Chương 2.
Mải nhìn anh ta quá, tôi mới ngợ ra... đã năm giờ sáng rồi, không biết còn ngủ được thêm tiếng nữa không nhỉ...? Úi sồi thoải mái luôn. Vừa hay cái tranh trước mặt tôi cũng vừa khô nên dựa cái mặt vào ngủ trên đó luôn, hơi đau lưng tý thôi nhưng vẫn ngủ ngon chán.
Ngủ chắc cũng tầm hai mươi lăm phút gì đấy thì ánh sáng ban mai bắt đầu len qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vô mặt tôi. Chói quá... tôi nhăn nhó, dụi dụi mắt. Đang định trở mình thì... Ơ? sao đùi nóng thế?... Một giây sau, não tôi như bùng nổ.
An Dực Minh
Cái tên này.. từ khi nào mà đã lọ mọ bên tôi còn tựa đầu vào đùi nữa chứ. Tôi cứng người như tượng đá. Cái đầu tóc loang loáng xanh đỏ vàng kia đang nằm gọn trên đùi tôi, hơi thở phả nhè nhẹ. Cái kiểu ngủ ngon lành, mi mắt khép chặt như chẳng có gì trên đời làm phiền được.
"Trời ơi.. sao lại thành ra thế này..." Tôi định nhích chân ra, nhưng hễ động nhẹ thôi là cậu ta lại nhăn mặt, rồi dụi dụi như mèo tìm chỗ ngủ lại càng áp sát hơn. Tim tôi thì đập y như trống trường. Ýyyy cái tên này biến thái thật đấy bộ ai đẹp trai cũng như vậy hả? đáng sợ thật...
- Đừng có... hất màu nữa... cay mắt lắm...
Anh lẩm bẩm trong mơ.
Tôi suýt phì cười, tay còn vô thức đưa lên để che miệng. Thật khó tin, ban đêm ồn ào chọc tôi điên lên, giờ thì ngủ ngoan y như một đứa nhỏ... Mà thôi, kệ. Đẩy ra thì cũng dậy mất, để yên chắc cũng chả ai biết đâu. Tôi ngồi im cứng đơ, mắt chỉ dám liếc xuống cái mặt đang ngủ ngon lành kia. Mí mắt dài, hàng lông mi cong đến mức... hừm, thôi xong, tôi ngắm hơi lâu rồi. Mà sao lông mi con trai dài thế!? ghen tị thật...
"Làm ơn.. dậy đi mà..." tôi lẩm bẩm mà tên kia chỉ khẽ cau mày, dụi thêm một cái rồi ngủ tiếp. Trời ơi vừa nóng vừa nhột cái này có được coi là quấy rối không thế..?
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên CẠCH!-
- Tử Chi! dậy đi rồi về phòng đánh răng... rửa...?
Là Lâm Tư Dao, bạn cùng phòng và cũng là chí cốt của tôi luôn. Hài hước, hào phóng, đáng yêu ai mà không thích cho nổi, thú thật nhiều khi tôi còn rung động với cô ấy nói chung là vẻ đẹp chết người. Thôi quay về thực tại, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng. Tôi ngồi cứng đơ trên ghế, cái mặt đỏ au, còn thằng trời đánh An Dực Minh thì vẫn ngủ ngon lành, đầu anh nằm trọn trên đùi tôi như gối ôm miễn phí.
- ...Ờ? - Tư Dao nhướng mày, khóe môi nhếch lên - Tử Chi, mày... nhanh gớm ha?
- Ê không như mày nghĩ đâu.
- Tao thấy hết rồi, khỏi chối nha bà.
Tôi toát mồ hôi hột, chưa kịp mở miệng biện minh thêm thì cái tên trên đùi khẽ cựa mình.
- Ưm...
An Dực Minh nhăn mặt, chậm rãi mở mắt. Ánh sáng sớm chiếu lên tròng mắt loang loáng của cậu ta, mơ mơ tỉnh tỉnh. Rồi y như kịch bản, cái não chưa bật kịp nguồn đã phát ngôn hồn nhiên:
- Tranh gối... êm ghê...
Duma ai đó ném tôi lên rừng ở luôn đi, ngại chết mất! Tôi đẩy Dực Minh ra chạy về phía Tư Dao:
- Tao không biết tên này, ờm ừm... biến thái đấy tao chạy trước đây.
Dực Minh không hiểu chuyện gì, lăn cái "bịch" xuống sàn. Căn phòng rung rinh tiếng cười của Tư Dao khiến tôi chỉ muốn độn thổ thêm.
- Mày ngại cái gì, rất rõ ràng hai dứa tình nồng lắm.. - Tư Dao nháy mắt liên tục.
Dực Minh ngồi bệt dưới sàn bình thản hỏi:
- Ồ.. Sáng rồi à?
