1/2




Gallagher ngả người, tiếng cọt kẹt phát ra từ mớ thanh giường cũ kỹ khiến căn phòng ẩm thấp của gã càng thêm vẻ tiêu điều xơ xác. Sunday đã vô số lần ngỏ ý muốn đổi cho gã một nơi ở "tử tế" hơn. Gallagher nghe mãi cũng nhàm tai, rồi có một ngày nọ gã chỉ cười, hỏi chủ nhân thế nào mới là "tử tế". Vậy là cậu im bặt. Từ dạo ấy, Sunday không lần nào kêu ca về đám rêu phong đang ngày càng lan rộng trên bờ tường của gã nữa.

Gã với tay vào trong túi quần, lấy bao thuốc ra, bên trong đã vơi đi phân nửa từ lúc nào. Chẳng biết hút gì mà lắm thế, Gallagher tự càu nhàu với chính bản thân, rồi lại châm một điếu. Hút hết rồi thì thôi, cũng đâu rách nát đến mức không mua thêm được bao thuốc.

Chừng thấy lửa đã đượm, Gallagher kề đầu lọc lên môi, rít một hơi thật đầy. Cái cảm giác lâng lâng theo từng làn khói từ thời gã mới hút sớm đã chẳng còn. Gã chỉ thấy lá phổi cơ hồ bỏng rát mỗi khi hơi thuốc đi vào trong. Do gã đã già và mục ruỗng chăng? Chẳng biết nữa.

Thuốc mới làm được vài hơi thì tiếng cửa gỗ lại vang lên cọt kẹt. Gallagher mệt mỏi chẳng buồn đưa mắt nhìn. Hẳn là Sunday lại tới đấy, mang theo mùi hương sạch sẽ thơm tho vốn không thuộc về chốn này.

Và cũng không thuộc về gã.

Từ cái ngày Người nhắm mắt đưa chân, Gallagher vẫn luôn lưu lại chốn này, muốn vạch ra một ranh giới đủ rõ ràng cho hai bên. Nhưng Sunday lại phạm vào hết lần này đến lần khác, tựa hồ như đã nghiện cái cảm giác dây dưa trong tội lỗi ở nơi tối tăm u ám này. Gallagher giơ một tay lên che mắt, thầm nghĩ. 'Nicotine cũng chẳng tệ bằng cậu đâu.'

Hơi ấm quen thuộc phủ lên người gã, Sunday nhón lấy điếu thuốc cháy dở đang ơ hờ trên đầu môi gã, tò mò thử một hơi, rồi lại ho sặc sụa. Gallagher nghe tiếng cậu, hé tay ra nhìn. Người kia ho đến ứa cả nước mắt ra. "Không quen thì đừng có thử."

Sunday nhoẻn miệng cười. "Giả vờ đấy." Cậu làm thêm một hơi, ánh mắt liếc xuống gã sắc lẹm như vành trăng khuyết. "Chó già mắt mờ."

Gã xua tay.

Sunday mím môi, quăng điếu thuốc xuống sàn, đoạn đổ gục lên người gã. Gallagher toan nhắc cậu không được vứt thuốc lung tung, rồi lại nhớ tới cái sàn ẩm mốc của mình. Có quăng đi đâu cũng chẳng cháy nổi, thế thì thôi. Gã thấy vải sơ mi trên ngực mình ươn ướt. "Đừng có khóc."

Sunday ngẩng đầu, dương đôi mắt ướt nước nhìn gã. Sắc vàng kim ẩn dưới lớp nước chói mắt đến rợn người. Gallagher chẳng nhìn được mấy chốc đã lại ngửa đầu xem cái trần nhà đen xì phủ bụi của bản thân. Nhác thấy Gallagher đã thôi nhìn mình, Sunday lồm cồm bò dậy, bàn tay lành lạnh của cậu khẽ vờn xương quai hàm của gã, như là đang khát cầu một nụ hôn.

Gallagher lại mò mẫm trong túi quần mình. Không có thuốc. Gã đã quăng cái bao lên giường rồi. Sức nặng trên cánh tay khiến gã không tài nào với tìm nó được, mà nếu bây giờ đẩy người kia ra thì cậu ta sẽ lại hóa điên lên mất.

