Chương 1
"Nhìn cái gì, cho dù bà có nhìn ta đến lòi mắt cũng không rơi ra cho bà thêm đồng nào đâu!"
Uyển Giai Phiến ngồi trên chiếc ghế cao hơn thước, hai chân chéo nhau làm phần dưới y phục hở ra phần nào da thịt. Nghiêng người tựa vào chiếc bàn gỗ thấp bên cạnh, dáng người nàng trông như suýt chút nữa là nằm luôn ở đó, điệu bộ hồ li dụ hoặc khiến người ta mềm lòng.
Vừa nói, tay nàng cầm tẩu thuốc dài nuốt một hơi thật sâu rồi ngửa mặt thả vào không trung, ánh mắt A Phiến bây giờ như chơi đùa với áng khói, mơ hồ, gợi cảm.
"Không không, ta làm gì dám lấy ngân lượng từ con, Phiến Phiến vất vả rồi, vất vả... Vất vả rồi..."
Âm điệu phát ra chua chát, người phụ nữ tuổi tứ tuần miệng vừa nói tay vừa đếm số bạc mà nàng đưa, âm thanh đinh tai, thứ âm thanh của mấy viên đá bạc chạm vào nhau, thứ âm thanh mà nửa đời này của nàng đã liều mạng kiếm tìm.
Phiến Phiến... nàng hừ một cái tay lại mân mê tẩu thuốc, cách gọi này nàng lười nhận rồi, lũ người gọi nàng bằng cái tên này chẳng mấy ai tốt lành cả, người chỉ vui chơi cơ thể nàng, người lại kiếm tiền trên nỗi đau ấy, nàng vì thế càng căm ghét cách gọi này. Rít tẩu thuốc một hơi ngắn rồi thổi vào mặt mụ ma ma phiền phức đó. "Trình ma ma, nếu không còn việc gì nữa mời ma ma đến nơi khác, A Phiến cảm thấy không khoẻ"
"À, à không sao, ta sang phòng Thục Thục, lát nữa nữa ta gọi người mang đồ ăn đến cho con, hôm nay không cần ăn ở lục phòng..."
Không đợi hết câu, A Phiến gật đầu một cái lấy lệ, đôi tay hướng về cửa mời Trình thị lui ra, khi đi chỉ nghe Trình thị ấy lầm bầm gì đó nhỏ xíu, nàng cũng chẳng để tâm. Cả ngày chỉ nhìn sắc mặt người khác, nàng không còn sức vướng bận mấy việc bà ta làm. Từ nhỏ A Phiến đã luôn sợ ả Trình kia, nếu chưa luyện Nguyệt Cầm xong sẽ không cho ngủ, chưa sỏi điệu Khúc Dạ Hoa sẽ không cho nàng ăn. Những ngày tháng như thế nàng chỉ có thể tập luyện ngày đêm bên cánh của giấy kia cho đến khi kiệt sức. Không chỉ có nàng mà các tỷ muội ở đây đều như thế, có những người không chịu nổi đòn roi hay đói mà kiệt sức chết, mấy lần đầu nhìn thấy nàng thật sự hoảng sợ, nàng sợ rằng sau này nếu nàng cũng ngã xuống, thì xác của nàng sẽ để quạ bắt diều hâu tha hay từ từ mục rữa trong cái ao của Trình ma ma. Nhưng nàng không muốn và cũng không cảm tâm chết tại nơi này, nơi nàng chết đi cũng phải có hoa cỏ tươi tốt, đất đai nhưỡng thổ, nếu có kiếp sau, nàng nguyện hoá thành cây trên thảo nguyên, vô ưu vô sầu, càng không cần nghĩ ngày mai mình phải chạy đi thế nào.
