Guitar - YuuNg

"Người ơi, trời lạnh teo t(r)ym, ngủ trùm chăn kĩ kẻo hở gió lùa!"

"Ngôn ngữ... (y)."

"Hãy bỏ chữ rờ và xem như nó không tồn tại, sự xuất hiện của nó chỉ để làm nền."

"Thô vậy anh nào dám theo?!"

"Đây chỉ là vấn đề sử dụng ngôn ngữ, không sao! Thiệt sự tớ thấy mình thảo mai rất nhiều từ khi nói chuyện với cậu rồi."

"..."

Tôi trùm chăn kín mít, co người ôm cái gối ôm to đùng, tay thì nhấn liên tục vào bàn phím. Đêm mùa đông lạnh thật chứ chẳng đùa đâu! Lảm nhảm thêm vài dòng cho đến nửa đêm, nhắn cho người ta một tin "chúc ngủ ngon" rồi ôm điện thoại chờ dòng tin mới.

Tôi nằm dạng chân dạng tay thành hình chữ đại, điện thoại để ngay trên bụng. Thoải mái vỗ nhẹ mấy cái vào nệm, tay lại vô thức sờ đến điện thoại.

"Ngủ ngon, mai gặp!"

Tôi nhìn màn hình một chốc, bên kia lại nhảy lên một dòng chữ.

"Ờm, không chắc là có gặp hay không."

Kèm theo một icon mặt cười ngàn năm không đổi.

Trong đầu vang lên giai điệu bài hát "Up town funk" nhưng là giọng của một bạn nam đặc biệt, đối với tôi.

----

Tôi xốc lại cái balo, chạy vụt vào trường, có một niềm tin nhỏ nhoi rằng trống chưa đánh và tôi vẫn chưa trễ. Một cơn nắng hiếm hoi giữa mùa đồng giá buốt không đủ để khiến tôi bận tâm, mặc dù trông nó có vẻ ấm thật đấy. Sân trường không một bóng người, Sao đỏ các lớp nhìn tôi với một cặp mắt ái ngại. Tiếp đến, không nói cũng biết sẽ có một người chức vụ cao hơn chạy đến vỗ vai tôi.

Tôi đứng yên một chỗ ổn định nhịp thở. Đột kích không nhanh không chậm tiến đến trước mặt tôi, nói rõ ràng như ra lệnh:

- Tên gì? Lớp mấy?

- Lin, lớp 11D2.

- Kí vào đây!

Tôi kí vào sổ đen, còn rất nhiệt tình điền hộ ngày đi muộn cho Đột kích. Mắt vô tình lướt qua danh sách lớp 11A4, một cái tên khiến tôi chững lại. Ngay cái tên đó, có một chữ kí xác định ngày đi muộn, là hôm nay.

Tôi vội vã băng ngang sân trường. Giữa sân trường rộng lớn, một người chầm chậm đi về phía phòng học. Giữ một khoảng cách an toàn, tôi đi từng bước nhỏ theo sau.

Cậu ấy rất bình tĩnh, không có gì gọi là quá vội vàng vì đi muộn. Cái dáng cao cao gầy gầy quen thuộc này xuất hiện trước mặt tôi rất nhiều, rất nhiều lần.

Đúng hơn là tôi cố ý tìm cậu ấy, ở mọi nơi!

Tôi đã từng bắt gặp một tên con trai cùng tuổi ngồi trên cái ghế đá giữa sân trường, ôm guitar và hát.

Tôi đã từng rất chăm chú nhìn một tên con trai tỏa sáng rực rỡ trong đêm văn nghệ của trường, cùng với cây guitar.

Tôi đã từng quá một lần trông thấy một tên con trai nấp sau cánh gà đàn guitar đệm hát cho biết bao nhiêu người.

Tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm một người với cây guitar cồng kềnh sau lưng, rồi bất giác dõi theo một người ở mọi nơi.

Không quá tấp nập, không vội vàng, tôi lặng lẽ bắt đầu biết thích một người.

Tôi gọi cậu ấy là Guitar.

Tôi nhìn theo bóng Guitar khuất sau hành lang, rồi lại vội vàng chạy về chỗ ngồi. Mở cửa sổ, liếc sang phòng học xéo lớp tôi, một tên con trai đeo balo cũng vừa vào lớp.

