Mùa thanh xuân đã qua - WoodenTree
Nắng sớm dìu dịu mang gió thu đến mơn man trên da thịt mát lành. Trên cao, tán phượng già ủ lên mình một màu vàng mật, ửng lên và yếu ớt như thể chỉ trong tích tắc nữa một cơn mưa lá sẽ rơi ào xuống. Phong có thói quen đi dạo quanh Sài Gòn vào mỗi sớm. Rồi khi một cơn gió lạnh ngỗ nghịch thổi mạnh qua, anh lại co rúm người trong chiếc áo khoác dày, hai tay chụm vào nhau cọ xát để tận hưởng hơi ấm dần lan tỏa ra. Dù cái lạnh cóng khiến cả người anh như run lên, anh vẫn thích cảm giác này đến kì lạ. Phong còn thích cả việc ngắm nhìn những chiếc lá phượng non, bé xíu còn mơn mởn xanh nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay. Những thứ bé nhỏ lúc nào nom cũng thật đáng yêu!
Đôi chân cứ bước dọc quanh mà cảm nhận mọi thứ thuộc về Sài Gòn xung quanh anh. Chúng dường như cố ép buộc kí ức xưa ùa về. Một niềm thương, niềm đau, niềm nhớ mà con tim lẫn lí trí đã cố giấu đi từ rất lâu...
"Anh nhớ em!" Tiếng nói vô thức bật ra từ khuôn miệng đang tái xanh vì lạnh. Phong ngẩng người, tự hỏi tại sao mình lại nhớ về chúng một cách cồn cào, đau đớn đến thế. Hai bàn tay khi nãy còn nỗ lực giữ ấm dần buông thõng, vô thức tự cho vào túi áo mà không hề có một mệnh lệnh nào truyền đến từ não bộ. Phong ngước mắt lên nhìn về bầu trời xa tít tăm mà cảm nhận từng dòng cảm xúc đang không ngừng xao động trong tim mình. Một cảm giác mệt mỏi, đau đớn đến mức anh chỉ muốn đẩy phăng chúng ra, xua đuổi chúng đi. Bất chợt, môi anh được vẽ lên một nụ cười thật xinh đẹp, nụ cười hàm ý như an phận, nhưng lại chát đắng. Hoài niệm xưa thả vào tim thật nhiều những xúc cảm khác nhau...
Mùa hè bảy năm năm trước, một ngày hè nắng chói chang như thèm khát thiêu đốt vạn vật. Phượng già rưới lên mình một đỏ tươi xen lấy những cành lá xanh xanh mát rượi.
"Nhã, cậu đang làm gì vậy?" Chàng trai với dáng người ôm ốm, dong dỏng cao chồm hẳn một bên người về trước thắc mắc hỏi cô bé buộc đuôi sam thấp hơn mình cả cái đầu.
"Là quản lí đội bóng rổ thì cậu nói xem tớ đang làm gì?" Cô bé đáp, khuôn mặt vẫn cúi xuống chăm chú ghi chép nguệch ngoạc.
"Sắp xếp lịch tập à?" Phong hỏi, tay đưa lên gãi gãi mái đầu.
"Không, là viết báo cáo cho giải toàn thành sắp tới."
Cuộc nói chuyện kéo dài thêm được vài phút rồi cũng kết thúc chóng vánh. Phong lại quay về với trái bóng cam và những cú úp rổ điệu nghệ từ trên không.
Khuỷu tay không ngừng chuyển động, mạnh mẽ nhồi bóng rồi chạy thật nhanh từ đầu sân này sang bên kia. Trong đầu mường tượng khung cảnh một trận đấu thực thụ đang diễn ra. Trước mắt anh đây thôi là tuyển thủ đội bạn, cậu ta cao và to con hơn nhưng vẻ như khá chậm chạp. Phong lách người sang trái rồi dễ dàng vượt qua. Một người và hai và ba người nữa. Mấy chốc anh đã tới tuyển thủ cuối cùng - đội trưởng của họ. Cậu này thân hình cân đối mà xem chừng rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Phong cười mỉm môi rồi xoay người sang trái. Bị chặn rồi! Tâm trí như vẽ nên một đường đi an toàn, anh liền nhanh quay người sang phải rồi...
"Alleyoop!!!!" Tiếng gào lên từ phía sau vọng tới ngay sau khi anh thực hiện một cú úp rổ từ xa. Nam đứng đó, khuôn miệng cười thật tươi và ánh mắt long lanh tia ngưỡng mộ. Tay cậu vỗ vào nhau đều bôm bốp.
"Nam, vẫn chưa về sao?" Anh hỏi khi tay vẫn đang đập bóng mãnh liệt và chân dần lui về khu vực ném ba điểm.
