Chap III: "LeO"

Chiếc đầm trắng nhẹ nhàng lướt trên ngọn đồi, thật mong manh tưởng chừng như gió sẽ thổi bay mất, tiết trời se lạnh khẽ khàng sượt qua tôi, bao lấy cả khu đồi le lói ánh nắng qua từng áng mây xám trên trời. Mái tóc bạch kim buộc hờ, vài sợi óng ánh rủ xuống hai bên má, thả xuống đôi vai trần do mẫu thiết kế trễ vai, chiếc đầm trắng dài gần như phủ khắp cả sườn đồi.

Tôi được đưa đến một mảnh rừng nhỏ. Mùa đông nơi đây có lẽ hơi vội vã, tuyết đọng lại thành khối ở trên các ngọn cây, tuyết phủ dày đặc cả lối đi rải sỏi, phủ trên những ngọn đồi trống; Tuyết vẫn rơi, nhưng nhè nhẹ, như trận mưa phùn của những ngày đầu hạ. Tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng trời trước mắt, một màu xám u buồn, nắng như vài đốm lửa cháy lập lòe trên sợi bấc sắp tàn.

Vù!

Ngọn gió bất thình lình ùa đến, những dải màu trắng tung bay phấp phới trước khung cảnh bị sắc xám bao trùm, từng lọn tóc trắng nhẹ nhàng nương mình theo cơn gió, đôi mắt màu khói vẫn hướng về vô định, hàng mi rậm trắng xóa như được điểm sắc bởi tuyết trắng, bờ môi xám khẽ hé mở.

Tách!

- Quá đẹp! Thật tuyệt vời, Louis.

- Vâng, cảm ơn bác, đạo diễn.

Buổi chụp hình ngày hôm nay được tiến hành ngoài trời với chủ đề Winter Mithology*, chuẩn bị cho số tạp chí sẽ phát hành trong những tháng mùa đông sắp tới. Đây mới chỉ là phần ảnh cho bìa tạp chí, ngoài ra còn có những shoot ảnh quảng cáo cho các sản phẩm sắp ra mắt của các hãng thời trang nổi tiếng, và tất nhiên cũng sẽ theo chủ đề này mà phát triển, kể cả phần nội dung tạp chí và những buổi phỏng vấn các ngôi sao thần tượng.
*Thần thoại mùa đông

Tay cầm cốc trà nóng, khoác trên mình chiếc áo lông ủ ấm, tôi thu người lại ngồi trên một rễ cây to trồi lên mặt đất. Dù khu vực này chỉ mới vào đông mà tôi đã cảm thấy lạnh cóng người, hơi thở trước mặt ngưng tụ thành một làn mỏng. Tôi từng được nghe những câu hỏi thú vị được chiếu trên chiếc màn hình lớn ở quảng trường gần cửa hàng; Mỗi ngày, tầm 6 giờ tối, mỗi lần như vậy khoảng 15 phút. Bọn trẻ thường tụ tập ở quảng trường và tỏ ra rất thích thú với những câu hỏi khoa học nho nhỏ này. "Hơi nước ấm trong cơ thể thoát ra nhanh chóng bị nhiệt độ thấp bên ngoài làm chúng ngưng tụ đột ngột lại, nhưng không đủ để ngưng tụ thành nước thể lỏng mà chỉ đủ để tập trung chúng lại, cho ta thấy một màn hơi nước mờ ảo", tôi học được điều đó từ những lần ấy.

- Nhóc con, làm gì ngồi thu lu một mình ở đây thế?

Tôi giật mình quay người lại, mùi oải hương thơm thoang thoảng phảng phất quanh mái tóc vàng ánh kim của chàng trai hiện đang đứng trước tôi, anh ta có một khuôn mặt với những đường nét đẹp như tạc tượng, cứ như một búp bê đi lạc vào thế giới con người vậy.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ ấy chứ! Chúng ta cùng là người một nhà mà!

Người một nhà? Anh ta đang nói gì vậy? Tôi ngẩn người trước câu nói ấy, rồi nheo mắt ra chiều không hiểu. Anh ta đưa tay lên xoa cằm, mắt đảo sang chỗ khác như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi đột nhiên búng tay một cái rõ to như vừa mới nghĩ ra điều gì mà chỉ Chúa mới biết được.

- Ok, nhóc là một ma-nơ-canh.

Hả? Ma-nơ-canh! Sao anh ta biết?! Tôi giật thót mình, cảm thấy lạnh sống lưng như vừa bị nói trúng tim đen, mà đúng thật vậy.

- Anh...nói gì thế?

- Ma-nơ-canh, là con búp bê có tỉ lệ cơ thể hệt như con người ấy. Nhóc vốn là ma-nơ-canh mà phải không?

- ...Nói dối.

- No, no, tin tôi đi, tôi biết đấy. Hình xăm chữ L trên gáy của em là bằng chứng đấy, kí hiệu độc quyền dành cho những con búp bê "triệu đô" của Louis Vuitton.

