Chương 2: Trò chơi bắt đầu
Dãy hành lang dài như vô tận với một màu trắng xoá bao phủ nhưng phía cuối hành lang lại là một cánh cửa gỗ đứng sừng sững ở đấy. Mọi người cũng không còn đường nào để lui nên phải mặc định cứ tiếp tục đi về phía trước. Sau khi biết được nội dung bên trong bức thư, không ai toả ra được sự dũng cảm trong bản thân nữa, con người cũng chỉ sống một lần, chuyện chết đi như tế nhị nhưng trong bức thư lại nói đến việc chết chót một cách thản nhiên. Gương mặt của mọi người đều hiện lên rõ sự lo lắng, những suy nghĩ riêng trong lòng.
Từng bước chân, âm thanh len lỏi, không biết qua bao lâu thì bọn tôi cũng đã đến được phía cuối hành lang và đứng ngay bên cạnh cánh cửa. Vinh vẫn là người bước ra rồi mở cửa. Cánh cửa dần mở ra, khi cánh cửa hoàn toàn mở thì cảnh tượng bên trong phải khiến chúng tôi đứng lặng người chứng kiến phải bất ngờ, miệng tôi vô thức thốt lên.
"Không thể nào!!"
Đây là ngôi trường đại học của bọn tôi hồi ấy còn theo học, nhưng chuyện làm tôi kinh ngạc là nó lại xuất hiện y như đúc ở đây. Ngôi trường lớn được xuất hiện, theo sau là nhiều dạng cấu trúc bên ngoài trường. Sân trường rộng lớn cũng được tái hiện ở đây không khác gì ở trường đại học. Cái để tôi nhận ra đây không phải là trường của mình là khi tôi nhìn lên trên trời, những đám mây không hề có một chút chuyển động, ngôi trường được bao bọc bởi một khối lập phương khổng lồ.
Ngôi trường có bốn tầng và hai dãy phòng học. Hai dãy phòng được kết nối với nhau bằng một cây cầu được làm từ kính trong suốt cứng và có một phần mái che. Mỗi dãy phòng học có tám mươi phòng học và các phòng dịch vụ kéo dài từ tầng một đến tầng bốn. Bên ngoài trường còn có các khu vực như khu trường cũ, sân vận động, khu trồng cây, khu thí nghiệm.
Bọn tôi đang đứng trong sự bats ngờ và cứ nhìn chăm chú về phía trường học. Giờ mới để ý, có một cái bảng thông báo được đặt ở phía đường đi. Đây là bảng nội quy nhà trường nhưng nó khác với trường đại học của chúng tôi là nó chỉ có vài quy định. Tôi bước lại và nhìn xem những quy định ấy.
" 1. Các học sinh phải đi học đúng giờ
Sáng từ 7h15 - 10h45.
Chiều từ 13h30 - 5h.
2. Học sinh ăn mặc đúng đồng phục khi đến lớp.
3. Đến tối phải về kí túc xá đúng thời gian và quy định.
4. Không rời khỏi trường.
5. Không được bạo lực giữa các học sinh.
6. Không được làm trái quy định nhà trường đưa ra, hậu quả khó lường."
Các quy định này có vẻ chỉ rất bình thường cho những ngôi trường ở khắp xung quanh và mọi nơi.
" Hình như, ở đó có cái bàn ở chỗ gần lối vào trường kìa." – Linh nói.
" Trên đó có tờ giấy trắng ở đó" – Hoàng lên tiếng.
" Mau đến đó đi." – Hùng nói lên.
Chúng tôi lại gần chỗ chiếc bàn mà bọn tôi đã nhìn thấy, trên đó có mười ba chiếc đồng hồ điện tử có mặt cảm ứng, khung viền đường tròn khiến chiếc đồng hồ thật độc đáo. Trên đó còn có miếng giấy được ghi những dòng chữ.