Nhỏ bạn ngồi bên chán nản kéo kéo áo tôi, khuôn mặt xinh đẹp của nó ánh lên vẻ xem thường.

- Mày với nó hẹn hò nhau hay sao mà vào lớp trễ thế?

- Ngưng châm chọc tao đi!

- Phải tao là mày thì tao đường đường chính chính tán đổ nó rồi.

Tôi liếc nhìn nó, mặt xinh dáng chuẩn, ngũ quan đầy đặn, chỗ cần nở thì nở, chỗ cần thon thì thon, tùy tiện nhấc chân phẩy tay một cái cũng đủ làm mấy anh đứ đừ. Nhan sắc hai đứa vốn cách biệt nên độ tự tin cũng cách xa ngàn dặm.

- Nhan sắc tao mà cỡ mày thì tao cũng không ngán.

Nó hất lọn tóc uốn cong ra phía đằng sau, tay chống cằm lơ đãng nhìn tôi.

- Tao chuẩn bị tham gia văn nghệ với nó, mày cần tao giúp không?

- Thôi dẹp đi, tao ứ cần. Mà mấy thằng dạo này theo mày thế nào rồi, không vừa ý ai hả?

- Anh đẹp trai nhà bà còn chưa xuất hiện.

Tôi đến lắc đầu với nó. Trai thì theo đầy mà thằng nào cũng chê, đến lúc lại than ế này nọ. Tôi liếc nhìn sang lớp kia, Guitar đang đeo headphone trắng nghe nhạc, bỗng chốc lại có suy nghĩ, cậu ta chắc cũng thích gái xinh như vậy. Guitar đột nhiên quay mặt qua cửa sổ, tôi bối rối nhanh chóng quay đi.

.

.

Tôi xách theo cây guitar ra ngoài ban công, gió mùa đông như muốn nuốt chửng lấy, lạnh tê tái. Tôi chật vật một tay cầm guitar một tay cố lấy cuốn sách từ trong cặp ra. Cây guitar bỗng chốc nhẹ bẫng đi, tôi ngạc nhiên nhìn sang.

- Bảo cậu bao nhiêu lần rồi, cứ để đàn xuống đất thì có làm sao đâu?

Yuu cằn nhằn, hai tay cầm hai cây guitar, một của cậu ấy và một của tôi.

- Tính thầy khó chịu lắm, cũng không phải là cậu không biết.

Tôi nhanh chóng lôi sách từ trong cặp ra, cả cái phím đàn bé bé. Đâu vào đấy tôi quay sang Yuu nhận lại đàn. Bàn tay vô tình chạm nhẹ vào tay cậu ấy, tôi bối rối liền rụt tay lại.

- Tay cậu lạnh thế?

- Ừm, trời lạnh mà.

- Vậy vào trong ngồi đi, ở đây kẻo lại cảm mất.

- Không thích.

Không nghe cậu ta đáp lại, tôi bắt đầu đàn. Khác với cậu ta là dân lâu năm trong môn này, tôi chỉ là đứa mới chập chững theo học. Trong khi cậu ta đã đàn được vô số bài hát, tôi chỉ là đứa mới bắt đầu chạy ngón, học từng dây. Tuy ngồi gần nhau, nhưng khoảng cách tiếng đàn lại xa tận chân trời.

Tôi bắt đầu tập đàn dây 4, tay tê cóng khiến việc điều khiển hay bấm dây đàn hơi khó khăn. Tập liên tục nhiều lần vẫn có chỗ sai, tôi vẫn chưa quen được tất cả các nốt, bấm một hồi lại loạn cả lên. Tôi buông dây đàn, lơ đãng nhìn xung quanh.

Một cậu trai mang chiếc áo khoác màu xám đang lúi húi tập bài nhạc mới. Đôi bàn tay thuần thục như múa trên dây đàn. Giữa một vùng âm thanh hỗn tạp như chỗ học đàn này, thứ duy nhất mà tôi nghe được luôn chỉ là tiếng đàn của cậu ấy, trầm bổng và mang cá tính riêng. Tôi có thể chơi đàn không tốt nhưng tai lại có thể phân biệt tiếng đàn rất rõ, và tiếng đàn của Guitar luôn khác hẳn mọi người xung quanh.

