Chương 2
Ánh mắt nhị vị mỹ nhân đanh lại hướng về Diệp cô nương kia, khác với khi nãy, chẳng chút thiện cảm.
Họ ghét cô ta.
"Hải An tỷ." A Ly cũng không thích cô ta.
Kha Yến tỷ nói cô ta không phải người tốt.
"Ngươi biết tại sao bọn ta ở đây không?"
"Muội..."
"Bọn ta chỉ có một lí do, sống." Âm điệu phát ra không nhanh không chậm nhưng từng từ ngữ lại rất mạnh. Diệp Hải An từ từ ngồi xuống đối diện Kha Yến, tay cầm bình ngọc nhỏ chứa rượu, không cần chén mà rót đầy miệng nhỏ. Cô tiếp tục. "Kha Yến, cô bị nhà chồng chưa cưới bán đi đúng không?" nghiêng người về phía trước, nhìn Như Kha Yến lộ ý cười.
Kha Yến nắm chặt mép áo, cúi thấp đầu.
"Cô say rồi..."
"Say? Như tỷ quên ta là quỷ tửu sao? Bình ngọc nhỏ này sao làm ta say được chứ. Người say là cô đó vàng anh nhỏ, chờ đợi một tên vô lại mấy năm trời, cô nên nghĩ cách tự cứu mình đi, ta nói đúng..."
"Câm miệng!"
Từ Ninh Thục ghét bỏ nhìn Hải An, một bên vuốt nhẹ vai Kha Yến tỏ ý an ủi. Mặc dù Ninh Thục lúc đầu không có hiềm khích gì lớn với ả Hải An kia nhưng không hiểu sao ả luôn đánh tiếng tới tỷ muội tốt của cô, đúng thật là rất đáng ghét.
"À, ở đây có một cái họ rất hay, Nguyệt tiểu thư." Bỏ ngoài tai giọng nói Ninh Thục, Hải An quay sang A Ly, đứng lên, tay xếp ngay ngắn dưới bụng, nhún một cái như phép chào của vương tôn quý tộc.
"Nguyệt tiểu thư của Nguyệt gia."
Nguyệt tiểu thư của Nguyệt gia.
Nguyệt Thần Ly của Nguyệt gia.
Choảng
"Nói thêm tiếng nào nữa ta liền cắt lưỡi ngươi!" Tách trà bị quăng tới dưới chân Diệp cô nương, mỹ nhân đứng trước bức mành tre từ từ tiến lại gần. Uyển Giai Phiến lạnh lùng nhìn sang Hải An. Có lẽ hôm nay nàng đến hơi trễ rồi, lại để con cáo nhỏ chưa lớn này diễu võ dương oai ở đây, đáng ra năm đó nàng không nên đề bạt ả lên đến Mỹ Nhân, mất mặt quá. "Đi lên từ Thanh Nữ, ta cứ tưởng ngươi khác thế nào, thấp kém!"
A Phiến nhấc một bên mày, đắc ý nhìn Diệp Hải An, lúc trước nàng cũng rất coi nhẹ đám thanh nữ rồi, ồn ào, chợ búa. Nhìn Học Nữ người ta xem, yêu kiều dễ chịu biết bao, nhưng biết sao được dù sao bọn họ cũng kiếm được một khoảng cho Ngưng Xích Lâu, không thể bạc đãi. Năm đó đưa ả Diệp kia lên nàng vốn cũng không thích nhưng nghĩ để Học Nữ và Thanh Nữ cân bằng một chút cũng không sao, vả lại Diệp Hải An kia cũng coi như có chút bản lĩnh. Nhưng đó là chuyện trước kia, giờ nàng hối hận rồi.
"Uyển Giai Phiến! Cô thì có tiền đồ hơn bọn ta chắc, chẳng qua cô chỉ là gái điếm hạng sang thôi, cô hơn..."
Chát
Trình ma ma không biết đã vào khi nào, đưa tay dạy dỗ cái miệng nhỏ hỗn láo này. Sát khí trên gương mặt vị ma ma kia thật không thể đùa, dù sao bà ta cũng từng đạp rất nhiều người để đi lên, một Mỹ Nhân nhỏ nhoi như Diệp Hải An dám phách lối với gà cưng của bà sao? "Ngươi nói chẳng qua gì cơ, có bao nhiêu cái mạng mà dám to tiếng trong địa bàn của Trình Nương này."
"Ma ma vất vả rồi" Giai Phiến khẽ gật đầu.
