Một chút thương - Fatkat
Nắng trải một lớp vàng ươm lên bậu cửa sổ. Hắn lim dim mắt, uể oải ngáp dài. Bên cạnh hắn, cô đang ngồi khuấy khuấy chiếc thìa. Tách cafe bốc hơi nghi ngút, hương thơm nồng đượm vương vấn trong không gian.
Hắn khịt khịt mũi, hít sâu một hơi. Cảm giác thật dễ chịu làm sao! Hắn thích cafe, mặc dù điều kiện sức khoẻ không cho phép hắn được một lần nếm thử. Nhưng hắn vẫn thích nó, một kiểu thích có phần nhảm nhí và ấu trĩ. Hắn thích nó, đơn giản vì cô ấy cũng thích mà thôi.
...
Lần đầu hắn gặp cô ấy là trong một cơn mưa. Mưa xối xả. Mưa như trút nước. Mưa như hàng ngàn hàng vạn cây kim sắc nhọn găm tới tấp lên cơ thể gầy gò. Lạnh buốt. Tái tê. Hắn ngồi trong góc phố, co ro thu mình, chốc chốc lại bật tiếng hắt xì, rồi những tiếng rên mê man vừa vang lên đã bị màn mưa vô tình kia át hết.
Hắn trước đây là công tử trong một gia đình danh giá, sống trong nhung lụa, chẳng bao giờ phải chịu một chút gì cực khổ, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Vậy mà từ lúc gia đình hắn gặp chuyện, hắn bị người ta đá ra đường không thương tiếc, phải sống chui sống lủi, tranh ăn với lũ bẩn thỉu ngoài bãi rác mà hắn đã từng rất đỗi khinh thường. Người người dè bỉu hắn, xa lánh hắn. Những kẻ trước đây từng giả tạo gọi hắn hai tiếng "bằng hữu", từng lợi dụng hắn để kiếm chác, giờ đều hết loạt trở mặt, coi hắn như túi rác mà tuỳ tiện giẫm đạp, giày vò.
Một tuần. Đã một tuần kể từ lúc hắn chính thức trở thành kẻ vô gia cư. Đã một tuần hắn phải lê lết khắp các xó xỉnh, vừa chạy trốn vừa kiếm miếng ăn qua ngày. Đã một tuần hắn phải nếm đủ chua chát đắng cay, nếm cả đất bùn hôi thối và cả vị của nhục nhã, bất lực. Chính hắn cũng không tin nổi một kẻ như hắn mà có thể sống sót qua một tuần kinh hoàng ấy. Hắn cũng cảm thấy có chút... tự hào. Nhưng lúc này đây, khi cơ thể hắn bị nhấn chìm bởi cơn mưa xối xả, khi những vết thương trên người hắn bị đâm đến dập nát, khi cái tôi cao ngạo và đầy kiêu hãnh của hắn bị chà đạp đến đỉnh điểm, hơn lúc nào hết, hắn chỉ muốn chết quách đi cho rồi!
Thế rồi cô ấy xuất hiện. Giữa dòng người vồn vã nối nhau chảy nườm nượp, giữa những kẻ vô tâm chẳng thèm màng đến những chuyện quanh mình, cô ấy đã dừng lại và nhẹ nhàng tới bên, dùng đôi tay mềm mại ấy nâng hắn lên, không để tâm đến bùn đất nhem nhuốc tắm đẫm cơ thể hắn, vẫn dịu dàng bế hắn bước đi.
Đầu óc hắn sớm đã nửa tỉnh nửa mơ, mọi thứ đều đã trở nên mờ mờ ảo ảo, thế nhưng khoảnh khắc hắn được người con gái ấy nhấc bổng lên, hắn đến chết cũng không bao giờ quên được. Hắn chắc chắn, dù chỉ trong giây lát thôi, nhưng hắn đã nhìn thấy quanh cô ấy toả ra quầng sáng lấp lánh. Ánh sáng ấy, rực rỡ nhưng vẫn không chói loà, vẫn trong trẻo thuần khiết như nắng mới. Ánh sáng ấy, ôm lấy cơ thể cô ấy, khiến cho mưa đen lạnh lẽo kia dù điên cuồng công kích cũng chẳng thể phai nhoà. Hắn vẫn nhớ như in cảm giác ở trong vòng tay cô, cái cảm giác ấm áp không thể diễn tả bằng lời, cái cảm giác đặc biệt nhất hắn từng có được trên đời, cái cảm giác mà không thứ chăn ấm nệm êm nào có thể sánh nổi.
