Chương 3

Kể từ hôm sau, tôi và anh bắt đầu công việc dọn dẹp cái trường khủng bố này mỗi khi ra chơi. Tức muốn chết, biết thế lúc đó đuổi anh ta ra ngoài là tôi vẫn sống bình yên đến giờ rồi chứ đâu phải khổ sở như lao công thế này...

- Đờ cờ mờ... tại anh đấy, đã bị phạt rồi còn làm tôi bị thu chìa khóa, giờ muốn luyện vẽ cũng chả được...

Sàn hành lang sáng bóng đến mức tôi soi rõ mặt mình đang cau có. Anh ta đứng cách vài mét, tay đút túi quần, vẻ mặt nhàn nhã như người đang đi dạo chứ không phải lao công bất đắc dĩ.

- Tại tao? Tại mày ngủ trước mà...

- Anh bị dở à? Anh ngủ trước mà, học bá cái kiểu gì thế?! với cả tôi đâu có kêu anh lại gần ngủ ké?

- Ờ ha... nhưng mà đùi mày ấm ghê

Tôi đứng hình mất vài giây. Bộ não tôi cần thời gian xử lý thông tin vừa nghe thấy. Đùi... ấm... ghê á?!

- Trên đời tôi chưa gặp ai biến thái như anh đâu - Tôi vừa nói vừa cắm mặt xuống sàn mà lau thật mạnh chẳng để ý vành tai đã đỏ hết lên rồi.

- Nói thật mà... mềm, ấm, dễ ngủ, ai mà chịu được.

Anh ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong, kiểu nụ cười khiến người khác muốn tát mà vẫn thấy tim đập nhanh.

Tôi quay phắt đi, giả vờ tập trung lau chỗ bẩn trên sàn, nhưng rõ ràng tay đang run nhẹ. Càng cố tỏ ra bình thường, càng khiến mình trông ngớ ngẩn.

Phải nói.. chuyện này trong trường lan ra đến mọi ngóc ngách rồi. Tôi với anh nổi như cồn. Hễ có chuyện gì là tin lan khắp trường luôn, không biết lần này gọi là danh tiếng hay tai tiếng nữa... Đứng lau nãy giờ mấy chục con mắt nhìn sao mà chịu nổi.

Đúng lúc đang đắm chìm trong mấy cái suy nghĩ vớ vẩn thì đột nhiên lại có người chạy đến chỗ An Dực Minh không kìm được mà trêu chọc:

- Ố sồ ôi, từ khi nào mà học bá lại đi dọn sàn thế này? Chắc muốn thử cảm giác làm cùng "họa sĩ nổi tiếng" Tử Chi hả? - cậu ta trêu cùng với cái giọng nghe như mèn mén

Tên này là bạn của Dực Minh, mà bạn của anh ta thì đương nhiên sẽ có chút danh tiếng rồi. Hạ Vũ, tên nghe hiền hiền good boy đúng hong? Nhưng trời ơi tên Hạ Vũ này là tên đầu têu mấy cái trò nghịch ngu trong trường đó. Mặt trông cũng ưa nhìn, cao ráo, học lực thì bình thường. Được cái đường tình duyên không suôn sẻ mấy, nói chung toàn bị đá rồi về khóc lóc với anh em. Kể cũng tội mà thôi cũng kệ.

Tôi cũng có nói chuyện với Hạ Vũ một lần trước đây. Lần đó khá là buồn cười... tôi nghĩ vậy. Chỉ là đi ngang qua thôi mà tình cờ thấy cảnh chia tay của Hạ Vũ với em bồ cũ. Cậu ta thì đứng đó năn nỉ "thôi em đừng đi" mà đời nào đâu có công bằng, ẻm đá ảnh một phát rồi quay phắt đi luôn. Bỏ lại cậu ta với hộp sữa và bánh su kem hờ hững trên tay.

Chia tay rồi thật khó lìa xa, cậu ta vừa khóc vừa chạy theo ẻm. Đã thế còn tiện tay ném tôi hộp bánh với sữa luôn, hớ hớ hớ thế là đỡ tốn tiền ăn.... từ đó tôi có thiện cảm nhẹ với Hạ Vũ, rất nhẹ thôi nha, kiểu kiểu "ờ cũng tội nghiệp nên thôi không ghét". Ai dè bây giờ lại đứng đây, mặt tươi rói như vừa vớ được tin hot, miệng không ngừng cà khịa:

- Gớm, học bá nay biết tán gái cơ đấy.

- Mày muốn quét à? lè nha lè nhè.

- Đúng rồi đấy! lè nha lè nhè, biến ra chỗ khác coi.

- Gì mà bênh nhau dữ vậy trời.

- Mày có đi ra không hả Hạ Vũ! - tôi cầm lấy cây lau nhà mà quét cậu ta đi.

Hạ Vũ thấy tôi vậy mà nhảy cẫng lên, cậu ta càng lùi tôi càng tiến:

- Ây đừng mà, giày này tao mới mua đấy mày ơi!...

- Đếch quan tâm.

Cậu ta vừa chạy khỏi tôi ánh mắt vừa liếc qua An Dực Minh mấy chục cái cầu cứu, nhưng may quá An Dực Minh chỉ đứng đó mà cười vào mặt bạn mình kiểu cười nửa miệng rất chi là đáng ghét. Như thể đang nói "đáng đời mày lắm, ai biểu đụng vô cô này làm chi."

