Sisyphus (P2)

Warning: Có cảnh cưỡng hiếp. Gojo Satoru là cái bảng cảnh báo màu đỏ to tổ bố bằng tầm 1000 cái màn hình led quảng cáo ngoài trời ghép lại.


-------------------||||||-----------------





Thời gian quay ngược sao chậm đến vậy?

Dòng hồi ức lại được tái hiện qua từng khung hình trước mắt Gojo Satoru.





Ban đầu, đó chỉ là sự lợi dụng thuần túy.

Ngay khi Gojo Satoru mười chín tuổi xuất hiện trước mắt Fushiguro Megumi sáu tuổi, gã trai trẻ tuổi và ngạo mạn đã nói những lời tàn nhẫn với đứa trẻ bị bỏ rơi, "Em là con át chủ bài trong cuộc đấu chính trị."

Fushiguro Toji là một kẻ cặn bã trong mắt hắn, nhưng hắn có khác gì kẻ cặn bã không khi kiêu ngạo khoe khoang "Anh đã giết cha nhóc" với một đứa trẻ vô tội?

Đứa trẻ quá mức trưởng thành và điềm tĩnh so với tuổi thật đã nói: "Không sao đâu ạ. Chuyện gì xảy ra với em cũng không sao, miễn Tsumiki sống tốt là được."

Giây phút đó, Gojo Satoru dường như hiểu ra ý nghĩa của sự đồng cảm.





Quá trình trưởng thành của một chú thuật sư  là phi tuyến tính, sẽ sinh ra sự biến chất tại một thời điểm nào đó thông qua những thay đổi về lượng trong một khoảng thời gian dài.

Thuật sư mạnh nhất cũng đã trải qua mấy lần biến chất, một trong số đó xảy ra vào kì nghỉ hè khi Fushiguro Megumi tám tuổi - đêm nào trong mùa hè năm đó, Gojo Satoru cũng thưởng thức một chiếc bánh pudding ướp lạnh được rưới một lớp caramel thật dày.

Vì thế giới này xoay quanh hắn, nên hắn cho rằng bánh pudding "tự động" xuất hiện trong tủ lạnh mỗi tối là điều bình thường.

Cho đến khi kết thúc kì nghỉ hè, vào ngày đầu tiên quay lại trường học, Fushiguro Megumi đã nghe thấy người giám hộ của mình buông lời phàn nàn ngay khi cậu vừa đi học về: "Bánh pudding đâu? Ai đã ăn bánh pudding của anh!"

Gojo Satoru hai mươi mốt tuổi hãy còn trẻ con, hung hăng xách nách đứa nhỏ, nhấc nó lên để tầm mắt hai người ngang nhau rồi hỏi: "Megumi-chan, nhóc ăn trộm bánh pudding của anh Satoru à?"

Thật khó để nhận ra sự bất lực của Megumi so với những đứa trẻ cùng tuổi, cậu bé chỉ biết xị mặt ra giải thích: "Không phải em ăn mà là em không làm ạ."

Gojo Satoru mở to đôi mắt xanh lam, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt ấy, vô số cảm xúc khó tả trỗi dậy trong trái tim kiêu hãnh và cô độc của hắn, hắn ôm chặt đứa trẻ vào lòng và rên rỉ: "Anh xin lỗi — Megumi-chan! Là lỗi của anh, anh trách nhầm em rồi, em là bé ngoan, ngoan nhất trần đời!!!"

"Satoru, cậu đã thay đổi rồi." Hiệu trưởng Yaga từng nhận xét như vậy, "Cậu đã thành "người" - một người cha và người hùng thực sự."





Vào thời điểm đó, Gojo Satoru hoàn tất tất cả các thủ tục giành quyền nuôi Megumi và Tsumiki, hắn là một người cha có trách nhiệm, nghiêm túc cân nhắc cho tương lai của hai đứa con: Tsumiki muốn ở lại Saitama học nốt trung học, lên đại học sẽ tính đến việc chuyển tới Tokyo. Megumi có gốc gác thuật sư sẽ ảnh hưởng đến Tsumiki, vì vậy tốt nhất là chờ ở bên cạnh hắn.