Và trước khi mí mắt nặng trịch của hắn mệt mỏi khép lại, hắn còn nhớ mình đã nhìn thấy trên khoé môi cô phảng phất một nét cười.
Sau trận mưa, hắn bị sốt cao, nằm liệt giường, thi thoảng lại mê man bất tỉnh. Hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu như đeo đá, mỗi lần cử động đều choáng váng quay cuồng. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn chưa từng bị trận ốm nào kinh khủng đến thế. Hắn lại muốn từ bỏ, muốn buông xuôi tất cả. Chao ôi! Cái ý nghĩ ấy, nó mới ghê gớm, mới mãnh liệt làm sao! Hắn chợt nhận ra, dù trước đây luôn ra vẻ kiêu hãnh sang chảnh coi trời bằng vung, thì cái bản chất yếu đuối tệ hại của hắn cuối cùng cũng vẫn phải lòi đuôi. Hắn sợ hãi hiện thực này rồi, vậy nên mới phải tìm cách trốn tránh. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình thật thất bại. Hắn hiện tại, chẳng khác gì con mèo hen quặt quẹo nhếch nhác, sống không bằng chết, vậy chi bằng cắn lưỡi tạch phát cho rồi.
Thế nhưng bên cạnh hắn lại luôn có cô. Cô ân cần đắp chăn cho hắn, cô cẩn thận cặp nhiệt độ cho hắn, cô dịu dàng vuốt ve, dỗ dành hắn, cũng chính cô đã trấn an hắn khi những mũi kim tiêm đáng sợ kia cắm vào người. Cô ấy khiến hắn bình ổn trở lại, khiến cho hắn lưu luyến không nỡ rời, và cho hắn cái cảm giác được thực sự yêu thương.
Hắn trước đây được sống trong cảnh giàu sang, được hết mực cưng chiều, nhưng hắn chưa từng được ai yêu thương như thế. Hắn luôn coi những sự đáp ứng, cung phụng đầy sáo rỗng kia là nghiễm nhiên, là tất yếu. Hắn chẳng bao giờ thấy trân trọng, chẳng bao giờ khao khát và nâng niu từng cử chỉ quan tâm của người khác đến nhường này.
Và lần này, hắn lại cảm thấy sợ, nhưng là sợ sẽ phải rời xa cô.
Cuối cùng thì hắn cũng khỏi bệnh, lại khoẻ mạnh như trước, lại tung tăng chạy nhảy như chưa từng đau ốm gì. Hắn tiếp tục ở lại với cô, hằng ngày bên cô quấn quýt nô đùa, bám dính lấy cô bất kể thời gian địa điểm. Tuy hắn không còn được sống trong toà lâu đài nguy nga tráng lệ ngày xưa, không còn được ăn những món ăn hảo hạng, nhưng hắn lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cuộc sống của hắn giờ đây, đạm bạc, giản đơn, nhưng lại vô cùng ấm áp. Hắn biết, đó là nhờ bên cạnh hắn đã có cô.
Nhưng đời đâu như là mơ. Biến cố lại xảy đến, nhưng không phải với hắn, mà là với người hắn yêu thương. Cô ấy bị tai nạn, bị một chiếc xe ô tô đâm khi đang cùng hắn qua đường. Khoảnh khắc ấy, như có chớp xẹt ngang đầu. Loé lên một cái. Giây tiếp theo, hắn đã thấy cô nằm đó, toàn thân bất động, máu chảy tràn lan. Cái màu đỏ chói đến nhức mắt ấy, nó khiến hắn hoảng loạn, đầu óc hắn tê liệt, chỉ biết điên cuồng lay cơ thể cứng ngắc của cô ấy, miệng gào thét những âm thanh vô nghĩa không tên.
Hắn không nhớ bao lâu sau thì xe cấp cứu đến, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ biết khi hắn tỉnh lại đã thấy mình được đặt trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trắng xoá bốn bề, gần đó còn có một nữ y tá đang nhìn mình chăm chú. Vừa thấy hắn tỉnh lại, cô y tá đã vui vẻ chạy đến, chọt chọt má hắn rồi đưa tay xoa xoa quả đầu vàng cam mà hắn rất đỗi tự hào. Hắn bực tức gạt phắt tay cô ta ra, ánh mắt lộ rõ tia chán ghét, khi phát hiện cô ta có ý định lặp lại hành động vừa rồi thêm lần nữa liền nổi cơn sừng sộ, nhe nanh múa vuốt như muốn cắn người.