" Đây là đồng hồ đo cơ thể, có thể hiện thông tin cá nhân và nhiệm vụ đột xuất được giao. Bắt buộc những người ở đây phải đeo đồng hồ, không tháo dưới mọi hình thức."
Thấy vậy tất cả bọn tôi đều đeo vào ngay. Khi đeo vào, nó hiện đầy đủ tất cả thông tin của người đeo.
- Tên: Khang
- Tuổi: 29 tuổi
- Hiện tại đang: Thất nghiệp
- Số tiền thưởng: 0đ
*Ting.
Trên mặt đồng hồ hiện lên bảng thông báo, 'tất cả mọi người hãy tập trung, ổn định tại phòng học 103 của khu đông trong 15p'.
" Khu Đông" – Anh
" Nhanh lên đi, không có thời gian kìa" – Hoài nói.
Sau đó Hoài chạy thẳng bên trong lối vào và chạy thẳng đến khu Đông, thấy vậy bọn tôi chạy thật nhanh theo. Tôi bức tốc nhanh, thở mệt mỏi khi chạy theo sau lưng Hoài, thấy bóng dáng gấp rút như thế nên tôi chạy vượt lên để hỏi.
" Sao lại chạy vậy?"
" Sao lại hỏi vậy? Cậu có thấy thời gian trên đồng hồ không? Lỡ đâu không kịp lại chết thì sao?"
" À ra là vậy, tôi cũng nghĩ giống cậu vậy"
Tôi nhìn lại phía sau thì thấy đám con gái đang dắt nhau chạy từ tốn. Chạy qua từng lớp học, chỗ này đúng như tôi nghĩ là mô hình của trường vì khi chạy quay nhiều căn phòng nhưng không có một bóng dáng người nào ngoài chúng tôi ở đây. Đến gần cuối dãy Đông, chúng tôi đã thấy căn phòng 103 và bước vào, bên trong như những lớp học bình thường không có sự khác thường nào.
Tôi thở hồng hộc, gấp gáp khi tới căn phòng học 103. Đứng trước cửa phòng, tôi ngắm nghía nhìn kĩ xung quanh nhưng chả có gì khác biệt hay hiện tượng gì diễn ra. Hoài lúc này đi vào bàn ngồi và không muốn rời khỏi ghế bàn học mà cậu ta đã ngồi, biểu cảm của cậu ấy không chút nào thay đổi. Tôi đi đến bàn học phía cuối lớp cạnh tủ đựng đồ lao dọn lớp. Sau đó, những người còn lại lần lượt bước vào lớp. Nhìn vào đồng hồ thì chỉ mới 7h12p.
" Ê! Thật sự chuyện gì đang diễn ra vậy" – Hùng lên tiếng.
" Còn 3p nữa là 7h15p rồi" – Ngọc nói.
Vinh bước gần lại chỗ bàn mà Hoài đang ngồi, cậu ta đập thật mạnh lên bàn để ra uy.
" Thằng chó! Mày biết hết phải không?" – Vinh mặt hầm hầm nói.
" Tao thấy thời gian đếm ngược nên chạy thôi, chả biết gì" – Hoài trả lời
" Tao sẽ để ý mày, đừng để tao phát hiện mày là gián điệp đưa vào quan sát bọn tao"
Đồng hồ chỉ còn vài phút nên tất cả mọi người tìm và ngồi vào chỗ ngồi coi như đây là tiết học. Đúng 7h15p, chuông của trường reo lên, bỗng nhiên cửa được dần mở ra. Bước vào là một người đàn ông có gương mặt lạnh tanh, trắng bệch như một cái xác chết, ông ta mặc áo len đen xanh, quần tây và có hơi mập mạp. Ông ta đi đến bàn giáo viên, cầm lấy viên phấn và viết lên bảng.
" Nội dung môn học: bịt mắt bắt dê
Tất cả mọi người phải đi chuyển trong căn phòng với thời gian cho trước, sau đó ở yên vị trí không di chuyển.