Gã nén tiếng thở dài, dùng cánh tay còn được tự do di chuyển kéo Sunday xuống. Tư vị quen thuộc ập vào môi lưỡi như nicotine. Gallagher không còn hưng phấn như một thằng ngu chỉ vì chút cảm giác da thịt gần kề. Có thứ gì đó đã mục ruỗng cùng với thân xác gã, chẳng biết được là tâm hồn, hay là tâm tư gã dành cho cậu.

Nước mắt cậu vẫn rơi, chảy dọc theo bờ mi và trót vài giọt lên gò má gã.

Cho tới lúc hơi men như có như không lan vào đầu mũi, Gallagher mới biết kẻ trong lòng mình đã say rồi, chẳng trách sao lại bướng bỉnh như vậy.

Mà thực ra việc cậu ngang ngược với gã đã sớm trở thành một thói quen.

Gallagher tách Sunday ra, dịu dàng vuốt ve cậu theo cái cách người nọ luôn yêu cầu, đoạn nhàn nhạt hỏi. "Hôm nay cậu đến tìm tôi lại là vì điều gì?"

"Đến gặp một người thì là vì muốn gặp người đó." Cậu bình thản cởi từng chiếc cúc áo. "Chẳng phải sao?"

Gã bật cười. "Hay đấy, đồ điên ơi."

Gallagher vẫn hưng phấn như một thằng ngu chỉ vì chút cảm giác da thịt gần kề, dù gã rất không muốn thừa nhận.

Xôi hỏng bỏng không, cậu lại hôn gã rồi.

Sunday cười khúc khích khi thấy bàn tay Gallagher bắt đầu luồn vào vạt áo đang mở phanh của mình, gã có đứng vững cỡ nào thì cậu đẩy một cái cũng ngã thôi, trước giờ luôn là như vậy. Sunday không cho phép ai phá vỡ cái lẽ tự nhiên ấy, ngay cả gã cũng không.

Vài cái mơn trớn đầu môi sớm biến thành va chạm kịch liệt, Gallagher nôn nóng giựt phăng những thứ quần áo sang trọng trên người cậu xuống. Gã chẳng nghĩ nhiều nữa. Sunday còn trẻ, có thể làm lại nếu trót sai. Mà gã thì đã già, nếu có sai thì cứ chết đi là được. Lý do nghe ra thì thật khiên cưỡng, nhưng có là được, dẫu sao thì gã cũng chỉ cần một cái cớ qua loa để che đậy đi tội lỗi của mình.

Sunday để mặc cho gã giày vò tấm thân mình, như cái cách gã chẳng màng tới những thứ đã từng được mặc ngay ngắn trên người cậu. Từng dấu hôn để lại trên người cậu cảm giác đau đớn, và dường như là bỏng rát. Hương thơm thanh tao trên người Sunday dần biến tan, thay thế bằng cái mùi ẩm thấp ở nơi gã và hương thuốc lá khiến người ta phải nhíu mày. Nhưng Sunday thích thế. Cậu sẵn sàng mặc kệ những cơn đau vào rạng sáng để được đắm chìm vào chúng trong một đêm.

Trong vòng tay gã. Trong một chút tội lỗi không thể nói thành lời. Trong vài khi cơn say tình đánh đổ gục lý trí.

Một đêm ngắn quá, chưa bao giờ là đủ.

Bàn tay Gallagher lần mò nơi cửa huyệt cậu, dấn sâu vào. Cảm giác bị xâm nhập chẳng mấy dễ chịu, nhất là khi là thứ đâm chọc vào trong là cái ngón tay thô ráp đã bao lần vấy máu của gã. Đường hô hấp của Sunday như bị ai đó túm nghẹt lại, cậu rụt người về sau, cố gắng ép mình quen với dị vật nóng bỏng đang càn quấy. Bao lần vẫn vậy. Khúc dạo đầu thô bạo của người kia dường như chỉ là làm cho có, ngoài việc đâm chọc một cách xuẩn ngốc ra, gã chẳng giỏi gì cả. Tài năng duy nhất của Gallagher chắc chỉ có mỗi cái kích thước sẽ dọa chết ngất đám đàn bà, nhưng cũng chỉ có cái kích thước ấy mới chạm được tới những ham muốn sâu thẳm nhất trong lòng cậu kia.

