Chap 1: Mở Đầu



---



Bố của Tú, luôn khao khát có một đứa con trai để nối dõi. Nhưng mẹ Tú lại sinh ra lại là một đứa con gái. Bố Tú thấy vậy, không khỏi thất vọng và oán trách. Để làm vừa lòng chồng mình, và quá ám ảnh với việc ông muốn có con trai, bà buộc phải bắt Tú giấu giới tính thật của mình. Từ ngày còn nhỏ, Tú đã bị ép phải sống như một cậu bé, trở thành "con trai" trong mắt người đời.


Tú lớn lên trong vai trò một "cậu bé ngoan," nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cảm thấy bị giam cầm. Không ai trong gia đình thực sự hiểu hoặc quan tâm đến cảm xúc của cậu. Trước ánh mắt không quan tâm của bố. Tiếng trách móc chính mình của mẹ. Cậu không hiểu tại sao gia đình mình lại trọng nam kinh nữ đến vậy. Cậu cô đơn, cô đơn trong chính căn nhà mình sinh ra. Tuy nhiên, trong sự cô độc ấy, lần đầu trong những giấc mơ cậu lại bắt gặp một người quan tâm đến cậu, đó là năm cậu vừa tròn 10tuổi. 


Giấc mơ lần đầu gặp bắt đầu trong một không gian mờ ảo – một cánh đồng hoang vu dưới bầu trời đầy sao. Ở đó, Tú gặp một cô gái với mái tóc xanh đậm như bóng đêm và đôi mắt vàng rực rỡ. Cô ấy mặc một bộ cổ phục Việt Nam bằng lụa xanh đen thêu chỉ vàng ở viền cổ với tay áo , vừa thanh lịch vừa u ám, rất xinh đẹp. Cô gái đó tiến gần đến cậu nở một nụ cười dịu dàng, mắt ánh lên : 

- Chào em. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em.


 Cậu ngước đầu lên nhìn người con gái đó với vẻ khó hiểu. Lúc đó cậu mới 10 tuổi thôi, vẫn chưa thể nào hiểu được những gì đang diễn ra. 


Người con gái đó quỳ xuống , nhẹ nhàng bế cậu lên. Cậu cũng ngoan ngoãn cho người ta bế.


 Cậu thích, này là lần đầu cậu được một người nào đó đối xử với mình dịu dàng, ân cần như vậy. Cậu chỉ là một đứa trẻ đang trong tầm tuổi ngây ngô, hồn nhiên mà thôi. Nhưng gia đình cậu lại không giống như gia đình khác. Cậu cũng hiểu chuyện, không nhõng nhẽo, không đòi hỏi. Cậu thiếu đi tình yêu thương của chính cha mẹ mình. 


Tiếng nói dịu dàng của người con gái đó cất lên, trầm ấm: 

- Sao thế? Em thích không? 

Tú cười híp mắt gật đầu:

- Thích, em thích lắm. Chị gái xinh đẹp, sau này chị có đến chơi với em nữa không?

- Có chứ. Nhưng từ giờ đến năm em mười 18 tuổi ta chỉ xuất hiện mỗi năm một lần bên cạnh em mà thôi. 

Người con gái đó xoa đầu cậu nói.

- Tại sao vậy? 

Tú rất thắc mắc. Người con gái đó mỉm cười đưa tay lên môi làm động tác suỵt:

- Bí mật .




Tú không hiểu, nhưng cũng không sợ hãi. Cậu cảm nhận được sự an toàn từ người con gái kỳ lạ ấy. Từ đó, mỗi năm, người con gái ấy xuất hiện một lần trong giấc mơ của cậu, như một người bạn thầm lặng.



---


Năm 18 tuổi, giấc mơ không còn chỉ xuất hiện mỗi năm một lần nữa. Người con gái ấy bắt đầu xuất hiện thường xuyên, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tú. Tú trò chuyện, chia sẻ cuộc sống với người con gái ấy. Sau những lần trò chuyện đấy Tú biết được người con gái đó tên Hoàng Quân. Cậu không hiểu sao lại có cái tên nam tính như vậy, tựa như tên mình. 