1. Tuyệt đối không để giáo viên bắt.
2. Không đi ra khỏi phòng học.
3. Học sinh không bạo lực lẫn nhau."
Tôi thầm nghĩ trong lòng rằng những thứ này là gì, chỉ biết ngồi chôn chân ở bàn của bản thân. Nhìn quanh, vẻ mặt ai cũng đều có dấu hỏi nhỏ, vẻ mặt ngơ ngác.
Ông thầy bắt đầu lấy từ túi quần của mình ra một cái khăn dài màu đỏ. Lúc bắt đầu, ông ta bịt mắt của mình lại, phía trên cái bảng có cái đồng hồ điện tử được treo và nó đang đếm ngược 5p. Ông ta đứng đó bất động, trong khi đó bọn tôi mới bắt đầu sốc lại tinh thần và đứng dậy, trong đó có một số tiến lại phía thầy giáo.
" Ê! Sao ông lại đến đây vậy? Liệu ông có liên quan đến người đứng sau không?" – Vinh liên tục đặt câu hỏi.
" Thời gian đang giảm xuống kìa" – Toàn hét lớn lên.
Tất cả chúng tôi đều nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử đang giảm số dần phía trên của bảng. Những con số màu đỏ đang giảm xuống trong tích tắc. Nhìn quanh tôi thấy Hoài đang lục tìm gì đó trong tủ đựng đồ lao dọn lớp.
Tôi bèn nghĩ cho mình, nếu muốn trốn ở đây để không bị bắt cũng khó. Chỉ có một chiếc tủ lao dọn, còn lại là bàn học sinh và bàn giáo viên.
" Tất cả trốn đi, xíu thầy giáo đi bắt đó" – Hoài nói lớn.
Tất cả đều im lặng lại, nhớ đến bức thư ai cũng đều nghiêm túc lại. Vinh vẫn đang đứng chỗ bàn giáo viên, mọi người lúc này chạy loạn lên tìm chỗ để núp cho mình. Người thì trốn dưới bàn để không bị thầy giáo đụng đến, người thì trốn ở góc lớp. Trong khi đó.
Vinh vẫn đứng ở đó và có những hành vi bạo lực lên giáo viên, hỏi những câu hỏi về việc bị bắt vào đây, từng cái tát nhẫn tâm không thương tiếc dù không biết người đó có phải là người hay không. Tôi thấy thời gian sắp hết nên một mạch đạp lên bàn và nhảy lên chiếc tủ đồ đựng dụng cụ lao dọn. Khi thời gian thật sự đã sắp hết, tôi chăm chú nhìn vào thầy giáo, Vinh đang ngồi trên bàn giáo viên.
Thời gian kết thúc.
*Títtt.......
Ông thầy giáo liền nhanh tay bóp lấy cổ của Vinh, lúc này Vinh bị bóp cổ đưa lên cao, tay cố đẩy tay tên thầy giáo ra, chân thì cứ đá liên tục vào người tên thầy giáo.
"Cứu taooooo" – Vinh hét to
Sau tiếng kêu cứu thì một tiếng nổ to phát lên, tôi sợ hãi nhìn về phía thầy giáo, máu bắn ra tung toé khắp nơi ở bàn giáo viên. Minh đang trốn dưới bàn khi thấy máu bắn ra thì sợ hãi nhảy vọt lên, chạy ra khỏi cửa lớp với tay chân rung rẫy.
" Đừng, đừng, tôi chưa muốn chết" – Minh hét
*Bùm
"Bạn vừa ra khỏi cửa lớp" – loa phát thanh cất lên.
Lần đầu tiên nghe được thông báo phát thanh, giờ đây trước cửa lớp lại xuống hiện một vũng máu to bắn ra khắp hành lang. Giờ nhìn quanh, ai cũng đều co ro ở chỗ trốn của mình. Giáo viên bắt đầu đi từng nơi trong căn phòng học này. Bây giờ, đồng hồ điện tử giảm dần với thời gian đếm ngược là 30p, chúng tôi chỉ có 30p để cứu lấy chính bản thân của mình để thoát ra khỏi nơi này.
