05: Sisyphus - True Ending




Giữa đêm, trên con tàu Shinkansen đi Sendai, toa tàu trống trải chỉ có duy nhất một hành khách.

Người đàn ông cao lớn tóc trắng ngồi bên cạnh cửa sổ, hắn đeo một tấm bịt mắt màu đen, trông giống như đang chìm sâu vào giấc ngủ.





Không rõ lúc đó là chu kì nào, Gojo Satoru ngồi trên ghế sô pha trong phòng y tế và trò chuyện với Ieiri Shoko, hắn giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại của mình cùng chu kì thời gian. Shoko hơi nghi ngờ lời hắn nói, nhưng họ vẫn tiếp tục bàn luận về chủ đề giả tưởng này.

Shoko hỏi: "Satoru, sự tồn tại của cậu đã là một điều vượt quá lẽ thường rồi. Tại sao cậu lại giới hạn bản thân trong lẽ thường?"

"Ý cậu là gì?" Gojo Satoru nghiêng đầu.

Đúng như dự đoán, Shoko đảo mắt khinh thường, sau đó nói: "Megumi yêu cậu nhiều đến vậy, tại sao cậu không chấp nhận lời tỏ tình của nó?"

"Có quá nhiều lí do." Gojo Satoru đếm trên đầu ngón tay: Tuổi tác, quan hệ, đạo đức, vv... tất cả đều là trở ngại. Ngay cả khi bản thân hắn không để tâm đến những thứ đó, hắn vẫn phải vì Megumi mà cân nhắc, bị người đời chỉ trỏ phỉ báng không phải điều mà một đứa trẻ có thể dễ dàng chịu đựng được.

Tất nhiên, có một lí do sâu xa khác không thể bỏ qua, đó chính là lòng tự trọng cao ngất của kẻ mạnh nhất.

Nếu là ban đầu, Gojo Satoru chắc chắn sẽ không nói ra điều này, nhưng có lẽ đến một lúc nào đó, vòng lặp sẽ lại tái diễn và Shoko sẽ lại quên đi tất cả, nên hắn chọn cách thẳng thắn nói ra sự thật: "Tớ sợ nó sẽ hối hận. Cái tuổi sớm nắng chiều mưa ấy, dễ yêu dễ chán, năm nay nói yêu, năm sau liền hối hận."

"Không phải đặc quyền của tuổi trẻ là được thay đổi xoành xoạch hay sao?" Hắn mỉm cười, bày ra vẻ mặt nhìn mãi thành quen.

Shoko cau mày, mạnh tay dập tàn thuốc, "Đừng dùng chính mình làm hình mẫu để tưởng tượng người khác."

"Megumi là một đứa trẻ kiên định và quật cường cỡ nào, tớ nghĩ cậu hiểu rõ hơn tớ." Cô có thể coi là một người đã theo dõi Megumi lớn lên từ nhỏ, một bác sĩ có ánh mắt tinh tế và giác quan nhạy bén thường hiểu rõ bản chất con người.

Gojo Satoru phản bác: "Nhưng nó vẫn tìm đến người khác sau khi bị tớ từ chối đấy thôi."

"Không phải chính cậu bảo nó tìm kiếm ý nghĩa đích thực của tình yêu hay sao? Thật đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn." Shoko chế giễu, vạch trần hắn một cách không thương tiếc.





Con tàu phát ra tiếng lạch xạch nho nhỏ khi chạy trên đường ray, những cú va chạm nhẹ đã đánh thức Gojo Satoru.

Đây là lần tái thiết lập thứ bao nhiêu? Lục Nhãn đau như cắt, hắn xoa xoa thái dương, trong đầu tràn ngập kí ức do chu kì lặp lại tạo nên, hắn lấy điện thoại di động ra xem giờ.

Bây giờ là đầu tháng sáu. Nhật kí cuộc gọi cho thấy Fushiguro Megumi vừa gọi cho hắn hai tiếng trước. Những ngón tay của Sukuna vẫn chưa thức tỉnh. Gojo Satoru đứng bật dậy, nhanh chân đi về phía cửa toa và xé toang nó ra bằng sức mạnh hơn người của mình, luồng khí dữ dội do tàu chạy nhanh khiến mái tóc trắng rối tung, hắn bước thẳng ra khỏi tàu và biến mất vào màn đêm.