Hắn rất không hài lòng khi người khác cứ tuỳ tiện nghịch nghịch đầu hắn, nói thẳng ra là khó chịu vô cùng! Hắn có cái đầu vàng hoe, đôi chỗ pha chút cam nhìn rất điệu. Đây hoàn toàn là bẩm sinh đã có, thế nên hắn khoái nó ghê lắm, trước đây khi còn là công tử nhà giàu tuần nào hắn cũng đi salon chăm sóc đủ thứ, đến bố mẹ hắn mỗi khi muốn chạm vào cũng còn phải nhìn sắc mặt hắn, nói gì lũ gia nhân thấp kém hay bọn người ngoài ăn no dửng mỡ thích làm phiền kia. Thế mà từ lúc ở với cô, đi đâu hắn cũng bị người ta tuỳ tiện sờ mó, nhiều lúc vì nể mặt cô mà hắn phải cắn răng cố chịu. Giờ cô ấy không có ở đây, đừng mong hắn xuống nước nhượng bộ mấy kẻ đáng ghét kia!
Nói đến đây, hắn đột nhiên giãy nảy lên như bị điện giật, cắm đầu lao ra khỏi phòng trước khi cô y tá kịp ngăn lại. Cô ấy... Hắn vẫn chưa biết chút tin tức gì về cô ấy cả. Cô ấy có sao không? Có đau không? Có bị thương nặng không? Có... qua khỏi không? Hàng loạt câu hỏi nối nhau hiện lên trong đầu hắn, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng có chiều hướng xấu đi. Hắn cố tự nhủ cô ấy sẽ không sao, cố trấn an bản thân rằng cô ấy sẽ nhanh khoẻ lại và tiếp tục dang tay ôm hắn vào lòng, tiếp tục nở nụ cười dịu dàng với hắn như trước. Thế mà cái dự cảm chẳng lành vẫn cứ mặc sức hiển hiện trong tâm trí trong hắn, cái cảm lo lắng bất an vẫn cứ điên cuồng đè nén trái tim hắn.
Nơi lồng ngực hắn truyền đến cảm giác đau nhói, ngột ngạt rồi kéo theo nhức nhối ê ẩm. Đau! Đau lắm! Hắn hiện tại còn đau hơn cả khi bị đánh đập dã man, đau hơn cả khi bị mưa gió vùi dập, đau hơn cả khi lòng tự tôn bị tàn nhẫn giẫm đạp không thương tiếc.
Lần đầu tiên hắn nhận ra, cô ấy trong lòng hắn lại chiếm giữ vị trí quan trọng như vậy. Không chỉ là vị ân nhân đã cứu mạng hắn khi hắn đang chới với nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết, không chỉ là người bạn tốt nhất hắn từng có trên đời, chia sẻ với hắn chỗ ở, miếng ăn, đưa hắn đi cùng đến mọi nơi, chấp nhận mọi trò nghịch phá hắn bày ra mà không hề kêu la, trách móc. Tình cảm của hắn đối với cô không chỉ có lòng cảm kích biết ơn và sự quý mến trân trọng. Hắn yêu thương cô ấy, và hắn tin rằng cô ấy cũng yêu thương hắn như vậy, thậm chí là nhiều hơn.
Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, lí do vì cớ gì hắn lại đau đến nhường ấy. Đó là bởi vì hắn đang đau cái nỗi đau đáng sợ hơn tất thảy mọi đau thương khác. Hắn đau cái nỗi đau của một kẻ sợ hãi và hoảng loạn khi có thể sẽ mất đi người thương.
Những kí ức trước đây lại ùa về, kí ức về quãng thời gian hắn bên cô ngày ngày sống vui vẻ.
...
Hắn còn nhớ hôm hắn hoàn toàn khỏi bệnh, cô ấy đã mừng rỡ ôm lấy hắn như thế nào. Rồi cô ấy đã dẫn hắn đến một quán cafe nhỏ gần nhà để ăn mừng, chọn một bàn gần cửa sổ và gọi trà sữa loại đăc biệt cùng bánh kem. Vì quán đông khách nên đi lại có chút khó khăn, anh phục vụ có lẽ do không cẩn thận nên đã không may vấp ngã, làm đổ hết đồ trên khay xuống bàn hắn và cô đang ngồi. Trà sữa loang lổ trên chiếc váy trắng của cô, ướt đẫm một mảng lớn, còn chiếc bánh kem chocolate thì ngon lành đáp trúng đầu hắn.