Người cha trẻ bắt đầu cuộc hành trình hai chiều - mua một căn hộ mới ở Saitama, thuê bảo mẫu và hoàn thành trách nhiệm của mình.

Gojo Satoru nhìn Fushiguro Megumi mỗi ngày một lớn hơn, trăn trở việc cậu sẽ trưởng thành thế nào, lại không khỏi nhớ lại quá trình khôn lớn đầy đớn đau của bản thân, vậy nên hắn tìm đủ mọi cách để Megumi tránh được những rắc rối không đáng có như mình ngày xưa.

Fushiguro Megumi phải trở thành một Gojo Satoru phiên bản hoàn hảo hơn. Hắn đã suy tính nhiều lần, Megumi nhất định phải có tam quan đúng đắn và phẩm chất ngay thẳng - may mắn thay - Megumi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, con đường trưởng thành của Megumi hoàn toàn phù hợp với kế hoạch phát triển mà hắn đã vạch ra.

Việc Tsumiki rơi vào hôn mê là một biến số đột ngột và bởi vậy, Megumi cam nguyện hiến mình cho nghiệp thuật sư.

Trước khi có biến số đó, Thập Chủng Ảnh của Megumi về căn bản vẫn chỉ là triệu hồi một thức thần đáng yêu để thuần hóa thức thần đáng yêu tiếp theo. Sau khi biến số xuất hiện, đứa trẻ mười bốn tuổi khóc cạn nước mắt trong vòng tay của người giám hộ, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt cậu chính là một quyết tâm kiên định.

Mặc dù bước ngoặt này không theo đúng kế hoạch của Gojo Satoru, nhưng quyết tâm của thuật sư luôn đòi hỏi một bài học đẫm máu.





Gojo Satoru vẫn đưa Fushiguro Megumi đi làm nhiệm vụ như thường lệ, mới thử cho phép đứa trẻ bước ra khỏi vòng bảo hộ của mình thì Megumi đã lao lên phía trước, trực tiếp chiến đấu với chú linh cấp hai.

Khi Megumi phun ra ngụm máu đục đầu tiên trong đời, ánh mắt dữ tợn của cậu khiến nhịp tim bình ổn thường ngày của Gojo Satoru trở nên cuồng loạn và dữ dội - vừa đau lòng, vừa hưng phấn - hắn đang tận mắt chứng kiến sự thức tỉnh của tương lai.

Có thể đánh bại chú linh cấp hai trong trận thực chiến đầu tiên, Gojo Satoru vui mừng đến mức muốn tuyên bố công khai với toàn bộ giới chú thuật sư rằng - Megumi của tôi là mạnh nhất, hắn bế Megumi trên tay và lao vào phòng y tế của Shoko với nụ cười nở rộ trên khuôn mặt dính máu.

Ieiri Shoko cau mày nói: "Cha nào con nấy."

Fushiguro Megumi, người được bọc kín mít như một xác ướp nhỏ, tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cậu chỉ có một mình trong căn hộ cũ kĩ. Đầu tiên, cha ruột của cậu - người mà cậu chẳng thể nhớ nổi bộ dạng ra sao - đã mở cửa rời đi, sau đó là mẹ của Tsumiki, rồi đến Tsumiki, cuối cùng là thầy Satoru... Tất cả chỉ chừa lại tấm lưng cho Megumi. Họ mở cửa, ánh sáng chói lóa ngoài cửa nuốt chửng bóng hình họ.

"Thầy Satoru, em sẽ đuổi kịp thầy."

Với ánh mắt bướng bỉnh van nài, Fushiguro Megumi dùng bàn tay bị băng bó kín mít của mình nắm lấy tay Gojo Satoru, tuy không thể nắm trọn bàn tay to rộng của người giám hộ, nhưng cậu vẫn cố chấp chiếm giữ một vị trí cho riêng mình.

