galladay

Tác phẩm: galladay; extorsión
Tác giả: @Akane_Aika (AO3)
Thợ gõ chữ: amireux - amx.
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/55216024?view_adult=true
Tag (theo AO3): R18, bắt cóc, hiếp dâm, kích thích quá mức, toxic, dead dove: do not eat, bạo lực.
Số từ: 7.234
Tình trạng bản gốc: 1/1 - Đã hoàn thành.
Ngày đăng tải: 22.10.2024

Mô tả:

Sunday thức dậy rồi nhận ra bản thân bị bịt mắt, những sợi xích quấn chặt lấy cơ thể và hoàn toàn bất động. Trong bóng tối, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc và tiếng cửa lạch cạch.

Khi tình hình dần vượt quá tầm kiểm soát, Sunday tìm cách thương lượng với Gallagher khi gã đe dọa sẽ lan truyền sự nhục nhã của hắn ra khắp Penacony.

Lời thợ gõ:

Truyện được edit khi chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi đây.

Sốp không biết tiếng Tây Ban Nha nên chỉ dùng quick trans rồi edit lại, không tránh những sai sót, mong mọi người thông cảm và hoan hỉ bỏ qua.

Bản edit chỉ đúng khoảng 60-70%.

Nội dung hơi nặng, hãy đọc kỹ tag trước khi lướt tiếp.

Sunday không nhớ mình đã ngủ quên, nhưng chuyện đang xảy ra chắc chắn là không thể xảy ra. Đó hẳn là một cơn ác mộng do căng thẳng và kiệt quệ về mặt tinh thần, một giấc mơ khủng khiếp nằm trong một giấc mơ.

Hắn rên rỉ nặng nề, dần dần lấy lại ý thức. Đôi mắt bị che phủ bởi thứ mà hắn cho rằng đó là một chiếc cà vạt được buộc cẩn thận qua đôi cánh nhạy cảm của mình, nhấn chìm hắn vào sâu trong bóng tối. Sunday hoàn toàn khỏa thân, quỳ gối với hai tay bị xích phía trên đầu, duỗi thẳng lên trên, giữ hắn ở một tư thế không thoải mái mà nó vốn đã bắt đầu gây tổn hại cho cơ thể hắn.

Sunday không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khoảng thời gian đó đủ để cánh tay hắn ngứa ran sau khi đỡ lấy sức nặng của cơ thể; ngay cả khi đầu gối của hắn cũng đóng một phần nhiệm vụ đó, điều duy nhất giúp hắn đứng thẳng là cánh tay đang được giữ thẳng đứng một cách hoàn hảo.

Halovian cố gắng đứng dậy, nhưng hắn không thể cử động chân, chúng không có phản ứng gì như thể chúng xa lạ với hắn vậy, nhưng hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ thấp của sàn nhà trên vùng da bầm tím ở đầu gối, thế nên hắn vẫn bình tĩnh. Sunday biết rằng nếu chi dưới của hắn vẫn còn nhạy cảm và không có vết thương đau đớn dữ dội nào thì chúng đang không bị gãy hay tổn thương, trong trường hợp tốt nhất, khi hắn đang ngủ thì bị buộc phải nuốt một số chất làm hạn chế khả năng vận động.

"Thật là một cảnh tượng tuyệt vời, chắc chắn rất đáng xem." một giọng nói vang lên trong sự im lặng và một tiếng cười vô cảm bật ra sau đó. Ngay cả trong tình cảnh như thế này, hắn vẫn trông cực kỳ đẹp trai.

Halovian ngay lập tức nhận ra người đàn ông đang nói và cảm thấy máu của mình đang sôi lên vì tức giận. Cảm giác choáng ngợp khiến hắn buồn nôn kèm theo cơn đau dữ dội ở bụng, nhưng hắn cố gắng không để lộ sự khó chịu ngày càng tăng của mình. Sunday thà chết trong khoảnh khắc đó còn hơn là để Gallagher thỏa mãn khi nhìn thấy hắn đau khổ và tuyệt vọng.

"Đáng lẽ tôi phải nghi ngờ rằng một con chó không trung thành như anh đứng đằng sau chuyện này. Anh là một người đàn ông bần tiện và bất hạnh, nhưng tôi không ngờ anh lại làm một điều hèn hạ như vậy."

"Cậu buộc tội tôi khá nhanh đấy." Gallagher trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh, "Hãy nhớ tôi là nhân viên an ninh của gia tộc Bloodhound, có lẽ tôi đến để giải cứu cậu, cậu không nghĩ đến khả năng đó sao?"

"Đừng đùa với tôi, tên khốn tội nghiệp. Nếu anh thực sự có ý định giải cứu tôi, anh sẽ không đợi cho đến khi tôi tỉnh lại! Lẽ ra anh sẽ giải thoát cho tôi và đưa tôi trở về Dinh Thự Sương Mai một cách an toàn."
Gallagher nốc bình rượu của mình một cách ồn ào khi gã bước đến gần Sunday bằng những bước đi uể oải. Halovian không thể nhìn thấy nhưng vẫn im lặng, cố gắng mài giũa các giác quan còn lại của mình để xác định vị trí của kẻ được cho là đã bắt giữ mình.

"Có lẽ cậu đúng," gã đàn ông tóc nâu thờ ơ trả lời, "có thể tôi chỉ quyết định tận dụng cơ hội hiếm có này."

Sunday nghiến răng và hoàn toàn im lặng, có vẻ bối rối trong giây lát. Hắn cố gắng hiểu ẩn ý của viên cảnh sát nhưng lại không thể, sự kiên nhẫn của hắn ngày càng giảm dần theo từng giây. Về phần mình, Gallagher xem xét biểu cảm trên khuôn mặt của Halovian, điều này nghĩa là trong sâu thẳm có điều gì đó quan trọng đối với gã, nhưng gã sẽ không bao giờ để nó lộ ra.