Chỗ học đàn này là nơi duy nhất tôi có thể thấy cậu ấy gần nhất, có thể nghe cậu ấy chơi đàn và thích cậu ấy hơn một chút. Cậu ấy yêu guitar, tôi thích cậu ấy.

Guitar chợt bắn ánh mắt về phía tôi, tôi giật nảy mình hướng ánh mắt về người đằng sau cậu ấy kêu lên.

- Thầy, em muốn hỏi!

Thấy Guitar lại trở về với cây đàn của mình, tôi thở phào một hơi. Tôi tiếp tục bài nhạc còn dang dở của mình sau khi tìm một vấn đề nào đấy để hỏi thầy, cũng tự nhắc mình không nên nhìn cậu ấy quá chăm chú như vậy. Cơ mà có con nhỏ nào đấy không chịu được lâu lâu lại nhìn trộm một tên con trai.

- Lin này, cậu thích ai lớp tôi hả?

Tôi giật nảy mình, gãy nhẹ vài nốt không xác định tỏ ra mình đang tập trung lắm. Tôi nghe những giai điệu được Guitar chơi, rồi trả lời bằng cái giọng mà tôi cho là dửng dưng nhất có thể.

- Sao cậu lại nghĩ thế?

- Cậu nhìn sang lớp tôi rất nhiều lần mà, cậu đang để ý ai sao? Nói đi tôi giúp cho.

Yuu cười toe toét, được làm ông mối khiến cậu ta vui đến thế sao.

- Là ai cũng không phải là cậu.

Yuu là một tên con trai khá ngố với cặp kính cận. Lần đầu gặp có thể ấn tượng với cậu ta không tốt lắm, Yuu trầm và hơi khó chịu với người ngoài. Rồi học chung một chỗ, ngồi chung một góc với cậu ta, bằng cái cách nào đó tôi vượt qua cái ngưỡng người dưng, trở thành thứ cao hơn một chút gọi là "bạn". Yuu hài hước, Yuu ngố, Yuu tốt bụng và đôi khi Yuu nói nhiều phát bực.

Yuu xoa cằm như một ông cụ non, cậu ta suy nghĩ rồi tự gật gù. Yuu ngố vẫn là Yuu ngố.

---

Tôi như thói quen lướt tường nhà một cậu trai để xem hôm nay cậu ấy có chia sẻ gì không. Hình đại diện là một chàng trai bên cây guitar quen thuộc, cậu ta cúi đầu nên ngoài mái tóc ngắn đen thì chẳng thấy gì cả. Những chắc chắn cậu ta đang cười, vì Guitar có guitar ở bên. Tôi kéo xuống một chút, ở phần thông tin hiện một dòng nhỏ. Tôi chợt sững người, ngày mai sinh nhật cậu ấy.

Tôi ấn vào tin nhắn với Guitar, cậu ấy đang hoạt động.

Tự dưng có chút nghĩ ngợi không biết nên nói chuyện gì với cậu ấy. Chuyện học hành? Không nên, nếu nói ra thì chắc chắn cậu ấy sẽ biết mình học lớp mấy mất, vả lại cậu ấy cũng không thích bàn việc học ngoài giờ lên lớp. Về âm nhạc, guitar tôi vẫn còn đang chập chững tập. Tôi đã từng rất muốn yêu cầu cậu ấy đàn cho mình nghe, nhưng có vẻ hơi quá lố, tôi với Guitar vẫn chưa có một mối quan hệ gì gọi là thật.

Tôi lang thang trên tường nhà cậu ta, đọc mấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật, mấy tấm hình tặng cậu ấy, cả những đoạn nhạc ngắn. Tôi đọc, tôi nghe nhưng không nhấn thích cái nào. Tôi thấy cậu ấy trò chuyện vui vẻ với bạn bè trong mỗi lời chúc. Cậu ấy đang hoạt động, tôi lại như một kẻ theo đuôi.