Anh phục vụ nhìn vết bẩn trên váy cô, vô cùng áy náy xin lỗi rối rít, nhưng khi ánh mắt chuyển sang quả đầu cool ngầu của hắn thì không nhịn nổi, lập tức bật cười thật to. Hắn trong người đã mang sẵn bực bội, lại bị người ta chế giễu công khai, liền không chút lưu tình vung tay, trên mặt anh phục vụ lập tức xuất hiện ba vết xước dài rớm máu. Cô ấy sau khi chứng kiến thì vô cùng kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn, rồi đưa cả hai tay lên cùng lúc... vỗ bồm bộp tán dương.
...
Hắn còn nhớ có lần cô làm món bánh kếp ngon lành, vẫn còn nóng hôi hổi trên đĩa, vậy mà chỉ vừa quay đi quay lại một lát đã thấy cả đĩa trống trơn. Nhìn thấy hắn vểnh râu ngồi bên cạnh, trên miệng còn nhoe nhoét mứt phết, cô ấy đã giận đến đỏ mặt, đội mũ phớt đá ống bơ với hắn nguyên nửa ngày trời. Nhưng ngay khi hắn tiến tới gần, chớp chớp đôi mắt to long lanh và dụi dụi cái miệng còn dính nguyên mứt lên cái áo màu kem của cô ấy, cô ấy cuối cùng cũng không nhịn được mà choàng tay ôm hắn vào lòng.
...
Nghĩ tới đây, tim hắn cũng chợt cảm thấy ấm hơn. Thì ra cô ấy... lại dễ thương đến vậy. Chẳng trách hắn lại thương cô ấy, một loại thương rất thuần tuý và giản đơn.
Dòng hồi tưởng đột nhiên bị cắt ngang khi hắn phát hiện ra cuối dãy hành lang là hai bóng người quen thuộc. Là bố mẹ cô ấy. Họ đã nghe tin rồi sao? Chạy thật nhanh đến nơi, hắn còn chưa kịp làm gì thì mẹ cô đã ôm chầm lấy hắn. Bà ấy nhận ra hắn! Chắc là nhờ mấy tấm hình cô chụp với hắn cùng bức thư mà dạo trước cô gửi về nhà. Thế nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã nhận ra sự bất thường nơi hai người họ. Ánh mắt họ, sau lại buồn rầu, lại bi thương đến vậy?! Lẽ nào cô ấy... phẫu thuật không thuận lợi? Lẽ nào cô ấy... thực sự không qua khỏi sao?
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, vài bác sĩ cùng ý tá lần lượt bước ra. Nhìn thấy cô ấy nằm bên trong, nét mặt mơ màng chìm vào giấc ngủ, lòng hắn bỗng nhẹ bẫng, chỉ muốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại bị không khí nặng trịch xung quanh doạ cho chết đứng. Cô ấy rõ ràng đã qua cơn nguy kịch, tại sao biểu cảm của mọi người lại u ám thế này?!
Ngày hôm sau, nhờ nghe lỏm vài cuộc đối thoại cộng với lẻn vào phòng bác sĩ xem trộm bệnh án, hắn cuối cùng cũng biết được nguyên do. Cô ấy đã an toàn, về cơ bản không còn vấn đề gì lớn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng trong lúc va chạm mạnh với mặt đường, một số dây thần kinh đã bị ảnh hưởng, dẫn đến gây thương tích nghiêm trọng cho cơ quan thị giác. Nói cách khác, cô ấy giờ đây đã không còn khả năng nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Hắn thực sự sững sờ. Điều này đối với kẻ ngoài cuộc là hắn đã là một cú sốc quá lớn, cô ấy làm sao có thể chấp nhận, làm sao có thể chịu đựng được đây?! Nghĩ tới việc khi cô ấy tỉnh dậy, trước mặt chỉ còn lại một vùng tăm tối, nghĩ tới việc từ nay trở đi, cô ấy sẽ không còn được trông thấy ánh mặt trời, nghĩ tới việc ước mơ trở thành hoạ sĩ nổi tiếng của cô ấy giờ sẽ vỡ nát tan tành, hắn chỉ ước sao khi đó người bị đâm là hắn. Dù sao cái mạng quèn này cũng là do cô ấy nhặt lại, nếu như có thể dùng nó để đối lấy cho cô ánh sáng, hắn có chết cũng thực sự cam lòng.
