Chương 1.
Hé lô! Cao Tử Chi đây. Một cô gái có niềm đam mê mãnh liệt với hội họa đã theo đuổi và học tập bộ môn này suốt nhiều năm tháng đến nỗi còn chẳng nhớ đã bắt đầu từ khi nào. Đến hẹn lại lên, mỗi lần trường tổ chức thi vẽ, tôi đều đăng ký tham gia. Và y như rằng, giải nhất lại về tay tôi, mang về cho trường một đống bằng khen, còn bố mẹ thì lúc nào cũng tự hào kể đi kể lại với hàng xóm.
Ngoài khả năng vẽ siêu nhiên của tôi mọi người còn biết tôi là một con cú đêm chính hiệu thường lén la lén lút trốn giám thị ký túc xá để đến phòng hội họa của trường.
Thú thật thì phải có mấy bạn cùng phòng tôi mới lẻn ra được không thì đã bị giám thị xách tai lại về phòng, tôi bị một lần rồi vừa đau vừa cay lắm huhu. Ở phòng hội họa chất đống tác phẩm, đủ thể loại từ người này người kia nhưng đa số vẫn là tôi. Ban ngày có thể bình thường, nhưng khi trời tối là não bộ bật chế độ "bay cao" luôn. Mắt thì thâm quầng, người thì mệt rũ, nhưng đầu óc lại rực rỡ hàng trăm ý tưởng chẳng dứt ra nổi.
- Chi Chi! Có về ngủ ngay không? Mắc bệnh thì đừng có trách bác không quan tâm.
- Ôi giời, cháu vẫn khỏe chán, bác Thanh không phải lo!
Thật ra bác bảo vệ hay cằn nhằn tôi thế thôi, nhưng trong bụng thì thương lắm. Có lần còn dúi cho tôi hộp sữa, bảo uống vô kẻo "bốc hơi" giữa đêm. Tôi nghe mà vừa buồn cười, vừa thấy... ấm áp cực kỳ.
Trong khi vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình một cách hăng say thì đột nhiên có thứ gì đấy lạch cạch, lấp ló sau cánh cửa ra vào. Ôi chúa ơi bác Thanh vừa rời đi rồi mà chả lẽ bác quay lại nói chúc ngủ ngon à... không nãy vừa nói rồi mà thế tiếng kia là gì vậy?
Ôi mẹ ơi...!
Quyết tâm không nhát tôi cầm ngay cái cốc rửa cọ bên cạnh rón rén bước về phía cửa. Phải cho tên thích hù dọa này một bài học nhớ đời. Mở toang cửa tôi dứt khoát hất thẳng cốc nước sắc màu lên người đó. Ái dà... tuy không quen nhưng tôi biết tên này, An Dực Minh nổi tiếng đẹp trai, học giỏi được cái nghịch hết nấc nên cũng không lạ gì khi thấy cậu ta lởn vởn ngoài ký túc xá giờ này.
- Đụ má CAY MẮT!
- ÂY!? XIN LỖI!
Tiếng anh thất thanh cả căn phòng tôi lúng túng lấy tay chùi giọt nước còn vương trên mi anh nhưng tình hình càng tệ hơn, tay tôi lấm lem đầy màu lau vào chỉ khiến anh khổ thêm.
- DCM CAY THẾ?
Thôi chết rồi tôi chả biết làm gì nên vớ đại cái khăn mà chà lên mặt anh ta chùi đi bằng chứng nổi bật của tôi. Anh hất tay tôi ra, đôi mắt đỏ hoe vì xót, tóc tai thì bết thành từng cục xanh đỏ vàng trông y như đầu chú hề. Vậy mà vẫn còn đủ sức lườm tôi:
- Cô còn tình người không vậy?
- Tại anh cứ lởn vởn như ma ý. Biết chứng kiến cảnh đó lúc hai giờ sáng sợ thế nào không hả?
- Tao đi ngang qua thôi, ai ngờ đâu bị mày hất cả bảng màu lên mặt.
Ơ cái tên này hay thật cũng tại anh ta cứ lấp ló không chịu gõ cửa đàng hoàng nên mới thành ra vậy rồi quay ra trách tôi cái gì hả!?
- Thôi không cãi nhau với anh đâu, đứng dậy mà rửa mặt.
- Nhắc mới nhớ... cô là Tử Chi à?
Trời ạ, quá chuẩn, không Tử Chi thì còn ai nữa tôi nổi quá mà không ngờ được cả học bá biết đến, ố sồ ôi vinh hạnh quá xá luôn. Hừm tôi ngẩng cằm lấy lại tôn giọng vừa nãy:
- Làm sao?
- Không, chỉ là con gái con đứa đêm khuya chui ra đây định vẽ đến nhập viện à?