"Xin đừng ghét bỏ em vì em là một đứa trẻ. Em sẽ lớn lên như thầy mong muốn."

Gojo Satoru luôn canh giữ ở bên giường bệnh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn vô cùng vui mừng, hắn nở một nụ cười an ủi, ôm Megumi vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy gò của đứa trẻ, dịu dàng nói lời đồng ý với cậu.

Cảm giác thỏa mãn khó diễn tả bằng lời khiến dây rốn nối liền giữa hai người vô thức biến chất.





... Vậy thì, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?





Trong căn phòng tối tăm, một trận cưỡng hiếp thô bạo và vô tận đang diễn ra trên chiếc giường lớn bừa bộn.

Bàn tay to rộng nhợt nhạt luồn vào mái tóc đen rối bù, ấn chặt đầu thiếu niên, người đàn ông tóc trắng thở dốc, hoàn toàn để bản năng chi phối, liên tục thúc hông vừa nhanh vừa mạnh, thứ vũ khí thô to khác thường tàn phá hậu huyệt chật hẹp, không quan tâm đứa trẻ bên dưới mình đang có cảm giác gì.

Lỗ nhỏ bị dương vật cứng ngắc cưỡng ép tách mở, máu trinh không ngừng chảy xuống dọc theo bắp đùi trắng mịn, đau đớn và sợ hãi đã hoàn toàn chôn vùi ý chí của Fushiguro Megumi - cậu không hiểu tại sao thầy giáo, cha nuôi và ân nhân mà mình vẫn luôn ái mộ lại bạo hành mình?





Có phải cậu đã làm gì sai không? Nhưng hôm nay chỉ là một ngày bình thường.

Fushiguro Megumi tan học như thường lệ và về nhà đúng giờ, Gojo Satoru lúc đó đang ngồi cúi đầu trên ghế sô pha, hắn yếu ớt vẫy tay gọi cậu, cậu liền ngoan ngoan bước tới và ngồi vào lòng hắn.

Ban đầu hắn chỉ im lặng, nhưng sau đó hắn ôm siết lấy Megumi và nhẹ nhàng vuốt tóc cậu như thường lệ.

Một lúc sau, Megumi nghe thấy thầy Satoru lặp đi lặp lại một câu: "Megumi, đừng sợ."

Ngay sau đó, tất cả đồ vật xung quanh bay lơ lửng lên không trung, đồng loạt cộng hưởng và phát ra âm thanh chói tai, thứ đầu tiên sụp đổ là các sản phẩm thủy tinh, khoảnh khắc cửa kính sát trần nổ tung, Megumi cảm thấy trái tim mình cũng gần như tan vỡ theo.

Nỗi sợ theo bản năng càng tăng thêm trước sức mạnh kinh hoàng của Vô Hạ Hạn, Megumi chỉ biết cuộn tròn người trong lòng hắn và bất lực nhìn dinh thự tráng lệ bị phá hủy một cách tàn bạo.

Fushiguro Megumi muốn đánh thức Gojo Satoru, nhưng cậu không thể phát ra âm thanh nào cho đến khi cậu bị đè xuống giường, lúc đó cậu đã cố gắng vùng vẫy chống cự nhưng chỉ xé bỏ được tấm bịt mắt của đối phương—

Đôi mắt xanh lam vốn luôn xinh đẹp và sáng ngời giờ lại đờ đẫn đến lạ thường, Megumi không dám tin vào mắt mình, chỉ cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, gối đầu lấp tiếng kêu run rẩy của cậu: "Thầy Satoru..."

Và rồi chẳng còn sự kháng cự nào nữa.





Mải mê truy đuổi theo khoái cảm đơn thuần, đâm xuyên qua hang thịt chật hẹp, xâm nhập và chiếm đoạt đến nơi sâu kín nhất. Thính giác bị đánh thức bởi tiếng hét run rẩy. Cao trào qua đi, cuối cùng, lí trí của Gojo Satoru cũng trở lại.

