Chap VI: Campfire
Vàng, hoa dẻ gai nở bao trùm ngôi trường chỉ với một sắc màu ấm áp. Trắng, nó là màu sắc trong suy nghĩ của tôi về hoa dẻ gai khi thoạt nhìn thấy dưới ánh mặt trời. Xanh, à đó là màu của bầu trời trong veo như ao nước mùa thu làm nền cho những chùm hoa dẻ gai đang nở rộ. Nắng đấy, nhưng không gay gắt. Nắng mùa xuân như những dòng rượu mật ong thi ca* của các vị thần chảy qua những kẽ lá, rót xuống mặt đường bê tông thành những chấm nhỏ li ti. Xuân đến khiến vạn vật trở nên sôi động và tràn đầy sức sống. Chim chóc phấn khởi cất lên bài ca xuân quen thuộc, những vườn hoa cũng thoát khỏi giấc ngủ say mà vươn mình thức giấc, các loài ong bướm cùng nhau hòa mình vào bài ca đất mẹ. Vậy con người thì sao? À, con người, họ tổ chức lễ hội, và lúc này, mùa xuân đã đi gần hết con đường của mình.
*Loại rượu làm từ máu thần Kvasir-người biết câu trả lời cho bất cứ câu hỏi được đặt ra(thần thoại Bắc Âu)
Hằng năm, cả hai trường, nữ sinh Juno và nam sinh Jupiter, sẽ tổ chức Spring meeting cho các học viên của trường, tạo điều kiện cho các học viên có thể gặp mặt và giao lưu. Người vạch kế hoạch tổ chức Spring meeting là thành viên của Hội học sinh, chị ấy là người Nhật, chính vì thế mà Spring meeting được tổ chức như một lễ hội văn hóa Nhật Bản - một lễ hội hằng năm được tổ chức ở hầu hết các trường học trên toàn Nhật Bản từ trường trung học đến đại học. Mọi người đến trường để xem hoạt động trường học và không khí ở đó. Cha mẹ cũng muốn đến chứng kiến những thành quả của con mình. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đến lễ hội văn hoá vì sở thích. Thức ăn được phục vụ ở những lớp học hoặc phòng tập thể dục, chúng được trang trí giống như các nhà hàng và quán cà phê. Khiêu vũ, nhạc hội và diễn kịch có thể được biểu diễn bởi những cá nhân tình nguyện hoặc các câu lạc bộ của trường như câu lạc bộ khiêu vũ, nhóm ca hát, nhóm nhạc cụ, và câu lạc bộ kịch.
Tôi, trong bộ trang phục trắng toát vấy máu một cách lem luốc, khuôn mặt "được" bôi vẽ bằng những màu máu đỏ, màu đen bầm, ngồi trong một góc của lớp học được thiết kế và trang trí lại như một ngôi nhà ma rừng rợn nhất mà tôi từng chứng kiến.
"Brừ...lạnh quá...đứa nào chơi ác bật máy điều hòa hết công suất vậy...da mặt mình cóng hết cả..."
Hai tay ôm sát mình, tôi thu người lại nép sát vào tường, chốc chốc ngước lên nhìn tấm màn che trước mặt. Tôi được Kara giao nhiệm vụ "Ngồi đây đợi đến khi có người đi qua thì dọa" - tôi hồi tưởng lại câu nói và nụ cười gian của cậu ấy. Đã một tiếng trôi qua kể từ khi căn nhà ma mở cửa đón khách, và không biết bao nhiêu con người tội nghiệp đã "đụng" phải tôi, kẻ thì vừa hét lên vừa chạy, người thì can đảm lắm đấy, không chạy nhưng mất vài giây sau tôi mới hiểu rằng họ đã "đứng hình". Vài ba đợt người vào rồi ra với vẻ mặt hốt hoảng, Kara chạy vào tìm tôi rồi giơ ngón tay chữ V cùng với điệu cười khúc khích rợn người.
Áaaaaa...
