Chapter 2: Rắc rối (2)
Sau nhiều lần xem lại thì mình quyết định update bộ này :))) chỉnh sửa lại nhân vật và nhiều tình tiết khác.
Hiện tại mình đang update đến chapter 2 (2) và sẽ hoàn thành phần update trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn mọi người đã xem <3
..................................................
Trước mặt tôi là một cổng vòm chi chít những dây thường xuân uốn mình đan cài thắt nút lẫn nhau theo đường cong của nhánh kẽm làm khung đỡ. Bông thường xuân bung cánh như những chiếc miệng há rộng mồi chài tôi đẩy cửa bước vào.
Thoạt trông bên ngoài đó chỉ là một ngôi nhà kính với hình dáng một chiếc tô dùng canh úp ngược nằm gọn trong góc bãi sân sau rộng thênh thang, trông như một chiếc mai rùa nhỏ bé giữa bãi cát mênh mông.
Tôi đẩy cửa vào, khu vườn lặng im như tờ, không một bóng người. Không gian bên trong khác hoàn toàn so với khi đứng từ ngoài nhìn vào, tôi còn có thể chỉ đường ra chân trời đang nằm trước mắt tôi. Ngoài trời đang âm u, nhưng ở đây ánh sáng mặt trời lại đang chiếu xuyên qua những tán lá cây tiêu huyền.
Quái! Hiện tượng gì thế này? Chẳng lẽ cái nhà kính này gom cả ánh sáng của một vùng trời tụ hết vào đây à?! Tôi nheo mắt ngước nhìn lền, từng mảng mây trắng xốp như ruột gối đang trôi lơ lửng trên đầu tôi.
Là ngay trên đầu tôi!!! Chỉ cách chừng một sải tay ngắn. Tôi há hốc miệng đưa tay quờ quạng lung tung phá tan những đám mây xốp ấy giữa không trung.
Cảm thấy có chút kì lạ về nơi này, bản năng "con người" đột nhiên trỗi dậy, "Có lẽ mình nên cẩn thận một chút" tôi khẽ bước từng bước một lên những phiến đá lổm chổm, loại đá lát hay được trải trong công viên công cộng để người tản bộ có thể bước đi trên nền đất ngắm phong cảnh, hít khí trời.
Mùa thu, lá rụng, chốc chốc khu vườn lại vang lên tiếng nát giòn rụm mỗi khi tôi giẫm lên những phiến lá khô.
Trước mắt tôi là những hàng hoa tú cầu tam sắc: xanh, hồng, tím; Mỗi lạt là một dãy màu riêng biệt. Những bông tú cầu căng tròn đầy đặn như được nhuộm ombre ngả màu tuyệt đẹp, nhưng mấy ai ngờ những đóa hoa xinh đẹp này lại là những "ả sát thủ vô tình". Với vẻ quyến rũ thế này, có chăng không phải ong bướm cũng không thể cưỡng lại được, thế nhưng trong khu vườn lại tuyệt nhiên không có bóng bay lượn là của đám côn trùng sặc sỡ đó.
Amazon có cây ăn thịt xấu xí, chỉ những gã côn trùng lơ đễnh mơ màng mới bị mắc lừa, hay kế đó là đám tơ của con nhện cái cũng sẽ chỉ phủ bụi nếu trên thế giới này không có những tên quáng gà mù đường. Nói đến nghệ thuật đánh lừa, thì không loài nào yêu nghiệt và đầy xảo trá như Cẩm tú cầu. Ngay cả những kẻ lừa đảo dẻo mỏ hay những tên trộm cắp lành nghề trên đường phố Paris cũng không thể đem sánh với chúng.
Che giấu tâm độc bằng vẻ ngây thơ của những bông hoa nhỏ xếp san sát với những tông màu êm dịu. Hiểm độc và đầy quyền uy, có lẽ vì thế mà chúng đã gây ấn tượng với vị nữ hoàng Cleopatra quyền lực bậc nhất trong lịch sử của Ai Cập cổ*.
(*Nữ hoàng Cleopatra ngày xưa xử tử người hầu bằng việc bắt họ ăn bông tú cầu.)