Đôi mắt xanh lam xinh đẹp lấy lại ánh sáng, Gojo Satoru thấy rõ tình hình hiện tại - Megumi trần trụi cuộn tròn và run lẩy bẩy dưới thân hắn, cậu buộc phải nâng mông lên để tiếp nhận thứ vũ khí cứng ngắc và thô dày của người lớn, tinh dịch trắng đục và máu đỏ tươi hòa quyện vào nhau rỉ ra từ lỗ nhỏ, một bức tranh mĩ lệ mà tàn nhẫn.

Thời gian hồi tưởng đã kết thúc từ lâu, chính hắn là người đã buông thả theo bản năng mà cưỡng hiếp con nuôi của mình.

Thật đúng là "Sướng chết luôn." - Gojo nhớ lại lời nhận xét đó, cúi xuống hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, đôi tai đỏ bừng, gò má đẫm nước, đôi môi khô và chiếc cổ lạnh ngắt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể tươi trẻ xinh đẹp đang run rẩy sợ hãi này bằng lòng bàn tay ấm áp của mình, lướt đầu ngón tay từ ngực xuống bụng dưới rồi ấn nhẹ, một dòng chất lỏng dính nhớt trào ra từ cái lỗ sưng đỏ.

"Megumi, đừng sợ." Hắn nhẹ nhàng dỗ dành, hóa ra đã làm hơn một lần rồi — quên đi, làm tiếp vậy.

Gojo Satoru khi đã tỉnh táo thì làm tình nhẹ nhàng một cách lố bịch, hắn từ từ tách hai đùi thon gọn đã mềm rũ của cậu ra rồi ôm Megumi vào lòng, chậm rãi đưa dương vật được bôi trơn bằng máu và tinh dịch vào hậu huyệt của cậu.

Fushiguro Megumi về mặt thể xác vẫn còn tỉnh táo, nhưng ý chí tinh thần đã bị bào mòn đến chết, dù đối phương dịu dàng hay thô bạo, cơ thể trần trụi đầy dấu vết của cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận mọi thứ từ thầy Satoru.





Fushiguro Megumi bỏ học.

Câu trả lời chính thức được đưa ra bởi Gojo Satoru - cha nuôi của cậu - là: Chị gái của Megumi cần được chăm sóc đặc biệt, vậy nên Megumi đã quay lại Saitama để tiện chăm sóc chị gái.

Các học sinh năm nhất và năm hai đều cảm thấy tiếc nuối, vừa mới tuần trước cùng nhau chơi bóng chày trong buổi giao lưu, chớp mắt qua đi, Megumi đã rời đi không một lời từ biệt.

"Thầy Satoru, thầy không thể tìm cách giúp Megumi à?" Trực giác mách bảo Maki có chuyện kì quái, chỉ là cô không thể giải thích được tại sao. Gojo Satoru là người rất quý trọng nhân tài, lẽ ra hắn sẽ không đồng ý để Fushiguro Megumi nghỉ học, làm sao một gia tộc hùng mạnh như tộc Gojo lại không thể chăm sóc một cô gái bị dính lời nguyền.

Nhưng Gojo Satoru chỉ nói như đinh đóng cột: "Megumi nhất quyết muốn điều này, hãy để em ấy dành thời gian cho gia đình."





Sáng hôm đó, Gojo Satoru đưa Fushiguro Megumi lên tầng cao nhất của tòa chung cư cao cấp hàng đầu Tokyo, cửa sổ kính sát trần trong suốt và sạch bóng cho tầm nhìn toàn cảnh Tokyo phồn hoa.

"Megumi, em không cần làm chú thuật sư nữa, em cứ ở đây với anh Satoru thôi."

Sự trấn áp và kiểm soát tuyệt đối chưa khi nào dừng lại. Fushiguro Megumi ngơ ngác gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Gojo Satoru, nhìn hắn dùng đầu nhọn của chiếc bút lông sói nhúng vào hỗn hợp máu trộn chu sa để viết chú ngữ dày đặc từ đầu ngón tay đến hết hai cánh tay, phong ấn toàn bộ chú lực.

