Chap II: "Juno"(3)
***
- ...không ai tìm được thi thể của ông ta và cả bức họa ấy - một tuyệt tác của thiên tài Leonardo da Vinci, bức họa về cô gái có mái tóc bạch kim và bông tai ngọc đỏ.
- Mamma, câu chuyện này có thật chứ? Sách sử về dòng họ chúng ta đâu hề nhắc đến người phụ nữ nào tên Madonna có quan hệ với Công tước Valentino? Với lại làm gì có người có thể có được một mái tóc đẹp như vậy, nếu may ra có thì người đó cũng sẽ trông rất già! Như bà cụ ấy!
- Ồ không! Đây chỉ là câu chuyện phóng tác của một nữ họa sĩ người Nhật thôi, tất nhiên là không có trong sách sử rồi, ngốc ạ. Mà này, mái tóc bạch kim rất đẹp, con không thích sao?
- Như vậy trông rất già ạ! Mái tóc đen của mamma đẹp hơn, hay tóc màu...màu...màu gì nhỉ, màu tóc của Lucrezia trong truyện á mamma?
- Màu mật đấy con yêu.
- A, màu mật. Như mái tóc màu mật của Lucrezia đó mẹ, màu ấy rất đẹp, một màu tóc điển hình của người Ý chúng ta.
- ...Hì, rồi một ngày nào đó con sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Này, không chừng sau này con sẽ bắt gặp một Madonna tóc bạch kim như trong truyện đấy!
- Mamma đùa hoài, con không thích bà cụ. Dù đẹp đến mấy thì mái tóc trắng lấp lánh cũng không làm họ trẻ lên đâu!
***
- Hả? Xin lỗi, cậu nói gì thế? - Không kiềm được tò mò, tôi buột miệng cất tiếng hỏi.
- Hả...à...không có gì...! - Cậu ta bỗng đưa tay trái lên che miệng rồi cúi đầu xuống, loáng thoáng sau vài lọn tóc đen xõa xuống trán, khuôn mặt ấy bỗng đỏ bừng như cà chua chín, còn tay phải thì bất giác bóp chặt lấy một bông tú cầu gần đó.
- Ấy đừng! Tú cầu có độc đấy, cả lá và hoa của nó đều có chứa độc tố! Ngốc quá! - Tôi hốt hoảng rút chiếc khăn tay đưa cho cậu ta, tiện thể lau luôn cả những dòng nước trắng đục liên tục tuôn ra từ bông tú cầu bị bóp nát dính trên tay cậu.
- Mer...merci...
- Hả? Merci? Cậu là người Ý à?
- CAESAR BORGIA! Cậu đang trốn đâu vậy?! Cái thằng này!!!! - Một nam sinh khác bỗng chạy vào khu vườn rồi la lối om sòm, hình như đang tìm ai đó.
- Chậc, cái cậu Yuri này, mệt hết biết, đi dạo tí cũng không xong. - Cậu ta đưa tay trái lúc trước còn che miệng lên xoa xoa mái đầu bù xù của mình.
Tôi liếc nhìn cậu khi đang dùng khăn tay gỡ lấy bông tú cầu bị bóp nát, cậu ta đẹp ở mọi góc nhìn. Người mà cái cậu đang la hét ỏm tỏi ngoài kia đang tìm phải chăng là cậu? Vậy cậu ta trốn đây làm gì nhỉ?
- À...này...mới nãy cậu có thấy một con sóc ú chạy vào đây không?
- Không...không thấy. - Tôi ngập ngừng trả lời.
- Thật ra tôi cũng không thấy nó, chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo rất to phát ra từ đám tú cầu này, hình như nó có bộ lông màu xám, à là trắng chứ. Màu trắng toát, rất to, khá mập, tiếng động phát ra chính xác ở vị trí của cậu đấy.