Chưa kịp trả lời anh ta đã sờ mó lung tung khắp phòng. Hết dụng cụ rồi đến tranh vẽ, trời ạ học bá chưa từng nhìn thấy mấy thứ này hả? cứ như trẻ con ấy. Anh hỏi tôi hết cái này đến cái kia nhức hết cả óc khiến tôi tự hỏi liệu anh có phải học bá thật không hay não chỉ bé bằng hạt nho.
- Thứ này làm gì?
- Thứ kia để tô chỗ nào?
- Ơ sao cái tranh này mắt nó méo thế?
Đối với một đứa dân vẽ như tôi... trời ơi sao nghe nó buồn cười vô cùng, méo cái gì mà méo cái đó gọi là phong cách nghệ thuật biết chưa? Anh vừa nghe tôi giải thích vừa cầm cái bút lông phe phẩy như đang vẽ vời lắm. Tôi thót tim, giật lại cây bút từ tay anh:
- Bỏ ra! Đừng có mà múa may loạn xạ trong thánh địa của tôi.
- Gắt thế, nghịch tý thôi mà.
- Thôi đừng, mấy thứ ở đây không có rẻ như anh nghĩ đâu tôi mà bị phát hiện là anh chịu trách nghiệm đấy.
- Trời, mấy cái cọ nhằm nhò gì với tao.
Gớm tự tin quá ha? Ảnh mà nghe giá xong chắc sốc dữ á... Mà sao tên này ở đây lâu thế? Biến về lẹ dùm cái.
- Thôi, bớt lảm nhảm đi, rửa mặt đi rồi về.
- Về đâu? Giờ này khóa cổng rồi, tao không vô được.
Tôi ngớ người... Ô thế mắc kẹt thật à? Thật luôn? Với học bá luôn á? Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại được qua đêm với học bá trong thánh địa của tôi, đúng là... địa ngục. Dcm không muốn đâuu, cơ mà nghĩ lại cũng tội anh ta cả trưởng có mỗi cái phòng này là mở khóa do bác bảo vệ đưa tôi chìa dự phòng còn khu ký túc xá lúc này thì bị khóa chặt là cái chắc rồi, giờ mà vứt anh ta ở ngoài có ác quá không ta?... Kệ, coi như nay là ngoại lệ có kẻ xâm nhập, chỉ cần anh ta không đụng vào thứ của tôi là được rồi.
- Qua đêm ở đây luôn à?
- Ờ, chỗ nãy rộng mà với cả ở với cô cũng đâu quá tệ, tranh đẹp phết.
Từng giây từng phút trôi nhanh, cũng đã gần ba giờ sáng chỉ còn tiếng loẹt xoẹt do cọ bút gây ra hòa cùng với tiếng thở đều đều của An Dực Minh, anh ngồi tựa lưng vào tường, hai mắt lim dim, mái tóc vẫn loang loáng sắc màu nhưng có vẻ đã thôi xót.
Tôi ngẩng lên liếc qua. Cái người trước mặt ban nãy còn ồn ào, hỏi đủ thứ ngớ ngẩn, giờ lại im phăng phắc nhìn một bức tranh của tôi treo ở góc phòng. Ánh mắt cậu nghiêm túc một cách lạ lùng, không còn tí nghịch ngợm nào.
- Đẹp thật. -- cậu buột miệng.
Tôi khựng lại, tay vẫn cầm cọ nhưng lòng chao nhẹ một nhịp. Lần đầu tiên có ai khen tranh mình kiểu này lúc tôi đang vẽ dở, chứ không phải lúc đã xong. Mắt cũng có thẩm mỹ phết chứ bộ.
- Ờ... cảm ơn.
Cậu bật cười mũi, nghiêng đầu nhìn tôi:
- Thật ra... lúc nãy tôi nói cay mắt cũng đúng, nhưng mà còn một phần... nhìn tranh cô, cũng cay thật.
- Sến súa.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Ngoài trời đã tờ mờ sáng, ánh sáng xanh xanh lách qua khe cửa len vào. Tôi đặt cọ xuống, duỗi vai một cái, quay ra thì thấy An Dực Minh đã gục xuống ngủ mất, vẫn ngồi tựa lưng vào tường. Tóc tai loang lổ sắc màu, mặt còn vài vệt lem chưa rửa sạch, nhưng... nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười lẫn đáng yêu.
Tôi chống cằm, lén nhìn thêm một chút. Trong lòng thoáng nghĩ, nếu ai đó hỏi tôi đêm nay có gì đặc biệt... chắc sẽ trả lời: một học bá lạc vô thánh địa hội họa, rồi ngủ quên giữa bạt ngàn màu sắc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top