"Em đang dắt xe về ngang sân đấu thì nghe tiếng bóng. Anh biết mà, đam mê đấy!" Lúc đó Nam đã đáp với một nụ cười thật tươi. Rằng không phải nụ cười với chiếc răng khểnh thật duyên khiến người ta say đắm. Nó chỉ đơn thuần là một nụ cười trong vắt và hồn nhiên khi nói đến bóng rổ nhưng đủ làm tim anh lỡ một nhịp. Một nụ cười đầy đam mê, đầy cháy bỏng.
Khi đó anh là đội trưởng đội bóng rổ. Ngày tập hợp đầu năm cho những học sinh khối 10 mới vaò trường, anh gặp Nam. Ban đầu cậu cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường, duy có việc nói nhiều và vụng về là có chút khiến anh để mắt tới. Dáng người Nam mảnh khảnh, hơi thấp bé và yếu ớt tựa như chẳng hề phù hợp với môn thể thao này tí nào. Lần đầu tập bóng cùng nhau, vẫn nhớ rõ bản thân anh đã phải mệt mỏi thế nào. Nam thậm chí còn không biết những luật cơ bản và chưa từng chơi qua bóng rổ bao giờ. Tay cậu lọng cọng đập bóng mà khiến anh phát điên.
3 tháng đầu trôi qua khiến anh chẳng ít bất ngờ, Nam tiến bộ nhanh rõ rệt. Phong dần cho cậu thử các vị trí khác nhau từ trung phong, hậu vệ ghi điểm, tiền đạo cánh trái, cánh phải. Và rồi khi bất ngờ nhất lúc cậu thử qua hậu vệ kiến thiết bóng. Với một đứa trẻ thích quan sát và chăm tìm hiểu về đội bóng, vị trí này sẽ thích hợp với cậu hơn bất kì ai. Mồ hôi lăn dài trên vai áo, nỗ lực cứ vậy ngày qua ngày. Cả đội đồng lòng slogan: "Không nản lòng! Không bỏ cuộc!"
Những ngày tháng bình yên dần trôi qua với những cơn mưa rào trái mùa. Mưa cứ quật ngã ý chí bản thân, rồi niềm tin ngày sẽ nắng mãi khiến anh chưa một lần bỏ cuộc. Phong đã từng nghĩ tới một ngày khi mình tốt nghiệp và liệu khi đó đã quá trễ để có thể nói yêu Nam? Hóa ra mùa xuân cuối cùng trên sân bóng đã ùa về trước khi anh kịp nhận ra.
Buổi tập cuối cùng của lứa anh chị lớp 12, hoạt động vẫn hăng say như lúc này chưa phải là kết thúc. Lớp 10, 11 còn cùng nhau xếp những quả bóng cam chữ tạm biệt. Cả sân bóng tíu tít tiếng cười nói rôm rả rộn vang. Mọi người hứa hẹn với nhau nhất định sẽ dành lấy cúp toàn thành vào năm tới.
Ban chiều, khi những đợt gió đông còn sót lại vỗ về tấm lưng ẩm mồ hôi, Phong đứng chững lại ở cây phượng nơi góc trường với những tán lá mơn mởn xanh, tay theo thói quen đưa ra đón lấy những chiếc lá bé con theo gió thả mình xuống.
"Rốt cuộc, mình đã bỏ lỡ bao nhiêu phút thanh xuân?" Anh tự hỏi bản thân hay chăng là hỏi cây phượng già. Nước mắt rơi cho tuổi thanh xuân sắp qua trên bầu má đã được hong khô tự bao giờ.
Khi thanh xuân qua đi, Phong ít nhất vẫn còn Nam. Ngay cả những nụ cười ấm áp hay từng phút vui vẻ, Phong vẫn nhớ nhất những lần giận nhau. Những khi đó anh đều ôm chầm và hôn lấy đôi môi anh đào trước khi cậu có thể nói thêm gì khác. Chúng thật sự có hiệu quả, hầu hết như vậy.
Ba năm 8 tháng 21 ngày qua đi kể từ khi tốt nghiệp, Nam đi khám tổng quát. Dạo này cậu cứ chợt thấy lo lo về chính mình. Mái tóc đẹp khi trước ngày ngày cậu chăm sóc đang dần xơ xác đi như tán cây già ngoài kia. Qua mùa thu này, nó sẽ chỉ còn lại trơ trọi những cành nhánh đơn côi. Hôm đó mưa tầm tã, bác sĩ bảo cậu bị ung thư máu. Nếu chăm chỉ điều trị, tối đa có thể là ba tháng nữa và dù có tủy thay thế, xác suất thành công cũng chỉ 10%.
Một ngày nắng đẹp, gió lùa mơn man trên mái đầu, những sợi tóc con bay bay đùa nghịch cùng gió. Phong vẫn ngủ. Đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng khuôn miệng vẫn cứ cười. Có lẽ...anh đang mơ gì đó chăng? Hẳn là một giấc mộng đẹp! Cậu nghĩ vậy.