Mối quan hệ không có thật này và cả những diễn biến của nó đều do tôi tự bắt đầu và tự mình trân trọng. Với Guitar thì tất cả những gì cậu ấy làm có thể gói gọn trong hai chữ "lịch sự". Đối đãi với tôi và trả lời đều đặn những tin nhắn của tôi một cách ngắn gọn và lịch sự nhất có thể. Tôi luôn là người mở đầu cuộc nói chuyện và cậu ấy sẽ là người kết thúc. Những cuộc nói chuyện ngày càng dài, những tin nhắn tôi nhận được cũng nhiều lên rất nhiều lần, mối quan hệ không thực này đang phát triển theo chiều hướng tốt nhỉ?

Có lẽ điều duy nhất khiến Guiar thấy thú vị trong những lần nói chuyện là việc "Tôi là ai?".

Tôi là một kẻ theo đuôi luôn đi sau cậu ấy, luôn hướng tìm cậu ấy ở mọi nơi, và tim luôn hụt một nhịp lớn mỗi lần cậu ấy lướt qua. Tôi có thể phân biệt cậu ấy giữa một rừng người, nhưng với cậu ấy, tôi chỉ là một mảnh ghép tạo nên rừng người đó. Tôi trong cậu ấy, bí ẩn và nhạt nhòa.

Con số trên màn hình nhảy một cái, bốn số không tròn trịa xuất hiện. Tôi do dự một vài giây rồi cũng nhắn cho Guitar một tin.

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"

.

.

Tôi kéo nhỏ bạn đi ngang qua lớp Guitar, nhìn thì thực chất là đi vệ sinh nhưng thật ra là muốn xem cậu ta có ở trong lớp không. Tôi thấy Guitar an tĩnh ngồi tại chỗ của mình và nghe nhạc. Vẫn thế, vẫn như thường ngày.

Vào nhà vệ sinh, nhỏ bạn nhìn tôi rồi chỉ biết chặc lưỡi một cái.

- Mày ngại thì đưa đây tao đưa cho nó giúp mày.

- Không được, với lại tao cũng không muốn tặng.

Tôi cho hai tay vào túi, bàn tay có như không vô tình vân vê một thứ nho nhỏ trong áo. Một món quà nhỏ mà tôi vô tình mua sáng nay, đơn giản là nghĩ đến cậu ấy rồi mua, thế thôi.

Nhỏ bạn hất mái tóc dài ra đăng sau, mặt nhăn nhó vì cái mùi không mấy dễ chịu bốc ra từ nhà vệ sinh.

- Ơ cái con dở này, thế mày mua làm gì?

- Tao chỉ tiện tay lấy đại thôi.

Lại thêm một vòng về ngang qua lớp Guitar, tôi một lần cũng không dám nhìn vào đó bởi vì cậu ấy đứng ngay trước cửa. Lưng thẳng tắp chăm chú vào từng lời nói của cậu bạn trước mặt, chắc lại việc Đoàn. Tôi có như không liếc nhìn cậu ta một cái, rồi bước thẳng.

- Lin.

Yuu ngố gọi, rồi cậu ra chạy lại chỗ tôi. Cậu bạn bàn chuyện với Guitar cùng lúc đi ngang người tôi, tiến thẳng xuống cầu thang.

- Thế nào lại đi đường này? Có bao giờ thấy cậu đi ngang đây đâu.

- Tôi đi vệ sinh không đi đường này thì đi đường nào.

Yuu ghé sát người tôi, nhỏ giọng nói:

- Qua ngắm người ta chứ gì? Đừng ngại, tôi giúp cho.

Tôi xấu hổ đỏ cả mặt, một vài ánh mắt hiếu kì từ trong lớp bắn về phía tôi.

Tôi đẩy Yuu ra xa.

- Linh tinh.

Nhét vào tay cậu ta một vật nhỏ, tôi quay người đi thẳng.

- Cái gì đây?

- Tôi mua dư.

Tối đấy trên confession trường cập nhập một confession mới, "Yuu A4, sinh nhật vui vẻ!". Không có đề tên người gửi, chỉ kèm theo một link nhạc mà tôi khá chắc là cậu ta sẽ thích. Tôi chép miệng, hóa ra hôm nay cũng là sinh nhật cậu ta.

