâu.
Jungkook mặc lại quần áo rồi rời đi trước, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt vì hứng thú bị cắt ngang giữa chừng nên động tác mở cửa phòng Hoseok cũng vì thế mà mạnh bạo hơn mọi khi. Biết hắn đang khó chịu với mình nên anh cũng không trách mắng, đã lớn cả rồi, có chửi bới như con nít vì vài chuyện cỏn con cũng không hay.
-Anh về sao không nói em trước, lại còn về giữa đêm nữa.
-Thái độ của em với anh là sao vậy Jungkook, anh phải về ngay giữa đêm vì sự tắc trách của em đấy. Trong khi công ty gặp đủ thứ chuyện, Kim NamJoon ngày càng lấn tới thì em làm gì hả Jungkook, làm tình với tình nhân của em bỏ mặc tất cả đúng không?
-Chuyện công ty và chuyện cá nhân của em không liên quan đến nhau, làm sao anh biết em không lo, không lẽ em phải thức trắng đêm để rầu rĩ thì anh mới hài lòng? Jung Hoseok, anh vô lý cũng vừa thôi, không lẽ em làm tình với Jimin thì tập đoàn sẽ sập đổ ngay tức khắc hay sao, mọi thứ em vẫn kiểm soát được, anh đừng vì ghét Jimin mà làm rùm beng không đáng.
-Càng ngày em càng bênh vực nó, sao, thương nó thật rồi hả, đắm chìm vô tình yêu đi rồi em sẽ thấy cái giá phải trả thế nào, nếu em vẫn kiểm soát được thì tốt thôi, tuỳ em, anh sẽ giải quyết xong những thứ anh đang đảm đương từ bữa đếm giờ rồi sẽ về nước, không làm phiền đến cuộc sống của em, chúng ta tự ai nấy lo.
-Tuỳ anh, anh muốn làm gì thì làm, em mệt rồi, em về phòng đây.
---
Có lẽ chap sau mọi việc sẽ rõ ràng đó mọi người, tranh thủ end lẹ để còn ra plot mới 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top