"Ẩy, Phiến Phiến ngoan, ta đâu có làm gì nhiều, không làm gì nhiều, tối nay trông cậy vào các con." Đằng hắng. "Còn không đầy nén nhang nữa là diễn rồi, mau chuẩn bị đi, còn cái ngữ Thanh Nữ kia diễn xong thì cút về sòng bạc của ngươi đi. Cút cút cút!"
Cái thân tròn tròn phẩy phẩy khăn lụa rồi đi ra mất, ngoài Hải An bị mắng một trận và Phiến Phiến của bà ta thì Trình ma ma kia không thèm nhìn ai hết, có thể thấy bà ta bị chọc cho tức rồi.
"Ly, hôm nay muội cũng có diễn, đi thay y phục đi."
"Vâng, Phiến tỷ."
***
"Chú ý, chú ý!"
Đại quản lâu đứng trên cao, gia nô bên cạnh mang theo một chiếc chiêng nhỏ, đánh theo từng hồi nói của đại quản. Cả sảnh Xích Lâu tắt dần nến, không gian bị bao phủ bởi bóng tối, duy chỉ có chỗ đại quản lâu vẫn còn sáng.
"Các vị khách quan, Ngưng Xích Lâu luôn nhờ các vị khách quan biệt đãi nên mới có ngày này, để cảm ơn các vị, Ngưng Xích Lâu có một tiết mục để tri ân."
Tri ân gì chứ, rõ ràng là ra mắt người mới.
Đám nam nhân bên dưới bàn tán xôn xao, thật ra bọn họ đợi chính là tiết mục này, tin tức Ngưng Xích Lâu tri ân được lọt ra từ rất sớm, lại còn là giống như muốn giấu lắm vậy. Bọn họ nghĩ mình đã tìm được món hời tốt, tranh nhau mua lại ghế ngồi với giá giết người, bọn người này đều là cá nằm trên thớt của Trình ma ma thôi.
"Xin các vị khách quan hướng mắt về đài Xuân Vũ. Nổi trống!"
Tiếng trống rền vang khắp thanh lâu bậc nhất kinh thành, trên Vũ Xuân Đài có ngũ vị tiên nữ trứ danh thành quốc.
"Ta nhận ra, ta nhận ra. Người đang gảy không hầu (*) kia chắc chắn là Như Kha Yến."
"Ta cũng nhận ra rồi... người cầm tiêu kia là Diệp Hải An đệ nhất cá cược của sòng bạc..."
"Vậy người ở vị trí đàn tranh là Từ Ninh Thục rồi."
________
(*) Không hầu: đàn hạc cổ
_________
"Tiên nữ bất phàm kia là Uyển Giai Phiến mỹ nhân rồi, có điều... người mặc y phục hồng phấn kia là ai?"
Nhạc nổi lên, Uyển Giai Phiến ôm một cây đàn tỳ bà, ngón tay nàng khẽ gảy nhẹ, mắt nhắm hờ cảm nhận từng âm điệu, ngưng lại một nhịp, toàn không yên ắng, nàng thích cảm giác này, những ngón tay gảy đàn, mọi thứ sẽ không còn quan trọng nữa. Một ngón tay gảy, người trước mặt hoá tro tàn, hai ngón tay gảy, đất trời rung chuyển, ba ngón tay gảy, hỉ nộ bất phân, bốn ngón tay gảy, đi vào chốn bồng lai.
Nhạc hôm nay nàng tấu, là Vũ Xuân khúc.
Nhất ẩm xuân giao vạn lý tình
Đoạn trường phương thảo đoạn trường oanh
Nguyện tương song lệ đề vi vũ
Minh nhật lưu quân bất xuất thành
(**)
Mượn lệ thành mưa để giữ chàng.
Như Kha Yến cất giọng ngâm một đoạn thơ, âm điệu ba phần ngọt bảy phần tình nhưng trong cái tình ấy nàng vẫn thấy có chút thê lương, cái thanh âm não lòng ấy quyện vào cùng tiếng hoà phối đúng là rất hợp thính, chỉ là A Phiến chưa ngấm nổi cái nỗi đau ấy, cái đau chim lìa đôi kia chắc mỗi Kha Yến tự huyễn mộng mình có được.