Giờ đây nàng đã là hoa khôi nơi này, không ai không nể mặt nàng, kể cả bà già kia nữa. Trước đây nàng nghĩ, bà ta độc ác như thế, thủ đoạn như thế chắc chắn sẽ chết sớm, nàng cũng không ngờ bà ta lại trụ được đến bây giờ. Thôi thì nàng cũng đã trèo lên cao, không cần sợ bà ta nữa. Nàng lại nhìn tẩu thuốc trong tay, ở nơi bán hoa mua vui này nó đã làm bạn với nàng, những quan nhân nhà giàu kia từng ép nàng dùng nó, A Phiến không thể không nghe theo, đến cùng, nàng lại nghiện thứ thuốc tanh tưởi này...
Nhẹ nhàng đặt tẩu thuốc lên tẩu giá, A Phiến chậm rãi ngồi ngay ngắn dậy, một tay nàng nắn chỉnh lại tóc, tay khác chạm vào chiếc hoa tai tinh xảo, những thứ này, cả những thứ trong phòng nàng đều đáng giá vài chục lượng bạc, thứ rẻ nhất cũng khiến người bình thường suýt xoa, các tỷ muội khác ai nấy đều cực nhọc làm việc để chuộc thân, để làm gì chứ? Dù sao kẻ như nàng ra bên ngoài cũng chẳng được hoan nghênh, thôi thì nàng ở lại Ngưng Xích Lâu này lâu hơn một chút có khi đợi ả ma ma kia chết rồi nàng cũng có thể lên thay thế. Ngưng Xích Lâu vốn không phải là hoa lâu tầm thường, đây là một trong những nơi nổi tiếng tại kinh thành, chuyên tiếp đón quan viên triều đình, những dịp ăn mừng cũng chọn nơi đây làm địa điểm tổ chức, vì thế làm việc ở Ngưng Xích Lầu cũng được hưởng nhiều lợi ích, có người được quan nhân mua về, số lớn thì làm bé, số xui xẻo hơn thì làm nô tì, không có danh phận, nhưng dù làm gì cũng là đáng mừng hơn ở lại nơi đây.
Căn chỉnh lại y phục lại nhìn về phía chiếc gương đồng lớn trông được cả cơ thể nàng bây giờ, A Phiến cười lạnh, nàng ghét cái cơ thể nhơ nhuốc này, nhớ lần đầu tiên nàng bị bán vào tay Trình ma ma, nàng suýt bị cưỡng hiếp bởi mấy tên gia nhân của mụ, may là lần đó ả Trình đó đứng ra bảo vệ cái ngàn vàng của nàng, bà ta lo sẽ mất một khối tiền từ cơ thể này. Kể ra Giai Phiến tự thấy mình may mắn, nàng được phục vụ một vị quan nhất phẩm ngay lần đầu tiên, giá tiền cũng không hề rẻ, nghe các tỷ muội khác nói nàng như vậy đã rất tài giỏi rồi. "Bọn nam nhân chỉ có vậy" nàng nghĩ thầm, ra giá cả trăm lượng chỉ để mua một cái khăn dính máu, điên rồi sao?
"Uyển tỷ tỷ, muội vào được không?"
Một tiếng ừ rất nhẹ.
"Uyển tỷ tỷ, hôm nay ma ma rất vui đó!". Một thân ảnh màu hồng mở cửa, nắng từ từ tràn vào phòng chói hết cả mắt, hồng y nữ kia từ từ đóng cửa lại, vừa tiến vào phòng vừa nói bằng giọng rất ngọt.
"Tỷ tỷ, nghe ma ma nói muội sắp được nhận khách rồi, lần đầu của tỷ thế nào vậy?"
"Ly! Đừng cứ một tiếng Uyển tỷ hai tiếng tỷ tỷ nữa, ta nhức đầu."