Người cha nuôi tốt bụng đã mua một chú chó Samoyed trắng thuần chủng về cho con mình.

Giữa ban trưa nắng ấm, Fushiguro Megumi ngồi trước cửa sổ kính sát trần để phơi nắng, trong lòng ôm ngọc khuyển hàng giả, cậu chỉ thấy lạnh lẽo - cảm giác ớn lạnh mà ánh mặt trời không thể nào xua tan. Cậu nhìn dấu vết phong ấn, xoa xoa cào cào nhưng cào đến rách da thì chú ngữ cũng không biến mất, trừ khi trực tiếp cắt đứt, nhưng mất hai tay rồi thì làm sao thi triển thuật thức được nữa? Chưa kể, vết thương sẽ chỉ khiến anh Satoru tức giận và cậu sẽ bị trừng phạt nhiều hơn.

Trên tầng cao nhất của khu chung cư song lập, ở nơi tưởng chừng như có thể với đến bầu trời, Fushiguro Megumi đã hơn một lần nhủ thầm, liệu các vị thần có nghe thấy tiếng kêu cứu và cầu xin của cậu hay không?





"Cái gì, ngươi muốn trở thành thần sao?"

Trong khu phòng trọ lạnh lẽo ở nơi hẻo lánh, một người đàn ông cao lớn tóc trắng vừa ngân nga một bài hát vừa bước lên những bậc thang rỉ sét, mở cửa ra, đập vào mắt vẫn là cảnh tượng quen thuộc, vẫn với sức tàn phá khủng khiếp, nhưng lần này tốc độ giải quyết lời nguyền và lão quái vật nghìn năm tuổi nhanh hơn trước một phút.

Thuật sư mạnh nhất với Lục Nhãn bóp bộ não ngu ngốc trong tay, cắt ngang lời kịch của nó, đưa một ngón tay lên môi và nói: "Suỵt, ta đã nghe đến chán rồi."

Gojo Satoru dần dần nhận ra thứ hắn đang đối mặt không phải thời gian quay ngược mà là vòng lặp thời gian.

Dẫu thế nào, dù hắn làm gì, tốt hay xấu, con hắn vẫn sẽ rời xa hắn, thời gian của hắn sẽ được tái thiết lập vào thời điểm đó, thời hạn tối đa là mười năm, bởi vậy vì cớ gì mà không làm những gì mình muốn làm, gạt bỏ lẽ thường và đạo đức, toàn quyền kiểm soát thế giới?

Nếu không phải lúc này Ngục Môn Cương đang nằm gọn trong tay hắn, chẳng biết chừng hắn đang bị nhốt trong cái hộp xấu xí ấy, vậy nên hắn ném Ngục Môn Cương lên không trung, đồng thời nhắm chuẩn, chú lực được nén lại rồi bắn ra như đạn, khiến Ngục Môn Cương bay thẳng ra ngoài không gian vũ trụ.





Thượng tầng giới chú thuật sư tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào mỗi cuối năm, người đứng đầu gia tộc Gojo - thuộc Ngự Tam Gia - đưa ra đề xuất "Từ nay trở đi, chỉ một người làm chủ." Phòng họp náo động, những giọng nói già nua và khô khan lại một lần nữa giận dữ chửi mắng hắn cuồng vọng như thường lệ.

Thật khó chịu. Câm miệng hết đi.

Tuân theo bản năng, muốn chúng im lặng, Gojo Satoru giơ tay ra hiệu cho những bộ xương già hôi hám và những quả cam thối rữa phải im lặng mãi mãi.

Hắn đọc bài phát biểu "nhậm chức" trước những xác chết nằm la liệt dưới khán đài: "Vậy bây giờ, tôi xin tuyên bố, đề xuất 'từ nay tôi làm chủ' đã được nhất trí thông qua."

Chỉ mất một đêm để đội quân của tộc Gojo dọn dẹp sạch sẽ vụ thảm sát, phòng họp lại trống trải và sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.





