Chương 4: Cái chết thật sự

Nhà thể chất này to lớn với sự kết hợp của ba sân vận động gồm bóng chuyền, bóng rổ và cầu lông nên diện tích của nó rất lớn. Việc ném vào cái rổ cao như thế đối với một số chúng tôi cũng là một chuyện bất khả thi, tôi là một người cũng ít vận động về những trò thể chất như này.

" Bọn mày ai biết ném rổ thì ném đi, lúc này không ai giành đâu"- Vinh nói.

Mọi người đều nhìn vào Vinh, một số thì gục mặt xuống tránh ánh nhìn vì tất cả mọi người ở đây đều không biết ném banh vào rổ như thế nào.

Trong lúc đó từ trên trần mở ra và rơi xuống một trái banh với một mặt đồng hồ điện tử đính lên đó, đồng hộ điện tử đếm ngược như lần trò chơi bịch mắt bắt dê với thời gian là 30p .

" Thời gian đếm ngược, không lẽ lại..."- Hoài

"Không ném được chết cả đám sao"- tôi nói

Nghe vậy mọi người lại xám mặt lại, nhớ lại về cảnh tượng bị chết thảm hại rồi tỉnh dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Đâu ai lại muốn việc đó xảy ra thêm lần nữa.

"Nhưng mà người trong loa phát thanh nói có thể lập đội, vậy thì tất cả đều lập thành một đội để không phải ai chết"- tôi nói

"Có vẻ phải như vậy thôi vì nó rất hợp lí"- Toàn.

"Tất cả chú ý, lúc này chúng ta sẽ có một số luật lệ được thêm vào, chúng ta sẽ có ít nhất hai đội và đội sẽ có ít nhất là hai thành viên và chúng tôi không đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra với mọi người. Đội thất bại sẽ bị phạt"- loa phát thanh

"Hay chúng ta chia thành hai nhóm đi, như vậy có thể giảm thiểu hình phạt hơn là chia ra nhiều nhóm để đội kia chiến thắng còn các đội còn lại.." – tôi.

" Thôi đừng lòng vòng" – Vinh.

"Vậy bầu ra hai đội trưởng đi" – Hoài.

"Tôi sẽ là đội trưởng của đội, ai theo nào?"- Hân.

Hân là một người có vẻ ích kỉ nhưng bản tính cô ấy chắc đâu phải cũng là người xấu, việc cô ấy làm nhóm trưởng có thể đưa cả đội mình vào bước đường cùng.

"Khoan..." Tôi.

" Được rồi vậy nhóm tao Khang làm đội trưởng đi, tao nghĩ mày sẽ hợp ấy" – Vinh.

"Không được, tôi..."

"Tôi như nào cơ"- Vinh

Cậu ta đứng trước mặt tôi, dáng người cao lớn của cậu ấy làm tôi cứ thấp thỏm trong lòng. Tôi làm đội trưởng không phải không được nhưng tôi không thể nào mang quả bóng đó ném vào rổ được. Chờ đã, người trong loa phát thanh không có nói phải ném vào đó như thế nào.

"Vậy đi Khang là đội trưởng nhóm này còn Hân thì đội trưởng nhóm kia"- Vinh.

"Tôi muốn theo Khang" – Hoài.

"Tôi cũng vậy"- Anh.

"Sao lại không chọn Hân chứ cậu ấy cũng tốt mà, tôi chọn Hân"-Linh

" Nghĩ vậy thì tôi chọn Hân"- Tuấn

Sau một lúc chọn nhóm thì đã được chia thành hai đội gồm đội của tôi có tôi, Hoài, Vinh, Anh, Thu, Toàn, Minh. Đội của Hân sẽ có Hân, Tuấn, Linh. Đội của Hân có vẻ bất lợi hơn khi mà số đàn ông chỉ có một, trò chơi thì là trò chơi về thể chất. Tôi cũng muốn một nhóm hy sinh nhưng giờ không ai biết trước được hình phạt sẽ là gì mà nổi ám ảnh vẫn ở đó nên hai đội đều không muốn phải hy sinh cho đội còn lại.

Tôi nghĩ là mọi người đứng trên vai người khác sẽ cao hơn nhưng mà chính xác hơn cây cột này là tám mét, nếu đúng lên sẽ cần năm người, việc đó với độ cao như vậy thì không được, có thể mất cân bằng mà ngã không đáng.

"Tôi nghĩ cần vào phòng đạo cụ đã"- tôi.