Nam đưa tay lên xoa xoa mái tóc dần thưa đi của mình mà bình tĩnh đến lạ. Cậu đã nhiều lần nghĩ đến những điểm khác nhau giữa cậu và anh. Tỉ như việc anh thích màu xanh non của những tán lá, còn cậu lại thích màu đen tối tăm. Ấy vậy mà vạn vật trước mắt cậu giờ đây đang được đắp lên một màu hồng tươi tắn của sự sống, của những yêu thương. Và cậu hài lòng về chúng. Trong khoảnh khắc, Nam dường như yêu chúng hơn cả màu đen.
Người đời thường bảo kẻ sắp chết thường rất bi quan. Thế cậu thì sao? Cậu vẫn cứ yêu đời và cứ yêu đời vậy thôi. Cậu vẫn muốn sống, vẫn thèm khát được sống.
Và sao nữa nhỉ? Về khoảng khác nhau giữa cậu và anh, người ta bảo có ba đời sống tại mảnh đất thì ở đó đã có thể gọi là gốc của người ta. Thế mà vẫn hoàn toàn khác nhau đấy thôi. Một sự khác nhau rõ rệt giữa một người Sài Gòn gốc như anh và một người Sài Gòn đã ba đời sống ở đây như cậu. Ba tháng cuối cùng, cậu muốn thử đi du lịch ở Đà Nẵng một lần. Sài Gòn đẹp, nhưng con người ta quá đỗi tấp nập và vô tình. Nam thèm một lần đến với mảnh đất nhỏ hẹp nối liền hai đầu đất nước chữ S. Đà Nẵng trong tưởng tượng của cậu là một mảnh đất đẹp, phồn hoa, người miền Trung chịu thương chịu khó sẽ dang rộng tay đón chào cậu như chào đón một người con xa xứ đã lâu chưa trở về.
Ngày nhỏ, Nam vẫn thường nghe nội kể về miền Đà Nẵng những ngày xưa. Những năm 20 thế kỉ trước, khi đó Đà Nẵng còn nghèo, còn loạn lạc chiến tranh, ông nội đã cùng cả gia đình chuyển đến Sài Gòn tha hương cầu thực. Trong mắt họ lúc đó thì Sài Gòn thật đẹp, thật phồn hoa, một niềm tự hào và hơn hết, Sài Gòn còn là hi vọng qua những ngày đói khổ. Nhưng giờ đây, sau bao năm dài đến mức bụi đã phủ dày lên kí ức. Chúng dày tới mức không thể nhìn rõ ngày trước đã đau khổ thế nào, và đã hạnh phúc ra sao. Chỉ biết, Đà Nẵng hiện tại - là thành phố mới tái sinh. Một người gốc và một người đã có ba đời sinh sống, đơn giản như về cách nhìn nhận Sài Gòn đã rất khác nhau. Nhưng bất cứ ai, bất cứ nơi đâu, rõ ràng luôn thấy Sài Gòn đẹp, chỉ là Sài Gòn cô đơn, và Sài Gòn vô tình quá đỗi. Sài Gòn nhanh và nhịp sống không ngừng suy chuyển. Nhiều khi, người ta thèm khát được thét lên để thỏa mọi nỗi lòng. Vì mảnh đất này đẹp, nên mảnh đất này luôn chất đầy đau thương. Vì hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai.
7 giờ sáng, Phong vẫn nằm đó, cuộn mình trong chăn và trông anh lúc này nom thật hiền hòa, cứ tưởng như là một chú mèo con. Nam bước đến gần, môi mím lại, tay yếu ớt đưa gần đến mái đầu rối của anh, phút chốc mỉm cười.
"Em yêu anh." Giọng nói khẽ khàng được cất lên trong gió, nghe âm điệu như đang cười, mà cũng hệt như đang khóc.
Cơn gió thu táp vào mặt mát lành khiến anh thoát khỏi dòng kí ức chảy dài ấy. Từng mảnh kí ức được chắp ghép lại với nhau bằng hình thái mơ mơ ảo ảo rồi vỡ vụn ra. Phong vươn tay ra nắm lấy và chợt nhận ra chỉ là hư không.
"Anh yêu em." Giọng anh khàn đục nhưng tuyệt nhiên vẫn nghe rõ chữ. Chậm rãi từng từ và lặp lại lần nữa. "Anh yêu em."
Nhớ ngày Nam "thiếp đi" trong vòng tay anh e ấp, Phong mới biết sự thật. Hôm đó nắng ráo không mưa, bản thân anh cũng tự cười ngạo nghễ. Cười phá lên tựa một kẻ điên, rồi gào thét lên và khóc...
