mùa hè năm ấy
Gallagher thích mùa hè.
Sunday là tên của em, gã biết được và quen được em qua một người đồng nghiệp cũ. Khi gã chạm mặt em, một cậu bé nhỏ xinh, khoảnh khắc đôi mắt vàng kim của em ấy ngước nhìn Gallagher, đôi cánh be bé ve vẩy hai bên khi gặp người khác tỏ ý sự tò mò và hứng thú thay chủ nhân. Bàn tay em nắm áo gã, tròn mắt chào hỏi.
“Anh ơi, anh tên là gì ạ?”
Mùa hè đó, gã gặp một thiên thần ngây ngô giữa một thế gian nhuốm màu đen tối.
Gallagher luôn dõi theo Sunday, nếu không có lộ liễu thì cũng là trong âm thầm. Khi em ngày càng lớn lên, Gallagher cũng chẳng còn nhiều lo sợ nguy hiểm vồ dập mà thả em tung bay giữa bầu trời của cánh chim, tự do trong thế giới của những đồng nội cỏ bạt ngàn hương thảo mộc. Như vậy em mới được làm chính bản thân em đúng không?
“Sunday, cánh của em lớn hơn rồi.”
Gallagher bất ngờ trước sự phát triển của cánh, ngày trước còn chưa bằng bàn tay gã bartender thì giờ nó đã to hơn rất nhiều. Sunday cười nhẹ nhàng trước sự ngạc nhiên của gã, em ôm eo gã, trêu chọc.
“Gallagher, em đã hơn hai mươi tuổi, đương nhiên cũng phải lớn hơn chứ. Không lẽ...”
Sunday rời eo gã, đôi bàn tay em tóm lấy tay Gallagher khi gã đang sờ cánh của em, đưa nó áp lên má của mình. Sự mềm mại của da thịt khiến bàn tay thô ráp của Gallagher như đang được đụng chạm thứ có xúc cảm như nhung lụa, xua tan đi khó khăn, muộn phiền của biển đời. Da thịt em mềm mại, không giống như con người bình thường có thể chạm tới. Gã lưu luyến cái động chạm này, có những lần sượt qua bàn tay em thì gã cũng chỉ muốn nắm lại và giữ chặt. Sunday thì thưởng thức bàn tay của gã sờ má em, mắt híp lại vui vẻ. Mãi em mới tiếp tục cất tiếng nói.
“anh không thích việc này à? Hay muốn sờ cánh hơn...”
Em trêu chọc gã, gã chỉ biết nở nụ cười ôn nhu thuận theo. Với gã, chỉ mong em mãi thuần khiết như bây giờ, sống một cuộc đời tươi đẹp nhất, để lại mọi thứ cản đường em cho gã.
“Chắc là vậy rồi chăng? Nhưng em lớn hay không tôi đều thích em.”
Mùa hè đó, khi Gallagher được chạm vào em, một thiên thần đã có thể tự dang cánh của mình và bay trên vùng trời của mình.
Tiếng chuông của nhà thờ vang lên, Gallagher nhắm mắt hưởng gió biển ùa vào mặt. Hôm nay là ngày trọng đại, gã đứng bục thề hẹn ngắm nhìn chàng trai năm ấy đang khoác đồ cưới, tay cầm bó hoa tiến về phía mình. Em vẫn luôn có nụ cười tươi rói tựa ánh bình minh, nhưng khóe mắt lại ửng hồng một màu hoàng hôn chiều muộn. Chàng trai của mùa hè năm ấy đã trưởng thành rồi.
Cả người gã run lên theo mọi bước đi của em, từ khi nào, gã chứng kiến em lớn lên dưới sự kiểm soát của mình, rồi đứng từ đằng sau nhìn em, bảo vệ em và cuối cùng là đồng hành bên em.
Những lời thề nguyền bên nhau kết thúc, hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn không giống như thường ngày, mà rằng nụ hôn lần này chính là cam kết cả gã và em trao cho nhau mạng sống và ràng buộc bên nhau. Chỉ là được ràng buộc với em gã cũng cam lòng. Cánh của em ngoe nguẩy hạnh phúc, lúc sau lại che mặt chủ nhân ngượng ngùng. Gallagher trao em ánh mắt dịu dàng, nhìn em mặc đồ cưới, thủ thỉ những lời tương lai sau này của hai chúng ta.
“Gallag- thôi nào, chồng yêu, anh khóc rồi kìa.”
Sunday ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt của gã lăn xuống, em tiến tới lấy ống tay áo lau cho gã. Gã cảm thấy ngại ngùng khi bản thân đột ngột trở nên yếu đuối tới vậy, nhưng sự quan tâm của Sunday khiến gã muốn hưởng thụ nhiều hơn nữa, gã nín khóc, ngước thẳng về em, tay trong tay với em.
“Anh chỉ mong tương lai sau này của chúng ta luôn có những ánh nắng rực rỡ chiếu lên.”
Sunday gật đầu hưởng ứng, sau đó là bó hoa đã bắt đầu được tung lên. Giữa một trời lộng gió biển và hương nắng dịu nhẹ vương vẩn chiếu lên hai người.
Mùa hè năm nào cũng vậy, gã luôn thích ngắm nhìn bóng hình đó toả sáng giữa vườn địa đàng. Em là mặt trời và gã là một mầm cây luôn hướng tới, gã thích khi ánh mắt vàng kim sáng chói như cái nắng mùa hạ nhìn thẳng vào gã với tình yêu sâu sắc nhất.
Rằng khi gặp em, gã đã biết tại sao em có cái tên Sunday. Sunday, cảm ơn em đã trở thành nơi duy nhất để tôi nghỉ ngơi sau một tuần mệt mỏi, cảm ơn vì luôn cho tôi một ngày tuyệt vời, một nơi để về. Và mong sau này em vẫn luôn ở bên tôi.
"Giữa biển ngân Hà vô tận, tôi chỉ ôm mãi một vì sao"
Mùa hè năm này, Gallagher đã cưới em..
End.
Chưa beta
Giờ mới nhớ còn đoản này chưa up
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top