"Hãy để tôi hỏi cậu một điều," Gallagher tiếp tục, "cậu có biết lý do tại sao mọi người lại dễ dàng cúi mình trước những giáo phái tà đạo như vậy không?"

Sunday cau mày chờ đợi Gallagher ra dấu hiệu rằng đây chỉ là một câu hỏi tầm thường, được nói ra mà không hy vọng nhận được câu trả lời trước khi bắt đầu cuộc tra tấn hay bất kể kế hoạch của gã là gì. Sự im lặng đè nặng lên cả hai, khiến họ ngột ngạt đến khó chịu, và lúc đó Halovian mới hiểu rằng đến lượt mình phải nói.

"...Bởi vì họ đang tuyệt vọng."

"Tôi tưởng sự phù phiếm của Gia tộc đã che mờ mắt của và ngăn cản họ nhận ra sự thật, nhưng có vẻ như cậu cũng nhận thức được kha khá."

Sunday đã hoàn toàn bị dồn vào chân tường ngay từ đầu, nhưng bây giờ sợi dây đang đu đưa. Có điều gì đó kỳ lạ trong giọng nói của Gallagher, một điều gì đó đáng sợ, nhưng chàng trai trẻ không chịu để bản thân bị lấn át, hắn vẫn bình tĩnh và cảnh giác. Kinh nghiệm làm đại diện cấp cao của Gia tộc đã dạy hắn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh trong những lúc như thế này. có

Halovian nghe thấy tiếng quần áo của Gallagher, lúc đầu hắn rất khó xác định đó là gì, nhưng hắn suy luận rằng người đàn ông này đã lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

"Đối với những người bị từ chối như tôi, có những cơ hội chỉ đến duy nhất một lần trong đời." Gallagher tuyên bố, khi lời nói của gã ngay lập tức kết thúc bằng âm thanh của màn trập*.

*Lớp màn hình bằng kim loại được đặt trước cảm biến.

"Chết tiệt!" Sunday gầm lên. Hắn muốn đứng dậy và đánh gã liên tục bằng tất cả sức lực của mình, nhưng với đôi tay bị trói và đôi chân hoàn toàn vô dụng, hắn biết mình không thể làm gì.

"Cậu thực sự nên cân nhắc việc cẩn thận khi nói chuyện với tôi, vì hiện tại tôi đang sở hữu một thứ có giá trị, ví dụ như danh tiếng của cậu chẳng hạn."

"Anh thật sự nghĩ rằng anh trên cơ tôi chỉ nhờ một bức ảnh à?" lần đầu tiên Sunday mỉm cười kể từ khi tỉnh lại, hắn sẽ không để mình bị đánh bại dễ dàng như vậy, chứ đừng nói đến việc đối phương lại là kẻ dùng lưỡi đánh giày cho hắn.

"Tôi nghĩ là có đấy." Lời nói của Gallagher rất mãnh liệt và ghim thẳng vào hắn, gã không ngần ngại một giây một phút nào. Sunday không phải là một người đàn ông dễ bị coi thường, và gã tóc nâu nhận thức được điều đó, nó chỉ khiến hắn trở nên nguy hiểm hơn.

Gallagher tiếp tục đi với những bước chân nặng nề, hơi thở bình tĩnh, trầm lặng, gã biết rằng mình không có gì phải sợ miễn là nạn nhân của gã đang bị trói. Sunday không thể nhìn thấy nó, nhưng hắn chắc chắn rằng người pha chế đang quay phim hắn bằng điện thoại di động khi gã chậm rãi đi xung quanh, đảm bảo ghi lại cảnh nhục nhã này từ mọi góc độ.

"Cậu có nhớ lúc đầu tôi đã nói gì với cậu không?" Gallagher hỏi với một tiếng thở dài hài lòng "Đây là một cảnh tượng tuyệt vời, rất đáng để xem. Tôi nghĩ bất cứ ai cũng nên tận hưởng đặc quyền được nhìn thấy nó. Tôi chắc rằng nhiều người đã tưởng tượng ra quý ngài Sunday ngay thẳng trong một tình huống thú vị như thế này... và Penacony là nơi biến giấc mơ thành hiện thực," những bước chân nặng nề dừng lại "cậu muốn truyền tải trực tiếp điều này như thế nào? Với sự trợ giúp của các màn hình khổng lồ nằm rải rác khắp Cõi Mộng?"

"Đừng cố đe dọa tôi, đồ chó bẩn thỉu. Anh không có thẩm quyền để làm điều đó."

"Cậu thực sự không đủ tư cách để mạo hiểm kiểm tra điều đó phải không, ngài Sunday?"

"Một kẻ thua cuộc như anh không có quyền truy cập vào hệ thống, cũng như những đồng nghiệp sẽ sẵn sàng xuống tay với anh sau sự phản bội này, ngay cả khi anh dám tự gọi mình là nhân viên an ninh. Không có kẻ bất tài nào, kể cả ở trình độ của anh, lại ngu ngốc đến mức cắn vào tay chủ nhân của mình."

Gã tóc nâu thở dài, thất vọng trước phản ứng thiếu linh hoạt mà mình nhận được. Gã biết Sunday là một người thông minh, nhưng hắn lại vô cùng ương bướng.

"Nếu đó là điều cậu muốn thì cứ tin vậy đi."

Sunday lắng nghe âm thanh ngón tay của Gallagher gõ thứ gì đó trên màn hình cảm ứng của điện thoại và cảm thấy khả năng tự chủ của mình tan biến thành một hỗn hợp dày đặc của sự bất lực và thất vọng. Mặc dù có kinh nghiệm xử lý các tình huống khó khăn nhưng hắn nhận ra rằng vấn đề đang vượt quá tầm tay mình. Mọi thứ hắn làm vào lúc đó đều vô nghĩa.

