Chương 4
Hai năm trước, tức là lúc tôi mười bốn tuổi, trên đường đến trường bằng xe đạp tôi bị một chiếc xe tông trúng ngay ngã rẽ làm cho tay phải bị gãy và còn bị chấn thương ở đầu khâu tận sáu mũi khiến cho tôi phải nghỉ vẽ một thời gian dài. Lúc đó mới tập lái cộng thêm với mất tập trung nữa nên mới xảy ra chuyện ngớ ngẩn như vậy.
Kể từ đó bố mẹ tống tôi vào trường nội trú, chỉ được về nhà vào cuối tuần hoặc là dịp lễ mà cũng phải đích thân bố mẹ đến đón chứ không có tự về gì hết. Hôm nay là thứ sáu rồi, tôi đang dọn tý đồ để về tái khám lại cái tay của tôi vì gần đây hay nhói lắm, hay là quét nhiều quá nó lại nứt ra chăng? Mà thôi bỏ đi. Dạo này cũng không gặp An Dực Minh nhiều... cũng đúng mà, đâu còn lý do gì để gặp đâu?... Sao tôi lại thấy trống vắng thế nhỉ? Liệu anh có đang... nghĩ về tôi không?
...
Đúng là vớ vẩn! Mình đang nghĩ cái gì vậy trời. Không được! Độc thân là tự do, dù sao thì cũng chỉ là người qua đường. Không quan tâm! không quan tâm! Không quan tâm! Tôi lắc đầu thật mạnh, cố hất mấy suy nghĩ linh tinh ra ngoài. Nhưng càng gạt thì nó càng quay lại như cái kẹo cao su dính giày vậy. Thật phiền... đúng là tôi bị dọn dẹp chung hai tuần liền với anh ta làm lú luôn rồi.
- Nghĩ gì đấy con dở?=))
Giọng Lâm Tư Dao vang lên phá tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi, cái mặt cô ấy thì dí sát vào như muốn nuốt chửng người ta vậy. Tôi nhếch cái mép đến tận mang tai mà đáp lại:
- Bà thì biết cái đếch gì?
- Hừm, bạn bè thế đấy! Lần sau mà mượn tiền thì đừng có mà gọi tao!
- Xí! Ai thèm tiền mày, bà đây không thiếu ok?
- Thế mà vẫn có người mượn tiền tao đi mua duy nhất một cây bút bi thôi đấy!
Hai chúng tôi lườm nhau một lúc rồi lại bật cười thành tiếng, bạn bè là thế mà, đúng không? đôi khi cười vì mấy thứ ngốc nghếch không chịu được. Có lẽ vì vậy chúng tôi dính nhau không rời suốt mấy năm trời.
Lâm Tư Dao vỗ bốp một cái vào vai tôi làm muốn rụng cái lưng ra luôn:
- Định về đi tái khám à?
Tôi kéo khóa balo, nhét thêm cái áo khoác mỏng vào. Vừa đứng dậy thì cổ tay phải lại nhói một cái như điện giật, đau đến mức tôi phải khựng lại vài giây.
"Chết tiệt... đau kiểu này mà lỡ bác sĩ nói có vấn đề thật thì sao?" tôi thở dài, tự siết nhẹ tay mình.
- Ờ... chắc là quét sân nhiều quá nên mỏi thôi.
- Đi đường nhớ cẩn thận nhá, mày mà bị tai nạn nữa tao lười đi thăm lắm.
- Quan tâm gớm.
Tôi phì cười, khom xuống kéo khóa vali lại cho chắc. Hai đứa kéo nhau đi xuống cầu thang nói đủ thể loại chuyện trên đời đến mức ngớ ngẩn.
- Tử Chi ơii? Tao nhớ mày.
- Mày điên hả?
- Ờ... thế thì ai nhớ ấy chứ không phải tao đâu...
- Ý gì đây?
- Ý gì nữa? Hỏi lòng mày coi.