Cái gì phải đến thì cũng sẽ đến. Dù cho hắn có cầu nguyện bao nhiêu lần thì cái buổi chiều xả ra tai nạn đó cũng chẳng thể thay đổi, cô ấy cuối cùng cũng vẫn tỉnh lại, với đôi mắt không còn nhìn thấy được gì. Hắn không được vào phòng cô khi cô chưa hồi phục hoàn toàn, thế nên hắn không thể biết cô đã có thái độ như thế nào khi đón nhận tin ấy. Nhưng có một điều hắn biết chắc, dù cho cô ấy có đờ đẫn thất thần, có hoảng loạn gào khóc, có mím môi kìm nén, thì trong lòng cô ấy hẳn cũng đau nhiều lắm. Đau đến mức, chính hắn cũng cảm thấy tim mình đang co thắt từng hồi.
Một thời gian sau, cô được xuất viện. Bố mẹ cô quyết định tạm thời chuyển lên sống cùng để dễ bề chăm sóc. Cô ấy ăn rất ít, hầu như chẳng nói với ai câu nào, và thường xuyên giam mình trong phòng nhiều giờ đồng hồ liền, ôm hắn, câm lặng.
Cô ấy đã xin nghỉ việc ở toà soạn. Cũng phải thôi, công việc của cô ở đó nằm trong mảng thiết kế và trình bày là chính. Giờ hai mắt cô thành ra thế này, đến tự đi lại cũng không làm được, thử hỏi xem còn có thể làm được thứ gì nên hồn.
...
Trước đây cô ấy từng rất vui vẻ, rất hay mỉm cười. Ngoài những lúc đi làm không thể dẫn hắn theo, còn lại cô và hắn luôn dính lấy nhau như hình với bóng, đùa nghịch quậy phá. Nụ cười tươi tắn của cô ấy, chính là thứ thuốc thần kì khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.
...
Trước đây cô ấy từng rất dịu dàng, rất quan tâm tới hắn. Cô ấy rất thích ôm lấy hắn mà cưng nựng, thi thoảng còn giở trò chọc léc khiến hắn giãy nảy lên. Cô ấy là người duy nhất từng xoa đầu hắn không biết bao nhiêu lần mà không bị hắn nhảy dựng lên tấn công, vì cử chỉ ấy luôn khiến hắn cảm thấy ngọt ngào đến khó tả.
...
Trước đây cô ấy cũng từng rất nghịch ngợm, rất thích trêu chọc hắn. Bởi vì hắn bé tẹo tèo tèo, bé đến mức cô ấy có thể dễ dàng nhấc bổng lên, thế nên cô rất tuỳ tiện mà đặt tên cho hắn là "Xíu". Hắn không thích cái tên này một chút nào, nó chẳng vương giả hay quyền quý gì cả. Thế nhưng vì là cô ấy đặt, thế nên hắn rất vui lòng mà chấp nhận, bởi vì hắn cảm thấy, chỉ cần cô ấy cười, thế giới của hắn cũng như nở rộ ngàn hoa.
...
Thế mà giờ đây, cô ấy lại trở nên đờ đẫn đến vô hồn, lúc nào cũng ngồi bó gối trong góc phòng, mắt hướng về khoảng không trống rỗng trước mặt, thử hỏi xem, đáy lòng hắn sao có thể không đau đớn, sao có thể không xót xa. Thế nhưng hắn đau, hắn xót thì có tác dụng gì. Hắn cũng đâu thể làm gì cho cô, đâu thể khiến cô vui vẻ trở lại. Hắn đã cố gắng dụi dụi vào cô như ngày xưa, nũng nịu với cô mong lấy được của cô một chút chú ý. Hắn cũng đã bày trò nghịch ngợm, trêu chọc để khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn cũng đã rất nhiều, rất nhiều lần tìm thật nhiều cách để kéo cô ra khỏi phòng đi loanh quanh đâu đó cho khuây khoả.
Thế nhưng tất cả, tất cả đều là vô ích mà thôi. Hắn đã không còn có thể khiến cô cười, không còn có thể khiến cô vui như xưa nữa. Hắn giờ đây, thực sự chẳng khác gì đồ bỏ mất rồi.