- Đại ca cứu em với!

- Tự làm tự chịu.

Tôi nhìn hai thằng đó mà chỉ muốn lấy chổi đập cho mỗi đứa một phát. Đúng là một lũ rảnh rỗi sinh nông nổi.

Chạy được một lúc cả tôi và Hạ Vũ đều bỏ cuộc mà làm hòa, đương nhiên là anh ta xin lỗi trước rồi, ai lại để con gái phải mở lời chứ. Xin lỗi xong còn khịa thêm vài câu rồi chạy béng đi luôn, để lại tôi và Dực Minh dọn nốt chỗ đó. Dọn xong rồi thì đường ai nấy đi, cả hai lại quay về quỹ đạo của mình. Thú thật không còn tiếng ồn ào khi nãy thì hơi buồn đấy, lại phải quay về cái lớp toán kia rồi huhu...

Ngồi vào lớp cảm thấy thời gian như chậm lại. Thầy giảng, bạn chép, tôi cứ lướt nét chì trên sổ mà não chẳng tiếp thu được gì, mắt cứ lượn về cửa sổ, tưởng tượng anh đang cầm cây chổi ở hành lang cười nửa miệng. Ghét thật, vừa muốn náo loạn cả lớp vừa muốn chui vào một cái hộp vẽ mà sống. 

Chúng tôi cứ thế mà tiếp tục hình phạt đến hết hai tuần. Cả hai tuần đó cả tôi và anh đều bị giám sát rất kỹ bởi quản lý ký túc. Không cho trốn ra ngoài vào nửa đêm, đến cả dọn dẹp cũng bị giám sát luôn. Anh thì tôi không biết nhưng tôi thì như người mất hồn rồi, làm sao có thể chịu nổi khi rời xa căn phòng vẽ bé iu của mình chứ. Lâm Tư Dao cũng nhiều lần nịnh bợ chị quản trả lại chìa khóa cho tôi nhưng nào đâu lại dễ đến thế, chị quản nhất quyết không cho lạnh lùng đến thế là cùng.

Buổi dọn dẹp cuối cùng kết thúc trong một chiều nắng đẹp. Hôm nay yên bình đến lạ thường. chẳng còn tiếng trêu chọc của Hạ Vũ, chẳng còn những lời mời đi ăn của Lâm Tư Dao chỉ còn tiếng quét sân của tôi và An Dực Minh. Tuy hôm nào cũng gặp nhưng lại chỉ nói với nhau vài câu rồi lại im bặt mà dọn dẹp, mối quan hệ chẳng tiến cũng chẳng lùi chỉ dừng lại ở quen biết thôi... tôi nghĩ vậy. 

Anh cất giọng:

- Nay buổi cuối rồi đấy... hơi hụt nhờ?...

- Ừm...

Chỉ vậy thôi không khí lại trùm trong im lặng, chết thật... tôi muốn nói gì đấy mà miệng chẳng thốt ra được câu nào cứ đứng gần anh là não cứ đơ đơ, mấy cái tính khùng khùng điên điên là bay hết đi luôn. Quay sang lại thấy anh khẽ mỉm cười. Đôi mắt cong lên cùng với khuôn mặt góc cạnh nhưng cũng lại thật dịu dàng hòa cùng với ánh nắng chiều ấm và cơn gió thoang thoảng khiến cảnh tượng đẹp đến nao lòng làm tim tôi chậm một nhịp, không hổ danh là học bá siêu đẹp trai mà!... Nhưng chắc là tôi ngắm hơi lố thì phải, anh thốt lên câu "ngắm đủ chưa?" mà rùng hết cả mình.

- Ai thèm?

Tôi quay đầu lại quét sân, anh thì bật cười khẽ như gió xuân đầu mùa vừa mang lại cảm giác dễ chịu còn có một chút gì đó không thể quên... Bỗng nhiên cổ tay hơi đau nhói mà làm rơi cây chổi. Anh để ý, hơi nhíu mày mà hỏi:

- Sao đấy? - anh hỏi nhẹ

- Trượt tay thôi. Chắc do quét nhiều quá cũng nên.

- Ờ... có gì thì phải bảo.

- Không sao.

Khoảnh khắc cuối cùng của buổi dọn dẹp trôi qua trong im lặng ấm áp. Tôi cầm cây chổi, lòng nhói nhói, nhưng cũng thấy một chút... ngọt ngào lạ lùng. Anh đứng đó, nắng chiều phủ lên khuôn mặt anh, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn đủ sắc bén để khiến tôi không dám nhìn lâu.

- Mày muốn về ký túc hay là đi căn-tin chút không?

- Vậy cũng được.

Chúng tôi vào căn-tin, tìm chỗ ngồi gần cửa sổ. Anh gọi một ly nước, tôi lấy bánh mì, cả hai đều im lặng, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau. Một cái nhìn kéo dài, một nụ cười khẽ, là đủ để tim tôi lại rung lên một nhịp.

Tôi tự nhủ: "Chắc mình... đang dần quen với cảm giác đứng gần anh rồi." Và có lẽ, tôi không hề muốn rời xa khoảnh khắc này chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top