Mặt tôi nóng lên cái rụp:
- Con tào lao mía lao!
Đang chuẩn bị đánh nó thì nó phóng cái vèo xuống sảnh luôn. Tôi thì lạch cạch vác vali chạy theo. Cả hai đứa cười như hai con điên giữa hành lang ký túc xá. Tiếng cười vang xa, bật lại từ những bức tường trắng. Một cảm giác... nhẹ nhõm.
- Thôi tao về trước nhá! không muộn xe, bai bai mày!
- BAI BAI! - tôi vẫy tay chào Tư Dao cho đến khi cô ấy khuất dần.
Sân trường và ký túc xá thì náo loạn. Người người kéo vali, người thì gọi điện cho bố mẹ. Tôi đứng giữa cái ồn ào đó mà tự dưng thấy... lạc lõng.
Tôi nhắn tin cho bố: "con đứng ở cổng ký túc nhé." Tin nhắn báo "đã xem" nhưng không trả lời. Ờ, bình thường thôi. Bố mẹ bận lắm, tôi quen rồi.
Sự lạc lõng này yên ắng đến mức tôi lỡ tưởng tưởng sẽ thấy An Dực Minh ở đâu đó, dựa vào tường, khoanh tay, cái kiểu nửa cười nửa trêu mà dễ ghét muốn chết.
Nhưng không có.
Chỉ có gió thổi.
Và khoảng trống ngay cạnh tôi.
Tôi bật cười nhạt. "Ừ thì đúng rồi... có bao giờ anh xuất hiện theo ý mình đâu."
Tôi kéo vali đi ngang qua bãi xe. Vô thức liếc sang hàng ghế đá nơi hôm trước tôi và anh ngồi uống nước sau buổi dọn dẹp cuối. Cả buổi đó... rõ ràng tôi nhớ nhiều hơn mức nên nhớ.
"Không quan tâm..." - tôi lẩm bẩm lại lần thứ n trong ngày.
Vừa quay đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, nhẹ nhưng đủ khiến tim tôi nảy bật một nhịp:
- Đi đâu mà mặt cau có vậy, Tử Chi?
Tôi đứng sững.
Cái âm lượng vừa đủ, cái giọng hơi khàn, cái cảm giác sống lưng rùng một cái. Không lẫn đi đâu được.
Là anh.
An Dực Minh đứng đó, đeo balo chéo vai, một tay xách túi đồ, đang nhìn tôi bằng ánh mắt như thể... tôi chính là người anh muốn tìm nãy giờ.
...Tim mình vừa làm cái gì thế nhỉ?! Thôi chết rồi.
An Dực Minh nghiêng đầu một chút, ánh nắng cạnh cổng đổ xuống vai anh, làm mớ tóc đen trông mềm hơn bình thường. Anh nhìn tôi như thể vừa bắt bánh tôi đang làm chuyện mờ ám vậy.
- Mới tan học mà nhìn như sắp đánh nhau với cả thế giới thế kia?
Tôi nuốt nước bọt cái ực:
- Không có... Tôi bình thường...
Anh nhún mày, khoé môi cong lên cái kiểu khiến người ta chỉ muốn đấm một cái cho đỡ ngượng. Anh bước lại gần một chút, đủ để tôi phải lùi nửa bước vì tự nhiên thấy khoảng cách này... gần quá.
- Bình thường? - anh lặp lại, giọng trầm thấp mà nghe như cười không cười - Nhìn mặt mày là biết không bình thường rồi.
Tôi cố hít một hơi, chỉnh lại quai balo để có cái gì đó làm cho đỡ ngại. Nhưng cái tay phải vừa nhấc lên đã nhói một phát khiến tôi khựng lại. An Dực Minh thấy ngay.
- Tay mày sao thế? - anh hỏi, giọng đột nhiên trầm xuống.
- Không... không sao... chắc mỏi... - tôi lảng đi, mắt nhìn chỗ khác.
Nhưng anh đâu có ngu.