Lâu lắm rồi, hắn mới lại thấy bất lực đến mức này. Nhưng khác là lần trước, bên cạnh hắn có cô quan tâm chăm sóc ân cần, còn lần này, khi cô cần đến một bàn tay để nắm lấy, một bờ vai để dựa vào, thì những gì hắn có thể cho cô chỉ là một số không tròn trĩnh. Hắn cũng muốn ôm lấy cô mà chở che, vỗ về, nhưng vòng tay của hắn thực sự quá bé, hắn không cách nào ôm trọn vẹn được thương tổn trong cô. Hắn cũng muốn an ủi xoa dịu cô, nhưng cứ hễ mở miệng ra là lại thấy toàn thân cứng ngắc. Đến nột câu có nghĩa hắn còn chẳng nói được, hắn thực sự quá vô dụng mà.
Cuộc sống của hắn và cô cứ thế chìm vào màn đêm tăm tối, u uất và ngột ngạt đến cực cùng. Chỉ đến khi anh ấy xuất hiện, những ánh sáng đầu tiên mới khẽ khàng lách mình qua mây đen dày đặc, dần dần ló dạng phía chân trời.
Anh ấy là hàng xóm mới của cô, hơn cô hai tuổi và có công ăn việc làm ổn định. Hôm mới chuyển về, anh rất vui vẻ sang nhà cô làm quen trò chuyện, sau đó tình cờ biết được hoàn cảnh của cô. Anh kết bạn với cô, ban đầu chỉ là mỗi quan hệ theo kiểu xã giao, nhưng ngày tháng trôi đi, hai người dần trở nên thân thiết.
Từ khi quen anh, cô ấy mới bắt đầu thôi trốn trong phòng cả nửa ngày trời. Cũng từ khi quen anh, cô ấy mới bắt đầu chịu giao tiếp trở lại. Cô ấy còn cùng anh ra ngoài đi dạo cho khuây khả, rồi đi chơi mấy chỗ loanh quanh. Tất nhiên, bên cô vẫn luôn có hắn làm cái đuôi nhỏ không chịu tách rời, thế nhưng sự chú ý của cô bắt đầu san sẻ cho cả người khác nữa. Cô ấy chuyện trò, cười nói cùng hắn, và đôi khi hắn còn nhìn thấy, trên làn môi hồng hơi nhợt kia thấp thoáng nụ cười.
Mọi thứ diễn ra rất từ từ, rất tự nhiên, nhưng sao hắn lại thấy chóng vánh đến đáng sợ. Mỗi ngày trôi qua, cô ấy lại dần khá lên một chút. Thế nhưng mỗi ngày trôi qua, cô ấy cũng lại cách hắn một xa. Vẫn yêu thương, che chở cho hắn như ngày nào, nhưng giờ đây cô đã không còn là của riêng hắn nữa. Hắn cảm thấy mình thật sự ích kỉ. Cô ấy có tiến triển, hắn nên cảm thấy mừng thay mới đúng. Nhưng cứ hễ nghĩ đến cảnh tượng hai người đó bên nhau, tim hắn lại đau đến cồn cào quặn thắt.
Có Chúa mới biết hắn yêu thương cô đến nhường nào. Cô đối với hắn không chỉ là bạn tri kỉ, là bạn tâm giao của hắn, mà còn giống như một phần gia đình của hắn. Và dù hắn thực lòng mong cô được hạnh phúc, hắn vẫn không hề muốn mất cô!
Cô ấy đã tìm được việc làm mới. Đó là một công việc khá đặc biệt ở quán cafe. Qua lời giới thiệu của anh, cô được mời tới vẽ tranh cho khách. Có điều vì cô không còn khả năng nhìn được, nên không thể tự mình vẽ, mà cần có một người mô tả những đặc điểm trên khuôn mặt vị khách để dễ hình dung. Nếu vị khách đó đi cùng bạn bè hoặc người thân, người yêu, thì những người đi cùng này sẽ trực tiếp mô tả. Còn nếu người đó đi một mình, thì chính anh sẽ ở bên cạnh miêu tả cho cô, còn giúp cô pha màu, chỉnh sửa nữa. Tiền lương khá hợp lí, hơn nữa cô còn thường được khách boa thêm, vả lại còn thoả mãn niềm đam mê hội hoạ đã từng bị vùi lấp trong cô, thế nên đây có thể coi là một công việc vô cùng đáng mơ ước.