Tại trường trung học Sugisawa, ngón tay không bị phong ấn của Sukuna đã thu hút nhiều chú linh cấp một và cấp hai. Vào thời khắc sinh tử, nam sinh trung học tóc hồng chuẩn bị nuốt chú vật đặc cấp.

[Thuật thức phản chuyển - Hách]

Chùm sáng đỏ rực đặc biệt nổi bật giữa đêm đen, trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ những chú linh đang có mặt ở đấy.

Ngón tay của nam sinh trung học tóc hồng rơi xuống cùng ngón tay của Sukuna, may là cậu ta rất nhanh nhẹn nên không bị thương tích quá nặng nào khác.

Tình thế hỗn loạn được giải quyết, Fushiguro Megumi - người đến thu hồi chú vật đặc cấp - thở phào nhẹ nhõm.

Mình sẽ lại bị thầy chê cười cho xem, cậu thầm nghĩ một cách chán nản. Giây tiếp theo, giọng nói ngả ngớn và ngạo mạn của người đàn ông tóc trắng vang lên từ sau lưng cậu: "Ôi cha, Megumi-chan bị đánh nhừ tử luôn nè, phải chụp hình lại cho mọi người ở trường xem mới được."

Ánh đèn flash của điện thoại di động không ngừng nhấp nháy theo tiếng cười khanh khách của người vừa xuất hiện, cậu trai trẻ bất mãn đứng dậy, vừa quay người lại đã bị búng trán, phản chuyển thuật thức theo đó tràn vào cơ thể cậu, chữa lành toàn bộ vết thương.

Megumi có chút kinh ngạc: "Từ khi nào thầy có thể dùng phản chuyển để chữa trị cho người khác như vậy?"

"Thầy đã học được nó trên Shinkansen."

Rõ ràng Gojo Satoru không có ý định giải thích, hắn nhặt chú vật đặc cấp lên, đưa tay vò vò mái tóc hồng của thiếu niên còn lại, đồng thời chữa trị những vết thương cho cậu ta.

Sau khi kinh qua đủ loại chuyện, Gojo Satoru phải cảm thán rằng Itadori Yuji là một đứa trẻ ngoan với thiên phú mạnh mẽ, kể cả khi không làm công việc của một chú thuật sư, hắn vẫn nhìn ra được cậu ta sẽ có một cuộc đời nở rộ - có thể với tư cách là một lính cứu hỏa, ngôi sao thể thao, thậm chí là một nhà vô địch võ thuật MMA.

Tóm lại, bất kể là gì cũng tốt hơn so với việc trở thành vật chứa của Sukuna hay thuật sư sống một đời méo mó và mất mát.

Với tư cách là một giáo viên, Gojo Satoru đã đưa ra lời khuyên tử tế và chân thành lần đầu tiên - cũng như lần cuối cùng - dành cho đứa trẻ này: "Cậu bạn nhỏ, người làm giáo viên như tôi khuyên em đừng nên tiếp xúc với những câu chuyện siêu nhiên ma quái nữa, nguy hiểm lắm. Sơ sẩy một cái... là sẽ giống như hôm nay vậy."

Đứa trẻ tóc hồng ngơ ngác gật đầu, tiếng xe cấp cứu vọng tới từ đằng xa, may mắn sống sót sau một đêm thảm họa, cậu chỉ muốn nói lời cảm ơn đến người đàn ông tóc trắng bí ẩn và cậu trai tóc đen đã cứu mình, nhưng chớp mắt một cái, họ đã biến mất dạng.





Trên chuyến tàu Shinkansen nọ, các tiếp viên nhàn rỗi bàn tán về cánh cửa bị gãy nát không rõ nguyên nhân khiến họ phải tạm đổi tàu và hoãn giờ khởi hành.

Con tàu vẫn vắng vẻ, chỉ có lác đác vài hành khách.

Gojo Satoru ngồi bên cửa sổ, Fushiguro Megumi mệt mỏi co ro trên ghế bên cạnh, hắn giơ tay ôm đứa trẻ vào lòng và vỗ vai an ủi cậu: "Megumi, ngủ đi, hai tiếng nữa mới về đến nơi."

"Sao đột nhiên lại trở nên dịu dàng như vậy? Kì quặc." Fushiguro Megumi bối rối dịch người để có thể dựa vào thoải mái hơn.