Bỗng tôi nghe có một tràng tiếng hét chói tai vang lên ở gần cửa ra vào, có lẽ là của nhóm người nào đó đã gặp phải hình nộm xương người được quét dịch đỏ như máu mà chúng tôi treo trên trần. Ít ai thấy nó lắm bởi khi vào nhà ma, chẳng ai dám nhìn quanh nhìn quẩn cả, cứ co ro thu người mà phóng ánh nhìn về phía trước với một tầm nhìn khá hẹp. Chắc có ai đó đã muốn chứng tỏ bản lĩnh mà ngó ngang ngó dọc đây. Tôi phủi người đứng dậy, chỉnh sửa lại bộ trang phục và đứng nấp đằng sau tấm màn chờ bọn họ đến. Tiếng bước chân ngày càng gần, không gian im lặng đến đáng sợ, tôi thậm chí nghe được tiếng thở của bản thân mà phải cố gắng nín thở đấy, nếu không thì bại lộ. Bao nhiêu người nhỉ? Là nam hay là nữ? Không một tiếng nói chuyện, không một tiếng rên sợ hay thoát ra từ đám con gái, tất cả những thanh âm tồn tại trong căn phòng chỉ là tiếng bước chân đều đều, à và cả tiếng điều hòa nữa. Tôi hé màn, có hai người, là con trai, hay là một cặp đôi, nếu vậy thì càng tốt, những cặp đôi chính là đối tượng hù dọa yêu thích của tôi. Xõa mái tóc bạch kim che cả mặt, tôi nhẹ nhàng vén màn lững thững bước ra chắn đường hai con người đó rồi xoay lưng đối diện với bọn họ. Máu tuôn không ngừng từ hai bàn tay, có gì đâu bởi tôi vừa bóp nát một túi máu giả để tăng thêm phần ghê rợn ấy mà. Tôi nhoẻn miệng cười khi bọn họ không phản ứng, chắc lại hóa đá rồi chứ gì. Tôi bất chợt xoay người lại rồi định nở một nụ cười gian ác kèm với cái trừng mắt kinh điển cùng câu hỏi hết sức..."Hihi, hoảng chưa?"
- Louis?
Trong ánh sáng mập mờ của ngọn đèn vàng treo trong góc khuất, tôi vẫn có thể nhận ra người đang đứng trước mặt tôi. Hai con người, một người trong đấy thấp hơn người còn lại một chút, hai tay cho vào túi quần đứng nghiêng người với cậu bên cạnh, góc mặt tuyệt mĩ hướng về phía tôi và đôi mắt chầm chậm đảo nhìn tôi từ trên xuống dưới. Hương hoa hồng như một chất kích thích theo làn gió từ điều hòa mà bao lấy tôi. Loài hoa gai góc đáng ghét nhưng lại tỏa ra mùi hương hấp dẫn quyến rũ đến rợn người, như người con trai đang đứng trước mặt tôi vậy.
- Làm quỷ dạ xoa à? Hợp đấy.
- Thế "đằng ấy" không biết là việc cho tay vào túi quần thể hiện sự nhút nhát, xấu hổ và thiếu tự tin à?
- Phì...tôi không cần lời bình phẩm từ quỷ dạ xoa.
Đấy, thấy chưa! Chẳng có lúc nào mà cậu ta không buông một câu đáng ghét khi gặp tôi cả. Người bên cạnh xuýt xoa rồi xoa xoa cằm:
- Chà chà...tiểu thư xinh đẹp như cậu đây mà phải đóng vai quỷ ư? Thật là...chậc chậc.
Yuri nháy đôi mắt xanh rồi nhìn sang Caesar với ánh mắt của con quỷ nhỏ tinh ranh, cậu ta đang chờ một điều gì đấy từ cậu bạn thân của mình. Caesar tặc lưỡi rồi mạnh bạo kéo Yuri đang cười sặc sụa lướt qua tôi và tiến về căn phòng tiếp theo với những màn kinh dị khác đang chờ đợi. Bực bội quá! Đúng là chỉ có thể úp mặt vào gối mà hét lên thật to thì may ra có thể giải tỏa cơn nóng giận đang ngự trị trong tôi lúc bấy giờ. Và bạn biết không? Đã có vài người ngất xỉu ngay từ khi mới bước vào ngưỡng cửa căn phòng. Theo lời tường thuật của họ, đã có một con quỷ tóc trắng với tiếng rít kinh hoàng xé toạc không gian trừng đôi mắt trắng dã nhìn họ. Uầy, đúng là nói quá, có lẽ trông gà hóa cuốc rồi. Trong căn phòng ấy ngoài tôi ra thì chẳng còn ai cơ mà.
Đến khi nhà ma dọn dẹp khi khách khứa đã ra về, tôi mới biết rằng tiếng hét "thất thanh" mà tôi nghe được khi nãy là của bọn con gái phụ trách việc hướng dẫn khách và gác cổng nhà ma khi được gặp Caesar và Yuri, "cặp đôi mỹ nam" mà bọn con gái thích ghép cặp với nhau.