Ban đầu cô gặp khá nhiều khó khăn trong việc tái hiện những gì mình được nghe lên trang giấy. Mặc dù trước đó có vài lần tập luyện, mà "người mẫu" để cô tập vẽ theo lời anh luôn là hắn, nhưng khi chuyển sang vẽ một người hoàn toàn mới thì vẫn không dễ dàng gì. Nhìn điệu bộ luống cuống rồi nét mặt ngượng ngùng của cô ấy khi đưa tranh cho khách, hắn cảm thấy vừa buồn cười, vừa không khỏi xót xa. Cũng may những vị khách ở quán đều rất dễ tính và biết cảm thông. Họ luôn vui vẻ nhận những bức tranh nguệch ngoạc cô vẽ, nắm tay cô chuyện trò an ủi. Cũng nhờ vậy mà hắn cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Cô ấy đã bắt đầu tập làm quen lại với cuộc sống này rồi.
Dần dà, những nét vẽ của cô ấy cũng đã tiến bộ hơn. Chúng bắt đầu rõ ràng và có liên kết hơn trước. Anh ấy vẫn thường cùng cô vẽ hắn, không những vậy, còn hay đưa cô đến nhiều nơi ngắm cảnh để tưởng tượng rồi về tập phác hoạ lại, mặc dù chỉ là cảnh trong lời kể của anh. Hắn cũng được đặc cách cho đi theo, nhưng thay vì lượn lờ quanh cô như trước đây, hắn chỉ chui xó nhà ngồi tự kỉ vẽ vòng tròn đếm kiến. Bên cạnh cô giờ đã có anh ấy, hắn có xuất hiện cũng chỉ là thừa, chi bằng đừng có xen vào còn hơn.
Đúng là trước đây tính chiếm hữu của hắn rất lớn, rất muốn được nhào vào dạy cho tên khốn kia một trận ra trò, nhưng chẳng hiểu vì sao, giờ nhìn cô vui vẻ bên anh, hắn lại chấp nhận từ bỏ. Có lẽ là bởi thời gian trôi qua, hắn cũng dần trưởng thành lên đôi chút. Hắn cũng đã vì cô mà biết thay đổi, biết suy nghĩ, không còn quá cô chấp như xưa. Và quan trọng hơn hết, hắn đã nhận ra, ở bên cạnh anh cô ấy tuy rất hạnh phúc nhưng vẫn không hề lãng quên hắn. Hắn căn bản không hề mất cô ấy như hắn vẫn tưởng. Chỉ là hắn sẽ chia sẻ cô ấy với người con trai đó, để cô ấy ngoài gia đình, ngoài bạn bè, ngoài hắn, lại có thêm một người thật lòng yêu thương.
Một ngày quá vắng khách, cô đột nhiên nổi hứng muốn vẽ chân dung anh. Bàn tay mềm mại đưa ra, khẽ khàng chạm nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Hai má anh bị vuốt đến mức đỏ bừng, còn hắn thu lu một góc mặt mày xám xịt. Đúng là trong thâm tâm hắn đã tự nhủ sẽ học cách chia sẻ cô ấy, nhưng hắn không thể phủ nhận, hắn không muốn chia sẻ mấy cử chỉ vuốt ve cưng nựng ấy vơi ai hết. Chứng kiến cô và kẻ khác thân mật như vậy, hắn khó lòng tỏ ra bình thản được. Hắn không quen, và cũng không muốn quen một chút nào!
Cô đưa tay vẽ phác vài đường cơ bản, bổ sung thêm một số chi tiết rồi đưa anh xem qua. Anh giật mình, trầm mặc hồi lâu. Chỉ là sờ qua thôi mà, sao có thể giống đến vậy?! Thế nhưng đối với lời thắc mắc của anh, cô chỉ đơn giản mỉm cười thật nhẹ. Có điều anh cảm thấy, nụ cười đó chứa đựng vô vàn ẩn ý. Anh thật sự không khỏi chột dạ. Cô ấy nhận ra rồi sao?
...
Cạch!
