10
Jungkook nắm chặt tay Jimin khi em có ý định rời đi với gương mặt đượm buồn, có lẽ sự hào hứng ban đầu đã không còn nữa, cộng thêm việc nghĩ đến số tiền phải đền cho đơn hàng này cũng làm em não nề không thôi. Dù biết rằng nếu nói với chủ thì họ sẽ giải quyết cho em, nhưng Jimin lại không thích như thế, vì thiệt hại của cửa hàng cũng sẽ khiến lòng em vô cùng áy náy, thôi thì cứ xem như bản thân hôm nay thật may mắn, được ăn một bữa thật ngon bồi dưỡng cho cơ thể ốm yếu của mình.
-Để lại đi, tôi trả tiền cho phần ăn này.
-Dạ thôi, chú không đặt thì lấy làm gì ạ, không sao đâu chú.
-Không đặt nhưng giờ tôi muốn ăn, không được sao?
Jimin tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, sau đó lại ngốc nghếch mỉm cười mà đưa túi thức ăn vào tay Jungkook, chiếc răng lệch của em khiến gương mặt nhỏ nhắn này chẳng khác gì là em bé, một em bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chẳng biết Taehon kiếp trước làm được chuyện gì mà kiếp này lại có được Jimin trong tay.
-Thế thì thức ăn đây ạ, cảm ơn chú nhiều lắm.
-Được rồi, tiền cũng đã trả, nhưng ban nãy tôi đã ăn sáng nên cũng còn hơi no, phần này xem như tôi mua cho cậu. Im lặng và cầm lấy đi, nếu cậu từ chối thì sau này tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa, hiểu không? Đến giờ tôi đi làm rồi, ngoan ngoãn mà ăn no đi đấy.
Jungkook vô thức xoa đầu em một cái khiến những lọn tóc mềm mượt chạm vào lòng bàn tay hắn, một cảm giác thoải mái truyền đến khiến Jungkook có chút thích thú mà xoa nhiều hơn trong khi em bé kia vẫn đứng như trời trồng không biết nên phản ứng thế nào. Mãi đến lúc Jungkook đã lên xe rời khỏi, em mới thức tỉnh mà nhìn nhận mọi chuyện, gương mặt không hiểu vì sao lại đột nhiên ửng hồng, đôi môi cứ cười mãi không thôi.
–---
Buổi sáng của Jimin đều dành cho việc di chuyển ở trên đường, sau khi hoàn thành năm đơn buổi sáng, em trở về cửa hàng ăn phần thức ăn mà Jungkook đã đưa cho em, sau đó tiếp tục giao thêm bốn đơn hàng nữa. Jimin pha cho bản thân một bình trà hoa cúc, em không hay uống nước đá, vẫn là ưu tiên đồ uống nóng hơn rồi đổ vào bình giữ nhiệt. Em có thói quen hơi khác người, là luôn đem theo một chiếc cốc nhỏ để rót nước thay vì đổ ra nắp bình, chỉ là thói quen thôi, Jimin cũng không lí giải được tại sao mình lại làm như thế.
-Giao bốn đơn xong thì em về ngủ một chút đi, chiều còn làm nữa, không lẽ cứ giao hàng đến giờ vào ca luôn à? Em mà kiệt sức thì tiền kiếm được cũng đưa cho bác sĩ cả, vậy bạt mạng để làm gì hả Jimin?
-Em hiểu sức khỏe của mình mà anh, thế em mượn xe của cửa hàng luôn được không ạ, vẫn còn một chiếc để giao hàng đó anh SeokJin, em giao xong hết rồi về nhà luôn có được không anh?
-Được chứ sao không, nhớ ăn cơm rồi mới ngủ đó, chiều gặp lại nha Jimin, khách vào nữa rồi nè.
Jimin mỉm cười tiếp tục công việc của bản thân, bình trà hoa cúc vẫn chưa kịp uống, em chỉ cất vội vào ba lô rồi chạy xe đi giao hàng. Cứ tưởng rằng hôm nay sẽ thật yên ổn, vậy mà khi còn hai đơn cuối cùng, xe của Jimin bỗng dưng ngừng lại rồi không chạy được nữa, xe điện vẫn còn nhiều pin nên em loại bỏ suy nghĩ việc xe dừng lại là do pin yếu, em cố gắng khởi động mãi nhưng xe chẳng chịu nhúc nhích dù chỉ một chút, mà em thì vẫn còn đến hai đơn hàng phải giao.
Nếu hủy đơn thì vẫn được, nhưng như thế sẽ làm uy tín của cửa hàng bị giảm xuống, lỡ như khách hàng không thông cảm cho em mà đánh giá cửa hàng một sao, vậy thì việc kinh doanh online sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Cũng không còn cách nào khác, em tính vội quãng đường đến hai đơn hàng cuối cùng rồi gọi cho khách hàng xin hẹn lại thêm một ít thời gian nữa, xe không thể bỏ lại nên cũng phải kéo theo, vừa đẩy xe vừa chạy, nếu may mắn tìm được chỗ sửa, em sẽ để xe lại rồi chạy một mình để nhanh hơn.