"Mình cũng nghĩ vậy" -Anh.

"Với độ cao này thì vận động viên ném bóng rổ cũng mất chút khó khăn" – Toàn.

"Vậy đi"- Vinh.

"Thật tình bọn đàn ông bị gì mà để nhóm con gái như vậy chứ, hai đứa con gái làm được gì"- Hân.

"Đúng vậy"- Linh.

" Đàn ông mà không ra dáng đàn ông gì hết"- Tuấn.

"Có gì thì đừng hối hận"-Hân

"Tao sẽ ném được vào đó thôi"- Tuấn

Tuấn là người thích cả Linh và Hân cho tới tận bây giờ thì cậu ấy vẫn theo đuổi hai người họ. Không biết cậu ta có vấn đề hay không mà lại bước ra để tạo vẻ anh hùng cứu mỹ nhân. Vinh thấy bọn kia là con gái nên cũng ném bóng nhường cho bọn họ.

"Cậu"- Hân với vẻ mặt tức giận nhìn Vinh.

"Haha" – sự khinh bỉ của Vinh.

Bọn tôi tiến tới phòng dụng cụ và tiến hành xem xét để có thể tìm được vật làm tăng ít chiều cao cho bọn tôi. Chúng tôi tìm những thứ to lớn. Thu thì nghĩ nên dùng chiếc tủ to rồi mọi người đứng lên nhau, Hoài thì chỉ đứng xem xét đến những cây sào, mọi người còn lại thì đồng ý với ý nghĩ của Thu nhưng sự chú ý của tôi lại lạc đến sợi dây thừng ở góc.

Sợi dây thừng đặt ở dưới sàn phòng dụng cụ, nó bị che lấp rất kĩ bởi những xe đựng bóng nhưng tôi biết rằng khi đến hội thao thì sẽ dùng đến nên chắc chắn sẽ có hữu ích nên tôi phải tìm kiếm mãi 15 phút dù mọi người đã chuẩn bị đem chiếc tủ ra. Khi tôi vừa nhặt lấy thì tôi thấy có một thứ gì đó rất lạ ở đây. Sàn lót gỗ cũng đã lâu nhưng ở chỗ để sợi dây thừng lại được thay thế bởi loại gỗ khác màu. Tôi quyết định đào chỗ tôi nghi ngờ lên, bên dưới lớp gỗ ấy lấp ló màu trắng đục, đào lớp đất ấy ra là hai bộ xương cốt, tôi rùng mình, dấu vết trên xương là đã bị thứ gì đó sắt bén chém vào còn để lại.

Lúc ấy Anh bước vào gọi tôi để ra ngoài cùng mọi người nghĩ cách ném bóng vào rổ, vừa bước vào, đến gần vỗ vào vai thì cậu ta trợn mắt, cơ thể vô thức ngã về phía sau, mặt tái xanh còn miệng như muốn phát nôn.

"Cậu làm gì vậy, đâu phải người mới bị giết đâu" – tôi.

"Nhưng nó vẫn đáng sợ"- Anh.

"Hai bộ xương phân hủy lâu rồi chắc cũng hơn bảy đến tám năm trước"- tôi lại nói.

"Vậy là"- Anh

"Có thể lúc trước ở đây có một vụ giết người"

"CÁI GÌ"-Anh hoảng hốt

Cùng lúc với bọn tôi đang tìm dụng cụ để dễ dàng ném bóng vào rổ thì phía ngoài phòng dụng thì Hân cố thuyết phục Vinh theo phe của họ.

"Này Vinh, theo phe bên đó sẽ được gì chứ"- Hân.

"Có gì sao ?"-Vinh

"Thay vì ngồi đây thì hãy theo bọn tôi nè" -Hân

"..."

"Tôi sẽ theo đến phòng cậu tối nay"-Hân

Vừa nói cô ấy vừa tiến lại gần chỗ Vinh, ghé gần vào tai thì thầm. Tuấn nhìn sang, không biết chuyện gì nhưng cậu chạy đến định lao vào hỏi chuyện thì Vinh đứng dậy đột ngột khiến Hân lùi bước.

"Con đàn bà đê tiện tránh tao ra, tao không phải hèn đến nổi như vậy"- Vinh nổi giận quát.