Không có lối thoát.

"Đợi đã..." cơn buồn nôn tăng lên dữ dội đến nỗi Sunday cảm thấy may mắn vì mình đã không bị bịt miệng phòng trường hợp điều tồi tệ nhất xảy ra "Anh muốn gì, đồ con chó bẩn thỉu? Tiền bạc, quyền lực, trả thù hay... tình dục?"

Halovian gạt niềm kiêu hãnh của mình sang một bên và cẩn thận xem xét tình hình. Hắn ghét phải nhượng bộ, nhưng hắn không thể mạo hiểm. Sự sỉ nhục công khai ở mức độ đó sẽ không bao giờ bị lãng quên ở Penacony, càng không được Gia tộc tha thứ, ngay cả khi hắn là nạn nhân. Nếu bị ép buộc hoặc tra tấn, hắn muốn mọi thứ ở trong căn phòng tối này hơn.

Gallagher bật ra một tiếng cười lớn vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Gã dành thời gian để suy ngẫm câu trả lời, rõ ràng đang chơi theo sự mong đợi của Sunday - người dường như không thở được. Ánh mắt màu cam của gã vuốt ve làn da trần trụi mảnh khảnh mà gã thề là chưa bao giờ thấy nó dễ bị tổn thương đến thế; một cơ thể dường như thiêng liêng đối với gã, trong trẻo và không tì vết.

Đẹp quá, không còn từ nào để diễn tả nữa.

Hắn trông càng đẹp hơn khi đóng vai con mồi chứ không phải là kẻ săn mồi nhẫn tâm.

"Cậu không nên thương lượng khi đang ở thế bị động." người đàn ông nhếch nhác cuối cùng cũng trả lời trước khi tiếp tục uống bình rượu của mình. Vị đắng của rượu kích thích cổ họng, khiến Gallagher ho nhẹ trước khi tiếp tục nói. "Cậu vẫn có thể kiểm soát được chuyện này."

"Hãy nói cho tôi biết, quý ngài Sunday, với tất cả lòng cầu khẩn, khi một người bị giam giữ trái với ý muốn của họ, bị dồn vào chân tường và bị đe dọa, cậu nghĩ điều duy nhất họ mong mỏi là gì? Tôi hỏi thẳng cậu, lúc này cậu mong muốn điều gì nhất?"

Sunday không thể chịu đựng được nữa, người đàn ông này có can đảm, một thứ can đảm chết tiệt, nghe như thể họ đang trò chuyện trong bữa tiệc trà, hoặc như thể gã đang nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ một cuộc đàm phán con tin. Điều đó càng khiến hắn cảm thấy nhục nhã hơn, thậm chí hắn còn thích bị đánh đập dã man hơn là bị sỉ nhục một cách đáng xấu hổ như này, nhưng Gallagher đang chơi một cách vô cùng hoàn hảo, đẩy hắn đến giới hạn của sự kiên nhẫn, làm hao mòn sự tỉnh táo của hắn.

"Giết anh, đó là điều tôi muốn nhất! Tôi sẽ đập anh bằng tay không cho đến khi anh cầu xin sự thương xót, đồ chó săn hèn hạ. Khiến anh đau đớn đến mức anh coi tôi như là vị thánh vì đã lấy đi mạng sống của anh và giải thoát anh khỏi đau khổ."

"Câu trả lời sai," Gallagher thì thầm bằng một giọng nhẹ nhàng khiến gã có vẻ trầm ngâm, "nhưng nếu đó là điều cậu muốn thì cứ vậy đi."

Sunday nghe thấy tiếng xiềng xích và với một chuyển động mạnh mẽ, nhanh nhẹn, cánh tay của hắn bị kéo mạnh lên trên, buộc hắn phải đứng dậy một cách thô bạo. Cơn đau âm ỉ ở vai kéo dài đến cột sống và hắn cảm thấy như không khí bị đẩy ra khỏi người, khiến hắn thở hổn hển. Đôi chân của Halovian vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng bây giờ hắn đang đứng, cơ thể hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của chi dưới. Sunday cảm thấy hơi ngứa ran ở đầu ngón tay và dùng cảm giác đó để cố giữ thăng bằng khi loạng choạng một cách vụng về. Những sợi dây xích quấn chặt quanh cánh tay của hắn giúp hắn thể nào ngã được, nhưng hắn cần phải tìm cách để không cảm thấy giống như một con rối dây.

Halovian cố gắng tưởng tượng ra thiết bị mà hắn bị giam. Âm thanh của dây xích không đi kèm với âm thanh của ròng rọc và lực kéo rõ ràng là do Gallagher tác động vào. Hắn kết luận rằng nó phải là một cái gì đó hoàn toàn thô sơ giống như một sợi dây xích vắt ngang qua một thanh xà hoặc một cái gì đó tương tự.

Âm thanh kim loại từ chiếc bật lửa của Gallagher phá tan sự im lặng và ngọn lửa nhỏ gần với làn da mát lạnh của Sunday, tiếp xúc với sự lạnh lẽo quá lâu khiến hắn cảm thấy thật sự nhẹ nhõm khi tiếp xúc với nguồn nhiệt gián tiếp một cách tinh tế. Ngọn lửa di chuyển lên xuống khắp bụng hắn, phóng to ra vừa đủ để làm nóng da nhưng không đốt cháy chúng, và đó là lúc hắn nhận ra con chó săn đang vui vẻ.