"Gì cơ, thầy luôn dịu dàng với Megumi mà." Gojo Satoru giả vờ đau khổ một giây, giây tiếp theo liền thay đổi tâm trạng. "Ngày mai chúng ta đi ăn sushi nhé, Megumi có muốn ăn không?"

Hắn nhớ rõ tất cả mọi chuyện, kể cả việc có một cơn mưa nhẹ sẽ rơi xuống Tokyo vào lúc một giờ mười lăm phút sáng và kéo dài mười chín phút.

Dựa vào vòng tay của người thầy và cha nuôi lâu năm của mình, Megumi gật đầu, lúc này cậu vẫn chưa nhận ra thầy Satoru của cậu trong tương lai gần như toàn trí toàn năng.

Có lẽ vì đã tê liệt với vòng lặp thời gian, Gojo Satoru không còn theo đuổi bất cứ điều gì cực đoan nữa, cũng chẳng thiết kiểm soát sự vận hành của thế giới, bởi vì hắn đã trải qua nó quá nhiều lần, chỉ thấy quá đỗi mệt mỏi và tẻ nhạt.

Nhưng hắn vẫn sẽ không nương tay đối với những mối nguy hiểm tiềm tàng, chẳng hạn như bộ não rác rưởi chiếm đoạt cơ thể của người bạn thân nhất và làm đủ việc xấu xa.

"Tớ xin lỗi, Suguru, tớ không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu tớ đưa tiễn cậu." Gojo Satoru nói lời xin lỗi trước bia mộ, đặt một bó hoa xuống và mỉm cười, "Tớ nghĩ tớ thực sự đã gặp phải báo ứng của mình."

Lớp học năm nhất năm nay vắng tanh, người ở trường cũng ít, Gojo Satoru bèn ném Megumi và Nobara vào lớp năm hai để dạy chung cho thuận tiện.

Những âm mưu và lời nguyền đã không còn, mười lăm ngón tay của Sukuna vẫn nằm yên trong căn phòng bí mật của trường học, mọi người trải qua một cuộc sống bình yên với chỉ vài ba biến động ngẫu nhiên không đáng nhắc đến.

Người đứng đầu đầy ngạo mạn của tộc Gojo vẫn luôn thốt ra những lời ngạo mạn với hội lão già gần đất xa trời, vài người trong số đó tức giận đến nỗi ngất xỉu — đối với những kẻ mà hắn đã tự tay giết chết nhiều lần, cuộc cãi vã của chúng trong mắt hắn trở nên vô cùng nhàm chán, hắn thuộc lòng những lời tiếp theo của chúng.

Vào một đêm trước hội giao lưu thường niên, Gojo Satoru đã đặc biệt gọi Okkotsu Yuta trở lại - không vì lí do đặc biệt gì ngoài việc chọc tức lão già đứng đầu trường Kyoto.





Đợi, đợi hạ tàn, đợi thu sang, đợi lời tỏ tình của Megumi.

Lời nguyền ở cây cầu Yasohachi đã không xuất hiện. Gojo Satoru biết rõ rằng Tsumiki đã dính lời nguyền từ trước đó, và hắn không thể làm gì được trừ khi được quay lại thời kì trước cả lúc đó để giải quyết vấn đề.

Gojo Satoru không muốn Megumi tiếp nhận sự thực tàn nhẫn này quá sớm, nên chỉ biết đợi thời gian trôi qua, nếu được thì hắn cũng muốn quay lại thời điểm sớm hơn.

Đêm hôm đó, Fushiguro Megumi bị ác mộng đánh thức. Cậu đã mơ thấy rất nhiều thứ, khi tỉnh dậy, đầu cậu đau kinh khủng, cảm giác lạc lõng bỗng ập đến, cậu bèn ôm gối và gõ cửa phòng ngủ của Gojo Satoru.

Thầy giáo và cha nuôi của cậu vẫn chưa ngủ, hắn cũng không nói một lời, chỉ vẫy tay gọi cậu vào, nhấc chăn lên và ôm cậu vào lòng.

Thế này cũng tốt — Gojo Satoru nghĩ, hắn đã quá mệt mỏi nên có lẽ hắn sẽ trải qua chu kì này theo cách bình yên nhất có thể.