Chiếc thìa chạm vào đĩa sứ, âm thanh thanh thuý vang lên. Mạch kí ức của hắn bị cắt đứt giữa chừng, toàn bộ quá khứ đều như một lớp sương mỏng nhanh chóng tan biến vào không khí. Ngước đôi mắt tròn lên, hắn nhận ra cô ấy đang ghé sát tách cafe vào miệng, môi hồng e ấp nhẹ nhàng hé ra. Ngón tay thon dài khẽ nghiêng tách sứ, nhấp một ngụm nhỏ, dáng vẻ thanh tao thư thái vô cùng.
Phụt!!!!!!
Toàn bộ cafe bị phun hết ra ngoài. Hắn còn chưa cảm thấn trầm trồ đã lập tức bị doạ cho khiếp đảm. Khung cảnh lãng mạn bị tàn nhẫn đập nát tan tành. Cô buông vội tách, hai tay bụm miệng cố ngăn cơn ho sặc sụa đang ùa lên nơi cuống họng bỏng rát, nước mắt nước mũi như muốn trào ra hết loạt. Nóng! Nóng quá! Ai đó mang cho cô tảng băng từ Nam Cực về mau!!!
Đôi vai đang rung bần bật đột nhiên được một bàn tay giữ lấy, cố định tư thế rồi vuốt lưng giúp cô. Nhờ sự giúp đỡ tận tình kia, cô cuối cùng cũng ngừng ho, nhịp thở đều đều trở lại, với tay nhúp lấy khăn giấy trong hộp, qua quýt lau lau cái miệng dính cafe của mình. Anh khẽ nhíu mày, cúi đầu áp môi mình lên môi cô, không những liếm hết vệt cafe sót lại mà còn rất bá đạo gặm nhấm thêm cánh môi mềm mại, sau đó mặc cho ai kia biểu tình dữ dội, vẫn rất bình thàn quay người tiến về quầy bán hàng.
- Mấy thứ đó không hợp với em đâu, đừng tốn công vô ích. Tốt nhất vẫn nên quay lại với món cũ. Như vậy mới đúng là cô bé của anh.
Nói rồi đặt xuống bàn một chiếc khay, trên đó có một ly trà sữa loại đặc biệt và một chiếc bánh kem chocolate. Cô nhăn mặt quay người đi, làm ra vẻ tiểu thư phụng phịu.
- Anh là đồ đáng ghét! Từ giờ bắt anh khao em đến rỗng túi!
Anh cười hiền, đưa tay nhéo má cô một cái.
- Anh không thể khao em, vì ở đây chẳng ai chịu bán cho anh cả! Nhưng nếu em thực sự muốn, anh có thể bảo nhân viên của mình phục vụ phu nhân miễn phí trọn đời.
Cô nhăn mặt lè lưỡi với anh, nhưng môi hồng vẫn rất tự nhiên cong lên hạnh phúc. Anh cũng cười, nụ cười như nắng mai rạng rỡ, vòng tay ôm cô vào lòng.
Hắn ngồi bên cạnh cũng nổi hứng "góp vui", liền vươn người nhảy lên đùi cô ngồi chễm trệ. Cái đầu nhỏ liên tục dụi dụi, đuôi khẽ ngoe nguẩy và cái miệng thì ngoác rộng cất tiếng "meow meow".
Kết thúc này đối với hắn là quá viên mãn rồi. Cô ấy có người yêu thương, và người cô ấy yêu thương cũng hết mực yêu thương cô ấy. Còn hắn, giờ hắn chẳng cần gì nhiều cả. Đối với hắn, chỉ cần là tình cảm của cô dành cho hắn thì dù có là một chút thương cũng đã quá đủ. Hắn thực lòng chỉ cần một chút, một chút mà thôi.
Bởi vì... nói gì thì nói, hắn vẫn chỉ là một con mèo. Mà tim mèo thì cũng đâu đủ lớn để chứ hết tình cảm của con người chứ. Thế nên hắn sẽ vẫn tiếp tục vui vẻ bên cô ấy thưởng thức một chút thương nho nhỏ, tiếp tục yêu thương cô ấy, và có lẽ là... bắt đầu dành thêm một chút thương cho người cô ấy yêu.
Nắng vàng xuyên qua ô cửa kính, chiếu tới bức tường đối diện nơi có treo một bức tranh được trang trọng đóng khung. Trong tranh, một nam một nữ đang cùng nhau bế chú mèo lông vàng, mỉm cười lấp lánh, tình đậm ý nồng. Góc bên trái cuối bức tranh còn có đề một dòng chữ nhỏ mềm mại thanh thoát:
" Cả nhà thương nhau.️"
----Fatkat----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top