Vừa dứt thơ, tiếng trống nổi lên xen vào điệu nhạc êm đềm, Nguyệt Ly lúc này mới bắt đầu động đậy, nàng vuốt nhẹ tà áo, múa một điệu Vũ Xuân trên Vũ Xuân đài trong nền Vũ Xuân khúc, đó là đặc ân cho những cô nương được chọn, bằng cách này giá của họ sẽ cao hơn, địa vị càng cao hơn. Giai Phiến nhìn điệu múa của nàng, môi nhếch nhẹ một nét cười khó hiểu, có lẽ là hài lòng, có lẽ là bất lực, cũng có lẽ là nàng buồn thay cho cô bé kia.
Nhìn cảnh Nguyệt Ly nhảy múa quả thật rất lộng lẫy, mỗi bước chân Ly bước qua đều như có một nụ hoa đang trồi lên, vừa múa vừa bước lên từng nấc thang đằng sau đài, Nguyệt Ly tổng cộng lên chín bước, bước cuối cùng cô chỉ quay đầu lại, cười. Nhớ năm đó các nàng cũng như vậy, uỷ mị vô cùng, chỉ tiếc là bước chân đó không lên được hạnh phúc, bước chân đó là sảy vào chốn quỷ ma không đường lui.
Phía dưới khán đài, nến dần được thấp sáng trở lại, mọi người đều trầm trồ cảm thán, có mấy người đã hiểu ra được mục đích thật sự của buổi tối hôm nay.
"Hay cho câu Minh nhật lưu quân bất xuất thành, mấy nơi hoa thơm cỏ độc này cũng học theo người ta thê lương, trong sạch sao?"
"Vương gia, chỉ là trò tiêu khiển xin ngài đừng bận tâm."
Một áo bào đen ngồi bên dưới, đó là ghế cao cấp của lâu, bên cạnh còn có một hộ vệ đi cùng, khuôn mặt hai người cũng có thể xem là tuấn tú. Ánh mắt nam tử mang thân đen liếc nhẹ xung quanh đánh giá, biết là hôm nay có tiệc mừng nhưng không cần phải phô trương vậy chứ.
"Ngài đã tìm được tiểu thư rồi?"
"Ngươi im lặng nghe xem."
Trình ma ma đã xuất hiện trên đài cao, bà ta cười cười phẩy phẩy chiếc khăn lụa, bắt đầu luyên thuyên về người mới kia, các thao tác cơ bản như tài năng, tính cách đặc biệt bà ấy nhấn mạnh rằng thủ cung sa trên tay nàng vẫn còn.
"Xin giới thiệu với các vị, mỹ nhân Ngưng Xích Lâu tương lai, Nguyệt Ly."
Nguyệt Ly sao? Là Nguyệt Thần Ly?
Tên hộ vệ nhìn sang vương gia của hắn, chỉ đợi một cái gật đầu thì hắn đã hiểu, Nguyệt tiểu thư của Nguyệt gia vẫn còn sống.
"Giờ chúng ta sẽ... cướp người?"
"Quá sớm, đợi thêm đi."
Đến giờ đấu giá rồi. Từng con số được nêu lên, Tam vương gia nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn chỉ đợi buổi đấu giá đủ lâu để trông tự nhiên hơn, khi nghe con số năm trăm lượng hắn liền thở mạnh một cái, cuối cùng cũng có số đẹp rồi.
"Hoắc Kiện, kết thúc đi."
"Dạ vương gia. Một..."
"Một vạn lượng!" Cả khán phòng lập tức im lặng, ánh mắt đổ dồn vào nơi vừa có tiếng nói phát ra kia, một lão quan trông tuổi có vẻ đã gần năm mươi kia, có kẻ cướp tay trên của tam vương gia rồi.
"Vương gia..."
"Một vạn lượng lần thứ nhất"
Tam vương gia kia mở mắt, y không ngờ trên đời lại có tên vô lại như lão già kia. Hắn là Lan Thái Môn, quan Ngự sử của hoàng đế đương triều, tên cặn bã này đã hại không biết bao nhiêu trọng thần triều đình chỉ vì không theo bè phái hắn, hắn cũng chính là người dồn Nguyệt tướng quân vào con đường chết nay lại dám mua lại trinh tiết của đứa con gái duy nhất của Nguyệt tướng quân, đúng là kinh tởm.
"Một vạn lượng lần thứ hai"
"Đi thôi Hoắc Kiện" Tam vương gia Cố Diệp Lăng đứng lên, quay người rời đi.
"Nhưng..." Hoắc Kiện ngơ ngác, cứ thế mà đi luôn sao, đôi khi hắn cũng không hiểu nỗi chủ nhân của hắn, người ta nói hoàng tộc bạc tình, không ngờ đúng là như vậy thật.