Mọi chuyện vẫn như vậy, Vinh ngồi đó tiếp tục xem họ làm gì, Tuấn miệt mài ném bóng nhưng quả bóng mãi vẫn không đi vào rổ được, Linh và Hân ngồi trên sàn nhìn Tuấn. Đã qua bao lâu thì đồng hồ chỉ còn 10 phút cuối cùng, tôi và mọi người trở lại. Người khác thì đem cái tủ nặng nề trở lại còn tôi chỉ mang trên vai sợi dây thừng.

"Sao rồi?"- Vinh

"Cần có bóng tôi sẽ cho anh vượt qua"-tôi tự tin nói

Cậu ta không nói gì thêm nhìn tôi với ánh mắt sắc bén như có thù hận rồi quay người đi đến chỗ Tuấn lấy bóng.

Tôi hỏi để tủ tăng chiều cao lên hai mét ba cộng thêm người tôi nữa là ba mét, mượn thêm cây sào buộc dây lên và ném xuyên qua phía dưới của rổ rồi rơi thẳng xuống.

"Không" – Tuấn

" Thằng chó mày đưa ngay, còn 8 phút thôi kìa"- Vinh

"Tụi mày thắng à?"- Tuấn.

Hai người phụ nữ vào can ngăn nhưng Vinh thì cứ đánh, đánh mãi, cho đến khi Tuấn bỏ trái bóng ra mới dừng lại. Mặt cậu ta sưng tấy lên, nước mắt thì không ngừng tuông rơi, được Hân nâng niu cho nằm trên người thì hắn ta mãi xin lỗi.

"Tớ không làm được rồi"-Tuấn

"Không sau đâu bọn mình chắc buông xuôi rồi"- Hân

Trong lúc ấy Linh đang la ó về việc quá bất công khi chọn nhóm mà trong nhóm chỉ có một nam thì làm được gì. Trong lúc như vậy chúng tôi cũng chỉ lặng im, móc trái banh vào dây rồi buộc chắc sau khi đã tháo sào ra rồi thay thế. Đồng hồ chỉ còn 2 phút 15 giây, thấy đồng hồ đã đi về những giây cuối cùng thì bọn tôi chuẩn bị sắp xếp đội hình.

"Vinh! Cậu sẽ cầm bóng ném còn mọi người còn lại sẽ kéo dây"- tôi.

"Cách này rất thông minh, như vậy sẽ đỡ tốn sức nhiều"- Hoài

"Vậy thì..."-Toàn

"Đừng"- Linh

Mọi người quay lại nhìn vào Linh.

"Chuyện gì à"- Vinh

" Các cậu định bỏ mặt chúng tôi à"-Linh

"Thì sao"- Vinh

"Thôi đi Linh, chúng ta lúc đầu đã ngu xuẩn rồi"- Hân

"Còn 1 phút 27 giây thôi"- Anh

"Nhanh kéo"- Tôi

Tôi và mọi người dốc sức kéo, Vinh thì cũng đã vào tư thế sẵn. Quả bóng bay một đường cong vào rổ, pháo giấy từ đâu được bắn ra.

"Chúc mừng mọi người đã ném bóng vào rổ với thời gian là 29 phút 41 giây, mọi người hoàn thành sẽ được tặng một vật phẩm ngẫu nhiên còn các nhóm còn lại sẽ bị loại vĩnh viễn khỏi trò chơi lân này" – loa phát thanh.

"Loại vĩnh viễn là sao?" -Linh

"Nếu vậy sẽ là bị ra khỏi chỗ này sao?"-Tuấn

"Đâu đơn giản vậy"- Hoài

"Có nghĩa là"-tôi

"Nhóm còn lại sẽ bị giết và loại khỏi tại đây"- tôi và Hoài cùng nói

Những người dễ thay đổi cảm xúc thì mặt không còn vui vì thắng lợi này trong khi đó thì thảm hơn là nhóm người bị loại là Hân, Linh, Tuấn.

"Má! Sao lại vậy"-Tuấn

"Tao không muốn chết"-Linh

Hân vừa cúi đầu vừa tiến lại gần tôi, sau đó nhón chân khẻ vào tai tôi.