Gojo Satoru nhẹ nhàng vỗ lưng đứa trẻ, dỗ nó ngủ giống như hồi còn nhỏ, cũng không quên cúi đầu hôn lên trán nó một cái thay cho lời chúc ngủ ngon.





Trước khi mùa đông đến, họ ngầm hiểu ý nhau mà ngủ chung một giường.

Fushiguro Megumi vẫn "thầm thương trộm nhớ" thầy giáo và cha nuôi của mình, cậu cũng chỉ dám giữ bí mật đó trong lòng mãi mãi - có lẽ vì thiếu đi sự thúc đẩy từ hoàn cảnh tuyệt vọng, hoặc vì cậu không muốn phá vỡ trạng thái ổn định hiện tại.

Đứa trẻ nhạy cảm âm thầm đau buồn, muốn đuổi kịp người mình ái mộ, muốn trở thành niềm kiêu hãnh của hắn, cũng suy nghĩ rất nhiều về điều kiện tiên quyết để tỏ tình.

Trong lúc đó, Gojo Satoru lại nghĩ, Megumi mãi không tỏ tình với hắn có phải là do hắn đã can thiệp và đảo lộn quá nhiều chuyện? Hắn không hiểu tại sao bây giờ Megumi không tỏ tình, càng không hiểu tại sao hồi đó Megumi lại tỏ tình.

Cảm giác mất mát và thất vọng lặng lẽ sinh sôi nảy nở. Những ác niệm và bản năng xấu xa mà Gojo Satoru đè nén thỉnh thoảng sẽ thức tỉnh khi nhiệt độ hai cơ thể kề sát nhau tăng cao. Dù sao thì, hắn đã làm chuyện ấy với Megumi, cai nghiện là một việc vô cùng khó khăn.

Người lớn đầy bụng phiền não ôm chặt đứa trẻ đang ngủ, Gojo Satoru cúi đầu, vùi mũi vào sau gáy Megumi và hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay to rộng không nhịn được bắt đầu vuốt ve cơ thể tươi trẻ dưới bộ đồ ngủ mỏng manh, vô thức lướt qua nơi ở giữa hai chân thon thả.





Sự mập mờ giữa hai người kéo dài đến ngày chủ nhật đầu tiên của tháng mười hai. Hôm đó là ngày sinh nhật của Gojo Satoru - nhờ Fushiguro Megumi nhắc hắn nên hắn mới nhớ ra. Thực chất là bởi vì đã trải qua vô số chu kì sinh nhật, ngày này đã trở nên vô nghĩa đối với hắn.

Ngay cả khi Megumi mang cho hắn chiếc bánh sô cô la do chính tay cậu làm, lần đầu tiên hắn không tỏ ra vui mừng hay ngạc nhiên.

Chu kì nào cũng vậy, Gojo Satoru đều được thưởng thức chiếc bánh sô cô la do Megumi tự tay làm trong những dịp khác nhau với những tâm trạng khác nhau, mặc dù lời thoại không thay đổi, riêng chiếc bánh sô cô la thì luôn có sự biến hóa trong hương vị.

Nhưng bất luận thế nào, chiếc bánh sô cô la ngọt ngào do Megumi-chan mười ba tuổi làm lần đầu tiên không thể xuất hiện lại lần nữa.

Một đêm này, Gojo Satoru hai mươi chín tuổi, không thôi nhớ nhung cái hương vị đặc biệt ấy, hắn thở dài một tiếng, hơi thở nhẹ nhàng đánh vào trái tim nhạy cảm của đứa trẻ.

Im lặng ôm nhau một hồi, Megumi lại dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh mà hỏi hắn một câu: "Thầy Satoru, thầy có muốn làm chuyện ấy với em không?"

Phút chốc, Gojo Satoru tưởng mình đang bị ảo giác, trong khi hắn thất vọng về bản thân và trông mong vào thái độ của Megumi, cuối cùng Megumi cũng quyết định tỏ tình với hắn hay sao?

"Xin thầy đừng lo lắng, là em tự nguyện."

Không phải tỏ tình, mà là dâng hiến.

Fushiguro Megumi thường xuyên bị đánh thức bởi nhiệt độ cơ thể cao bất thường của Gojo Satoru, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nặng nề của người thầy và cha nuôi mà cậu vẫn hằng ao ước, dọc theo cổ áo rộng mở và lên xuống trên cơ thể cậu, cậu hiểu được khát khao của thầy Satoru đối với mình.