Hơi ấm vuốt ve từng tấc trên cơ thể và Sunday không thể không thở hổn hển, co giật theo bản năng, nhất là khi ngọn lửa mơn trớn những vùng quá nhạy cảm như núm vú hay bụng dưới, gần bộ phận sinh dục đến mức khiến hắn phải rùng mình và lo lắng. Hơi nóng thiêu đốt hắn đến gần hơn mức cần thiết, một lời nhắc nhở về sự rủi ro.

Gallagher quan sát cẩn thận các phản ứng của Sunday khi ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên làn da trắng của Halovian với một lớp vàng ấm áp, gã nghĩ về vẻ đẹp rất giản dị của nó lấp lánh nhấp nháy bao trùm không gian. Người pha chế luôn bị thu hút bởi lửa, vì lý do đó, khá thường xuyên, đầu ngón tay của gã nhảy múa trên ngọn lửa, để ngọn lửa mơn trớn làn da của mình trong một hành động lãng mạn.

"Cậu khá hợp tác đấy, ngài Sunday," Gallagher xu nịnh, thể hiện sự nhiệt tình tàn nhẫn. Halovian gần như có thể tưởng tượng ra nụ cười tự mãn và hài lòng của gã "nhưng tôi chắc chắn rằng cậu cũng chán nản như tôi."

Đột nhiên, ngọn lửa trên da của Sunday biến mất và hắn lại nghe thấy tiếng quần áo của Gallagher, lần này gã lấy bao thuốc lá ra khỏi túi để châm lửa. Người đàn ông lại nhởn nhơ, và đó là điều khiến Sunday khó chịu, nhưng hắn buộc mình phải kiểm soát bản thân, cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh và tự chủ trước cái nhìn của kẻ bắt giữ mình.

Trong bóng tối, Sunday cẩn thận lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng của con chó săn đang rít điếu thuốc và hít mùi khói nồng nặc mà Gallagher thổi thẳng vào mặt hắn.

"Con chó ngu ngốc này, nhanh lên đi." Halovian gầm gừ trước khi ho vì tác dụng của nicotin.

"Tôi không nói chuyện với cậu." Gallagher thở dài, "Cậu không cần phải xúc phạm tôi." Mọi thứ sẽ không diễn ra tốt đẹp nếu họ vội vàng.

Sunday đã kiên quyết giữ bình tĩnh bất kể tình huống nào, ngay cả khi lời nói của Gallagher thể hiện sự đe dọa rõ ràng, nhưng sau khi nghe thấy tiếng bật lửa lại và ngọn lửa truyền đến một bên cánh của mình, hắn cảm thấy máu mình lạnh buốt khi ngửi thấy mùi thơm khi lông của chúng đang cháy.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi sự hoảng loạn ngày càng lớn dần trong cơ thể hắn. Nỗi sợ hãi lan khắp người hắn với tốc độ chóng mặt, làm tê liệt các giác quan và khiến hắn thở hổn hển, nhưng bản năng sinh tồn mạnh mẽ hơn và adrenaline khiến hắn phản ứng, buộc hắn phải kéo dây trói với nhu cầu giải phóng bản thân và trốn thoát.

"Bình tĩnh, bình tĩnh," Gallagher xoa dịu, với giọng điệu của một người cha, an ủi đến mức nó gần như có vẻ chân thật đối với Sunday, trước khi thổi vào đôi cánh bị cháy xém của Halovian, dập tắt ngọn lửa để ngăn nó tiến xa hơn.

Lửa có tính tham lam và đó là điều mà Gallagher ngưỡng mộ ở nguyên tố này. Nó rất khắc nghiệt và tồn tại trong thời gian ngắn, luôn khao khát ngấu nghiến bất cứ thứ gì cản đường nó trước khi tắt ngóm.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Tên khốn!"

"Đừng giận. Cậu không thể nhìn thấy nó, nhưng nó không tệ như cậu nghĩ đâu. Tôi đảm bảo với cậu rằng nếu cậu cắt bớt phần đuôi một chút thì sẽ không có ai có thể nhận ra."

"Không ai có thể nhận ra." Sunday nghĩ, choáng ngợp trước một cơn lốc cảm xúc. Sợ hãi và tức giận khiến hắn run rẩy, nhưng hắn biết đó chính xác là điều Gallagher hy vọng khi khiến hắn phải chịu nỗi kinh hoàng tâm lý này. Cố gắng lấy lại niềm tin, hắn siết chặt nắm tay để làm cứng cơ bắp.

Âm thanh của những thanh chắn bằng kim loại lại vang vọng trong phòng và Halovian nhận thấy rằng độ căng của sợi dây đang giảm đủ để hạ cánh tay của xuống, mặc dù hắn không thể cử động chúng để cảm giác tê dại biến mất. Trước khi Sunday có thể tận hưởng khoảnh khắc nhẹ nhõm ngắn ngủi, hắn cảm thấy bàn tay to lớn của Gallagher tóm lấy gáy và đẩy hắn mạnh đến mức khiến hắn khuỵu xuống.

"Vì cậu đã thiếu kiên nhẫn như vậy, nên chúng ta bắt đầu nhé?"

Sunday biết điều gì sắp xảy ra. Gallagher đã tìm ra hai điểm yếu mà gã có thể lợi dụng để cho hắn thấy rằng gã sẵn sàng theo đến cùng, gã biết rằng lần này nạn nhân của gã sẽ không cố gắng trốn thoát, đó là một loại thỏa thuận ngầm, nghịch lý thay, là một sự tin tưởng bệnh hoạn.

