Văn án

       Ai cũng biết, Vô Gián địa ngục là nơi thảm khốc và tàn bạo nhất thế gian. Ấy thế mà, đó lại là nơi sinh vật thuần kiết ấy hình thành.
     Linh hồn của nó được nuôi dưỡng ở tận cùng của nơi ấy, là chỗ tụ hợp hàng ngàn giọt lệ đau đớn quằn quại của những kẻ trời đất bất dung, cũng như là chút máu cuối cùng của chúng. Lẽ dĩ nhiên, những thứ như vậy chỉ có thể hình thành những con quái vật đáng sợ nhất, đủ gây ra tai ương cho lục cõi, nếu như không có hắn.
     Hắn là kẻ vừa sinh ra đã được bảo vệ cẩn mật bởi các vị thần, hàng ngày được nghe tiếng Phật âm, ăn linh khí mà lớn lên, cứ thế, dòng máu, con người hắn đều vô cùng tinh khiết, vảy một giọt máu có thể huỷ được thất tội cho cả một dân tộc, liếc mắt một cái có thể làm cho cả thế gian sững sờ.
          Người như vậy, có ai ngờ, kiếp trước lại là một con yêu quái huỷ diệt non sông, quấy phá vũ trụ, lật ngang bầu trời, làm cho trăm họ lầm than, dân chúng đói khổ, người chết như ngả dạ dưới sự tàn bạo của mình. Hắn luôn mặc một bộ tuyết y trắng muốt, đầu đội ngọc quan, miệng luôn treo nụ cười nửa có nửa không, tay cầm quạt ngọc, dung nhan tuyệt thế. Tội ác của hắn, Vô Gián không chứa nổi, trời đất lại tuyệt không thể dung tha. Thần phật, yêu ma, nhân loại,... lục cõi hợp sức chém giết hắn, vậy mà chín ngày chín đêm mới huỷ được thân thể của hắn, còn hồn phách lại không thể phá được. Hắn đã kết hợp một phách của hắn vào trời, một phách vào đất, cưỡng ép phá huỷ thì trời sẽ đổ sụp, đất sẽ vỡ vụn, thiên địa hỗn độn về thời trước Bàn Cổ. Như vậy, lục cõi sẽ chẳng còn, thời gian biến mất, tất cả quay về ban đầu. Huỷ không được, giữ không xong. Các vị thần đành phải nghĩ cách khác. Họ muốn tên yêu quái này phải tự tay rút phách mình ra, trả lại trật tự ngàn năm cho thiên địa.


written by Epiphyllum

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top