DiepDiep

Nắng gắt. Cái nắng tháng 6 dù chỉ mới chạm ngõ Thủ đô nhưng đã đủ rang chín mình. Trường cấp III X chìm trong mảnh yên ắng, mùa này là mùa ôn thi đại học, các phòng học chỉ có tiếng của thầy cô giảng bài bổ trợ cho học sinh trước kì thi.

Nhưng phòng Đoàn đội thì khác. Căn phòng hiện giờ vô cùng ồn ào bởi trận cãi vã có một không hai giữa hai chi đội - lớp A và lớp B. Nói cách khác là sự đối đầu của hai cán sự, lớp trưởng lớp A - An và lớp trưởng lớp B - Bảo.
Trận cãi vã không điểm dừng này khiến An khó chịu. Tên Bảo đó vẫn khăng khăng lớp hắn dẫn đầu ư? Sai rồi, lớp B có quá nhiều sai phạm kỉ luật, dù rằng trong vấn đề học tập, lớp B có phần nhỉnh hơn.

Buổi họp kết thúc, lớp A và B không phân thắng bại, cùng nhau đạt giải nhất, trở thành tiền lệ chưa từng có bao giờ. Tuy nhiên, chỉ là bằng mặt nhưng không bằng lòng, ai cũng vẫn giữ lại trong lòng phần lý lẽ riêng. An cũng vậy.

- An, An ơi! Chờ tớ.

An khó hiểu đứng trước mặt cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên, vừa mới họp liên đội xong không biết cậu ta lại muốn bàn gì. Cãi nhau nãy giờ với hắn vẫn chưa đủ sao?

- Sao vậy?

Đứng mãi không thấy cậu ta trả lời, An lên tiếng hỏi.

Cậu ta lúng túng hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đỏ mặt lắp bắp:

- An với tớ... quen nhau nhé?

- Hả?

- Tớ thích An!

Đúng lúc có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ bạn trong lớp.

- An ơi, có đánh nhau, bí thư với lớp phó lao động đánh nhau.

An cảm thấy ngày hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.

Cả trường này không ai không biết rằng An - lớp trưởng lớp A là mục tiêu của rất nhiều chàng. Họ bị thu hút bởi sự cá tính, sự mạnh mẽ cần thiết của một người con gái và sự tinh tế trong cách lãnh đạo của một nữ lớp trưởng khôn ngoan. Nổi tiếng nhất có thể kể đến cuộc tranh đấu của hai cán sự cùng lớp A với cô nàng, đó là Thiên - bí thư và Chiến - lớp phó lao động (tạm gọi tắt là lớp phó). Dẫu biết hai người này trên mọi "mặt trận" đều ganh đua nhau để lấy cảm tình của An nhưng thực sự chưa bao giờ cô nghĩ đến việc hai người họ đánh nhau.

An liền quay sang nhìn Bảo rồi nói:

- Mình sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng. Nhưng việc đánh nhau này gấp hơn. Xin lỗi, tớ đi trước.

Nói rồi, liền theo gót cô bạn cùng lớp chạy đi. Bảo nghiến răng, tay nắm thành nắm đấm
' Đúng là hai kẻ phá đám! '

Suy nghĩ cáu giận xong, Bảo cũng bước theo An.

----
"Huỵch!"
Thiên tung cú đá về phía Chiến, đôi vai của Chiến hứng trọn. Chiến khuỵu người cảm nhận cái đau nhức bên bả vai, hai mắt trợn lên lườm Thiên, gầm gừ:

- Chẳng lẽ tao nói sai, nếu không phải tại mày, lớp B đó nhất định sẽ không gây khó dễ cho An.

Thì ra là việc Thiên quên phân công trực cho hội Đoàn. Là một bí thư, bận quá nhiều việc, nhất thời quên mất phần việc bị tính điểm thi đua.

- Mày đừng lôi lớp vào đây, lôi An vào đây!
Thiên cáu giận, gần như hét lên.

- Nếu không, tại sao tên Bảo có thể có cớ để tranh luận với An chứ! - Chiến lại được thế nói xoáy, căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm.

- DỪNG TAY!

An hét lớn hơn. Tất cả im lặng, Thiên và Chiến liền buông nhau ra.

- An...? - cả hai cùng đồng thanh.

- Hai cậu đang nghĩ gì vậy? Hai cậu đánh nhau như này còn hại lớp hơn. Tốt nhất là dừng tay và cũng đừng lo cho tôi!

- Nhưng, cậu ta, bọn tôi, chỉ muốn tốt cho cậu, An!

Chiến liền đáp lời, hai tay đặt một cách chắc chắn lên vai An.