Đứa trẻ đối với tình dục hay tình yêu vẫn còn cái biết cái không, cho nên mới dám cả gan nắm tay người lớn đưa vào trong quần áo của mình, thậm chí còn không sợ hãi mà cởi quần ngủ, cởi cả quần lót vất ra ngoài ổ chăn ấm áp.

Trong căn phòng ngủ lờ mờ, Gojo Satoru thấy rõ đôi mắt lục bảo trong veo, hắn muốn từ chối nhưng lại sợ nếu từ chối sẽ lại nảy sinh biến số, những bài học nhớ đời trong kí ức đã để lại những vết sẹo nặng nề cho hắn.

Thế này cũng tốt, hắn sẽ cho Megumi bất cứ thứ gì cậu muốn.

Gojo Satoru cúi đầu trao cho Megumi ngây ngô một nụ hôn dài và sâu, hắn vén chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của đứa trẻ lên, biết rõ bên dưới là một thân hình xinh đẹp đến nhường nào - cậu thích được xoa ngực, nhưng không thích núm vú bị ngắt nhéo, đáy chậu là nơi đặc biệt nhạy cảm... hắn biết hết.

Đêm đông mà nóng hừng hực, lần đầu tiên được trải nghiệm chuyện tình dục, đứa trẻ ngơ ngác, kinh ngạc và xấu hổ vô cùng khi thấy cơ thể mình phản ứng lạ lùng đến thế, người lớn mới chỉ vuốt nhẹ vài cái đã sướng không chịu nổi, chớm thả lỏng đôi môi mím chặt, cậu sẽ phát ra những tiếng rên rỉ vừa trong trẻo vừa dâm đãng.

Fushiguro Megumi mơ màng nghĩ, đâu chỉ có mỗi thế — cậu từng xem phim con heo dưới sự xúi giục của Gojo Satoru — còn phải cắm vào trong nữa, cậu nửa mong nửa lo.

Megumi đột nhiên thấy hai chân mình bị bàn tay to rộng của người lớn nâng lên rồi khép chặt lại, khe hở giữa hai đùi tạo thành một tam giác nhỏ hẹp và gợi tình, giây tiếp theo, vật cứng ngắc và thô dài của thầy Satoru theo khe mông mềm mại mà trượt vào cái khe tam giác ấy, chậm rãi đâm vào rút ra, mô phỏng trạng thái giao hợp.

"Ưm — Thầy Satoru — Chỗ đó, chỗ đó nóng quá...!"

Megumi xấu hổ cùng cực liền giấu mặt vào ngực thầy Satoru, không dám tin đùi mình lại nhạy cảm đến thế, hai chân cậu vô thức siết chặt, làn da mềm mại ở nơi ấy trở nên đỏ bừng. Cậu tự hỏi, không biết thầy Satoru có thoải mái hơn không, chứ cậu thì bị cọ đến cao trào luôn rồi.

"Thầy rất thích Megumi như thế này."

Gojo Satoru dịu dàng hôn lên má và cổ Megumi, hơi thở rối loạn của hắn vô cùng quyến rũ, hắn dùng một tay ôm đôi chân đã tê mỏi của Megumi, tay còn lại nắm dương vật của mình xoa lên lỗ nhỏ bên dưới, không ngừng dùng quy đầu căng mọng mài cái khe chật hẹp ấy cho đến khi dâm dịch và mồ hôi khiến nó trở nên ẩm ướt và mềm mại.

Hắn banh hai bờ mông săn chắc của đứa trẻ ra, bắn tinh vào lỗ nhỏ, chất lỏng trắng sữa sền sệt lọt vào trong một ít, những ngón tay thon dài nhờ đó có thể dễ dàng chui lọt vào, vật lạ xâm nhập khiến đứa trẻ phải thở gấp.

Lần đầu tiên trải nghiệm cực khoái từ tuyến tiền liệt, Megumi run rẩy mất kiểm soát trong vòng tay thầy Satoru, ba ngón tay thon dài nhanh chóng và chuẩn xác kích thích đúng điểm nhạy cảm, chẳng mấy chốc đã lấp kín lỗ trinh nhớp nháp.