"Đau quá, đồ ngu." Sunday cào lên lưng gã, rít lên. Gallagher cười với cậu, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy nhũ hoa, an ủi nó thay cho nơi đang co rút bên dưới. Có đôi khi cậu hoài nghi gã đang cố dày vò mình, bởi cái đầu lưỡi điêu luyện kia chẳng thể nào đến từ một kẻ ít ghé chân tới chốn phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng Sunday là kẻ ương ngạnh. Cậu oằn mình giữa khoái cảm và đau đớn đan xen, bàn tay túm chặt lấy ga giường của gã.

Sunday sẽ trở thành lời nguyền vĩnh viễn không thể giải trừ. Của gã.

Cơ thể hư hỏng chẳng mấy mà đã tiết ra chất dịch nhờn, chủ nhân của nó nắm lấy dục vọng đã cương cứng của người kia, nhẹ nhàng ve vuốt. Chút kĩ xảo vụng về khó mà thoả mãn được ham muốn đang cháy hừng hực từ khi nãy của gã. Gallagher nắm lấy eo Sunday, kề vật nóng bỏng vào nơi tư mật của cậu. Nhiệt độ tăng vọt cùng cảm giác sắp bị nuốt chửng khiến Sunday rùng mình.

Rốt cuộc là ai đang nắm ai trong tay, những lúc ý loạn tình mê thế này, cậu chẳng thể phân rõ được nữa.

Nơi ấy của cậu chật hẹp mà lại mỏng manh, mỗi khi gã tiến vào sâu hơn, Sunday lại cảm nhận được bên trong đang bị tách ra từng chút một. Cậu cười tự giễu, đây chẳng phải lần đầu, nhưng lần nào cũng như là lần đầu.

Chỉ có Gallagher là vẫn thế, gấp gáp, mà cũng thờ ơ quá.

Móng tay Sunday găm sâu vào da thịt gã, như muốn bấu lấy chúng cho nát bấy ra. Người kia chẳng kêu đau lấy một lời. Cậu chỉ nghe tiếng thở dốc thỏa mãn khi cái thứ đó của gã đã thuận lợi vào hết bên trong mình. Phần đỉnh đầu như có như không chạm vào nơi mẫn cảm khiến toàn thân cậu cứ nhộn nhạo cả lên.

Chỉ cần Gallagher đưa đẩy hông một cái thôi, Sunday sẽ lại mờ đi đôi mắt và rên rỉ dưới thân gã như một kẻ phàm tục nhơ nhuốc. Gallagher biết rõ chuyện đó hơn bất cứ ai, và cũng ghét chuyện đó hơn bất cứ ai. Thứ nước thánh thuần khiết nhất đã bị gã vảy mực vào, đức tin tối cao nhất của muôn người đã nát tan trong tay gã.

Thế mà trong mớ ăn năn dày vò ấy, thứ ăn sâu vào tiềm thức Gallagher lại là sự thoả mãn không thể nói thành lời.

Gã chẳng thể ngưng cái việc đẩy đưa thân mình bên trong cậu được. Khó lắm.

Gallagher thúc mạnh vào điểm mẫn cảm của Sunday, đẩy cậu vào giữa cơn sóng tình dữ dội. Ánh sáng trong đôi đồng tử kia mơ hồ mờ đi, rồi tắt hẳn. Cậu níu chặt lấy gã, vô thức nỉ non theo từng nhịp ra vào. Nơi giao hợp không ngừng rỉ nước, ôm trọn lấy mọi đường nét của gã.

Sunday chìm sâu vào khoái cảm gã mang tới, mười đầu ngón chân co quắp giữa không trung, run rẩy kịch liệt. Cậu lớn tiếng rên rỉ, móng tay càng được thể găm vào da gã sâu hơn. Gallagher cứ lúc nông lúc sâu mà ra vào bên trong Sunday, khiến nơi mẫn cảm hết được an ủi rồi lại bị trêu đùa. Cậu thấp giọng cầu xin gã, thấy khóe mắt mình đã hơi ươn ướt. "Sâu hơn nữa..."

"Sâu hơn..." Gallagher cúi đầu, khẽ hôn lên đôi cánh đang yếu ớt ngả trên đệm giường. "Sâu hơn như thế nào?"