Từ khi cậu rời xa, Sài Gòn trong mắt anh thay đổi ít nhiều. Vậy mà Sài Gòn cô đơn thì vẫn vậy, Sài Gòn mãi chỉ là đứa trẻ sáng nắng chiều mưa và hay đổi thay.
Một tháng sau khi Nam đi thì xuân đến. Xuân về ngập phố, nắng vàng khẽ khàng rưới lên vạn vật. 7 giờ sáng, Phong chậm chạp nhíu mày rồi mở mắt, bước xuống sàn đất còn vươn chút hơi lạnh mùa đông mà hướng về phía cửa sổ, anh kéo rèm ra đảo mắt nhìn mọi thứ, vươn đôi vai rộng lên cao tận hưởng cái ấm tắm táp khuôn mặt.
Đến giờ, anh giữ luôn thói quen dậy sớm dạo quanh từng nẻo đường Sài Thành kể từ khi Nam đi. Anh đứng cạnh thanh vịn bờ hồ, đưa mắt dọc tìm chút hoài niệm thân quen xưa còn vương vấn lại.
Trong anh mơ hồ suy nghĩ về Sài Gòn. Sài Gòn chưa từng thay đổi, vẫn trẻ con, vui thì cười, buồn thì khóc và cứ xoay quanh như chong chóng khiến không ai có thể kịp thích nghi. Mảnh đất này vô tâm đến mức ai ai chạm đến cũng phải rùng mình.
Phong đã từng nghĩ tới việc thay đổi Sài Gòn, cho một Sài Gòn ôn hòa hơn, một Sài Gòn không quá nhiều thay đổi, và không quá nhiều đau thương. Rồi giữa Sài Gòn phồn hoa đủ khiến người ta lạc lõng kia, anh chợt nhận ra, Sài Gòn sẽ mãi vậy, Sài Gòn mãi là Sài Gòn vậy thôi. Một đứa trẻ không bao giờ lớn và càng không thích lớn, Sài Gòn thích được trẻ con, được vui thì cười, buồn thì khóc, hồn nhiên mà không chút tạp niệm.
Anh tự đặt câu hỏi cho mình, phải chăng Sài Gòn phản ánh tâm hồn mỗi con người trong nó, phải chăng là vậy... Con người ta khi còn nhỏ thì muốn lớn, khi lớn rồi lại muốn trở về những ngày xưa. Lúc này anh nhớ lại câu nói trong một quyển sách rất nổi tiếng - "You are the apple of my eye" của Cửu Bả Đao rằng:
"Tuổi thanh xuân giống như cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mua ấy lần nữa."
Và Sài Gòn cũng vậy, bất kì ai cũng vậy. Thanh xuân từng được yêu thương và trao đi yêu thương. Mà như vậy thì thật đáng yêu, rằng ta có thể thỏa sức làm gì mình thích không muộn phiền không lo âu. Một con người chết đi không phải là kết thúc. Đó là một sự bắt đầu, không phải theo khái niệm Phật Giáo về cõi trên, nhưng một sự bắt đầu cho một lần luân hồi chuyển kiếp. Đồng thời cũng về việc hãy trân trọng những điều cuộc sống mang lại từng phút từng giây, rằng hãy sống cho hết bắt đầu này, rồi khi chết đi hãy sống cho một bắt đầu khác.
Phong vẫn buồn, vẫn nhớ những ngày Nam bên anh. Và nhớ cả những ngày đầu bên nhau khi Nam ngây ngô hỏi:
"Sài Gòn với em, anh thương ai hơn?"
"Anh thương em hơn." Phong đáp vậy, mặc nhiên vẫn còn thắc mắc chính bản thân, liệu rằng thật sự anh thương Nam hơn Sài Gòn?
Tán phượng già rũ xuống một cơn mưa lá phượng. Mưa trông vừa xanh vừa vàng một màu thích thú. Phong đưa tay ra, e ấp đón lấy từng lá phượng rơi xuống bàn tay mình rồi ngắm nhìn chúng.
Anh chợt nhớ về Đà Nẵng mà Nam hay kể. Rốt cuộc Nam vẫn chưa đến được đó. Vẫn để lại một giấc mơ dang dở chưa kịp thực hiện.
Khi cơn mưa lá ào xuống chưa dứt thì một ngọn gió xoẹt ngang qua rồi thổi bay tất cả. Anh đứng giữa vạn vật mà mỉm cười, một nụ cười trong vắt và mãn nguyện. Khóe miệng lẩm bẩm:
"Anh yêu em...và yêu cả Sài Gòn không em nữa."
Thanh xuân hóa ra đã qua đi và để lại quá nhiều.
12h44p, 20/7/2015.
Mộc Mộc_DBH aka WoodenTree
[Viết cho một Sài Gòn cô đơn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top