Một đêm,trong giấc mơ ấy Tú mơ thấy mình nằm trên cánh đồng quen thuộc , cảm giác như có gió lạnh thổi qua da. Hoàng Quân ngồi cạnh cậu, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt vàng ánh lên nỗi niềm lo âu.


-Tại sao chị luôn ở đây? Trong những giấc mơ của em?

 Tú hỏi, giọng nghi hoặc. 

Quân xoa đầu tú cười : 

- Ta thích em, ta kiếm em lâu rồi, cuối cùng ta cũng tìm được em. Tất nhiên ta phải luôn ở cạnh em rồi. Nhưng mà có điều này ta muốn nhắc nhở em. Ta không phải là nữ. Em đừng gọi ta là chị nữa. 



Tú tròn xoe mắt ngạc nhiên tỏ vẻ không tin.


-Chị nói cái gì vậy??? 



Quân cười , một nụ cười vừa dịu dàng vừa tà . Anh không trả lời ngay, mà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tú.


-Em không tin? Vầy để ta chứng minh nhé!?


Tú gật đầu. Cảm giác khó tả dâng lên trong lòng khi Quân tiến sát hơn.


Quân nâng cằm Tú lên, ánh mắt đầy trêu chọc:


-Thế thì nhìn kỹ đi.


Không chờ Tú kịp phản ứng, Quân cúi xuống, ghé sát môi Tú. Nắm lấy tay cậu. Khoảnh khắc ấy, cậu giật mình cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh . Tay cậu cảm nhận được cái thứ rắn chắc ấy sau lớp áo cổ phục . 


Tú đỏ mặt, vội đẩy anh ra:


-Chị...à không...Anh là nam? Thật đó hả? Thật luôn???


Quân bật cười khẽ, âm thanh như tiếng chuông ngân giữa đêm:


- Em nghĩ ta là nữ suốt bấy lâu nay?


Tú hoảng loạn, khuôn mặt cậu đỏ bừng như bị thiêu đốt. 

- Vậy còn giọng nói? Em tưởng là nữ chứ 

- Là giọng như nữ? Hay như nam? Như thế nào ta đều có thể nói đươc hết.

Quân ngồi tựa lưng vào một thân cây gần đó, ánh mắt lấp lánh đầy thú vị. Anh không nói thêm lời nào, để mặc Tú tự mình xử lý những cảm xúc lẫn lộn.


Từ đêm đó, mối quan hệ giữa họ trở nên kỳ lạ. Tú không thể nhìn Quân theo cách cũ nữa. Dù cậu muốn phủ nhận, sự dịu dàng và chăm sóc của Quân dường như khắc sâu vào tâm trí cậu. Mỗi khi Quân xuất hiện trong giấc mơ, Tú cảm nhận được sự gần gũi kỳ lạ, sự hấp dẫn mà cậu không thể lý giải. Đây cũng là giấc mơ đáng nhớ nhất đầu tiên của cậu, cũng là năm ấy cậu 20tuổi.


Năm cậu 26 tuổi, một buổi sáng như bao mọi ngày, vẫn cuộc sống giả tạo như vầy, cậu vẫn đi làm như mọi khi. Nhưng lần này trước khi băng qua đường cậu lại bị một chiếc xe tải tông phải.


Trước lúc bị tông cậu bị một bàn tay vô hình nào đó nắm chân , bịp miệng, bịp tai lại, không thể bước, không thể nghe, không thể nói. Chỉ đứng bất động trơ mắt nhìn chiếc xe tải đó tông vào người mình. 


Khoảnh khắc trước khi tất cả chìm vào bóng tối, Tú nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:


-Ta sẽ không để em chết đâu. Tên khốn khiếp ấy dám đụng vào em. Đợi ta....


Khi mở mắt ra lần nữa, cậu tưởng mình phải ở phòng bệnh viện hay quan tài chẳng hạn. Nhưng không, cậu lại thấy ở một nơi xa lạ cậu chưa từng quen. 