---

"Người ơi, thật ra người là ai thế?"

"Tớ là bạn cùng trường với cậu, tớ là con gái, là con của bố mẹ tớ và tớ đang tán cậu."

"Cậu nói rõ đi nào, cậu học lớp mấy?"

"Tớ lớp 11. Sao cậu vẫn luôn thắc mắc về tớ thế?"

"Để tớ còn biết cậu là ai mà đáp trả tình cảm chứ."

"Điêu."

"Ừ đấy, tại tớ có người tớ thích rồi, tớ muốn nói rõ với cậu."

---

Hôm nay, Đoàn trường đảm nhận tổ chức ngoại khóa trong tiết chào cờ. Tôi lọt thỏm giữa một rừng áo trắng, nắng mùa đông yếu ớt nhưng cũng thật rỡ. Tôi luôn là đứa ngồi cuối hàng, chỉ có ngồi như vậy tôi mới có thể nhìn Guitar trong hàng lớp cậu ấy. Luôn là cái nhìn từ phía sau, một chút cũng không thay đổi.

Chương trình ngoại khóa bắt đầu bằng một tiết mục văn nghệ. Tôi thấy Guitar ngồi trên sân khấu cùng cây guitar quen thuộc, và bên cạnh là nhỏ bạn tôi. Chàng đàn nàng hát, tiếng đàn hòa lẫn tiếng hát. Hai thứ hòa quyện vào nhau một cách xuất sắc, vừa chính lại vừa làm nền để nâng đỡ đối phương.

Tôi thấy nhỏ bạn tôi cười rực rỡ, và Guitar, ánh mắt cậu ấy luôn cong cong ý cười. Một người chưa từng để ý đến xung quanh khi chơi đàn như cậu ấy lại có thể nhìn bạn tôi rất nhiều lần.

Tôi tự hỏi, tôi nhìn Guitar nhiều như thế, cậu ấy có bao giờ nhìn thấy tôi, dù chỉ một lần.

Tôi xếp ghế chào cờ lại, cùng một đứa con gái nữa bưng một chồng ghế xếp vào kho. Lớp toàn gái không nên cả những việc thế này tụi tôi cũng phải tự làm. Chật vật đi được nửa đoạn đường thì bắt gặp nhỏ bạn tôi và Guitar. Hai người trông rất vui vẻ, vừa đi vừa cười vừa nói. Thứ nắng tôi cho là yếu ớt đó ôm lấy hai người họ, rất rực rỡ, rất nổi bật. Đôi lúc, vì câu nói đùa nào đó mà nó đánh nhẹ vào người Guitar, cậu ấy bày mặt ngố rồi cả hai cùng cười xòa.

Tôi có chút ganh tị với nhỏ bạn, có thể cùng cậu ấy cười đùa, cùng cậu ấy nói chuyện vui vẻ như thế. Tôi không đủ can đảm, không đủ tự tin để chào cậu ấy ngoài đời, chỉ biết làm kẻ hèn nhát gửi cậu ấy hàng chục tin nhắn giấu mặt. Hai người đấy, tôi vốn không chen vào được và cũng không có bản lĩnh đó.

Tôi băng qua nắng, băng qua sân trường vội vã.

.

.

Tôi nằm úp mặt xuống bàn, nắng chói chang chiếu qua cửa sổ nhưng rèm vẫn chưa được kéo lại. Tôi quen nhìn một người qua ô cửa này, ngày nắng ngày mưa nó vẫn luôn mở.

Nhỏ bạn lay lay tôi mấy cái.

- Mày với nó thế nào rồi?

- Hết rồi.

- Sao lại vậy? Tao tiếp xúc rồi, tốt tính, hài hước, nói chung là được.

- Người ta có người thích rồi, tao còn lẽo đẽo theo làm gì.

Giờ chẳng lẽ lại nói luôn là nó thích mày đấy.

Mấy tuần liền tôi không nói chuyện với Guitar, cũng không đi học guitar. Tôi sợ đụng đến những thứ liên quan đến cậu ấy rồi khó lòng bỏ được. Chỉ có một thứ vẫn chưa sửa được là thói quen tìm cậu ấy mọi nơi.