Đó là những gì tôi đọc được. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Dù sách có viết thế nào đi nữa thì tôi vẫn muốn tự mình kiểm chứng. Gì cơ? Dại dột à? Ừm, chẳng phải "dại" đã có sẵn trong máu "con người" rồi à? Những gì tôi sắp làm không phải là chuyện độc nhất vô nhị đâu.
Tôi đưa tay đón lấy một bông tú cầu xanh vươn ra khỏi hàng, nhìn sâu vào trong lớp lớp cánh hoa xếp khin khít khẽ siết nhẹ tay, một dòng dịch trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời khẽ trườn ra từ những cánh hoa như một con rắn độc.
Tôi hít thật sâu chứng kiến dòng dịch ấy men theo mép hoa nhỏ giọt xuống nền đất cát. Tôi bất giác siết chặt tay hơn nữa, từng dòng chất lỏng trắng bột liên tục ứa ra từ những bông hoa li ti len lỏi khắp cả bàn tay.
Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như bị mê hoặc, mọi thứ đều trở nên mơ hồ trước mắt. Có mùi gì đó rất dễ chịu, dòng chất lỏng lấp lánh trên tay tôi bỗng trở nên hấp dẫn vị giác lạ thường..
Tôi thở nhẹ, cảm thấy mí mắt nặng trĩu, rèm mi cong dài như muốn phủ xuống lấp cả tầm nhìn.
"Trông...khá ngon..., mùi hương thật dễ chịu.." Tôi muốn nếm thử chúng.
Bất chợt một bàn tay vươn ra từ bụi hoa nắm chặt lấy tay tôi kéo cả người bổ nhào về phía trước! Bông tú cầu bị ai đó giật khỏi tay tôi ném ra xa.
Tôi giật mình thở hắt, hoảng hồn mở to mắt chớp liên tục ép bản thân tỉnh khỏi cơn mê. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, bông tú cầu khi nãy đã bị giẫm nát như tương trên mặt đất.
Tôi vươn tay ra sau để chống lấy đà bật dậy, vốn dĩ trong đầu tôi nghĩ nền xi măng khá cứng và khô, thậm chí còn đầy đất cát, nhưng cái tôi vừa chạm vào lại hoàn toàn rất mềm và có phần đàn hồi. Theo phản xạ, tôi ngẩng mặt lên thì vô tình nhìn thẳng vào một cặp đồng tử màu hổ phách..
"Áaaa!" Tôi hoảng hồn giật tay lại ngã ngửa ra sau, và mặt đất đã không ngại ngùng mà đón tiếp cặp mông của tôi một cách nồng nhiệt nhất! Thề có những người thợ ma-nơ-canh, tôi chưa từng được trải nghiệm cái đau ê ẩm như thế này.
Tôi đau đớn nhíu mày nhìn người trước mặt, lồng ngực tôi nhịp lên xuống còn nhanh hơn cả tốc độ bơm một quả bóng căng tròn, hai lá phổi căng tràn khí oxy phồng lên như hai túi khí rồi xẹp xuống sau mỗi nhịp thở gấp gáp.
Tôi vừa xoa mông vừa luống cuống xốc lại chiếc quai cặp, vội vàng xoay người định bụng co chân chạy thì bỗng cả người tôi bị kéo ngược lại!
"Á!!! Ấy...Ấy! Buông...buông ra!"
BỐP!
Tôi dùng hết sức giật ngược lại và vô tình tặng cho kẻ lạ mặt ấy một giáng vào đầu. "Thôi chết rồi! Công lực mạnh quá không biết anh ta có làm sao không?!" Tôi mím môi từ từ quay người lại..
"Chậc..."
Hả? Anh ta vừa tặc lưỡi à? Haiz, tốt rồi chứng tỏ vẫn còn ý thức được. Tôi ấn tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ tôi sẽ rút chạy trong êm thấm, nhưng xui xẻo thay chiếc quai cặp vẫn bị anh ta giữ lại, tôi khẽ hắng giọng đưa tay kéo nó về phía mình. "Này này, anh đang giữ lấy quai cặp của tôi đấy."