Thiên liền bước tới, kéo tay Chiến ra:

- Phải, An, chúng tôi lo cho cậu.

An rối bời, hai má đỏ bừng, là một đứa con gái bình thường, An đương nhiên biết ngượng.

Nhưng ngay lập tức An lấy lại lý trí, nói đều đều:

- Nếu lo cho tôi như này thì thà đừng lo còn hơn.

Không khí gượng gạo tràn ngập. Thiên và Chiến đưa đôi mắt ái ngại nhìn An, ngược lại, cô chỉ dùng đôi mắt ngập tràn trách cứ cho hai người.

- Bỏ tay hai cậu ra, cô ấy đã có tôi lo. Chúng tôi đã giải quyết xong việc của mình. Hai lớp không hề có xích mích. Việc đánh nhau này là hết sức vô nghĩa. - tiếng nói đằng sau đột ngột cất lên phá vỡ sự im lặng hiện tại.

Bảo đã tới. Lấy hết sức mình đẩy hai cánh tay của Chiến và Thiên ra. Hừm, hai kẻ phá hoại và lợi dụng.

- Bảo, cậu đừng đùa chúng tôi, An và cậu, vốn dĩ không đội trời chung cơ mà.

Chiến khẽ cười khẩy, vẻ mặt vẫn như không thể tin được.

- Ha ha, sai rồi, An và tôi cãi nhau là việc công, còn việc tư, hoàn toàn khác.

Bảo nói chắc như đinh đóng cột, lấy tay quàng cổ An, kéo cô nàng lớp trưởng vào lòng.

An đỏ mặt, hai má muốn bùng cháy. Nhưng đây là cách duy nhất giải quyết vấn đề hiện tại. Bảo khẽ nháy mắt với cô. À, là một vở kịch.
An khẽ choàng tay qua eo Bảo, phối hợp ăn ý, nói:

- Phải, chúng tớ là một cặp. Hai người đang phí sức rồi đấy.

Giọng nói lạnh lùng, thể hiện sự tức giận và vài phần chắc nịch.

- Được rồi, An. - Chiến buồn rầu đáp lại, kéo tay Thiên đang nóng giận như muốn xông vào đánh nhau với Bảo.

Nhìn bóng hai kẻ phá hoại, Bảo cười thầm, rồi lại nhìn An.

- An, hai người đó đi rồi, câu trả lời cho tớ là gì?

- Hừm, Bảo, thực sự tớ cũng rất quý cậu nhưng tớ chưa sẵn sàng cho thứ tình cảm mới này...

- An này, mưa dầm thấm lâu, tớ sẽ bắt đầu với cậu trên tư cách của một người bạn, đừng lo lắng. - Bảo mỉm cười, vén tóc mai của An sang một bên. Khuôn mặt khả ái năng động hiện ra trước mắt.

- Uhm, hay chúng ta đi ăn chút gì đi. - An mỉm cười.

- Được, đi thôi, đưa tay đây nào.

Bảo đưa tay ra cho An nắm lấy. Đôi tay nhỏ bé của người con gái ấm áp đặt trong tay người con trai. Bóng hai người đổ dài trên con phố, một tình yêu chớm nở.

---

Cùng lúc ấy, ở nơi khác...

- Cậu nói xem, chúng ta có gì không bằng tên Bảo! - Thiên gắt lên. Tay cầm cốc nước đá, đập bàn.

- Haiz, đó là quyết định của An...

- Nhưng tôi vẫn thích An!

Thiên hét lên, lời nói của Chiến dường như không có tác dụng

- Tôi thì đương nhiên vẫn còn tình cảm với An rồi, nhưng từ lúc kết thúc đánh nhau với cậu, tôi cảm thấy mình không còn cơ hội nữa rồi, buông tay đi thôi.

- Này, Chiến, cậu thật không chung thủy!
Thiên gắt lần hai. Giọng nói lúc này yếu hơn trước

- Đi làm một chầu game không? Tôi bao? - Chiến khẽ mỉm cười, chỉ vào quán net bên cạnh. Dạo này suốt ngày làm việc đoàn cho An quả thực chưa đi xả được trận nào.

- Ờ, đi đi. Xem tiền nong thế nào rồi.

Nắng chiếu lên hai chiếc bóng cao lênh khênh đổ dài trên mặt đường. Người ta còn đồn rằng ngày hôm đó, đến 11h khi quán đã đến giờ đóng cửa, vẫn có hai chàng trai gào rú:

- Tao vẫn chưa giết được con Bảo này!

- Con Bảo là con gì? Thiên, mày lại nhảm nhí gì đấy?

- À tên tao đặt cho con quái. Nhưng đó không phải vấn đề, mày ra "support" tao, mau!
...

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top