Đón chào năm mới, khắp nơi trên thế giới đều thịnh vượng, những phương pháp cải cách triệt để tựa như đập nát hết xương của một người, để chúng phát triển trở lại rồi ghép chúng lại với nhau.

Gojo Satoru vô số lần choàng tỉnh khi nghe thấy Fushiguro Megumi rên rỉ đau đớn dưới thân hắn, hắn thấy bàn tay mình nhuộm đỏ trong máu, giống những dấu vết mà hắn đã khắc lên đứa trẻ, dù có lau chùi tẩy rửa thế nào cũng không thể làm sạch được nữa.

Thế giới hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Lục Nhãn, bình yên và ổn định đến khó tin. Cứ thế, vài năm trôi qua trong nháy mắt.

Các học sinh xuất sắc của Gojo Satoru lần lượt tốt nghiệp trung học, tiếp tục duy trì sự cân bằng giữa nhân loại và chú linh lời nguyền trên toàn thế giới. Itadori Yuji và Kugisaki Nobara đã lâu không nhớ rằng họ từng có một người bạn đồng hành tóc đen với đôi mắt lục bảo trong veo.

Fushiguro Megumi đã quen với việc thế giới này chỉ có một người, nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối trong một thời gian quá dài, giờ đây cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh liên quan đến anh Satoru, đôi mắt từng trong trẻo và sáng ngời đã trở nên đờ đẫn. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu ôm chú chó trắng trong tay và phơi nắng, đợi anh Satoru - người luôn trở về với mùi máu tanh - dùng đủ phương thức để giải tỏa trên người cậu.

Phản chuyển thuật thức giúp cậu nguyên vẹn, ngay đến nơi nhạy cảm bị giày vò thê thảm cũng khôi phục như cũ, mỗi ngày lại như trinh nguyên, mỗi ngày lại đau đến chết đi sống lại.





Gojo Satoru ba mươi lăm tuổi được vô số người ngưỡng mộ, thậm chí có những tín đồ coi hắn như vị thần của giới chú thuật sư — thế nhưng, làm sao các tín đồ biết rằng vị thần của họ đã chán ngấy tất cả những điều này?

Vào ngày đông chí của một năm khác, Gojo Satoru trở về với một chiếc bánh trên tay, còn Fushiguro Megumi vẫn đang ngồi phơi nắng bên cửa sổ kính sát trần và ôm trong lòng chú chó Samoyed lông xù.

Gojo Satoru bước tới, định nói lời chúc mừng sinh nhật nhưng khi lên tiếng lại sững sờ — đây là sinh nhật hai mươi hai tuổi của Megumi, nhưng tại sao đứa con của hắn trông vẫn giống hệt như khi cậu mười lăm?

Trong hai năm qua, Gojo Satoru thường xuyên cảm nhận rõ ràng cơ thể của mình đã khác xa so với hồi mười lăm tuổi, hắn lo lắng kéo Megumi đứng dậy và kiểm tra, phát hiện ra chiều cao, cân nặng và giọng nói của cậu đều không có chút thay đổi.

Như thể thời gian đã dừng lại bên trong cơ thể Fushiguro Megumi... Không, không phải, hắn ôm đứa trẻ không biết gì vào lòng và suy sụp thở dài, là do tính ích kỉ của hắn - hắn đã liên tục dùng phản chuyển của mình để đảo ngược thời gian của Megumi.

"Anh Satoru..." Megumi khẽ khàng gọi hắn, giơ hai bàn tay mảnh khảnh phủ đầy chú ngữ xoa xoa khuôn mặt tuấn tú của hắn, cho đến giờ, Megumi vẫn như xưa - dễ dàng cảm nhận được hắn đang đau buồn.

Đứa trẻ kiễng chân, dùng hết sức hôn lên môi người đàn ông cao lớn, lí do xoa dịu hắn thật ra rất đơn thuần - chính là không muốn lúc sau bản thân phải chịu quá nhiều đau đớn.

