Chap 3

---Buổi chiều---

' Reng reng reng...' tiếng chuông trường vang lên.

- Phần bài giảng hôm nay các em có hiểu hết chưa- Giáo viên nói

- Dạ rồi- Cả lớp đồng thanh đáp

- Vậy nay chúng ta dừng bài hôm nay lại, tôi sẽ giao bài tập về cho các em để củng cố lại kiến thức- Giáo viên vừa nói xong vừa cầm phấn viết lên bảng

- Dạ- Cả lớp đồng thanh đáp có phần hơi chán nản.

Sau khi giáo viên cho bài tập về làm, mọi người thu dọn sách vở và bước ra cửa. 

- Tịnh Vân, nay tụi mình cùng về chung không. Mấy ngày trước cậu toàn bỏ mình rồi về, mấy lần đó cậu có việc gì sao.- Thiên Di vừa dọn sách vở của mình và quay sang hỏi cô với giọng tra hỏi. 

- À... thì....- Tịnh Vân ấp úng, ngày đầu cô với anh mới quen biết nhau, cô lỡ hẹn với anh hai lần làm anh không vui và có phần lạnh nhạt. Cô rất đa cảm, sợ bản thân khiến người khác không thích dù anh không muốn cô để ý nhưng cô ngang ngược khiến anh cũng bất lực với cô trò ngày đầu làm quen này. Tịnh Vân không biết giải thích cho cô bạn của mình như thế nào mới hợp lí.

-  Hay là cậu...có tình cảm với người cậu chơi chung game đấy..... -Thiên Di đáp với ánh mắt sắt lạnh khiến Tịnh Vân giật mình.

- Không...không có! Cậu nghĩ nhiều quá rồi...- Tịnh Vân bị chột dạ liền phản bác lại câu của Thiên Di.

- Thôi bỏ đi, có hỏi cậu cũng chẳng nói mình nghe. Cùng về nào.- Thiên Di biết, cô hiểu Tịnh Vân như thế nào, cảm xúc lúc nào cũng giấu và chôn vùi nó và chẳng ai biết được. Cô bất lực ngán ngẫm Tịnh Vân chỉ mong có ai đó đến và khiến cô sống thật với cảm xúc của mình.

- Hì hì, về thôi Thiên Di. Tớ đói với nhớ Hoa Nhiên cùng bữa tối của con bé rồi- Tịnh Vân cười và nũng nịu với Thiên Di, cả hai cùng đi về sau một ngày học trên lớp.

Trên đường về, cả hai đều trò chuyện vui vẻ khi đến nhà của Thiên Di, cả hai đều chào tạm biệt nhau. Cô bước trên đường vừa đi vừa nghe nhạc làm cho  không gian từ trường về nhà vào mùa thu tựa như nỗi buồn của một người. Cô không biết cảm xúc của bản thân mình như thế nào, cô mến anh nhưng cả hai cũng chỉ là người quen qua mạng. Khi cô buồn và muốn một mình, anh đều chủ động nhắn tin tâm sự với cô dù cô và anh chỉ quen biết nhau chưa bao lâu, cô không dám quen anh chỉ vì trốn tránh người cô thích. Cô suy nghĩ vu vơ không biết nên làm gì giữa mối quan hệ của cô và anh, bản thân cô nên đơn phương không.

- Chị à!!- Giọng của Hoa Nhiên vang lên khiến cô cắt đứt suy nghĩ của mình mà ngước nhìn lên

- Hoa Nhiên, em đang đi chợ về sao- Tịnh Vân nhìn cô em gái mình xách túi lớn túi nhỏ nên cô liền lại giúp đỡ.

- Dạ, nhà mình sắp hết những vật dụng nên em sẵn mua thêm dự phòng, mà nhìn chị sao mất hồn quá vậy. Trên lớp giáo viên giảng bài chị không hiểu à??- Hoa Nhiên nhìn biểu hiện của cô nói

- Đâu...đâu có đâu, chị vẫn ổn mà...- Tịnh Vân ấp úng nói- Mình về nhà đi, chị đói lắm rồi. Nay chị nấu cho, cũng lâu rồi không trổ tài cho em, tối nay em muốn ăn món gì nè.

- Dạ, món thì....món nào chị giỏi thì nấu em ăn đó- Hoa Nhiên nhìn Tịnh Vân có phần bất ngờ và cả hai cùng về nhà

----Buổi tối----

- Món bò hầm khoai tây xong rồi nè, em xuống ăn đi- Tịnh Vân nấu xong bữa tối và lấy điện thoại ra chụp hình khoe với Duy Đàm và nói với Hoa Nhiên 

- Dạ, em xuống liền- Hoa Nhiên ở trên lầu đáp

" Anh có bận gì không" Tịnh Vân

" Tôi mới ăn tối xong, có việc gì sao" Duy Đàm

" Tôi mới nấu ăn xong, chụp khoe anh món tôi mới nấu nè" Tịnh Vân

" Nhìn ngon đó, có ăn được không đây?" Duy Đàm

- Hừ, anh dám chọc tôi đấy à- Tịnh Vân phồng má có phần hơi dỗi 

" Tất nhiên là ăn được rồi, hơi bị ngon đó nha" Tịnh Vân

" Vậy có dịp phải thử tay nghề của cô nương như thế nào rồi" Duy Đàm

Tịnh Vân bất giác vui vẻ và đỏ mặt, không biết tình cảm của cô đối với anh như thế nào nhưng khi nhắn với anh, cô vui lắm. Nếu cứ như vậy có thể cô sẽ mãn nguyện nhưng cô vẫn lo trong lòng điều gì đó.

" Tối nay cô nương đây có muốn game không, để tôi tranh thủ học bài xong còn chơi chung cô nữa" Duy Đàm

" Có, PUBG đi, tôi đang muốn bắn PUBG " Tịnh Vân

" Vậy khi nào xong việc rồi cùng chơi" Duy Đàm

" Oke anh, tôi ăn tối đã " Tịnh Vân

" Chúc cô ngon miệng" Duy Đàm

" Hẹn anh trong game" Tịnh Vân

Tịnh Vân cất điện thoại, trong lòng cô thấy ấm áp lắm. Lần đầu tiên, anh mời cô tham gia nhóm chơi PUBG chung, anh luôn rủ cô chơi với mọi người dù cô chơi không giỏi. Khi đồng đội bật mic game, cô lắng nghe giọng của anh như thế nào. Giọng anh ấm lắm, làm cô luôn để ý mọi thứ anh làm lúc chơi chung game. Cô không biết đối với anh cô là người như thế nào, có lẽ cô đã thích anh mất rồi.

- Mình ăn cơm thôi chị- Hoa Nhiên bước xuống lầu với mái tóc ướt của em ấy làm cô ngừng suy nghĩ của mình

- Um, mình cùng ăn cơm thôi- Tịnh Vân vui vẻ đáp.

Khi bữa cơm kết thúc, Hoa Nhiên dọn dẹp bát đũa còn Tịnh Vân chạy một mạch lên lầu và làm nhanh bài tập của mình. Khi xong bài tập, cô và anh đã cùng nhau chơi game và cùng trò chuyện rất vui vẻ. Có lẽ tình cảm đó cô nên cất trong lòng và không nên nói sẽ tốt hơn.

_________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top