"Thè lưỡi ra." Gallagher nói một cách thô bạo, cởi thắt lưng và lướt đi trong khi kẹp đoạn điếu thuốc cuối cùng vào giữa môi. Halovian làm theo yêu cầu của người đàn ông, há miệng vừa đủ để nhường chỗ cho thứ mà hắn nghĩ sẽ là chiều dài của Gallagher, nhưng Gallagher quỳ xuống trước mặt hắn, tóm lấy hàm của hắn một cách mạnh mẽ, tạo áp lực lên má. Sunday không thể ngậm miệng lại được, gã lắc đầu điếu thuốc để tro nóng đắng rơi xuống đầu lưỡi người trẻ.

Đáp lại, hắn phát ra một tiếng rên nhỏ đáng thương khi Gallagher thả lỏng tay và cho phép hắn làm ẩm lưỡi trong vài giây ngắn ngủi. Sunday cố gắng che giấu điều đó, nhưng một tiếng nức nở đau đớn thoát ra khỏi miệng do cơn đau nhức nhối và mắt hắn bắt đầu ngấn nước dưới lớp vải che chúng.

Trong tích tắc, Gallagher đưa ra quyết định, và Sunday rùng mình khi gã chó săn thô bạo tóm lấy cổ hắn để đưa mặt họ lại gần nhau và liếm môi con mồi. Hắn không chống cự mà thay vào đó là hé môi để lưỡi của Gallagher trượt vào miệng mình. Nước bọt ấm áp của viên sĩ quan làm dịu đi cơn đau trên lưỡi hắn một chút và những vuốt ve mà nụ hôn mang lại như niềm an ủi sau những đau đớn về thể xác mà hắn đã trải qua.

Gallagher hôn hắn để đe dọa, để trừng phạt, để thu hút sự chú ý của hắn dù cho hắn đang bị bỏng, nhưng trên hết là vì gã muốn làm điều đó. Chưa bao giờ có một lý do sâu xa đằng sau sự khao khát đó ngoài sự hấp dẫn quá mức đối với đôi môi đó mà gã luôn kín đáo quan sát để không bị khiển trách.

Khi lượng oxy bắt đầu cạn kiệt đối với cả hai, Gallagher thả Sunday ra và đứng dậy. Gã lau nước bọt chảy ra từ nụ hôn sâu bằng mu bàn tay và lắng nghe tiếng thở dốc ấm áp của Halovian khi hắn đang cố gắng lấy lại hơi thở. Sau vài giây, Gallagher nắm lấy vầng hào quang và kéo hắn để đưa khuôn mặt của chàng trai lại gần chiều dài ẩn sau quần lót của mình.

Sunday ngạc nhiên khi nhận thấy dương vật của Gallagher không cương cứng và tự hỏi liệu gã có thực sự không phải là một kẻ tàn bạo như hắn đã nghĩ kể từ khi tỉnh lại hay không. Hắn không muốn để ý nó nữa và bắt đầu liếm lên lớp vải, liên tục đặt lên những nụ hôn nóng bỏng, ướt át. Cảm giác nhức nhối do tro cháy khiến việc liếm quần lót trở nên đau đớn, vì vậy hắn cố gắng cẩn thận loại bỏ nó bằng răng. Gallagher không phớt lờ ý định của Sunday, gã trượt quần và đồ lót của chính mình xuống để chàng trai trẻ có thể tiếp tục thực hiện công việc mà không gặp trở ngại nào.

Sunday nhấn chìm dương vật của Gallagher và bắt đầu bú nó một cách thèm khát để gã tóc nâu nhanh chóng bị kích thích. Mặc dù hắn đang làm điều đó trái với ý muốn của mình, nhưng hắn đảm bảo kích thích quy đầu bằng các kết cấu mà các góc độ khác nhau của việc làm tình có thể mang lại: độ nhám của lưỡi, vòm miệng thô ráp, độ mềm mại bên trong của má.

Dần dần, dương vật của viên sĩ quan bắt đầu cứng lại, và mặc dù Sunday không thể nhìn thấy nó nhưng hắn biết được nó trông như thế nào: dài và dày, nổi bật với những đường gân ngày càng sưng khi chiều dài của gã nóng lên.

Bây giờ gã đã trở nên cứng hoàn toàn, Halovian ngậm thành viên của Gallagher chìm trong nước bọt và tinh dịch. Hắn lướt lưỡi qua nó, từ đầu nơi chất lỏng như ngọc trai mà gã liên tục tiết ra, đến phần gốc, nơi hắn có thể dễ dàng di chuyển đến tinh hoàn để liếm và mút chúng, mang lại cho Gallagher thêm một chút khoái cảm.

Viên cảnh sát không thể không rên rỉ trước sự kích thích mãnh liệt mà bộ phận sinh dục của gã nhận được, và không hiểu sao Sunday lại cảm thấy tự hào về điều đó, đặc biệt là khi hông của Gallagher vô thức lắc lư về phía trước để tìm kiếm thêm khoái cảm. Như thể đọc được suy nghĩ của chàng trai trẻ, gã tóc nâu cười khúc khích, đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

"Cậu thật xinh đẹp." Gallagher thì thầm trước khi kéo mạnh những sợi tóc bạch kim mềm mại, mượt mà để ngăn Sunday cố gắng kéo ra, nhắc nhở hắn rằng lần này ai là người kiểm soát, phá hủy ảo tưởng nhất thời của hắn.

Đôi bàn tay đầy sẹo của gã chạm đến đôi cánh của Sunday và giữ chặt chúng để đầu hắn cố định khi gã đụ miệng hắn một cách thô bạo. Nó mạnh đến mức Sunday cảm thấy nôn nao dữ dội và muốn nôn mửa, lỗ mũi của hắn giãn ra và co lại để tìm kiếm đủ oxy, khi sự cương cứng khổng lồ chặn lấy cổ họng hắn.