Tiết sinh hoạt cuối tuần, tôi được giáo viên nhờ xuống phòng lấy sổ điểm. Cầm trên tay cuốn sổ màu xanh, tôi vô thức đi đến cái cầu thang bên cạnh lớp cậu ấy. Không có một suy nghĩ nào cả, chân cứ như vậy mà bước tới, tôi rất nhớ một người.

Lên đến cái cầu thang thứ hai, chân tôi chợt khựng lại. Guitar ngồi đó, ôm guitar. Tim tôi như bị ngâm trong một dòng nước ấm, mềm nhũn từ lúc nào không hay. Guitar dời tầm mắt sang tôi, một thoáng ngạc nhiên, một thoáng dịu dàng, cậu ấy cười với tôi.

- Lin, nghe tôi đàn nhé!

Từng nốt nhẹ bổng vang lên, du dương tạo thành một bản nhạc. Lần này Guitar không hát, cậu ấy chỉ đàn và mắt cậu ấy nhìn tôi. Xuyên qua cặp kính trắng ấy là đôi mắt của một người tôi luôn dõi theo, giờ phút này, trong đôi mắt ấy chứa hình ảnh của tôi. Âm nhạc vẫn vang lên nhịp nhàng, rất đều đặn và dường như hoàn toàn ăn khớp với nhau mặc dù cậu ấy chưa từng nhìn đến cây đàn.

Tôi không biết Guitar đang chơi bài gì, cũng không có tâm tư để nhớ. Mọi thứ lúc đó như ngừng trệ, chỉ duy nhất nhịp tim đang chạy vội vã trong lồng ngực.

Guitar chấm dứt bản nhạc của mình, tôi vẫn như cũ chết trân tại chỗ.

Guitar chạm nhẹ tay tôi, tôi như phát sốt toàn thân.

- Yuu ngố, cậu định bày trò gì thế?

- Tỏ tình với cô gái tôi thích.

- Điêu, cậu đang ôm nó còn gì?

Yuu ngớ người ra một chút rồi cười tươi. Cậu ta bắt tôi ôm cây guitar rồi cậu ta ôm tôi.

- Vậy nhé, như thế cậu sẽ không ghen với nó nữa. Tôi biết cậu thích nó mà.

Tôi xẩu hổ đẩy Yuu ra, muốn hất trả cây guitar lại nhưng lại sợ vô ý có thể làm hư nó. Tôi lúng túng siết chặt lấy cây đàn, giấu khuôn mặt đỏ ửng sau thân đàn. Cậu ấy vừa tỏ tình với tôi, là thật chứ?

- Lin này!

Yuu đứng hơn tôi một bậc thang. Tấm áo trắng ôm lấy thân hình cao gầy. Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, Yuu không đẹp trai, nhưng cậu ấy đủ ngố để trở thành người đặc biệt trong tôi. Nắng nhạt ngoài sân ôm lấy cậu ấy, guitar, và cả tôi.

- Tôi yêu guitar, nhưng từ bây giờ, một nửa tình yêu đó sẽ để dành để thích cậu.

Yuu ngố là Guitar. Guitar là Yuu ngố. Tôi là kẻ theo đuôi. Kẻ theo đuôi là Lin. Tôi chọn cho mình đi hai con đường, hai con đường vòng vèo nhiều lối rẽ nhưng cùng một đích đến.

Tối đó.

"Hôm nay tớ đã tỏ tình với người tớ thích."

"Rồi?"

"Bây giờ nhà tớ có ba người, tớ, cô ấy, và guitar."

"Cô ấy là ai?"

"Người đang ngồi bên cạnh tớ."

Tôi giả lơ thả điện thoại xuống. Yuu ngố toe toét cười sáp đến bên cạnh tôi.

- Cậu cứ xấu hổ đi, tôi không ngại đâu.

Tôi quả thật chôn vùi mặt mình trong lòng cậu ấy, quá mất mặt.

- Sao cậu biết là tôi?

- Không có tôi sao kịch bản này thành công được. Đã có một diễn viên chính tài ba thì cũng nên cần một đạo diễn giỏi.

Hết.

YuuNg.

Đà Nẵng, 13/3/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top