Đầu cậu đau nhói như bị vật nào đó đánh vào , đôi mắt mở to nhưng lại không thấy rõ. Cậu cảm thấy đầu óc mình như bị một lớp sương mù che phủ, những tiếng vang vỡ vụn từ không gian xung quanh làm cậu choáng váng. Cảm giác đầu tiên là cái lạnh lẽo, và cái cứng của vật dưới lưng, khiến cậu không thể cử động.


Lúc này, mọi thứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn. Một cái ghế cứng ngắc, trói chặt đôi tay cậu. Một sự hoảng loạn nhẹ len lỏi vào tâm trí.

- Cái éo gì vậy? Mình bị trói?


Cảm giác kỳ lạ khi nhận ra sự thay đổi giữa hai chân mình khiến cậu ngạc nhiên, rồi một cơn hoảng loạn xâm chiếm tâm trí. 

-Cái này... không thể nào! Thật đó hả?? Cái quái gì vậy??? Cơ thể nam???

 Tú nhìn xuống giữa hai chân mình và suýt nữa thì hét lên. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nhận ra. Thân thể này không phải của mình!


Tú nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Đúng lúc đó, một tiếng động phát ra từ phía cửa. Một bóng người bước vào. Đầu tiên là một tên đàn ông, mặc đồ đen, khuôn mặt có phần tàn nhẫn, bước vào với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Hai tên sau theo sau. Mắt chúng sáng lên đầy vẻ hiểm ác.


Một tên cười khẩy, nhìn Tú rồi nói: 

-Cậu ta khá tỉnh táo đấy, không giống mấy con bé trong truyền thuyết. Đã bị bắt cóc mà vẫn còn có thể tỉnh táo vậy sao? 


-Khuôn mặt xinh đẹp này, chậc.. Chắc chắn cậu ta sẽ có giá trị nếu bán đi. Tiếc là không được làm gì rồi. 

 Một tên khác tiếp lời, ánh mắt đầy tham vọng.


Cả ba tên bắt đầu di chuyển về phía Tú, như những con sói nhìn thấy con mồi. Tú không biết phải làm gì, nhưng cái duy nhất cậu có thể làm lúc này là chờ đợi. Cảm giác bất lực càng gia tăng.

 Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm 3 tên bắt cóc, trong lòng không khỏi vừa thắc mắc, vừa sợ hãi. 

" Tình huống gì đây? Bắt cóc? Chuyện gì gậy? Cơ thể này của ai? Mình xuyên không à???"



 - Chà chà, đúng là đứa trẻ không làm được gì. Nhìn chúng ta không sợ hãi luôn kìa. 

 Một tên bắt cóc vữa đánh vào má cậu mấy cái vừa nói. 


Cậu nhíu mày lại, im lặng, cậu bắt đầu suy nghĩ , mặc kệ tên bắt cóc ấy làm gì làm. 


Cậu nghĩ sao cái tình huống, lời thoại mấy tên bắt có lúc đầu nói sao quen vậy. Hình như cậu thấy được ở đâu rồi. Không phải nghe được, mà là đọc thấy. Cậu chưa thể nghĩ ra được. 


  Lúc cậu nhận ra không thấy bọn bắt cóc đâu nữa thì cánh cửa lại mở ra . Một bóng dáng cao lớn bước vào. Tú ngẩng đầu lên, và cảm giác như một dòng điện chạy xuyên qua cơ thể cậu khi cậu có thể nhận ra người đó. Trông giống y chang nhân vật trong ảnh bìa của cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc.

-MINH THANH! 


Tú thốt lên, giọng nói chứa đầy sự bất ngờ.


Thanh đứng lặng mấy giây, ánh mắt chăm chú nhìn Tú. Mắt hai người chạm nhau. Cậu dở khóc dở cười khi nhận ra tình huống chết tiệt này. Đây là tình huống mở đầu trong cuốn tiểu thuyết đầy kinh dị chết chóc ấy. Cậu nghĩ thầm trong đầu.

"Chết mẹ rồi, xuyên không mẹ nó rồi. Đã thế xuyên vào tiểu thiết kinh dị. Xui vl"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top