"Triệu đô" à? Ái chà, tôi cũng "có giá" quá nhỉ! Tôi ngạc nhiên rồi đưa tay lên xoa gáy như một phản xạ. Những bí mật này chỉ tôi và bà Mona biết, nhưng anh ta lại kể lại được một cách chính xác. Anh ta là ai?

- Oh bé con à, đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng thế! Em sống cùng với cô Mona mà phải không? Vậy là chung một nhà với tôi rồi. Nhân tiện, tôi cũng là một ma-nơ-canh đấy. Đây, cũng là Louis Vuitton nhé.

Gì cơ! Thật ngoài sức tưởng tượng! Ngoài tôi ra còn có một ma-nơ-canh khác trong xã hội loài người ư! Thế giới này quả là không có gì là không thể nhỉ! Anh ta sống cùng với tôi, chắc anh ta được bà Mona giúp đỡ trước đây.

- Em đã nhìn thấy sao băng à?

- Vâng, anh cũng vậy nhỉ?

Anh ta nháy mắt đồng ý với câu hỏi của tôi. Tôi ngẩn người, không ngờ cảm giác tìm được một "con người" có cùng chung hoàn cảnh với mình thật sung sướng làm sao. Tuyết vẫn không ngừng rơi, tôi cúi gập người xuống, thu đôi bàn tay vào trong lòng, để cho mái tóc tự do thả xuống hai vai bao lấy đôi gò má đã lạnh cóng, khi tôi ngước lên, một bông tuyết vô tình bay đến đậu trên chóp mũi, và kết quả là đã làm tôi hắt hơi liên tục. Tôi xấu hổ dùng bàn tay che miệng và chiếc mũi đang đỏ ửng lên của mình lại rồi lén nhìn về phía anh chàng có mái tóc vàng ánh kim, trong mưa tuyết, anh ta trông như một vị thần của mùa đông lạnh giá trong những trang truyện cổ tích hay những câu chuyện thần thoại, một bức tranh tuyệt mỹ, sự hài hòa giữa người và cảnh không thể chê vào đâu được. Bất giác tôi có cảm giác anh ta phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào mình, nên tôi vội vã chuyển hướng nhìn sang đụn tuyết cách đây không xa, và bây giờ đây tôi lại cảm thấy anh ta đang nhìn lại tôi. Bất chợt anh ta tiến đến tóm bàn tay tôi rồi giơ lên cao, tôi chưa kịp hiểu tình hình như thế nào thì anh ta đã hét lên với đám người đứng đằng xa.

- Này, bác đạo diễn!!!!! Cháu tìm được partner rồi! Cô bé này sẽ chụp quảng cáo với cháu! Nhờ bác nhé!

- A...này này...khoan đã...anh làm gì thế?

- Tên tôi là LeO, LeO Wilson. Rất hân hạnh, cùng giúp đỡ nhau nhé, bé Louis.

***
- LeO...Nó đã về rồi ư?

Bà Mona và tôi đang dùng trà trong phòng khách, hương trà phảng phất khắp phòng, vài chiếc bánh nướng Scones, những mẩu sandwich tí hon và vài lát bánh Battenberg trên những chiếc đĩa nhỏ. Bà Mona rất thích uống trà, một phần có lẽ do bà ấy gốc Anh. Một ngày bà ấy dùng trà ít nhất bốn lần tương ứng với từng thời điểm trong ngày, và đây là những bữa trà cơ bản:

Breakfast tea: trà dùng vào buổi sáng, từ khi còn nằm trên giường ngủ. Khi dùng bữa sáng, có lẽ bà ấy sẽ dùng thêm một tách trà, nhưng để giảm lượng Cafein trong trà, bà ấy thường cho thêm vào trà một chút sữa hoặc một lát chanh nhỏ.

Tea break: trà uống lúc nghỉ giữa giờ làm việc, thường là lúc 11h và dùng với bánh bích quy.

Afternoon tea hay low tea: trà chiều nhưng không chỉ có trà mà thực chất là bữa ăn nhẹ vào 4h chiều, thường diễn ra trong phòng, trong vườn với những chiếc bàn thấp.

High-tea: trà sau bữa tối, khoảng 19-20h, "High" ở đây không có nghĩa là nhiều trà, mà là nhiều đồ ăn. Thích hợp nhất cho thời điểm này là trà "Earl Grey Tea" - trà "Bá tước Anh Quốc", mang tên vị Thủ tướng Anh Quốc đã nghĩ ra công thức của loại trà mang đậm tính chất Anh này. Trà "Bá tước Grey" là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa các loại trà đen hảo hạng và hương Bergamot đặc trưng đã tạo ra loại trà có hương vị đặc biệt.

- Bà biết anh ấy à?