Thực tế, hành động này đúng là có tác dụng. Hôm nay, Gojo Satoru tỉnh táo và dịu dàng hơn bao giờ hết, hắn không còn sử dụng sức mạnh để uy hiếp và đàn áp nữa, cơ thể như trinh nguyên của Megumi được chăm sóc ở mức độ thân mật cao nhất, mỗi một lần mơn trớn vuốt ve đều giúp cậu thoải mái và sung sướng.

Những ngón tay thon dài dính chất bôi trơn mát lạnh chậm rãi xoa nắn từng chút một để tách mở lỗ nhỏ chật hẹp, cảm giác thoải mái đến mức Megumi vô thức dang hai chân ra, thả lỏng eo hông thon thả như thể cầu xin làm tình.

Megumi không cần phải yêu cầu bất cứ điều gì, bởi vì anh Satoru đã quá hiểu cậu, khi hắn đút gậy thịt cứng ngắc và thô dày khác thường vào trong, cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều so với những lần trước đây.

"Aa — ư — Satoru, anh Satoru... A!"

Mái tóc đen rối bù cọ vào chiếc gối trắng, Megumi chủ động điều chỉnh eo, để dương vật nóng hổi chậm rãi nhưng mạnh mẽ thúc vào điểm G của mình, càng lúc càng giúp cậu sướng hơn. Khoái cảm chồng chất vọt thẳng lên đầu, toàn thân cậu run lên, huyệt thịt đói khát không ngừng mút chặt lấy con quái vật khổng lồ, như thể muốn hút cạn tinh dịch của cha nuôi đã giam cầm cậu suốt bao năm nay.

Gojo Satoru ôm Megumi ngồi lên, hành động này khiến thứ chôn trong người cậu càng cắm vào sâu hơn, Megumi hét lên, nhưng sau đó cậu nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở của mình, đặt tay lên khuôn ngực rắn chắc của anh Satoru, bắt đầu dùng sức nhún lên nhún xuống.

Những tiếng rên rỉ dâm đãng hòa quyện với âm thanh nhớp nháp của nơi giao hợp, chẳng ai hay biết bắt đầu từ khi nào, quyền kiểm soát và thống trị lại quay về với Gojo Satoru, hắn ẩy hổng từ dưới lên, những cú va chạm dữ dội khiến huyệt thịt mềm rục hơi đau, nỗi sợ hãi tưởng chừng đã biến mất lại trườn bò lên tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Megumi. Cậu bị chơi đến gần như bất tỉnh, hai cánh tay không thể chống đỡ được nữa, cậu thậm chí không nhận ra Gojo Satoru đã lặng lẽ nắm hai bàn tay của cậu và đặt nó lên cổ hắn từ lúc nào...

"Megumi, đừng sợ, giúp anh." Gojo Satoru kiên nhẫn dỗ dành Megumi của mình.

Trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, Megumi phát hiện ra tay mình đang bóp cổ anh Satoru, đôi mắt xanh lam đẹp đến dị thường của hắn lúc tỏ lúc mờ, trong cơn cực khoái, nơi giao hợp tiếp nhận một cú va chạm kịch liệt, cơn đau khi ấy đã đánh thức gen phản kháng từ tận sâu trong xương cốt.

Đôi bàn tay phủ đầy chú ngữ từng thuần thục sử dụng Thập Chủng Ảnh ấy không ngừng tác dụng lực, mãnh liệt như thể muốn hoàn trả mọi nỗi đau cho kẻ đã gây ra chúng.

Giây phút cao trào cuối cùng vô cùng ngọt ngào, Fushiguro Megumi cắn môi, không muốn rên rỉ hay bật khóc, cậu chỉ ngẩng đầu lên, máu từ đôi môi sưng tấy chảy xuống cằm, rơi xuống khuôn mặt hoàn mĩ của Gojo Satoru, trông như thể Lục Nhãn đang khóc ra máu.

(Còn tiếp)


*ml Quẩy đang lau mồ hôi* 🥶😰
Tui thề là fic HE, mọi người tin tui 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top