Gallagher thích vẻ ngoài bẩn thỉu của Sunday với những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má đỏ bừng khi hắn bị hành hạ không thương tiếc với tinh dịch trộn lẫn với nước bọt chảy ra từ khóe miệng. Gã muốn cởi bỏ chiếc cà vạt che đi đôi mắt vàng xinh đẹp luôn nhìn chằm chằm vào gã với ánh mắt lạnh lùng, nhưng điều đó sẽ chỉ làm mất đi niềm vui của những gì xảy ra tiếp theo.

Với một tiếng càu nhàu bực bội, cơn cực khoái xuất thần bị gián đoạn khi gã đột ngột rút dương vật ra khỏi miệng Sunday. Gallagher đang trên đà lên đỉnh, nhưng gã không muốn kết thúc lúc đó, không phải khi gã đang nắm trong tay người đàn ông đẹp trai nhất Penacony.

Mặc dù Gallagher đã chọn không xuất tinh vào miệng hắn nhưng Sunday vẫn nhổ sang một bên khi phổi của hắn đã được nạp đủ oxy trở lại. Môi hắn ẩm ướt và hơi nóng ngột ngạt tỏa ra từ khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của Halovian. Cả hai chiếc cánh đều đau sau khi bị siết chặt và nó biết mình đã mất bộ lông hoàn hảo vốn có. Ngay cả khi bị tấm vải che mắt, tên đàn ông nâu vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận dữ dội đang bùng cháy trong ánh mắt của hắn.

Sunday cảm thấy tim mình lỡ nhịp trong lồng ngực và run lên vì chờ đợi khi những chiếc dây buộc bằng kim loại thúc giục hắn đứng dậy lần nữa. Lần này dây xích đủ lỏng để hắn có thể nghiêng người về phía trước, được Gallagher hướng dẫn, nâng mông lên vị trí hoàn hảo để bị xuyên thủng.

Cột sống của Sunday đau dữ dội khi nó cong lại và đầu gối hắn cảm thấy yếu ớt, như thể chúng có thể bung ra bất cứ lúc nào. Halovian lo lắng liệu chúng có thể chịu được các cuộc tấn công của Gallagher hay không, vì chúng đang run rẩy một cách lố bịch mặc dù họ thậm chí còn chưa bắt đầu.

"Suỵt." Gallagher thì thầm nhẹ nhàng vào tai Sunday, dựa lưng vào hắn, giữ chặt phần thân trên của chàng trai trẻ, tạo cho hắn sự ổn định.

Halovian rùng mình trước hơi thở ấm áp của Gallagher trên vùng nhạy cảm và chìm đắm trong cái cách mà lòng bàn tay to lớn, chai sạn của kẻ bắt giữ mình vuốt ve lưng và làn da mềm mại dưới cánh tay hắn, cho đến khi chúng chạm vào núm vú mà gã nhẹ nhàng nhéo vào giữa. Đầu ngón tay gã chạm vào bụng và mông. Khi làm như vậy, Gallagher nhẹ nhàng xoa bóp giữa hai mông của Sunday, kích thích bản thân cương cứng nhưng không đủ để xuất tinh.

Họ cứ như vậy trong nhiều phút dài, Gallagher cọ xát vào hắn trong khi Sunday cố gắng thoát khỏi sự đụng chạm đang nhấn chìm hắn trong làn nước tối tăm của khoái cảm hời hợt. Người cảnh sát đang có một nỗi thống khổ đau đớn mà gã sẽ trải qua khi xâm chiếm cơ thể và tâm trí Sunday, dập tắt mọi ý nghĩ kích thích. Gã cắn môi bất lực, cố gắng không nghĩ về điều đó cho đến khi khoảnh khắc đó đến, và rồi bàn tay của Gallagher chạm và chiều dài mềm mại hắn. Lúc đầu gã nhẹ nhàng vuốt ve nó, nhưng sau đó lại nắm lấy nó, siết chặt và bơm nó với tốc độ đều đặn. Sunday trở nên thất vọng khi cơ thể hắn không chắc chắn về cách phản ứng với những kích thích mạnh mẽ mà tại thời điểm đó, nó không tạo ra sự phấn khích hay thỏa mãn thực sự nào mà chỉ là một kiểu tận hưởng sinh học.

Gallagher dừng lại và ngồi dậy trong vài giây như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Sunday không biết gã lấy nó từ đâu, nhưng từ đằng sau hắn nghe thấy âm thanh không thể nhầm lẫn của một lọ Popper*. Giữa sự im lặng, âm thanh đứt gãy sâu lắng và vang dội, mang theo cường độ nham hiểm báo hiệu sự đe dọa trước mắt. Một nỗi sợ hãi, tức giận và tuyệt vọng đan xen trong chàng trai trẻ, nhưng hắn cảm thấy không cần phải vùng vẫy để cố gắng trốn thoát, thực tế cay đắng dường như ập vào mặt hắn một xô nước lạnh: hắn không thể làm gì được.

*Thuốc giãn mạch (còn có tác dụng thư giãn cơ thắt hậu môn).

Không lối thoát, bị dồn vào hoàn cảnh bị cưỡng bức, Sunday cảm thấy hoàn toàn tổn thương và kiệt sức. Môi dưới của hắn run rẩy khi mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống mặt.

"Gã ta định cưỡng hiếp mình phải không?" hắn nghĩ trong khi cầu nguyện cho Xipe.

Đột nhiên có một miếng vải ẩm che mũi và miệng của Halovian.

"Hít vào." Gallagher ra lệnh mà không có nhiều áp lực trong lời nói.

Sunday hít vào một cách run rẩy và chất này có tác dụng ngay lập tức. Hắn biết rằng ít nhất bây giờ nó sẽ không còn đau nữa. Halovian bị treo bởi cánh tay bị giam cầm của mình, nhưng hắn có thể uốn cong đầu gối đủ để nghiêng về phía trước và để sức nặng giữ cho bản thân đứng thẳng. Suy nghĩ duy nhất của hắn là mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.