Một giây sau, bàn tay anh đã giữ lấy cổ tay tôi. Không mạnh, không làm đau, nhưng chắc chắn đến mức tôi đứng hình luôn.
- Tử Chi. - anh gọi tên tôi, rất chậm, rất rõ - Mày bị đau đúng không?
Trái tim tôi như bị ai đấm nhẹ một cái. Trời ơi... sao mỗi lần anh nói nghiêm túc là tôi y như cái máy báo động vậy chứ?!Tôi vội giật tay lại như chạm phải đồ nóng, lòng bàn tay to của anh khiến cổ tay tôi vẫn còn tê tê.
- Đau gì mà đau... anh toàn bịa ra thôi... - tôi chống chế, mặt nóng như mới bị quay bài.
Anh nhìn tôi đúng kiểu "mày nói nữa tao cốc cho tỉnh". Ánh mắt nghiêm đến mức tôi đứng im làm tôi hơi sợ.
- Bịa? - anh nhướng mày.
- Tôi nói không sao là không sao! - tôi bật lại, rồi ngay lúc đó cổ tay lại giật lên một nhịp đau bén như kim châm.
Và tất nhiên An Dực Minh thấy hết.Anh thở ra một hơi thật nhẹ, nhưng cái nhẹ đó còn đáng sợ hơn cả quát.
Anh không nói trước gì mà cúi xuống cầm vali từ tay tôi như thế nó chỉ nặng bằng cái cặp của học sinh mẫu giáo.
- Ơ này!
- Bố mẹ mày đón ở cổng ký túc chứ gì?
- Ừm... ờ...
Tôi lẽo đẽo chạy theo sau anh vì chân anh dài hơn cả tương lai tôi, bước được ba bước là tôi phải nhảy một cái mới theo kịp. Cảm giác... vừa bực vừa buồn cười. Hai đứa đi cạnh nhau mà im lặng đến phát điên. Không phải kiểu im lặng khó chịu, mà kiểu khiến mình càng nghe rõ tiếng tim mình đập hơn bình thường.
Thời gian trôi chậm một cách khó hiểu khi đi cạnh anh.
Hay là... chỉ vì tôi để ý quá mức?
- Sao lại tránh mặt tao? - giọng anh bỗng cất lên
Hả?... Hình như hơi sai nhỉ? Cả tuần nay tôi còn chưa thấy mặt anh, thế mà bảo tránh mặt người ta là sao? Có khi ngược lại mới đúng á...
- Tránh gì trời?...
- Mày trốn tao cả tuần.
Hừm... Cả tuần tôi có làm gì đâu nhỉ? Học, ăn, ngủ, sinh hoạt vẫn bình thường nhiều khi còn mong ngóng thấy mặt anh ấy chớ...
- Anh bị dở à? Tôi còn chưa gặp anh nữa là trốn.
Anh dừng lại thật đột ngột khiến tôi tông thẳng vào lưng anh.
Anh quay đầu, cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt... ừm... kiểu không giận, không cười, nhưng lại khiến tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực.
- Tao tìm mày mấy lần. - anh nói chậm rãi - Xuống khu sinh hoạt không thấy. Ra sân bóng cũng không thấy. Đi ngang thư viện cũng không thấy.
Ờ thì cũng đúng, thời gian rảnh hoặc ra chơi tôi toàn ru rú trong ký túc xem điện thoại chứ có bao giờ ra ngoài đâu... phòng vẽ thì bị thu chìa khóa mất rồi...
- Ờ thì... chắc là bận. Với cả tôi nghĩ chắc anh cũng không còn lý do gì để gặp tôi nữa nên...
- ... nên?... - giọng anh trầm xuống hẳn
- Nên chắc anh không... cần tìm tôi nữa...?
Anh cau mày. Một khoảnh khắc im phăng phắt. Anh không vòng vo mà hỏi thẳng luôn.
- Ai bảo tao không còn lý do?
- ...Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top