2. Hoan nghênh về nhà

- Hoan nghênh ký chủ Nhuyễn Miên Miên đã trở về nhà 🎉👏🥳🎈

Cánh cửa gỗ mở toang, kèm theo một giọng nói vang lên, bụp, trước mặt bỗng xuất hiện vô số hoa giấy đủ màu sắc bay rợp trời. 🎉🎊

Nhuyễn Miên Miên nhất thời bị sốc, lùi sau hai bước cảnh giác.

Về nhà? Cái quỷ gì vậy? Nhà sao? Nơi đây là đâu, cô thậm chí còn không biết chứ đừng nói gì khác.

Âm thanh máy móc này phát ra từ trong nhà nhưng trước mặt cô chỉ có khung cảnh lò sưởi, ngọn lửa đỏ liếm đít nồi đang phừng phừng toả khói, một ít bánh, sữa trên cái bàn gỗ và một chiếc ghế mây.

Ngoài ra, không có một bóng người.

Này...giả thần giả quỷ?

Khoan, xí, dừng lại 3 giây. Chốt lại vấn đề nào.

Mở mắt ra tỉnh dậy đang nằm nude giữa cánh đồng hoa.

Vừa lạnh vừa sợ. Đi tìm nơi tá túc dừng chân giữa trời đêm.

Thấy được nhà sáng đèn mừng vãi ra, quên cả sợ hãi. Giờ nghĩ lại thì thấy giống motip như mấy phim kinh dị rồi. Ngôi nhà gỗ nhỏ giữa cánh đồng hoang hẻo lánh.

Đã thế nông thôn thường ngủ sớm, giờ này nửa đêm đáng ra đã tắt đèn đi ngủ nhưng hiện tại nhà vẫn sáng đèn.

Hừm...nói không có vấn đề, ai tin?

1 là người ta thật sự còn thức.

2 là ngôi nhà, à không, xung quanh khu vực này đều có vấn đề.

Cô vẫn nghiêng về suy đoán số 2 nhiều hơn.

Lấy hết can đảm, gồng mình tiến đến xin ở nhờ. Nhưng không ngờ lại là như thế.

Không cho thì thôi, còn giả thần giả quỷ nói cái gì về nhà chứ. Không lẽ ban nãy cô "xin mượn" cái áo của bù nhìn rơm bị phát hiện nên nghĩ cô là trộm, tìm cách doạ cô rời đi? Nhưng cô chỉ vừa "mượn" cách đây chưa đến 5 phút, không lẽ xung quanh có camera giám sát?

Ừm... nếu vậy thì cũng có thể hiểu được. Dù sao nửa đêm hôm có người đến nhà mình, nghĩ đến cũng không tốt lành gì, đã thế còn "mượn" áo bù nhìn nhà người ta...

Nhuyễn Miên Miên sửa sang lại tinh thần, bộ dáng vô cùng thành khẩn. Đứng trước cửa không vào, chỉ nhẹ nhàng nói vọng vào nhà.

- Tôi không có ý xấu, tôi vô tình bị lạc đến đây. Tôi chỉ xin tá túc một đêm rồi đi ngay. Ngoài trời lạnh quá, tôi không biết đi đâu cả. Xin hãy rủ lòng thương.

- Ký chủ, đây chính là nhà của cô. Mau vào~ Hoan nghênh cô về nhà 🎊🎉🎈ヾ(*>∀<*)

Im lặng 3 giây, ể, cô có nghe nhầm không, ký chủ? Đã thế tone giọng còn như đứa con nít vậy. Bị lậm tiểu thuyết sao? Đọc truyện quá 180 phút?

Cô bình tĩnh lặp lại lần nữa.

- Tôi không có ý xấu, tôi bất đắc dĩ mới phải "mượn" áo bù nhìn, tôi bị lạc trong khi đi picnic với bạn. Tôi chỉ xin tá túc 1 đêm, ngày mai trời sáng sẽ đi ngay. Có lẽ nhóm bạn cũng đang đi tìm tôi.

Hiện tại không rõ tình huống, cô cũng không dám manh động, chỉ có thể hành động một bước hay một bước.

Thẳn thắng sẽ được khoan hồng, nhận lỗi trước đã, dù sao không ai đánh kẻ chạy lại. Còn việc nói có nhóm bạn đi tìm sẽ để người ta dè chừng, dù không có sức ảnh hưởng nhiều thì ít ra tạm thời cũng an toàn, không xuống tay với bản thân được.

- Ký chủ thân mến! Welcome home! 🎊🎉🎊(❁'◡'❁)*✲゚* Nhanh vào ăn tối nào~ Ngoài trời lạnh lắm~ Đừng đứng ngoài nữa~

Nhuyễn Miên Miên:...

Ăn tối? Nghe mà nổi da gà... Vào rồi chưa biết thành bữa "ăn tối" thật mất nhưng chuyện đã đến nước này, không thể lùi được nữa... Chạy thì tỷ lệ sống sót khả quan hơn nhỉ?

Dường như cảm nhận được sự ngập ngừng do dự của cô, giọng nói máy móc lại lần nữa vang lên.

- Ký chủ thân mến, cô không cần sợ nha~

Ừm thì... ha ha ha. Không sợ, không sợ chút nào.

Má nó chứ, không sợ cái rắm ấy. ヽ(#'Д')ノ┌┛〃

Bước chân lùi dần về sau trong vô thức, đang tính quay lưng chạy thì cơ thể bỗng nhẹ tênh, toàn thân không cử động được, khắp cơ thể có một luồn sáng bao lấy. Sau đó, nhấc bổng cô lên, bay chầm chậm vào nhà.

Nhuyễn Miên Miên:...Ok, I'm fine...very fine...🫠

Vừa vào "nhà", mông được thả ngồi vào chiếc ghế gỗ, cửa nhanh chóng đóng lại.

Kẽo kẹt.

Thôi rồi, lượm ơi. Lần này thì thôi rồi. (;'༎ຶД༎ຶ') Quan thế âm bồ tát, như lai phật tổ, chúa jesus, chúa cứu thế, thánh maria, thần mặt trời, ông táo, ông địa ơi, cứu con.

Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi. Mị chưa muốn chớt. Trời ơi (;'༎ຶД༎ຶ') cíu với.

Cửa đóng, cơ thể Nhuyễn Miên Miên nhanh chóng có thể cử động được. Cô phóng đến nắm lấy nắm cửa, ra sức mở nhưng cánh cửa không hề di chuyển.

Lần này xong thật rồi, bà đây liều với ngươi luôn. Nhuyễn Miên Miên xoay người, bộ dáng hùng hổ doạ người.

- Ngươi là ai? Muốn gì ở tôi chứ? Nhóm bạn tôi đang tìm tôi, họ sẽ đến nhanh thôi.

Đừng nhìn dáng vẻ khí thế như vậy, thật ra trong lòng cô sợ muốn chớt. (;'༎ຶД༎ຶ')

- Ký chủ, ngài quên rồi sao?

Âm thanh vang lên, nghe vào sao lại như con nít bị người khác bỏ rơi thế này. Đúng là gặp quỷ rồi.

Quên? Có nhớ khỉ gì đâu mà quên. Cô bị mất trí nhớ ư? Không, Nhuyễn Miên Miên cô hoàn toàn không hề có chút ký ức gì về vụ này cả. Tính lừa cô chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top