Chap V: New emotion (2)

Phu nhân Adalicia bảo tôi đặt hai bàn tay vào hồ nước nhỏ trước mặt, bao quanh đấy là những hòn đá lớn nhỏ nằm rải rác và những nhành trúc đào nhẹ nhàng rủ xuống mặt hồ, mặt nước trong veo phản chiếu vài bông hoa trúc đào đỏ thắm, những vị khách trong bữa tiệc đều tập trung ra đây để chứng kiến nghi thức gia nhập tôi vào hiệp hội cùng với những ma-nơ-canh mới khác. Mỗi ma-nơ-canh mới sẽ được một người đứng ra làm nghi thức, như những cha mẹ đỡ đầu cho những đứa trẻ mới ra đời khi đi rửa tội bên phương Tây trong Thiên Chúa giáo, và phu nhân Adalicia chính là "người đỡ đầu" cho tôi. Sau những nghi thức rườm rà, phu nhân Adalicia đưa cho tôi một chiếc nhẫn pha lê, bà ấy nhỏ lên đấy một vài giọt nước mà bà ấy gọi là "thánh thủy" và bảo tôi phải giữ gìn cẩn thận, luôn mang bên mình và tuyệt đối không được làm mất.

- Nếu đây là pha lê thì hẳn nó sẽ rất dễ vỡ, phu nhân nhỉ?

- Ồ, yên tâm. Nó sẽ không bao giờ vỡ! Chỉ có chiếc chùy pha lê mới có thể đập tan nó thôi.

- Vậy...sẽ có chuyện gì nếu chiếc nhẫn này bị đập vỡ?

- Hiệp ước sẽ bị phá vỡ và chủ nhân của chiếc nhẫn sẽ vĩnh viễn là con người. Họ vẫn còn giữ được vẻ đẹp của ma-nơ-canh, nhưng họ sẽ có tuổi già, sắc đẹp của họ sẽ phai dần theo năm tháng, và cuộc sống của họ có thể sẽ kết thúc bất cứ lúc nào. Nó mong manh như sinh mệnh của con người vậy. Con người không như ma-nơ-canh chúng ta, chúng ta là bất tử, nhưng cái giá phải trả là chúng ta tuyệt đối không được có bất kì vướng bận nào với thế giới con người. Nếu ma-nơ-canh chúng ta là những nghệ sĩ, là ngôi sao thần tượng thì chúng ta chỉ có thể mang danh tính ấy trong khoảng 20 năm, sau đó thì toàn bộ kí ức của họ về chúng ta đều tự khắc bị xóa sạch. Những gì họ nhớ về chúng ta chỉ là cái tên, ngay cả những ấn tượng về ngoại hình, những thông tin về chúng ta, những hình ảnh của chúng ta trên các trang mạng xã hội đều biến mất. Nói chung là sẽ không ai nhớ được bất cứ thông tin nào về chúng ta ngoại trừ cái tên.

- Vậy...trong số chúng ta đã có ai tự phá vỡ giao ước chưa ạ?

- ...Rồi, đã có vài người làm vậy, bởi họ quá quyến luyến cuộc sống con người, nhưng họ rất hạnh phúc với lựa chọn của mình, bởi thế cái chết chẳng là gì đối với họ cả.

***

- Này! Louis! Louis!

Caesar nắm lấy vai tôi lay nhẹ, hương hoa hồng cứ thế mà xộc thẳng vào mũi tôi. Thở nhẹ, cậu ấy nhẹ nhàng để người tôi tựa vào cậu. Ôi thơm quá! Hôm nay Caesar trông thật quyến rũ?! Cậu ấy...thật đẹp. Tại sao trước giờ tôi không nhận ra? Có lẽ mỗi lần gặp cậu ấy là thể nào giữa hai chúng tôi sẽ xảy ra một cuộc đấu khẩu. Giờ thì, giữa vườn hoa yên tĩnh này, cậu ấy ngồi kế bên tôi, để đầu tôi tựa vào vai cậu, ánh trăng khẽ len lỏi xuống trông thật...lãng mạn ư? Tôi khẽ liếc nhìn Caesar, tình trạng hiện tại của tôi trông thật thê thảm làm sao, tôi say đến nỗi không thể nhấc nổi chân tay của mình, chỉ có thể lặng im nhìn cậu ấy. Khoảng cách thật gần! Nếu tôi còn sức để cử động, có lẽ chỉ cần vươn người lên một chút là tôi có thể...Ối! Tôi đang nghĩ gì thế này! Bỏ ngay bỏ ngay! Rượu quả thật rất đáng sợ!

- Uống chút nước đi này.

Caesar đưa tôi cốc nước khoáng mà cậu vừa chạy đi lấy. Tôi chậm rãi đón lấy cốc nước và nốc một hơi hết cả cốc. Caesar đứng tựa người vào hàng rào lá gần đó, cậu khẽ cúi đầu chăm chú nhìn tôi, đoạn cậu rút một chiếc khăn tay đưa tôi và cầm lấy cái cốc đã hết sạch nước.

- Cậu...làm gì ở đây thế?

- A...à tôi đến dự tiệc cùng anh LeO. Thế còn cậu?

- Tôi đi cùng mẹ. Bà ấy bảo tôi cứ dùng Buffet ở đại sảnh 2 trong khi bà ấy một mình tiến về đại sảnh 1, bảo là đi dự tiệc của một người bạn cũ nào đấy! Cậu...hình như...cậu ở đại sảnh 1 à?

