AriesNguy


Tháng 9 là thời điểm của những cuộc hẹn hò miễn cưỡng với mưa. Lúc này, cây sung già trước cửa phòng học đã phủ một màn nước trắng xóa, hòa lẫn sắc xanh sẫm quen thuộc thành một thứ màu lờ lờ dịu mắt hơn. Phòng học vắng hoe người, mới hơn bốn giờ chiều mà trời đã chuyển thành màu xám xịt, mấy đứa học sinh mệt mỏi nằm trượt trên bàn, mùi gỗ ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi.

Buổi họp kết thúc trong không khí căng thẳng, An mệt mỏi quay về lớp, bỗng nghe có tiếng bước chân dồn dập cùng mấy tiếng gọi mình ngắt quãng.

An khó hiểu đứng trước mặt cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên. Vừa mới họp liên đội xong, không biết cậu ta lại muốn bàn gì.

- Sao vậy?

Đứng mãi không thấy cậu ta trả lời, An lên tiếng hỏi.

Cậu ta lúng túng hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đỏ mặt lắp bắp:

- An với tớ... quen nhau nhé?

- Hả?

- Tớ thích An!

Đúng lúc có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ bạn trong lớp.

- An ơi, có đánh nhau, bí thư với lớp phó lao động đánh nhau.

An nhíu chặt mày, cố nén sự bực bội đang dâng lên trong người. Quay về phía cậu bạn lớp trưởng, nói mấy chữ không rõ ràng rồi nối gót cô bạn chạy đi. Bóng lưng An nhỏ dần, rồi biến mất sau hành lang. Thì ra là An đã có người thương rồi, vậy là cậu vốn dĩ từ trước tới nay chỉ là một hình bóng chập chờn trong đầu An thôi nhỉ?

*****

- Này, mày sao lại ngồi đây hả ?

An tức tối nhìn thằng bạn thân đang ngồi chễm chệ trên ghế đá sân sau trường, đứa nào khi nãy còn đánh nhau hùng hổ lắm cơ mà, tại sao giờ này nó lại ngồi đây, quần áo phẳng phíu, tóc tai đẹp đẽ thế kia?

- Thì mày cứ ngồi xuống đã nào, làm gì mà hoảng hốt lên thế?

Duy ngước lên nhìn An, nở một nụ cười thật tươi. Đối lập với nụ cười hiếp cả mí của Duy, mặt An giờ đây đã đen như phủ muội đèn. Hậm hực ngồi xuống bên ghế, An thở hồng hộc sau lần chạy bán sống bán chết khi nãy.

- Sao, bảo đánh nhau mà ? Sao đồ đẹp như đi hẹn hò thế?

- Thì đi hẹn hò mà...

Duy nhìn thái độ của An cười cười, lấy hai túi trà sừa, quẳng cho người ngồi kế bên một túi, mình một túi.

- Này, uống đi.

An lúc đầu liếc liếc, nhưng mà lúc này thì khát lắm rồi, nên cũng cầm lấy hút một hơi, miệng nói mấy chữ cảm ơn mập mờ như không khiến Duy ngao ngán bật cười.

- Hẹn hò mà, bạn gái đâu rồi ?

Khi bì trà sữa vơi đi một nữa, An mới chịu quay ra hỏi thăm cậu bạn đang ngồi nhàn nhã nhìn mình uống từ nãy đến giờ.

- Chắc là không tới, hôm nay mày hẹn hò với tao đi?

An hơi sững lại, rồi trùng cả người xuống, thực ra quen biết Duy bao nhiêu năm, An chả hiểu Duy quá đi, Duy tốt đến thế nào, ấm áp ra sao, một mình An từ trước đến nay ra sức "hưởng thụ", thế mà hôm nay Duy bảo có bạn gái, An bảo làm sao không hụt hẫng? Cảm giác những thứ đã trở nên quen thuộc với mình nay lại trở thành của người khác khó chịu biết là bao.

- Nghĩ gì thế?

Duy cốc vào đầu An một cái khá đau để kéo cô về thực tại. An xoa xoa trán, trái lại với vẻ tức giận cau có thường ngày, lần này An lại nở một nụ cười nhẹ như không.

- À, không có gì đâu. Đi, đi hẹn hò thôi.

Nói rồi, An khoác tay Duy chạy đi. An đi trước, Duy đi sau. Lục lọi cái túi quần, Duy rút ra mấy viên kẹo bạc hà rồi dúi vào tay kẻ đi trước.

- Ăn đi, hôm nay thấy mày cứ buồn buồn sao ý.

Và rồi, con bé cũng dẹp mớ cảm xúc ngổn ngang để nở một nụ cười. Vào thời điểm cuối ngày, nụ cười ấy đem đến một thứ ánh sáng trong lành, xen vào ánh đèn đường thôi miên Duy.

Bởi vì không có kế hoạch cụ thể nên cả hai cứ đi lòng vòng quanh khu chợ bán đồ thủ công bằng tay. An tự nhủ với lòng rằng cố mà tỏ ra bình thản nên không còn im lặng, đếm kiến dưới mặt đất như lúc ban đầu nữa. Rất tự nhiên, cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, trao đổi về những vấn đề trong cuộc sống, cũng như dự định cho tương lai. Duy sẽ đi du học, An thì quyết định nộp hồ sơ vào trường RMIT.

Đêm buông rũ màn đen xuống, cả hai thì bụng cũng đói meo vì đi bộ quá lâu, lại chơi đùa quá nhiều, nên quyết định làm một bữa lẩu thật lớn để bù đắp vào chỗ năng lượng vừa tiêu hao, cũng như là lời chia tay người bạn thân bao năm của mình.