Đầu khấc của Gallagher chạy dọc theo khe cong giữa mông của Sunday, trượt lên trượt xuống để tinh dịch thấm sâu vào vòng cơ căng dẫn vào bên trong chàng trai trẻ. Halovian đợi Gallagher nắm lấy hông mình để đưa sự cương cứng của gã vào trong một lần, nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, đôi tay của gã tóc nâu chỉ cần đặt ở hai bên hông của Sunday, giữ con mồi bằng mông nâng lên, xoa nắn lối vào bằng những chuyển động nhỏ.

Cuối cùng, người đàn ông bắt đầu ấn, ma sát, rồi rút ra và đẩy lại, mạnh hơn một chút, cho đến khi lối vào giãn ra đủ để không cần phải ép nhờ tác dụng của Popper. Từng inch một, Gallagher đẩy sự cương cứng của gã vào Sunday và chỉ dừng lại khi hông gã tiếp xúc với mông của chàng trai trẻ.

Bây giờ dương vật của gã chôn sâu vào Sunday, Gallagher nghiêng người về phía hắn và vùi mũi vào sau cánh của Halovian, khiến hắn thở dài thoả mãn khi hơi thở nóng bỏng kích thích vùng nhạy cảm của mình. Sunday thở hổn hển, đầu ngửa ra sau khi cái miệng đó trêu chọc hắn.

Halovian gần như không thể suy nghĩ khi Gallagher bắt đầu đâm sầm vào hắn bằng những thúc dài, đồi truỵ khiến bên trong trở nên nóng hơn, ẩm ướt hơn và trơn trượt hơn. Người phục vụ rượu thấy rùng mình khi các cơ bên trong của Sunday co lại quanh trục của gã mỗi khi những cơn co thắt ngọt ngào ập vào cơ thể hắn, vì vậy Gallagher càng ngày càng hưng phấn hơn và tăng tốc độ thâm nhập, kích thích tuyến tiền liệt của Halovian với mỗi lực đẩy.

Gallagher cố gắng bù đắp cho Sunday, gã bắt đầu thủ dâm cho hắn trong khi vùi mình vào cổ hắn, để lại vài dấu hôn trên làn da mỏng manh của chàng trai. Mặc dù đã cố gắng kìm nén những âm thanh thoát ra khỏi miệng nhưng Sunday cảm thấy thật khó để không rên rỉ, bởi vì dù có muốn thì hắn cũng không thể nhịn được. Nụ hôn, thủ dâm, sự thâm nhập... hắn cảm thấy chóng mặt vì tất cả những gì mà cơ thể hắn đang nhận được.

Sunday cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng lên và hơi thở tăng tốc cùng với nhịp tim, sự cám dỗ dồn ép dương vật của hắn và hắn cảm thấy cần được giải thoát. Halovian không chắc tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy trong tình huống hiện tại, nhưng có vẻ như tất cả sự tỉnh táo của hắn đã tan biến vào hư không.

Tiếng nức nở xen lẫn tiếng rên rỉ sung sướng, sản phẩm của những cảm xúc lẫn lộn đang tràn ngập trong hắn. Tâm trí của chàng trai trẻ bị xâm chiếm bởi những suy nghĩ thuyết phục rằng có điều gì đó kỳ lạ và mâu thuẫn trong những gì đang xảy ra. Sunday đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn đang tận hưởng nó, hắn thực sự không muốn nó kết thúc và biết rằng đó không chỉ là tác dụng của chất kích dục, hắn ghét phải thừa nhận mà là hắn đã muốn Gallagher từ lâu.

Sự bối rối tràn ngập trong đầu chàng trai trẻ và hắn tự hỏi liệu cảm xúc của kẻ bắt giữ hắn có tăm tối và vặn vẹo như vậy không. Sunday nhớ lại những gì gã đàn ông đã đề cập lúc đầu, và tự hỏi tại sao Gallagher lại có thể cảm thấy tuyệt vọng: vì đã đụ hắn một cách dã man? Vì gã chưa làm được điều gì đáng giá trong cuộc sống tầm thường này?

Đột nhiên, Gallagher làm gián đoạn suy nghĩ của Sunday bằng một cú đánh vào mông như một lời nhắc nhở. Tên cảnh sát không dùng hết sức nhưng cũng đủ khiến Halovian rùng mình mà thở hổn hển.

Sunday nghiến chặt hàm sau tiếng thở đáng xấu hổ đó, nhưng Gallagher buộc miệng hắn phải mở ra và nhét ngón tay vào đó để ngăn miệng đóng lại. Có điều gì đó thú vị về những lời than vãn ai oán của hắn, và Gallagher muốn nghe hắn nói to.

Viên cảnh sát đánh hắn một lần nữa, lần này mạnh hơn, nhắm mắt lại để đáp lại khoái cảm mãnh liệt mà chàng trai trẻ mang lại cho gã bằng cách thắt chặt vật cương cứng của mình. Sunday cố gắng thở bình thường khi nước mắt trào ra, làm ướt chiếc cà vạt che trên chúng; nỗi đau và niềm vui tràn ngập trong hắn khi Gallagher tát vào mông hắn không ngừng nghỉ.

Những tiếng đánh bạo lực vang vọng khắp phòng mỗi khi Gallagher vỗ vào mông trần của Sunday, khiến da hắn bỏng rát và ngứa ngáy. Halovian điên cuồng rên rỉ, vô tình cắn phải những ngón tay đang giữ hàm mình mở ra, gã trêu chọc lưỡi khiến nước bọt rỉ ra qua khóe miệng và trượt xuống theo đường cong của cằm.