Chạy được một đoạn đủ tính là dài, Jimin buộc phải dừng lại cuộc chạy đua với thời gian để ngồi xuống bên đường thở hổn hển, sức lực của em không mạnh đến mức có thể chạy nhanh như em đã tính toán, khi còn phải đem theo cả chiếc xe nặng nề này. Ngay khi em nghĩ mình sắp không xong đến nơi, chiếc xe hơi quen thuộc đã từ lúc nào đậu lại bên cạnh, kính xe ở phía sau cũng đang từ từ được hạ xuống, dần xuất hiện gương mặt quen thuộc với em suốt thời gian qua.
-Chú Jeon?
Jungkook không xuống xe mà hạ kính xuống nói vọng ra phía của em, hắn đang trên đường đi gặp đối tác, lơ đễnh nhìn ra ngoài liền thấy con mèo con nào đó vừa đẩy xe vừa chạy như ma đuổi, liếc nhìn đồng hồ cũng không phải vội, thế là hắn cho tài xế đậu xe lại khi Jimin cũng đã dừng bước, thật tò mò không biết cậu trai nhỏ bé kia đang làm ra trò gì.
-Sao lại dẫn bộ rồi, xe hư à?
-Dạ hư mất rồi, không biết làm sao nữa.
Dù không muốn nhưng hắn buộc lòng phải mở cửa xe để ra ngoài, sau khi nhìn ngó một chút, Jungkook cũng không biết tình trạng của nó ra làm sao, nhưng chắc chắn một điều là không thể sửa ngay được. Liếc nhìn đến giỏ hàng cũng em vẫn còn đến hai phần, hắn cũng lờ mờ đoán được vì sao Jimin lại chạy vội vã đến như thế, đúng là một đứa trẻ ngốc, chỉ toàn làm chuyện cực thân.
-Ở đây có chỗ nào sửa xe điện không?
Câu hỏi này dành cho người tài xế vừa bước xuống sau khi hắn đã nói được với Jimin đôi ba câu. Người đàn ông mở điện thoại lên tìm kiếm, dường như xung quanh đây không có cửa hàng sửa xe nào cả, nếu muốn chỉ có thể gọi người đến mang đi.
Mặt mày Jimin tái đi vì mệt, cũng là vì lo sợ không thể giao được hai đơn hàng. Jungkook nhìn đồng hồ trên tay rồi đắn đo vài giây, sau đó liền nói nhỏ với người tài xế thêm ít phút, cuối cùng là cầm lấy túi thức ăn và tay em rồi kéo đi.
-Chú Jeon, chú đưa con đi đâu thế, xe đó không phải của con, con phải đem về trả cho cửa hàng nữa.
-Ai thèm lấy xe của cậu, để đó một lát có người đến mang đi sửa, giờ tôi chở cậu đi giao hàng cho xong, sau đó chở cậu đến nơi lấy xe rồi tự đi về.
Jimin tai như ù cạc đi, chữ nghe được chữ không, chẳng biết từ lúc nào để bị lôi vào ghế phó lái, túi thức ăn được đặt ở ghế sau. Jungkook ngồi vào ghế lái của mình, nhìn về phía em lại vô thức bật cười, dường như em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt lơ ngơ đầy đáng yêu khiến người ta muốn hù dọa một chút.
-Chú Jeon, chú làm gì con vậy?
-Vậy cậu đoán xem, tôi đưa cậu lên xe, trên xe chỉ có hai chúng ta, nên làm gì bây giờ nhỉ, Park Jimin?
Gương mặt bé xinh của em đã ướt đẫm mồ hôi dù trong xe vẫn có máy điều hòa được mở, em nuốt nước bọt ừng ực, lớn đến mức Jungkook không nhìn cũng nghe thấy được, đôi mắt em ngơ ngác khi nhìn thấy hắn bỗng dưng áp sát về phía em, lại còn nói ra những lời mờ ám như vậy, một cậu bé chưa trải sự đời làm sao không thể không kinh sợ.
Jungkook búng lên trán Jimin một cái, nhẹ nhưng đủ làm em bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ viển vông, Jungkook giúp em thắt dây an toàn rồi trở về vị trí ghế lái của mình, mở chìa khóa rồi bắt đầu đưa em đi.
-Đầu óc sâu bọ nên toàn nghĩ người khác gian ác, đi xe mà không thắt dây an toàn, lỡ như có gì đó xảy ra không phải cậu sẽ ngã sõng soài xuống nền xe à? Còn ngồi ngốc ở đó làm gì, chỉ đường cho tôi mau lên, tôi có ba mươi phút cho cậu để giao hai đơn hàng này đấy, chậm trễ thì tiếp tục chạy bộ giao hàng đi.
---
Đầu óc người ta sâu bọ chắc ông đỡ hơn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top