Nàng cau mày, lười biếng liếc nhìn Nguyệt Ly đang đi qua đi lại, điệu bộ như vui thích lắm. Nữ tử cả thân màu hồng này là Nguyệt Ly, tuổi chưa qua thập thất, áng chừng chỉ thập ngũ, nghe nói phụ thân A Ly là quan nhân triều đình mang trọng tội, nam trong nhà thì đày biên ải, nữ thì bị bán làm nô tì hay vào tay các tú bà, riêng A Ly thì vào tay Trình ma ma, dù nàng không thích bà ta lắm nhưng dù sao Ngưng Xích Lâu này vẫn thập phần tốt hơn nơi khác, coi như an ủi đi. "Không thú vị."
Phiến quay người đi, tay lại mân mê chiếc khăn lụa, thứ tơ này cũng thuộc hàng nhất phẩm trong các loại tơ.
"Nói dối! Rõ ràng ma ma và các tỉ muội khác nói rằng muội phải tài giỏi như tỷ, lần đầu đã kiếm được không ít ngân lượng rồi, muội cũng muốn giống như tỷ!"
Cô bé giậm chân, gương mặt phụng phịu thêm chút quyết tâm trong ngữ khí, Giai Phiến nhìn mà muốn phì cười, Nguyệt Ly là đứa nhỏ nàng thật sự rất thương, chưa bàn tới gia cảnh thì cô bé còn rất ngây thơ, thứ mà giờ cô rất muốn có, trước giờ cô vẫn chưa có...
Lấy đi một cây trâm vàng trên đầu mình cắm vào búi tóc của Tiểu Ly, nàng nghiêng người về phía cô. "Nặng không?"
"Có... một chút" Tiểu Ly đưa tay đỡ trâm, nét mày hơi nhíu lại vì nặng.
"Giống ta? Em chưa kham nổi đâu." Khẽ cười, nàng vỗ nhẹ đầu A Ly, nhớ năm ấy nàng tiếp khách sớm hơn cô, sinh thần tuổi thập tam của nàng được tổ chức long trọng, quan khách kéo đến rất đông, nàng mặc một huyết y rất đẹp, nhảy khúc Vũ Xuân trên đài cao. Nhìn xuống là ánh mắt của những con chó săn đang thèm khát nàng, nếu không phải kiềm chế giỏi, chắc đã nôn ra rồi.
"Tỷ tỷ, muội thật sự muốn được giống tỷ, tỷ nhìn xem, ở đây ai mà không nể sợ tỷ chứ, đến cả phòng bếp ngày nào cũng chuẩn bị cơm riêng cho tỷ, muội cũng muốn có đặc ân đó." Nguyệt Ly tháo trâm, đặt lên bàn, từ từ ngồi xuống, gương mặt lúc này đã xụ xuống, lời nói lại thâm trầm hơn. Ánh mắt có phần cứng rắn. "Muội không muốn ai xem thường muội nữa."
"Ngốc..."
Âm thanh rất nhỏ phát ra từ miệng A Phiến, xem thường sao? Ở cái vị trí như nàng còn có ai xem thường, nàng không biết và cũng không quan tâm. Nàng bất cần như thế từ ngày mẹ nàng bán lấy nàng để đổi lấy mấy cân gạo thịt, nàng đã không nhớ mình trải qua cảm giác bị xem thường thế nào nữa, vì có lẽ, lúc nào nàng cũng tự xem thường chính mình.
"Cho muội" Nàng quăng cho A Ly một lọ thuốc bé bé màu nâu, trên nấp được thắt một miếng vải đỏ rách nát. Mặt A Ly sáng rỡ.
"Đây là... xuân dược?!"
"Cái đầu em! Là thuốc giảm đau, lúc vui xong thấy đau thì dùng nó, rất tốt, tỷ dùng nhiều rồi."
Nguyệt Ly mở tròn mắt, tay lắc lắc lọ thuốc trong tay. "Cảm ơn tỷ tỷ."
"Bài Vũ Xuân đã học xong chưa?"
Mặt A Ly giật nhẹ mấy cái, mắt dè chừng nhìn nàng rồi từ từ đứng dậy, đi lùi ra phía cửa.