Những cú đánh không nhịp nhàng và ngừng nghỉ nên Sunday cảm thấy bị mắc kẹt trong một vòng lặp khó hiểu giữa đau đớn và khoái cảm. Mông hắn tỏa ra một cảm giác bỏng rát đến đau đớn, và hắn quyết định đặt nó ở mức độ nhỏ hơn nhiều so với cơn đau ở cánh tay và vai. Mông hắn sưng tấy và đỏ bừng khiến những cú đâm cũng đau đớn, nhưng Gallagher vẫn tiếp tục ra đòn cho đến khi gã dừng lại và vuốt ve vùng da bỏng rát, bầm tím ở phía sau nạn nhân.

Sunday nghe thấy giọng nói khàn khàn của tên tóc nâu khi gã chửi rủa, cho thấy gã đang gần đến cao trào và gặp khó khăn trong việc kiềm chế, mặc dù gã chắc chắn không cần phải cố gắng nhiều như vậy. Gallagher giữ hông Sunday bằng cả hai tay, mạnh đến nỗi nó để lại những vết tím đau đớn trên làn da mỏng manh của Sunday. Gã bắt đầu đâm vào hắn nhanh hơn, chạm vào những điểm sâu hơn, làm rung chuyển cơ thể mảnh mai, thanh tú.

Gã luôn chiếm ưu thế với mỗi cú đẩy.

Chàng trai hét lên, việc xuất tinh mãnh liệt đến mức khó thở và các cơ trong bụng đau nhức như thể chúng đang rách ra vì những cơn co thắt dữ dội mà cuộc ân ái hoang dại đã gây ra cho hắn. Hông của Sunday giật mạnh khi tinh dịch đột ngột được giải phóng, nhưng Gallagher không dừng lại ngay cả khi các bức tường chặt chẽ bên trong Sunday co lại quanh chiều dài của gã.

Cơn cực khoái của Sunday vô cùng đau đớn và quằn quại, hắn không chắc mình có thể gọi nó là "xuất tinh", vì chất kích thích và việc Gallagher không thể ngừng kéo dài khoái cảm như một cơn đau đớn đáng thương. Dương vật của gã tóc nâu thậm chí còn có cảm giác to hơn thực tế, có thể là do Sunday kiệt sức, đau nhức và nhạy cảm, nhưng hắn thậm chí không thể phản kháng và nói lên bất kì điều gì.

Halovian run lên vì quá mẫn cảm, cơ thể như bị hủy hoại, đôi mắt vàng hoàn toàn mê dại ẩn sau chiếc cà vạt và trước khi một trong hai người kịp làm gì, Gallagher cũng thả mình vào sâu bên trong người trẻ hơn, lấp đầy nó hoàn toàn.

Cả hai đều đứng yên một lúc, lấy lại hơi thở trước khi Gallagher rút ra. Áp lực dày đặc đột nhiên biến mất khỏi Sunday, để lại cho hắn cảm giác như mình đang giãn ra một cách vô lý khi tinh dịch của Gallagher chảy xuống đôi đùi run rẩy của hắn.

Sunday thở dốc, lối vào và mông như đang bốc cháy. Nỗi xấu hổ và tức giận chợt xâm chiếm lấy hắn, Gallagher vừa cưỡng hiếp hắn, vừa xuất tinh vào bên trong hắn. Tim Halovian đập thình thịch, suy nghĩ tràn ngập phẫn nộ, nhưng khi người đàn ông nhếch nhác thô bạo nắm lấy cằm ép hắn phải chia sẻ một nụ hôn ướt át và cuồng nhiệt, Sunday quyết định tận hưởng cảm giác bất ngờ đó trong vài giây. Tất nhiên, việc tận hưởng nó là rất sai lầm, nhưng...

Halovian cố gắng làm dịu cơ thể khi oxy từ từ rời khỏi hắn. Tai ù đi và mặc dù bị che mắt nhưng hắn vẫn có thể nhận ra rằng tầm nhìn của mình đang dần mờ nhạt.

Mặc dù sắp ngất đi nhưng Sunday vẫn cố gắng tỉnh táo, mí mắt của hắn nặng nề đến mức hắn không thể mở chúng lên được nữa mặc dù hắn đã rất cố gắng để làm như vậy. Cuối cùng, Halovian cho phép mình khuất phục trước bóng tối và sau tiếng màn trập của điện thoại di động, hắn nghe thấy Gallagher lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu khi gã mở bình rượu của mình ra.

Có lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng và sau cùng thì hắn cũng đã tỉnh dậy.

Gallagher theo dõi Sunday không bỏ sót một chi tiết nào về sức lực của hắn dần biến mất và cách ngực của hắn giãn ra và co lại với sự dịu dàng hơn bao giờ hết khi hơi thở của chậm lại. Gã nhìn hắn không chút cảm xúc, không cử động với một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt. Gã thấy gia chủ của gia tộc Oak thật quyến rũ và xinh đẹp.

Khoảnh khắc Sunday gần như bất tỉnh hoàn toàn, những từ ngữ ngẫu nhiên hiện lên trong đầu hắn, trong cuộc trò chuyện với Gallagher.

"Tà giáo"

"Vô danh"

"Từ chối"

"Tuyệt vọng"

Giọng nói của người đàn ông vang vọng trong đầu hắn, với giọng điệu khá đáng sợ:

"Khi một người bị giam giữ trái với ý muốn của họ, bị dồn vào chân tường và bị đe dọa, họ nghĩ điều duy nhất họ mong muốn là gì?"

Sợ hãi và tiếc nuối làm nguội lạnh trái tim Sunday.

"...Tự do."

Đó là câu trả lời đúng. Câu trả lời duy nhất.

Khi tỉnh dậy, Sunday sẽ có được nó.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top