Ông ta đi vòng quanh phía ngoài của các bàn học, lần lượt đi qua từng cái bàn nhỏ. Có vài người đang trốn dưới bàn học nhỏ này, từng bước đi qua nhiều người lại thót tim. Bỗng nhiên, ông ta dừng lại trước một cái bàn, đặt tay lên nó còn bên dưới là Hân đang sợ hãi tột độ, ôm đầu chỉ biết cầu nguyện.
*Bùm
Lại một tiếng nổ phát ra nhưng lần này không phải là tiếng xác người nổ mà là tiếng cái bàn bị đè nát. Hân với cơ thể bấy nát, phần đầu bị đứt lìa lăn dần đến chỗ của Tuấn, người đang núp ở bàn lân cận.
Cậu ta nhìn thấy cái đầu của Hân, mắt như trớn trắng, giật mình đập đầu vào thành bàn và ông thầy đã nghe thấy và phát hiện.
" Tôi, Tôi..." – vài câu thều thào của Tuấn .
Không thể thoát được bàn tay của ông ta, bốn người đã ra đi. Tôi ngồi phía trên tủ, chứng kiến tất cả sự việc, rung sợ trước những việc ông ta đã làm. Trong lúc thấy Hân bị giết Linh từ đâu lao ra, nước mắt dàn dụa cầm một cái ghế lao tới và hét lớn .
" ĐI CHẾT ĐI, HÂN, TÔI SẼ TRẢ THÙ CHO CẬU"
Sau đó kết quả như bốn người đi trước, cơ thể nổ tung chỉ còn những mảnh vụn. Sau những sự việc lạnh sóng lưng ấy, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, rồi lại nghiêm túc để không muốn thành nạn nhân tiếp theo. Nghĩ đến việc bị nổ tung chỉ còn lai những mảnh vụn mà cuộc đời tôi chưa làm gì được để báo hiếu cho mẹ cả.
Ngồi trên tủ, tôi có thể nhìn thấy gã thầy giáo vẫn đi quanh khắp phòng học, ông ta cứ mò mẫm ở chỗ bàn học sinh. Một lúc sau, ông ta bỗng đổi hướng đi đến gần cánh cửa vào lớp học, trong cánh cửa ấy là Toàn với gương mặt toát mồ hôi lạnh, tay bịt miệng để không phát ra tiếng động.
Trong lúc đó thì Ngọc rón rén, nhẹ nhàng đi đến gần lại bàn học vì nghĩ ông thầy giáo đi quanh ở đó nhiều lần chắc sẽ không quay lại lần nữa. Cô ấy đi nhẹ nhàng tiến gần thì bất ngờ ông thầy giáo quay đầu 180° về phía sau lưng, hướng mà Ngọc đang đứng. Với tốc độ không thể tin nổi, ông ta lao ngay phía Ngọc mà không hề có một tiếng động.
" Ahhhh"
Trong một tích tắc thì Ngọc bị đấm thủng bụng và bị chém bay đầu với bàn tay đầy sắc nhọc của gã.
Sau đó hắn lại lao nhanh đến chỗ cửa và đạp tung, may thay cậu ta nhảy nhanh ra ngoài và chạy trong sự hoảng loạn. Toàn tháo chạy đến chỗ thùng rác trong góc phòng và lăn ra trộn khi ôm cái thùng. Tiếng nổ phát lên, Toàn chết không còn giấu vết, bên trong cái thùng rác bị vụ nổ làm bễ, Hoàng đang đau đớn và tức giận bên trong.