Vừa dứt lời, anh ta bỗng ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi đồng tử màu hổ phách co lại như ép cả hoang mạc Sahara cằn cỗi trong ánh mắt. Tôi nín thở quan sát người trước mặt, bỗng có cảm giác ngực trái mình như bị hổng mất một lỗ, không phải là cái đau xuyên thấu tim như bị kẻ khác khoét vào, mà có cảm tưởng như da thịt tôi tự tách thành một hố sâu không đáy rồi tôi bất cẩn mà ngã vào khi đối diện với anh ta.
"Cô mơ màng hay cô bị ngốc vậy?"
Hả? Hai cái đó chẳng phải như nhau sao?
Anh ta phủi cát dính trên hai vạt áo vest đồng phục đen rồi sau đó đứng bật dậy, rút trong vạt áo trái ra một chiếc khăn tay trắng, "Nhựa hoa còn dính trên tay chắc chắn sẽ còn mùi hương. Mau lau sạch nó trước đi rồi vệ sinh tay."
Nghe vậy, tôi luống cuống cầm lấy chiếc khăn tay lau sạch chất nhựa nhớp nháp.
"Cứ giữ lấy. Không cần đưa lại cho tôi."
Anh ta bước ra đằng sau hai cây tiêu huyền, búng tay một cái, những cành cây cứng đờ bỗng trở nên dẻo lạ thường, chúng uốn lượn xuống vòng theo thân cây đến cách mặt đất một chừng một thước rồi tự động thắt nút, bẻ thành nhiều nhánh đan cài vào nhau như đan áo; Cuối cùng những nhánh cây ở hai cây tiêu huyền ghép nối lại với nhau tạo thành một chiếc võng cây, trông thấy nó tôi chỉ muốn ngả vào đấy mà đánh một giấc.
"Này, nhưng tôi không lấy..."
"Tôi không sử dụng lại thứ đã qua tay người khác." Anh ta nằm yên vị trên chiếc võng cây, có vẻ như đang nhắm mắt. Chậc, cái tên này, chẳng coi người đối diện ra cái gì cả!
"Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy! Chẳng phải anh nên xuống đây mặt đối mặt mà "nói chuyện" chứ nhỉ, đại thiếu gia?!"
Anh ta vẫn nằm im như tôi chưa từng phát ngôn, hành động duy nhất của anh ta sau lời tôi nói là thay đổi tư thế gác tay lên trán, "Đại thiếu gia đây đang bị cô làm phiền đấy tiểu thư. Cô là học viên mới?"
"Vậy thì sao?"
Cuối cùng anh ta cũng chịu trở mình ngồi dậy nhìn về phía tôi, khuôn mặt hơi ngái ngủ có vẻ khó chịu "Không ai được phép vào nhà kính, trừ tôi. Đó là qui định." đoạn, anh ta ngước nhìn lên trên, ngón trỏ ra hiệu sang trái sang phải, những đám mây xốp khi nãy đồng loạt kéo về tụ lại lơ lửng trên hai cây tiêu huyền, và nếu tôi có cái nhiệt kế ẩm ở đây thì chắc chắn nó sẽ báo chỉ có một vùng ẩm duy nhất trong cái ngôi nhà kính chói chang này.
Tôi bĩu môi đẩy cửa ra ngoài, không quên ngoái đầu lại nói vọng vào trong "Làm như anh sở hữu nó vậy."
Trước khi đóng cửa lại, tôi rõ ràng nghe thấy một tiếng cười hắt vang lên giữa tiếng lá xào xạc của cây tiêu huyền.
♦
"Cô bị trúng mị hương à?" Diane nhấp ngụm trà Earl Grey nóng hổi trong chiếc tách sứ trắng rồi nhẹ nhàng đặt trở lại lên đĩa, "Kì lạ nhỉ? Tôi chưa nghe qua trường hợp ma-nơ-canh bị trúng độc bao giờ cả."
Tôi cầm lấy tờ tạp chí thời trang đặt trên bàn cạnh ấm trà, ngay trang nhất là tấm hình chụp bán thân của một anh chàng tầm tuổi tôi với mái tóc màu hoàng kim và đôi mắt xanh sắc lạnh, dù chỉ nhìn được nửa trên cơ thể nhưng tôi có thể đoán được sức hút của anh ta mãnh liệt đến thế nào, bằng chứng đầu tiên là anh ta đã chiếm lấy mặt bìa của cuốn tạp chí thời trang No.1.