"Sắp rồi, sắp rồi... muội đi tập ngay!"
Thân ảnh lại một lần nữa khuất đi sau cánh cửa, căn phòng lại yên ắng như nó của mọi khi. A Phiến như con mèo nằm trườn ra bàn nhỏ, đón lấy vệt nắng lọt qua khe cửa gỗ, nàng thích nắng, thứ duy nhất khiến nàng cảm thấy ấm áp ở cái nơi lạnh lẽo này, đưa tay với lấy tia màu vàng ấm phía trước, nàng tưởng chừng như mình không dơ bẩn, nắng đã làm sạch tâm can nàng rồi. Nếu được chọn một cuộc đời để sống, nàng muốn về nơi nàng sinh ra, mặc dù nàng còn chẳng nhớ nơi đó tên gì, nàng chỉ nhớ nơi đó có một thềm đá xanh mướt, bên dưới có con suối nhỏ chảy qua, có mấy lần phụ thân nàng đuổi đánh nàng còn chạy tới đó, lách qua những khe đá mà trốn. Nhớ lại thật hoài niệm. Nàng chỉ cần bắt cá đổi gạo, lấy rêu làm chăn, lấy sao làm gối, sống một cuộc đời tự do tự tại. Nghĩ về cuộc sống đó nàng lại hẫng một nhịp, thở một hơi dài, tự ngẫm "Thôi thì để kiếp sau".
***
Ba tháng sau,
Buổi tối,
Ngưng Xích Lâu.
Đêm nay thật náo nhiệt.
Mấy nữ nhân ngoài kia ai nấy cũng đều rất xinh đẹp, không uổng công họ đã chọn kỹ lưỡng như vậy. Trình ma ma đứng một bên hài lòng, cơ thể hơi béo tròn, làn da trắng mịn ở tuổi gần tứ tuần cho thấy trước kia bà cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, cái miệng nhỏ đon đả tiếp chuyện với các khách nhân. Mấy tiểu cô nương ở gần cũng làm nhiệm vụ sắp xếp chỗ ngồi cho họ, đôi môi mật ngọt chết người, tất cả họ ở đây đều vậy, đều phải nhìn sắc mặt nam nhân mà sống, ai nấy đều có một nụ cười, nhưng ai biết được trong thâm tâm kia họ kinh tởm chúng đến dường nào.
A Ly nhìn ra ngoài, vẻ mặt lo lắng nhìn các tỷ muội bận rộn kia, đôi mắt đen tròn khẽ cụp xuống, cô cũng không biết cô có muốn giống mấy thân ảnh bên dưới không, đôi lúc Ly nghe thấy bản thân mình từ chối, Ly không muốn họ chạm vào mình, càng không muốn mấy bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào tỷ tỷ. Nhưng ai cũng đều nói nàng phải cố gắng để được rời khỏi đây, như Ninh Thục tỷ thì chỉ cần hai năm nữa có thể chuộc thân rồi, nếu nàng cũng giỏi như Ninh Thục tỷ hay Kha Yến tỷ thì chỉ cần chừng mười năm nữa nàng có thể tự do rồi. Nếu giỏi hơn, như Giai Phiến tỷ thì không chừng tám năm nữa thôi cô có thể chu du khắp nơi, ăn những món muốn ăn, học những thứ muốn học. Nghĩ tới đây nàng lại cảm thấy rất yêu đời, tám năm nhanh lắm, quả thật rất...
"Nguyệt Ly! Đóng cửa lại."
Một âm điệu thanh thanh mà lại rất có thần, Ly luống cuống kéo tấm cửa tre khép vào. Cô quay người nhìn nữ tử vận y phục rất đỗi yêu kiều, nhìn rất giống Giai Phiến.
"Từ tỷ, muội xin lỗi."
Từ Ninh Thục nhìn cô, đôi mày đã có phần giãn nhẹ. "Không được mở cửa nhỏ, khách nhân thấy chúng ta đang chuẩn bị thì không được hay cho lắm."