***
Đêm đã xuống, bầu trời thoắt đã kéo màn đêm đến chung vui trong bộ áo đính đầy kim cương sáng lấp lánh. Xa xa, phía chặng rừng thông lập lòe vài ánh đèn điện của những căn biệt thự trên ngọn đồi gần đấy. Thu hẹp tầm nhìn thì thấy ánh sáng của những đốm lửa nổ lách tách trên những thanh củi khô chất thành đống giữa khoảnh sân trường Juno và ngọn lửa to đang bùng sáng cháy dữ dội từ những đốm lửa con ấy. Khu lớp học chìm vào im lặng và bóng tối, đối nghịch với sự ồn ào và náo nhiệt nơi lửa trại. Trên sân trường, những bộ đồng phục đang thi nhau nhảy múa và hò hét, chúng kết thành vòng, thành nhóm rồi lại thành hàng; Chúng quây quanh ngọn lửa đỏ với những cây đàn guitar và trống cajon với những thanh âm trong trẻo mượt mà; Đâu đó, dưới những tán cây dẻ gai sẽ có vài cặp đôi đang chìm đắm trong sự lãng mạn tình tứ nhưng có chừng mực, họ ý thức được điều đó, bởi họ là những đứa con ngoan đạo.
Bản thân tôi không ưa lắm cái sự ồn ào đó. Sự tĩnh lặng mới thực là không gian lý tưởng của tôi. Chính vì thế mà tôi đã một mình tìm đến khu vườn nhỏ ngày trước tôi từng đến nằm nép mình trong góc sân trường. Những nhành tú cầu đã lên nụ, những nụ hoa tí xíu xếp san sát nhau như đang chờ thời để khoe sắc. Gần cuối xuân rồi nhỉ, mùa hè sắp đến và một lần như bao lần, thiên nhiên sẽ lại thực hiện một cú thay mình ngoạn mục, không biết nó đã làm như vậy bao nhiêu lần, bao nhiêu năm nhưng nó vẫn mãi là như thế, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Người ta nói trái tim rất cần cù bởi nó hoạt động suốt cả đời người để ta có thể giữ lấy mạng sống mong manh này, và sẽ có ai nghĩ đến rằng thiên nhiên còn chăm chỉ hơn cả trái tim bé nhỏ. Một ngày nào đó, tim sẽ yếu và dừng lại, nó sẽ bị buộc thôi việc bởi ông chủ khó tính là thời gian. Thiên nhiên luôn được thời gian ưu đãi, chính vì thế mà nó có thể kiêu hãnh mà nhận mình là người siêng năng nhất trong vạn vật bởi nó không bao giờ bị giới hạn. So với tạo hóa, con người không thể nhận mình là nhất. Thật chẳng công bằng nhỉ nếu thừa nhận tạo hóa cần cù hơn trái tim.
Suy nghĩ vẩn vơ trên bãi cỏ xanh ẩm ướt vướng vài hạt sương đêm, tôi nhắm mắt tận hưởng làn gió mát vô danh từ phương trời xa.
Soạt
Có kẻ phá đám, tôi nhắm nghiền mắt lại không muốn rời đi. Tiếng sột soạt bước chân trên thảm cỏ ngày càng gần rồi chợt im bặt, kẻ phá đám ấy ngồi xuống gần đó và im lặng. Tôi xoay người mở mắt, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào tôi không chớp. Caesar đang nằm trên bãi cỏ, cạnh bên tôi, thật gần, mái tóc đen lẫn vào đám cỏ xanh ẩm ướt. Tôi mở to mắt ngạc nhiên không nói nên lời, đôi gò má chợt ửng hồng và nóng ran, tay tôi nắm chặt lấy vài ngọn cỏ trên mặt đất.
- Cae...Caesar?
Tôi mấp máy môi gọi tên cậu ta, đủ nhỏ để người đối diện không nghe thấy. Caesar với ánh nhìn mê hồn, đôi mắt nâu ánh lên một sự bí ẩn đầy quyến rũ. Trong không gian tĩnh lặng của khu vườn, những tia nước từ đài phun nước nhỏ giữa vườn kêu lóc tóc. Sự tĩnh lặng ấy như điều khiển nhịp đập của trái tim, mí mắt tôi khẽ nhắm lại. Tôi đang chờ đợi điều gì ư? Qua những kẽ mi nhỏ xíu, khuôn mặt tuyệt mĩ ấy chỉ cách tôi vài centimet. Chẳng lẽ cậu ấy định...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top