- À...ừm. - Tôi từng được bảo phải giữ bí mật bản thân mình là ma-nơ-canh với con người. Việc này quả là rất khó đối với tôi, bởi dù sao tôi cũng là "ma mới" và cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm trong việc nói lệch đi sự thật để che giấu thân phận mình.

- Hẳn là cậu không biết bà ấy.

- ...À

- Adalicia Marin Borgia là mẹ tôi.

Cái gì! Ôi chúa ơi. Không ngờ quả đất tròn đến thế. Không lẽ đứa con mà bà ấy nhắc đến là...Caesar. Đúng thật, cậu ta vừa lạnh lùng vừa cộc cằn, đứa bạn thân duy nhất của cậu ta là Yuri. Đúng rồi, Yuri! Là cậu người Nga mình gặp hôm trước. Òa, vậy đúng là Caesar rồi. Bỗng nhiên tôi có cảm giác tội nghiệp phu nhân Adalicia, nếu là Caesar thì rất là khó để chữa tính cách cho cậu ấy! Bởi cậu ta vốn sống theo chủ nghĩa độc tài, chẳng bao giờ lắng nghe ai cả, một lời cũng không. Ấy, nếu Caesar là con trai phu nhân Adalicia, hơn nữa bà ấy lại là ma-nơ-canh,..."đã có vài người làm vậy, bởi họ quá quyến luyến cuộc sống con người, nhưng họ rất hạnh phúc với lựa chọn của mình...", lời nói của bà Adalicia bỗng vang vọng trong đầu tôi. BÀ ẤY ĐÃ TỪ BỎ CUỘC SỐNG BẤT TỬ CỦA MÌNH.

Tôi quay sang nhìn Caesar, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết thừa hưởng từ người mẹ, trông cậu ấy giống phu nhân Adalicia như hai giọt nước, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. 

- A...tôi phải về đây. LeO đang đợi tôi, còn cả bữa tiệc nữa. Chào...chào nhé!

Tôi loạng choạng đứng dậy, một tay vịn chiếc ghế đá rồi men theo hàng rào mà trở về đại sảnh. Bỗng đôi giày cao gót của tôi vô tình giẫm phải mép váy, tôi mất đà định dùng chân còn lại chống thì xui xẻo làm sao nó lại bị vướng vào phần váy bên kia. Trong phút chốc, tôi cảm thấy bất lực và đưa tay che mặt, nhắm chặt mắt lại chuẩn bị cho màn "vồ ếch" kinh điển.

Soạt!

Hửm?! Không đau! Sao lại không đau nhỉ? Tôi cảm thấy cơ thể mình như lâng lâng. Tôi hé mở mắt, từ từ hạ tay xuống, tôi thấy mình vẫn chưa tiếp đất. Tôi quay mặt lại...

- Á!!!!!

Mặt tôi và Caesar chỉ cách nhau 1cm! Tôi nín thở, tôi có thể cảm giác được quả tim nằm bên trái lồng ngực đang đập loạn xạ cả lên, may mà khu vườn treo chỉ có vài ánh đèn mập mờ, nếu không Caesar sẽ nhận ra mặt tôi đang đỏ như trái gấc mất! Cảm giác này, thật mới lạ. Nó không giống như lúc tôi đỏ mặt khi nhìn thấy LeO trong bộ suite, hay những lần anh ấy trêu chọc tôi bằng những câu nói sến sẩm nhất anh ấy có thể nghĩ ra, nó...thật đặc biệt, tôi không biết dùng từ gì để có thể định nghĩa nó.

- Không sao chứ...

- Tôi...

- ...đồ hậu đậu!

Biết ngay mà! Câu nói vô duyên có ý gây hấn ấy đã phá vỡ bầu không khí hiện tại. Tôi đứng phắt dậy, đẩy Caesar ra rồi lườm nguýt cậu ta. Bộ tên xấu xa đó không còn gì để nói hay sao mà dám sử dụng cái từ vô duyên ấy cho một quý cô như tôi chứ! Tôi vén chiếc đầm lên, tháo đôi giầy cao gót ra rồi chạy một mạch về phía đại sảnh. Tôi thật cả tin, chỉ trông phút chốc ấy thôi mà tôi đã nghĩ rằng cậu ta rất dịu dàng, lại còn đẹp trai ấy chứ! Tôi bị làm sao thế này, dù dịu dàng đến mấy thì đó vẫn là Caesar độc tài và cộc cằn!

- Hừ, đồ xấu xa, hãy đợi đấy! Tôi sẽ mách mẹ cậu.

- Phì! Cứ tự nhiên, cậu làm như chúng ta vẫn còn là trẻ con ấy nhỉ!

- Cậu...cậu...hừ.

Tiếng cười kích thích "dây thần kinh khó chịu" của cậu ta nhỏ dần sau lưng tôi. Trở về đại sảnh, LeO sốt sắng hỏi tôi đã đi đâu, cả phu nhân Adalicia cũng lo lắng hỏi tôi. Tôi cười trừ rồi nhìn phu nhân, quả thật rất giống, nhưng xét về tính khí thì chẳng ai giống ai, một trời một vực là đằng khác. Tôi thầm nghĩ, liệu cuộc sống sau này của tôi có yên ổn không, hay sẽ là một sự hỗn loạn bởi những "con người không bình thường này", còn cái cảm giác đặc biệt kia nữa, liệu nó có làm khuấy đảo cuộc sống của tôi không nhỉ. Chúa mới biết được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top