" Thật ra, lúc bé tôi thường thích được làm một người nói tiếng sau khi xem vài bài nhạc của những ca sĩ nổi tiếng. Gia cảnh tôi thì cũng chả đến nổi nghèo khó, mẹ thì có lần nghe tôi hát cũng có ủng hộ tôi trên con đường nghệ thuật này. Nhưng cuộc đời đưa đẩy lại không đưa tôi đúng hướng, tôi phải học ở trường đại học bình thường vì số điểm không cao, mẹ tôi cũng bị bệnh mà mất nên phải sống cùng cha nghiêm khắc nên tôi hay bị bạo lực gia đình ra trường thì cũng chỉ làm gái ở quán bar, vừa nhảy vừa hát. Lúc đó tôi chỉ muốn trở thành một người nổi tiếng thật sự và có một người luôn bên mình quan tâm nhưng nhiều lần bị lừa dối và.." – Hân

Nói tới đó cậu ấy bật khóc, có lẽ sự trong trắng của một người phụ nữ như cậu ấy lại lạc lối vào coi đường lỗi lạc và lâm vào cảnh như thế.

"Khang à, tôi không muốn chết đâu, lúc trước tôi cũng từng thích cậu lắm, vừa học giỏi, vừa đẹp trai, có chúc lạnh lùng nên lúc đó tớ rất thích và giờ cũng vậy vì muốn có người đàn ông như vậy ở bên, hãy cho tớ ở cạnh cậu đi, cho tớ gia nhập nhóm đi"- Hân vừa khóc vừa nói

"À thì.."- Tôi

" Đừng do dự cho tớ vào đi"- Hân

Cậu ta vừa nắm vào vai vừa lay động tôi muốn cho tôi tình cảm, gương mặt xinh đẹp cậu ấy với đôi mắt đỏ hoe vì hai dòng lệ, thời gian lại trôi qua vì tôi còn do dự.

"Đừng do dự mà, tớ thích cậu lắm" – Hân

"Con người dồn đến mức đường cùng rồi sao" – Vinh

"Tớ còn mẹ đang chờ nữa "- Hân

"..."

"Con mẹ nó bà đây nói tới vậy rồi mà"- Hân

"Tớ"-Tôi

*Bùm

Lại âm thanh ấy, tiếng mà không ai muốn nghe, sắc thái tôi lại xám xịt vì trước mặt tôi một người còn sống đã bị quyết định của tôi giết chết sao, do tôi do dự sao, những câu hỏi cứ lập đi lập lại. Tôi khom người, mắt dần đỏ tuông rơi hàng lệ, chân như muốn quỳ xuống. Nhóm bạn vừa nói chuyện mà bây giờ ba người thành ba cái xác bị nổ tung không còn hình dạng để nhận ra, máu văng khắp nơi dính lên khuôn mặt xám xịt của tôi.

"loa đã nói rõ rồi, bọn họ thật sự đã..."-Anh

"Đừng tự trách nữa"- Hoài

"Dù gì nó cũng chỉ lừa mày thôi"- Vinh

"..Nhưng...cậu ấy....ngay trước mắt tôi."- Tôi

"Đi thôi, làm gì phải buồn" -Hoài

"Tôi vào đây muốn không ai phải chết"-tôi

Sau đó tôi được Hoài và Anh dìu đi đến khu vườn hoa trong trường để lấy lại được trạng thái. Vinh, Hoài, Minh thì không ở lại mà đi tìm hiểu về ngôi trường còn mọi người ở đây lại lo đến trạng thái của tôi.

Cho đến khi tôi cảm thấy tâm trạng tôi ổn hơn tôi mới ngẫm kĩ hơn về quá khứ của Hân đó, lần đầu được tỏ tình trực tiếp với cảm giác gần lìa đi cái chết là như vậy nhưng liệu có thật lòng với bản thân mình không nhỉ. Tôi phải mời mọi người đi ăn một bữa ở căn tin nhà trường khi cũng đã hai ngày rồi mọi người chưa ăn. Gặp được đồ ăn thì mọi người rất vui, khi mà những thức ăn ngon họ cũng đã quá khích đến không chịu được cám dỗ đồ ăn. Sau khi đánh chén xong bọn tôi quyết định đi quanh bên ngoài trường rồi tối lại đi về kí túc xá để nghỉ ngơi. Bọn tôi kết thúc một ngày cực nhọc khi ba người nữa lại ra đi để lại những kí ức không thể quên.

Giấc ngủ cũng trở nên khó chịu để bước vào, tôi khó ngủ nên đã ra ngoài cửa, đầu tôi cũng nghĩ ra nhiều câu hỏi về gia đình của mình bây giờ. Tôi lo sức khỏe ba mẹ tôi, tôi lo lắng những chuyện đã qua thì tôi còn có thể gặp được ba mẹ nữa không, bà mẹ ơi con nhớ hai người quá. Đầu nhảy số đến nổi tôi muốn ngâm vài câu thơ để toả lòng của bản thân ngay lúc này,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top