"CON MẸ NÓ! Có chết tạo cũng ám mày"
*Bùm
Thêm một tiếng nổ nữa vang lên, một người nữa lại ra đi, Hoàng trong sự tức giận mà hét lên. Đến nước này, tôi không chịu thêm một lần nào nữa, ôm đầu, suy nghĩ về việc trong chốc lát lại có nhiều người chết thì tôi đâu thể nào thoát khỏi số phận này được.
Cuộc thảm sát trong căn phòng học để lại sâu sắc trong tâm trí tôi một nổi ám ảnh không bao giờ quên. Những vũng máu, đầu người, các bộ phận chân tay hay là vụn thịt người sau khi bị nổ tung lại thêm cho tôi một nổi ớn lạnh thấu sâu trong cơ thể. Không phải riêng tôi mà ai cũng sẽ như tôi trong trường hợp như vậy.
*Cạch
Tiếng cửa sổ bị đẩy vào bức tường, trên khung cửa sổ có Anh đang níu trên đó với khuôn mặt sợ hãi, lo sợ trong tình huống trớ trêu như vậy. Bên cạnh Anh trên khung cửa sổ là Thu, cô nàng có mái tóc đen dài óng mượt nhưng đôi tay lại cứ run rẩy khi tiếng cửa sổ phát ra.
Ông thầy lao đến như lướt nhẹ trên gió, nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại hung hăng tìm kiếm con mồi. Anh bị túm lấy cổ và chưa được vài giây đã nổ tung còn Thu khi thấy Anh nổ tung thì cô ấy sợ hãi và buông bỏ không níu lấy cái cửa mà buôn ra thả mình vào làn gió mang đến sự an toàn cho cô. Nhưng đời đâu ai buông bỏ con mồi, ông thầy liền nắm lấy tay Thu và thẳng tay ném mạnh vào bức tường khiến xương cốt đều gãy nát toàn diện.
Tôi run run, mặt thất thần khi chứng kiến thấy việc Anh vừa ra đi mà không chút nhẹ nhàng, người bạn thân nhất với tôi thời đại học giờ đã vĩnh viễn ra đi mãi. Giờ tôi cũng chả thiết sống làm gì, tại sao mình lại ngồi đây trong khi những người bạn của mình dần dần ra đi mãi mãi. Muốn buông xuôi tất cả nhưng lại không thể di chuyển được, biết trước sẽ chết như nào nhưng nghĩ đến việc nổ tung thì tôi vẫn rất sợ.
Nước mắt tôi không tự chủ mà tuôn trào ra, những hàng lệ cho sự bất lực không thể làm được gì khi từng người bạn của mình lại chế dần quá thời gian. Nếu sống trong sự cô đơn thì bây giờ thà chết vẫn hơn, từng giọt nước mắt rơi xuống. Tiếng nước mắt nhỏ nhưng ông thầy lại nhìn lên phía của tôi, tôi chỉ còn biết khóc ở trên cái tủ này chứ không còn gì mà sợ hết.
"Tôi sắp được đi theo các bạn rồi" – tôi nói nhỏ.
Ông thầy vậy mà đập thủng một lỗ lớn trên cánh cửa tủ đồ đựng đồ lao dọn, tiếng thét to phát ra từ bên trong của tủ. Hoài vậy mà nấp ở trong tủ ấy suốt thời gian bắt đầu đến giờ, gương mặt cậu ta bất ngờ, máu từ miệng chảy từng dòng ra.
Gã ta chưa hả hê mà ôm nguyên chiếc tủ bê lên. Tôi ngồi chôn người ở đó mà tay cố níu lấy chiếc tủ không buông. Ông ta ném chiếc tủ đi, tôi bị ném văng xa đập người vào bàn giáo viên, ông thầy bước từng bước dần dần về phía tôi. Mắt tôi cứng đờ, tay ông ta trở nên sắc nhọn và lao về phía tôi.
...
" Thử thách đầu tiên của trò chơi người nói dối kết thúc" – loa phát thanh vang lên.
" Căn phòng sẽ được dọn dẹp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top