"Một vạn lượng lần thứ ba, Nguyệt Ly cô nương thuộc về vị khách quan ngồi bàn 21"
Cả đám người A Phiến nãy giờ vẫn chưa tỉnh lại được, cái gì mà một vạn lượng, tiền này có thể mua được cả cái kỹ viện này luôn đó đại gia. Mặt Uyển Giai Phiến hoang mang đến nổi đơ cứng, nàng nhận ra tên đó, là Lan Ngự sử, người đã khiến Nguyệt Ly phải vào đây, hắn muốn dày vò tiểu muội của nàng thêm bao nhiêu nữa. Khoan đã, chỉ cần nàng không nói, cũng khâu luôn cái miệng của ả tiện nhân Diệp Hải An kia lại thì Tiểu Ly sẽ không biết, việc này sẽ chỉ là cuộc buôn hoa bình thường, chắc chắn sẽ không sao.
Không sao đâu...
Trình ma ma vớ được thỏi vàng lớn, niềm nở chạy ra tiếp đón, từ nãy giờ khi nghe người ta hét giá bà đã muốn không đứng nổi rồi, bà không ngờ A Ly lại có giá như vậy, vốn thấy tiếc vì cho cô ra quân trễ quá: "Khách quan, mời, mời."
Đợi đoàn người đưa khách vào phòng đi xa, Uyển Giai Phiến liếc nhìn sang Nguyệt Ly, cơ thể nhỏ đang run run vì sợ, không hiểu tại sao khi nhìn vào ánh mắt đó cô bé có cảm giác kinh hãi đến vậy, cảm giác này rất giống với lúc nhỏ cô bị đưa đi trước mặt mẫu thân, bất giác cô thấy lạnh đến kì lạ, hay đây chỉ là cảm giác lo lắng lần đầu của một kĩ nữ?
"Ly muội đi chuẩn bị đi" Giai Phiến tiến tới gần, tay đặt lên đầu của chú chó nhỏ trước mặt, dù có không đành lòng nhưng nàng không làm gì được.
"Muội không muốn... muội không muốn tiếp khách nữa đâu Phiến tỷ..." gương mặt khả ái ngước lên, vài giọt nước mắt rơi xuống tựa như giọt sương đang đọng trên hoa bạch mai nhỏ: "Xin tỷ đừng đưa muội đi"
"Nguyệt Ly!" Phiến cứng rắn kêu lên, trước mặt một mỹ nhân như thế nàng có chút xiêu lòng rồi nhưng với tính Trình ma ma thì lỡ mất một con cá ngon như vậy chắc chắn bà ta không ta cho Tiểu Ly của nàng: "Muội đang nghĩ gì thế? Có phải thấy mình có giá rồi giở chứng bướng bỉnh không?!" A Phiến thu tay về dùng ánh mắt răn đe nhìn cô bé.
"Phiến... muội xin lỗi... muội sợ lắm... ông ta rất đáng sợ..." Nguyệt Ly khóc nghẹn, hai tay nắm lấy tay Giai Phiến, Ly khuỵu người xuống như không còn sức lực, đặt bàn tay Giai Phiến lên trán mình, thái độ cầu xin, nói rằng nàng đang rất sợ.
Như thấy trước cảnh này Như Kha Yến đã kéo sẵn màng che sân khấu lại, đứng một góc xem Nguyệt Ly khóc, cô cũng có nghe tin đồn Lan Ngự sử rất quái tính, phàm là cô nương qua tay hắn đều phải dưỡng thân cả tháng mới có thể ra ngoài, người mới như Nguyệt Ly làm sao có thể chịu nổi: "Phiến tỷ, hay là để muội đi thay"
"Cô điên rồi sao? Người ta là mua Nguyệt Ly, không phải là Kha Yến cô, cô nghĩ bản thân có thể kiếm được một vạn lượng dễ tới vậy?" A Phiến không thèm nhìn Kha Yến lấy một cái, nàng rút tay, quay đi một hướng không có người, tay nàng cũng run lên từng đợt, nắm chặt khăn tay để bình tĩnh. Nếu có thể đi thay, người đầu tiên bước vào căn phòng đó phải là nàng, nàng không muốn tỷ muội tốt của nàng chịu đau như thế, nàng cũng vốn biết Như cô nương kia là người tốt nhưng tốt thì có ít gì chứ, nếu trong tay nắm giữ quyền lực thì cái lòng tốt đó chỉ như con kiến không có sức nặng bị người ta thổi một cái liền quay cuồng không phương hướng, chúng ta đều như vậy... thật sự là không thể thoát: "Nếu cô muốn giúp thì đưa nó đi sửa soạn đi."