Tôi ngờ ngợ như thấy có gì đó quen quen. To thì chắc sẽ cao...CAO và lông màu trắng, tôi nhìn xuống đôi giầy của mình, đôi búp bê màu kem, nhìn thoảng qua cứ ngỡ là tôi đang đi chân trần, rồi mái tóc màu bạch kim của mình. Thôi rồi, cậu ta đã nhìn lầm mình thành con sóc, một con sóc "ú" ư?! Bạn có biết điều có thể khiến một ma-nơ-canh có những suy nghĩ tệ hại về bạn là gì không? Ngày trước, khi tôi còn ở trong cửa hàng Louis Vuitton, một đàn chị của tôi đã phát rồ chỉ vì một cậu nhóc bảo chị ấy cao như con "khủng long". Và bây giờ đây tôi lại bị nhìn nhầm thành một con sóc mập!
- Con sóc mà cậu nói là tôi đấy.
- ...Phì. Ha ha ha.
- ...Nó không buồn cười như cậu nghĩ đâu.
- Này, đừng nghiêm túc quá chứ! Chỉ là một chút hiểu nhầm thôi mà.
- .....Cậu thật kì quặc.
- Còn cậu thì chẳng có khiếu hài hước gì cả.
- ...Không nói nhiều nữa. Này cậu kia, bạn cậu đang ở...
Tôi khó chịu quay sang chỗ khác rồi vẫy tay gọi người đang kêu la í ới ngoài kia, bỗng cậu ta dùng tay trấn áp khiến tôi á khẩu!
- Ưm...ứm... - Tôi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu ta, "Cậu làm quái gì vậy?!", tôi bực mình xoay đầu lại.
Dường như hiểu được ý tôi, cậu ta đưa tay lên ra dấu hiệu im lặng.
- Tôi đang đi dạo và vẫn chưa muốn về. Chính cậu đã phá hỏng nó đấy. Muốn nghỉ ngơi một chút cũng chẳng xong! Tôi còn một núi công việc phải giải quyết, bởi thế nên mới trốn ra đây.
Nghe cậu ta nói, tôi đành nhượng bộ, không kêu la nữa. Con người kể cũng khổ nhỉ, hàng đống công việc. Í! Cậu...cậu ta dùng tay phải để che miệng tôi lại, đó chẳng phải là bàn tay vừa nãy dính độc tố của tú cầu sao! Mặc dù đã lau rồi nhưng vẫn chưa rửa qua bằng xà phòng thì độc tố vẫn còn!
- Ưm...ứmmmm...Áaaaaa....
Chát!
Tôi vùng dậy rồi đưa tay liên tục chùi miệng, hy vọng độc tố sẽ không dính vào.
- Chúa ơi! Cậu có biết bàn tay đó vẫn còn độc không mà đưa lên bịt miệng tôi. Muốn ám sát tôi à! Đồ ngốc! Đồ não phẳng!
Nước! Nước! Tôi bỏ chạy đi tìm vòi nước uống nằm rải rác trong khuôn viên trường, trong đầu vẫn không ngừng nguyền rủa tên nam sinh ấy. Kì này tôi mà bị ngộ độc chắc chắn sẽ không bao giờ tha cho tên đó, tôi mới trở thành con người được vài tuần mà đã có tên muốn ám sát tôi rồi. Nếu không may có bị trở lại thành ma-nơ-canh, thì tôi cũng phải thoát xác búp bê để trù ếm tên đó suốt đời.
***
- Oa ha ha ha...Não phẳng cơ đấy!
- Không cần phải lặp lại đâu Yuri!
- À mà cô bé lúc nãy có mái tóc màu bạch kim phải không? Trông có vẻ giống nàng Madonna mà ngày trước mẹ cậu hay kể cho chúng ta nghe nhỉ? Bà ấy còn nói có thể cậu sẽ bắt gặp cô ấy sau này nữa chứ! Oà, chúc mừng, chúc mừng. Không ngờ mẹ cậu có tài phán đoán như Chúa.
- Con bé ấy đã gọi tớ là "não phẳng" đấy! Thế chẳng lẽ bà ấy biết rằng tôi sẽ bị gọi là "não phẳng" à?! Chưa từng ai dám gọi tôi như thế cả, ngay cả cậu đẩy, amigo.
- Ừm...ừ thì ai biết trước được đời. Đời là thế mà. Hờ hờ hờ. Mà cô bé lúc nãy hình như là nữ sinh trường Juno đấy.
- Trường Juno à...Thú vị đây.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top