"Tiểu Ly hiểu rồi, Ninh Thục, cô đừng làm khó người ta nữa a." Một thân ảnh cam từ phía sau đi đến phẩy phẩy cây quạt tròn nhỏ, là Như Kha Yến, một cô nương ngọt ngào, Kha Yến rất thích những màu rực rỡ, cô ta thường xuất hiện trong những bộ y phục màu cam, Kha Yến từng nói cô ta mặc màu cam là vì đây là màu trẻ trung nhất trong tất cả các màu, già rồi dù có xinh đẹp cách mấy cũng không thể mặc màu cam nữa, ví dụ như Trình ma ma, bà ta tuy cũng mặc những bộ y phục sáng màu nhưng lại chưa bao giờ thấy bà ta mặc màu cam cả.
Lại nói về Ninh Thục, Từ Ninh Thục, cô là con riêng của vị quan nhân nhị phẩm trong triều, lúc nhỏ mẹ cô dắt theo cô và đệ đệ đi gặp cha nhưng hắn chỉ nhận đệ đệ chứ nhất quyết không gọi Ninh Thục là con, không lâu sau thì mẹ cô mất, Trình ma ma thu nhận cô còn cho cô một số tiền chôn cất mẹ, cô giống Uyển Giai Phiến, cô căm ghét bọn đàn ông thối tha trong thiên hạ, mặc dù bây giờ cô vẫn phải làm trò mua vui cho bọn chúng nhưng chưa đầy hai năm nữa cô sẽ đủ tiền chuộc thân rồi. Nói về Ninh Thục phải kể đến màu tím trên y phục cô, mặc dù Uyển Giai Phiến mới là đệ nhất mỹ nhân Ngưng Xích Lâu nhưng trang phục của Ninh Thục mới thật sự độc đáo, chỉ che những chỗ cần che, tuy có vải như không có vải, cô dùng một loại tơ mỏng kết thành vải, tuy đường tơ dày nhưng lại xuyên thấu qua da thịt, lẳng lơ vô cùng.
"Ta chỉ nhắc nhở thôi, Ly muội, không có ý làm muội sợ đâu."
"Từ tỷ, không sao."
"Ể? Tiểu Ly vẫn gọi bọn ta bằng họ sao? Không cần không cần, từ đây muội cứ gọi Kha Yến và Ninh Thục được rồi."
Kha Yến phóng đãng ngồi xuống chiếc ghế gỗ chạm khắc tỉ mỉ, đây là phòng nghỉ cho tứ đại mỹ nhân của Ngưng Xích Lâu. Khách của lâu chia làm ba loại người, người có tiền, người có quyền và người có cả tiền lẫn quyền. Tất nhiên nghe thì chúng không khác nhau là mấy nhưng thật ra xếp loại này là phân định ngầm của vị trí các tỷ muội trong lâu, quan khách giàu có sẽ do các tỷ muội có một chút nhan sắc, nhưng máu cờ bạc của bọn họ rất cao, được điều dưỡng thành Thanh Nữ chuyên sòng bạc phía sau lâu. Trên Thanh Nữ có Học Nữ là những cô nương phải am hiểu một chút lý lẽ đạo đời, những người này sẽ phục vụ mấy vị khách có quyền chức, ăn uống, kể chuyện,... Cuối cùng là Mỹ Nhân, phục vụ những thế gia có tiếng, vương gia, thế tử đều từng làm khách ở đây, do các vị Mỹ Nhân tinh thông tài nghệ tiếp đón, cho đến hiện tại Ngưng Xích Lâu chỉ có bốn người thuộc hàng Mỹ Nhân. Xếp cao nhất là Uyển Giai Phiến, sau đó không phân tranh hạng, Từ Ninh Thục, Như Kha Yến và...
"Bởi vì bọn ta rất ghét họ của mình."
Và Diệp Hải An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top