"Là LeO đấy." Diane lại một lần nữa nhấp ngụm trà rồi đặt tách xuống, "Cậu ta là người sống ở phòng đối diện."
Tôi lật sang trang báo tiếp theo chăm chú vào mục xu hướng thời trang của mùa đông năm nay, "Ở đâu? Đối diện ai? Nhà đối diện à?"
"Là PHÒNG đối diện." Tôi lại nghe tiếng tách trà được đặt xuống chiếc đĩa sứ trắng tinh, "LeO là người sống đối diện phòng cô."
Diane vừa dứt lời, tay tôi bất giác siết chặt lại vò nhăn hai mép báo, "Bà vừa bảo anh ta sống ở phòng đối diện à? Một người nổi tiếng đang sống ở đây sao?!" giờ tôi đã hiểu nguyên do tôi lại nhận hằng sa số ánh nhìn ganh ghét từ những nữ học viên trong trường. "Tên đầu sỏ" tưởng đâu xa tận chân trời thế mà lại gần ngay trước mắt.
"Chậc, hèn gì..." Tôi tặc lưỡi lật sang trang báo khác, mắt liếc dọc theo các mẫu quần áo thường nhật của Mango.
"Cố gắng hòa thuận nhé, trường hợp của tên nhóc đó cũng như cô vậy."
"Sao cơ? Tôi tưởng anh ta là con người..."
"Cô lấy nguồn thông tin đó ở đâu thế? Nếu từ các "bà tám" trong cửa hàng LV thì đó là một sai lầm nghiêm trọng."
" 'Nguồn tin đó'? Chả nhẽ có nguồn tin chính thức sao?! Về việc anh ta là ma-nơ-canh?" tôi ngạc nhiên quật mạnh tờ báo xuống sofa.
"Toàn thế giới đều biết anh ta không phải là con người." Trước sự kích động của tôi, Diane vẫn thản nhiên nhấp trà như tận thế đến bà ấy cũng chẳng màng. "Đã mấy trăm năm kể từ khi "người ma-nơ-canh" đầu tiên xuất hiện và dần dà hình thành nên một xã hội. Cũng trông giống con người, sinh hoạt hằng ngày cũng chẳng khác mấy nên họ quyết định sống công khai với thế giới."
"Thế còn những vấn đề chính trị, pháp luật và hơn hết cả là sự chấp thuận từ loài người thì sao? Theo tôi thấy ngay cả trong xã hội loài người cũng có sự phân biệt chủng tộc, chẳng lẽ đối với ma-nơ-canh họ lại không?"
Diane rót thêm một chút sữa vào tách trà của bà ấy rồi bật cười, "Cô đào quá sâu rồi đấy. Yêu cầu cô đọc hết cả sách trong thư viện là một sai lầm chăng?" chiếc muỗng bằng bạc được gõ nhẹ vài cái lên miệng tách sau khi khuấy đảo vài vòng hòa trộn dòng sữa tươi vào trà nóng.
"Theo như tôi biết thì điều này cũng đã từng xảy ra, rất lâu về trước. Dù bảo là đã giải quyết triệt để nhưng đó chỉ là những gì ta thấy trên bề nổi của tảng băng, thứ gì còn bám lại bên dưới thì chưa biết được." Diane nhấp thử ngụm trà vừa pha, tay nhón lấy một miếng bích quy nhân vài hạt chocolate đen nhúng vào tách trà.
Tôi định hỏi thêm vài câu về lịch sử hình thành nhưng xem chừng không nên phá hỏng bầu không khí thưởng trà nhẹ nhàng này với những câu hỏi nặng nề như thế, "Vậy tức là...loài người hoàn toàn biết đến sự hiện diện của chúng tôi? Tức là việc tôi là ma-nơ-canh toàn thể con người trong học viện đều biết?"
"Đúng với trường hợp của LeO, còn cô, việc được mọi người biết đến không sớm thì muộn nó cũng sẽ đến." bà ấy đưa miếng bích quy nhúng trà sữa khi nãy lên miệng cắn một miếng nhỏ, "khi làm hồ sơ giấy tờ tùy thân cho cô, tôi cũng phải khai cô là ai chứ. Đừng lo, trong học viện không chỉ có mình cô là ma-nơ-canh đâu. Nếu cô muốn biết ai từng là ma-nơ-canh thì.." Diane chỉ tay ra sau gáy " Nó trông như một vết xăm lồi. Những ai có chữ cái viết tắt hay biểu tượng của hãng thời trang sau gáy thì người đó từng là ma-nơ-canh."