Kha Yến chạy đến bên Nguyệt Ly, lau đi giọt nước mắt của cô. Nguyệt Ly đến giờ vẫn bám víu hi vọng lên người cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đáng thương kia, không khó để hình dung nỗi sợ của Nguyệt Ly lúc này, Kha Yến liên tục nói không sao, đừng sợ hay đại loại mấy lời dễ nghe mà trước đây nàng vẫn hay nói với bản thân. "Thục, giúp ta một tay" vừa nói vừa nắm tay A Ly đưa vào trong, Ninh Thục cũng đi vào theo.
Nữ nhân mặc y phục xanh Diệp Hải An từ nãy giờ vẫn đứng một bên xem vở kịch này, người như này cũng có tư cách nói đạo lí với cô sao, phỉ vào: "Uyển Giai Phiến tỷ tỷ xem ra cũng chí công vô tư quá nhỉ" giọng điệu cười khà khà của cô ta thật sự rất đáng ghét, vừa nói vừa đi vòng qua A Phiến: "Cô cũng biết Ngự sử đại nhân đó đúng không?"
Giai Phiến liếc nhìn Diệp Hải An, ánh mắt không giấu đi nổi sự mất bình tĩnh: "Câm cái miệng rách của ngươi lại, không được nói cho Ly" hơi thở của nàng đã có mấy phần loạn nhịp, giờ đây nàng thấy sợ, nếu lỡ A Ly có mệnh hệ gì nàng chắc sẽ sống không nổi.
"Ấy chà, đừng nói vậy chứ, không phải là chính cô mới vừa tổn thương Nguyệt Ly tỷ muội sao?" Hải An nở một nụ cười trêu ghẹo "Dù Diệp Hải An ta có hơi nói nhiều" nàng ngưng một lát thăm dò trước mặt Giai Phiến, nhìn thấy gương mặt vừa tức giận vừa lo sợ đó cô cảm thán là rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả lúc A Phiến cười nữa. "Nhưng ta không đẩy tỷ muội tốt của ta vào chỗ chết."
Giai Phiến bật người run lên, nàng thấy nàng sai rồi, đáng lẽ ra nàng nên bảo vệ A Ly, đáng lẽ ra...
"Nói với tỷ vậy thôi, Uyển Mỹ Nhân, ta về sòng bạc quản lí đây, nếu gặp ma ma sẽ xin nghỉ giúp tỷ, không cần cảm ơn ta đâu" nở một nụ cười thật tươi, thanh nữ kia quay người rời đi, trước khi vén tấm màng mỏng kia lại đột nhiên khựng lại: "À~ quên mất, ta cá Nguyệt Ly sẽ không toàn vẹn ra khỏi đó." Không ai thấy được mặt ả, chỉ biết âm điệu đó trêu người đến dường nào.
A Phiến như đã đi đến cực hạn, nàng từ từ về phòng, thần sắc thất kinh vương trên đôi mắt nàng vẫn lưu chút phong lưu nơi kỹ viện, không ai có thể biết cảm giác của nàng lúc này, nhớ lại ánh mắt ban nãy của Nguyệt Ly tim nàng như muốn xé ra từng mảnh, đóng chiếc cửa đó lại, nàng ngồi gục xuống nền lạnh, đưa tay sờ lên má, đây là bàn tay A Ly nắm lúc nãy, giờ nàng không còn cảm nhận được nữa, trước đó đặt trên trán A Ly là nàng cảm nhận rõ ràng được cái ấm nóng của hơi người sao giờ đây nàng không còn thấy nữa, nàng dùng bàn tay ấy tát bản thân mấy cái. Một dòng nước ấm chảy ra từ mắt nàng, nàng khóc ư? Vội chạy đến bên chiếc gương đồng lớn soi mình, rất lâu rồi nàng đã khóc đâu, thứ nước mắt kia lạ quá, vậy mà có thể làm vơi nỗi buồn của nàng. Tự trấn an bản thân rằng Nguyệt Ly sẽ bình an vô sự, nàng uống mấy viên an thần đan, mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
"A Ly sẽ trở về... ta cá với cô"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top