Thật sự luôn? tên này không biết ngại hay gì? Bộ tưởng mình đẹp trai nên muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói hả!? ngại muốn chết! Quá liêm rồi...
Tôi há miệng nhưng không nói nổi câu nào. Tư Dao cười tít mắt, tay gác lên khung cửa:
- Hiểu mà.. tối qua hai đứa làm gì tao không biết nhưng sáng ra như này thì... biết nhiều rồi nha.
- Shibal, vớ vẩn con hâm.
Tôi vừa muốn chui xuống đất vừa muốn tẩn cho cái tên Dực Minh kia một trận thì hắn ngáp dài, dụi mắt, nói cái giọng tỉnh bơ:
- Ừm... cho ngủ thêm chút nữa đi. Ổn mà.
Trong đầu tôi tua nhanh cả nghìn kịch bản tương lai. Ngày mai, cả ký túc biết chuyện. Ngày kia, cả lớp đồn ầm. Tuần sau, tôi lên top tìm kiếm trường với biệt danh "nữ thần nghệ thuật cho trai gối đầu ngủ". Thế là xong, sự nghiệp, danh dự, crush trong sáng, tất cả đi tong.
Ổn cái con cu! Ổn cái nỗi gì?
Chuyện này mà bị lộ thì hình tượng tôi cất công xây dựng bấy lâu nay coi như tàn canh. Sau này lấy đâu ra mấy em hồng hài nhi mét tám cơ bụng săn chắc ôm cây cà lem nhỏ lệ vì tôi nữa hả trời...
Ngay lúc cầu nguyện cho cái drama này đừng toang thì một tiếng cao gót dần dần bước đến, cửa phòng lại bật mở:
- Mới sáng sớm các anh chị làm cái gì ồn ào vậy?
Thôi xong tôi rồi, bà quản lý ký túc mắc gì lởn vởn ở đây vậy trời. Bà bước vào, mắt lia một vòng. Thấy tôi tóc tai rối bù, mặt đỏ như gấc, còn An Dực Minh mặt thì lơ tơ mơ ngồi bệt dưới sàn... đúng cảnh tượng "sáng sau đêm mặn nồng". Tôi đông cứng, Tư Dao đứng bên cạnh thì bụm miệng, thì thầm:
- Sống tốt nha mày...
Rồi lặng lẽ biến mất khỏi chỗ đó luôn.
- À.. chị Tử Chi không biết tôi nhắc chị bao nhiêu lần về việc trốn ngủ nhỉ? Đừng tưởng tôi không biết. Tháng này coi như thi đua của chị đứng bét, đương nhiên là sẽ được vinh danh một cách hoành tráng.
Tôi há hốc mồm, mặt tái mét. Thi đua bét? Vinh danh hoành tráng? Bà định đem tôi lên bảng vàng ký túc với cái tội "ngủ lén + chứa trai" chắc!?
- Chị quản à... đừng mà.. đây chỉ là hiểu lầm thôi!
- Tôi không cần biết, chị trốn điểm danh đã là phạm luật rồi.
Nghiêm thế chị già ơi... Tôi nhìn bà viết một tràng dài vào sổ, trong lòng chỉ biết cầu nguyện bà sẽ không nói chuyện này cho mẹ tôi.
Mẹ tuy ít khi nổi giận hay mắng chửi tôi nhưng một khi nổi trận lôi đình thì đến cả ông nội cũng phải quỳ gối trước sự tức giận của mẹ. Tôi vẫn nhớ y nguyên cái lần chỉ vì sự lì lợm của mình mẹ đã cầm chân tôi dốc ngược ngoài ban công. May mà lúc đấy còn bé chứ không là bụp phát xuống sân rồi. Hơ hơ... mà thôi nghĩ nhiều làm gì, bố với mẹ đang công tác bên nước ngoài đâu rảnh mà bay về phạt tôi, hẹ hẹ không sợ!..
Gõ gõ vài cái vào sổ rồi bà quay sang Dực Minh:
- Dực Minh, cậu không phải ngoại lệ đâu nên đừng tưởng mình thoát.
- Biết rồi chị quản... - giọng anh bình thản như việc này xảy ra thường xuyên.
Ồ thì ra là biết nhau à. Chắc cũng tại hay trốn ký túc giống tôi nên mới bị ghim. Tôi nghe bà mắng anh ta thêm một trận nữa rồi nhận lại được kết quả bọn tôi phải trực nhật hai tuần cùng nhau,
Trốn một buổi là tăng gấp đôi....
Nhìn cái mặt thấy ghét, trông bà đi nhìn thỏa mãn chưa kìa. Cái môi tôi cứ giật giật như muốn cắn bà ra từng mảnh vậy. Thôi quay sang cốc một phát vào đầu tên Dực Minh cho bõ tức.
- A! đau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top