- Tiệc chia tay mà mày chỉ có một bữa lẩu là sao?

- Gớm, tao với mày có phải xa nhau luôn đâu. Với cả bữa sau mày mời tao một bữa lớn hơn là được rồi.

Cả hai cùng nhìn nhau và cười, nụ cười hòa lại làm một. Trong cái se lạnh tháng Chín, ngồi bên nồi lẩu với người thân thương quả thật là điều tuyệt vời nhất.

***

- Thích cõng không?

Thực ra từ trước đến nay, An được Duy cõng nhiều lắm rồi, nhưng toàn là do mè nheo đu bám nên Duy đành bất lực làm theo. Lúc này là Duy ngỏ lời trước làm An hơi sững, vô thức gật đầu lúc nào không hay.

- An này.

- Gì?

- Mày có thích đi du học không?

- Thích chứ, nhưng ba mẹ tao không đồng ý.

- Xin ba mẹ mày đi, sang Úc với tao, tao sẽ lo cho mày.

Duy nói, rồi cười lớn. An phía sau cũng cười theo, vòng tay véo tai người ở đằng trước làm ai đó ngượng đỏ cả mặt, bước chân như chậm hơn.

- Thôi đi ông tướng, cứ làm như giỏi giang lắm.

An dựa vào lưng Duy, có cái gì đó ấm áp, mềm mại chảy vào lòng cô. Thực ra, An cũng lờ mờ nhận ra rằng mình có tình cảm với người đằng trước rồi. Nhưng mà, An không dám chắc chắn một điều gì cả, tình cảm này mỏng manh quá, nó không đủ làm động lực để bắt đầu một mối quan hệ gì đó rõ ràng hơn.

Duy thích An, không phải là thích từ cái nhìn đầu tiên, càng không phải cuồng nhiệt theo đuổi, tình cảm của Duy nhẹ nhàng, lớn lên qua năm tháng cả hai bên nhau, cùng nhau trưởng thành, chia sẽ những thứ vụn vặt trong cuộc sống, vậy mà từ bao giờ, tình cảm này tích tụ trong lòng lớn đến mức không thể chịu nỗi rồi.

- Hôm nào dắt bạn gái cho tao xem mặt nhé.

Giọng An thỏ thẻ, tay nghịch nghịch mặt dây chuyền trước cổ Duy.

- Mày vẫn tin là tao có bạn gái à, ngốc thế.

Duy cười lớn, An vẫn ngu ngơ như mọi khi. Nhưng mà An nghe câu này, không những không giận mà lại cực kì vui vẻ.

- Thế không có à?

- Tất nhiên là không rồi.

Có hai người, cùng nở nụ cười mãn nguyện.

- An!

- Ừ.

- An hứa với Duy một chuyện được không?

- Hứa gì?

Cảm thấy hơi bị tụt xuống, An phóc người lên khiến Duy hơi loáng choáng. Đột nhiên chuyển sang nghiêm túc thế này đối với An có chút không quen.

- Hứa đi, đồng ý hứa thì Duy nói.

- Ừ, thì hứa.

Có hai con người ngốc nghếch hồi hộp, tim đập nhanh đến mức có thể nghe thấy, đường phố im ắng như tờ, tựa hồ một tiếng thở nhẹ cũng bị đánh động.

- An... chờ Duy nhé?

Lời nói của cậu bạn thân khiến An ngạc nhiên đến mức mở to mắt.

- Chờ gì?

- Chờ... chờ Duy đi du học về. Chờ Duy đủ trưởng thành... để lo cho An.

Hồi hộp xen lẫn vui mừng khiến cô chịu không được mà nhảy xuống khỏi người Duy. Bước lên chắn trước mặt Duy, An cẩn thận cầm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi vì hồi hộp của cậu bạn, hỏi lại.

- Ý của câu nói này là sao?

- Duy thích An! Duy vô cùng thích An!

Cái cảm giác mà người mình thích cũng có tình cảm với mình nó như thế nào nhỉ? Có mấy ai hiểu được điều này đâu chứ.

An khẽ tiến gần tới, nhẹ nhàng đặt tay qua eo Duy, ôm một cái khiến cậu bạn lúng túng đỏ cả mặt. Đây là lời hứa của An, là câu trả lời của An, và cũng là chìa khoá để mở cửa cho một thứ tình cảm ngọt ngào phía trước.

- Qua bên ấy cố gắng học, đú đởn với mấy em tóc vàng mắt xanh thì về đây tao cạo đầu mày nhé...

Duy khẽ cười, đưa tay kéo con người nhỏ nhắn trong lòng mình gần hơn, gác cằm lên đỉnh đầu, tham lam hít lấy hít để mùi hương đặc trưng của người mình thương.

Họ là những đứa trẻ mới lớn, đầy ngây dại và vô tư, không phải là tình yêu mê dại cuồng si, không có ganh ghét đố kỵ, càng không có đau đớn thương tâm. Tình cảm của họ nhẹ nhàng, bình yên đến thế. Chẳng cần hứa hẹn gì cao cả, họ cứ thế, yêu đến hết mình, nắm tay cùng vượt qua hết thanh xuân rạng rỡ này.

Thực ra, cuộc đời này đã lắm chông gai rồi, việc chi phải tự mình chuốc thêm đau thương nhỉ? Yêu thì nói, hết duyên thì chia tay, ôm nhau một cái, rồi lại thành người lạ như bao người thôi mà.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top