- Ồ biết chứ. Chính ta đã giúp đỡ thằng nhóc ấy vài năm về trước như ta đang giúp cháu hiện tại đấy. LeO, nó đã trở thành một ngôi sao thần tượng chỉ trong vòng một năm, thằng nhóc ấy có năng khiếu đấy, ưm và một phần cũng nhờ vào vẻ ngoài hoàn hảo của nó.

- Anh ấy sẽ về đây sống?

- Tất nhiên Louis, đây là ngôi nhà của nó mà. Đừng ngại, hai người cũng là anh em với nhau. Thằng nhóc ấy sống ở đây với tư cách là cháu họ xa của ta. Louis, cô cũng vậy, thế chẳng phải hai người sẽ là anh em với nhau sao? Nhân tiện, LeO cũng là ma-nơ-canh của Louis Vuitton ấy, vậy càng đúng là anh em chứ sao? Hà hà.

- ...À vâ...vâng ạ.

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bật mở, LeO vội vã bước vào, chiếc áo khoác của anh ấy vẫn còn vương vài bông tuyết, mái tóc ánh kim thi nhau xõa xuống vầng trán cao, đôi ủng tuyết của anh cũng chưa được cởi. Khi Leo bước vào, không khí yên tĩnh trong phòng như được hâm nóng lên.

- Hi phu nhân! Lâu quá không gặp, tôi chỉ mới qua Ý vài tháng mà đã nhớ phu nhân muốn chết rồi đây này. Hu hu hu!!!! Ồ, bé Louis à, xin chào.

Ôi trời, đến mệt với người này, thoắt cái đã thay đổi 180 độ. Tôi lén cười, đảo mắt sang bà Mona, bà ấy có vẻ như cũng phát mệt với tính khí của anh ấy. Tôi hắng giọng, hớp một ngụm trà, cắn một miếng sandwich và thong thả tận hưởng mùi vị của nó.

- E hèm, LeO à, cậu vẫn như ngày nào nhỉ?! À, nhân tiện, đây là Louis, con bé chỉ mới bắt đầu cuộc sống vài tuần trước thôi, có gì cậu chỉ bảo em nó nhé. À, đồng thời hai người cũng sẽ là anh em với nhau, để tránh cái nhìn soi mói của cánh nhà báo ấy mà.

- Oh phu nhân à! Bà yên tâm, tôi sẽ chăm sóc bé con ấy. Giới thiệu lần nữa nhé, anh là LeO Wilson, đến từ Louis Vuitton, cuộc sống con người của anh mới bắt đầu vài năm trước, rất may mắn được Phu nhân Mona đây nhận về và hiện tại anh đang là một Idol đấy nhé!

LeO đưa tay chữ V lên với tôi và cười toe toét, trông điệu bộ bây giờ của anh ấy thật buồn cười, nhưng nếu thay thế tôi bằng một cô gái bình thường khác thì chắc chắc cô ấy sẽ hét lên điên cuồng rồi ngất xỉu trong hạnh phúc. Ưm, đúng vậy, với tôi, tôi đã quá quen với những khuôn mặt đẹp lấp lánh rạng ngời này rồi, vì tôi là một ma-nơ-canh mà, cả cuộc đời tôi gần như là được bao quanh bởi những thứ đẹp đẽ nếu như tôi không bắt gặp ngôi sao băng ấy và điều ước của tôi trở thành hiện thực.

- Chào anh. Em là Louis Wilson.

- Oh bé con à, em sẽ sớm nổi tiếng thôi! Ma-nơ-canh chúng ta là những tạo vật hoàn hảo nhất. Ôi! Đáng yêu quá đi! Đúng là em gái cưng của anh.

LeO có vẻ sung sướng thái quá! Anh ấy bẹo má tôi cưng nựng như đang chơi đùa với một đứa nhóc mới lên 3. Bản thân anh ấy là con người như vậy, tôi chỉ mới nhận ra điều đó khi chụp quảng cáo chung với anh ấy. Một con người dễ thương dễ gần!

- LeO, ngày mai cậu sẽ bắt đầu khóa học ở trường nam sinh Jupiter nhé! Khóa học chỉ mới bắt đầu được vài tháng, thông minh như cậu chắc sẽ bắt kịp bài nhanh thôi nhỉ? Ngày mai Joseph sẽ đưa cả hai đến trường, mau lên phòng chuẩn bị đi.

- Yes, madam. Ngày mai sẽ rất vui đây. Chào nhé Louis.

Thoắt cái căn phòng lại mang trở lại sự yên tĩnh như ban đầu, hương trà dịu nhẹ thoảng khắp không gian.

Tôi lên phòng sau khi bữa trà kết thúc. Thả người xuống giường, tôi đưa tay gác lên trán, mắt nhắm lại hồi tưởng sự việc xảy ra trưa nay, tôi vẫn không ngừng nghĩ về cậu nam sinh ở vườn tú cầu....Một kẻ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top