"Hả?! Chẳng lẽ sau gáy tôi có..." Theo phản xạ, tôi vòng tay ra sau sờ lên cổ.
Mảng da sau gáy tôi không mịn màng mượt mà cho lắm, "Là LV, Louis Vuitton." Diane lên tiếng giải thích khi tôi định xoay người tìm cái gương.
"Theo lời bà nói, nhờ các biến đổi hóa học nên sức mạnh thể chất và trí tuệ của những người ma-nơ-canh đều ở mức cao nhất, bây giờ chúng tôi đang chung sống với loài người, đều cùng tham gia vào các hoạt động tập thể, chẳng phải...có chút không công bằng sao?"
Diane bật cười giòn tan, "Chính vì thế nên thế giới mới có hai chữ "quyền lợi" đấy. Đừng quan tâm đến vấn đề đó, từ khi xã hội ma-nơ-canh bắt đầu chuyển sang giai đoạn phát triển thì mọi chuyện thế này đều được các lãnh đạo cấp cao của hai bên họp bàn để xử lý rồi."
Diane lại tiếp tục nhón lấy một miếng bánh chocolate "Hơn nữa, theo tôi thấy, giai đoạn hoàng kim của ngành giải trí đã không ngừng kéo dài từ khi có sự xuất hiện của ma-nơ-canh." Diane nhún vai "Tôi nghĩ chẳng mấy ai sẽ phàn nàn về điều này đâu. Trái lại họ nên cảm ơn chúng ta đấy."
Diane này, tôi nghĩ nếu một ngày bà cứ thưởng trà bốn bữa, mỗi bữa đều dùng với đường viên, sữa tươi, sữa đặc nóng, rồi thêm một đĩa bánh quy để nhâm nhi cùng thì không khéo bà sẽ mắc bệnh tiểu đường mất! Nhất là khi bà đang trong "độ tuổi mãn kinh".
Tôi gọi người quản gia cất đĩa bánh qui vào trong, rốt cuộc thì bà ấy cũng ráng lấy thêm được một chiếc bánh chocolate trắng và uống nốt tách trà sữa khi nãy.
"Ngày mai LeO sẽ về. Chưa gì đã một tháng trôi qua rồi. Mau thật! Có lẽ đối với ma-nơ-canh thì thời gian chẳng là gì nhỉ." Diane phủi thẳng những nếp nhăn do ngồi lâu trên chiếc đầm xanh lơ "Cô đã nhận được vali chưa? Thứ hai tuần sau cô sẽ bắt đầu sống trong ký túc xá. Đừng bận tâm, phòng ốc vẫn sẽ luôn được dọn dẹp chờ cô về mỗi hai ngày cuối tuần."
Ngày mai à? Chà, tôi có rất nhiều điều cần hỏi anh ta đây. Hồi còn ở cửa hàng, hằng ngày tôi đều (phải) nghe những lời tán dương ngọt xớt dành cho vị "nam thần phòng đối diện" này từ những vị khách mua hàng đến cả những nhân viên nữ dù họ đang trong giờ làm việc.
Được khen ngợi đến thế, thật khó mà không khiến người khác tò mò. Có nằm mơ đi nữa thì bọn họ cũng sẽ chẳng bao giờ được bắt tay với anh ta huống chi là được sống chung một căn hộ. Không bao giờ tổ chức fan meeting, chưa bao giờ động chạm vật lý với bất kì con người nào. Là chưa bao giờ chỉ với CON NGƯỜI.
Thảo nào...Một lần nữa, tôi cảm thấy hơi rợn tóc gáy khi nhớ đến những ánh mắt sắc nhọn hơn cả ngọn giáo. LeO chính là lý do bọn họ không dám "làm phiền" tôi, và thêm cả việc tôi là người cùng hộ khẩu với quý phu nhân Diane có vị thế ở thủ đô sầm uất này.
..................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top