"Chỗ đó." Sunday thấy bụng dưới căng tức, chuyển động như trêu ngươi của gã lại khiến thứ cần được phóng thích chẳng thể thoát ra. Cậu thèm khát cái cảm giác được gã điên cuồng đè ép vào nơi ấy, nhưng lại không biết mở lời thế nào.

"Chỗ nào?" Gallagher thích thú dùng tay dò dọc eo cậu, bên dưới vẫn chuyển động không ngừng. Bàn tay gã dừng lại ở nơi thứ đó gồ lên trên bụng cậu, hơi ấn nhẹ xuống. Sunday rên lên. Cái cảm giác căng tức càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu muốn bắn ra.

"Nhanh lên đi." Cậu bỗng trở nên yếu ớt như một con thú nhỏ. "Chú..."

Gallagher chỉ nhếch môi cười, Sunday luôn biết cách vắt kiệt sức lực của một con chó già như gã.

Gã chiều theo ý cậu, đưa đẩy hông, đâm vào nơi khiến Sunday sướng nhất. Cậu lớn tiếng rên rỉ, thân thể dán chặt lấy Gallagher. Chỉ một chốc sau, Sunday đã bắn ra, nơi tư mật co rút kịch liệt theo từng đợt, khiến thứ đó của gã cũng suýt bị vắt cạn. Gallagher thấy cậu đã được như ý nguyện, mệt mỏi gạt bỏ tóc mai rối bời của người nọ, nhẹ giọng hỏi. "Vậy đã được chưa?"

Đôi mắt kia lại dần trở nên sáng rõ. Sunday thu lại cái vẻ phục tùng để cầu hoan, dùng ngón tay miết nhẹ lên môi gã. "Vậy tôi hỏi chú, thế nào mới là "được"?"

Thế nào là "tử tế", mà thế nào mới là "được" đây?

"Chủ nhân thật khéo biết đùa." Gallagher nghe ra ý mỉa mai trong giọng nói cậu, không muốn so đo, nhưng thứ đó của gã còn chưa được thoả mãn nữa.

Gã đột ngột chuyển động, nhịp ra vào còn nhanh hơn cả khi nãy. Sunday vốn vừa qua cơn cao trào, cơ thể đang nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu phát khóc lên, tay không ngừng đấm vào lưng gã. "Chậm thôi!"

"Dừng lại đi!"

"Đồ ch.ết tiệt, tôi sẽ gi.ết chú. Nhớ đấy."

Sunday chỉ còn biết khóc lóc. Từng lời đay nghiến quấn lấy cổ họng gã, siết thật chặt như muốn bóp vụn yết hầu. Nhưng Gallagher không dừng lại. Gã thoả thích đâm vào cho tới khi ti.nh dị.ch ấm nóng tràn đầy trong cậu. Sunday khi này đã mềm nhũn cả ra, cả người không ngừng co giật vì đã bắn quá nhiều.

Gã tham lam ở lại bên trong cậu, hưởng thụ cảm giác được ấm áp bao bây. Sunday dường như không còn sức để nói thêm một lời nào nữa. Cậu vắt cạn dưỡng khí trong buồng phổi mà thều thào. "Ch.ết đi."

"Nếu như cậu cho phép, thì tôi đã không còn ở đây lâu rồi." Gã cười.

Sunday vùi mặt vào lồng ngực gã, trái tim bị dồn nén chỉ chực vỡ tan.

"Thôi, ngủ đi." Gallagher vuốt ve chú chim nhỏ trong lòng, nâng đầu cậu kê lên cánh tay mình. "Ngày mai trời lại sáng."

Khi bình minh xuyên qua lớp cửa kính phủ bụi, mọi thứ sẽ lại trở đúng với vị trí của nó, như chưa từng xô lệch. Gallagher không được phép tiếc nuối hơi ấm của người trong lòng mình. Ấm mấy rồi cũng tan. Cậu không phải là của gã.

Thứ không phải của mình thì không nên chạm vào mới phải.

Là cậu ép gã, nhưng cũng là gã tự nguyện rơi vào.

Gallagher nhắm mắt.

"Đau đấy. Cậu có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top