Hai chân Megumi vô thức co cuộn, để lộ nơi riêng tư trần trụi, khi lỗ nhỏ đỏ tươi cảm nhận được quy đầu căng mọng liền đóng mở liên hồi như thể nóng lòng muốn hút lấy nó, khi toàn bộ con quái vật của Gojo Satoru đâm lút cán vào trong, Megumi kêu ré lên, bụng dưới bị nhét đầy đến độ căng trướng, cậu chỉ còn biết rên la lộn xộn nào là "thầy Satoru" rồi lại "to quá sâu quá" — cái lỗ siết chặt không chịu buông.

Có nên khen Megumi có tài năng thiên phú không nhỉ? Gojo Satoru thầm nghĩ, cho dù đây là lần đầu nhưng Megumi lên đỉnh liên tục, bắn ướt cả phần bụng dưới của hắn, thành thịt co giật cắn chặt dương vật của hắn, khoái cảm vô bờ bến dẫn dụ lí trí của hắn, để hắn đâm càng lúc càng sâu hơn, lại càng lúc càng mạnh bạo, hoàn toàn coi cơ thể này là của riêng hắn.

Trời mới hưng hửng, nhưng ánh sáng trong căn phòng lại vượt quá lẽ thường, chiếu đến hai bóng đen in trên tường quấn riết đan xen, dập dềnh không dứt tựa sóng vỗ.

Gojo Satoru nghĩ, cho dù không có lời tỏ tình nào từ Megumi, cho dù đây chỉ là một mối quan hệ hỗn loạn và phức tạp, chỉ cần Megumi luôn ở bên hắn, hắn sẽ luôn yêu thương đứa con này.





Đầu xuân tháng ba, Fushiguro Megumi mười sáu tuổi bước vào năm hai cao chuyên, cậu không thân thiết với mọi người cho lắm vì cậu thường làm nhiệm vụ một mình hoặc đi cùng Gojo Satoru.

Megumi đi theo Gojo Satoru, tận mắt chứng kiến người thầy và cha nuôi mà cậu hằng ước vọng giờ đã thong dong nhàn nhã hơn trước rất nhiều, chỉ cần vài cú búng tay là có thể kéo một trận mưa sao băng từ trên trời về phía mình. Hắn trẻ con nói: "Megumi, sao băng kìa. Mau đến ước một điều!"

Chú linh đặc cấp đã hấp hối, nó quằn quại kéo cơ thể đã bị gãy nát một nửa về phía họ — Gojo Satoru vẫn thờ ơ như không, hắn biết rõ rằng chú linh này sẽ chết dưới chân hắn, và kết quả chính là như vậy, không sai lệch một li.

Trên những con phố đông đúc ở Shibuya, Fushiguro Megumi kiểm tra bản đồ và phát hiện ra tuyến đường ngắn nhất được đề xuất là đi xuyên qua công viên, cậu định nói với Gojo Satoru điều này nhưng hắn lại khăng khăng muốn đưa cậu đi một đoạn đường khác dài hơn.

"Tại sao ạ?"

"Ba phút nữa sẽ có màn trình diễn đường phố bất ngờ của một thần tượng nổi tiếng, người đứng xem sẽ đông nghịt."

Trong khi để Gojo Satoru dẫn đường, Fushiguro Megumi mở mạng để xem tin tức, internet vẫn bình yên, nhưng chỉ ba phút sau, một dòng hot tweet đã đứng đầu danh sách, nội dung hoàn toàn đúng như Gojo Satoru đã nói. Cậu nhìn người ở gần ngay trước mắt mình, tự dưng cảm thấy buồn bã vô cớ.

Tháng năm, có một đợt hoạt động mạnh mẽ của chú linh lời nguyền, và Fushiguro Megumi đã mở được lãnh địa trong một nhiệm vụ solo.

Trái tim non nớt hưng phấn không thôi, nghĩ rằng bằng cách này, cuối cùng mình cũng có thể đến gần người ấy hơn một chút.

Thế nhưng, Fushiguro Megumi nhanh chóng phát hiện ra, Gojo Satoru quen thuộc Khảm Hợp Ám Ế Đình hơn cả chính cậu, hóa ra trí tưởng tượng của cậu vẫn còn quá kém, thậm chí cậu còn không nghĩ ra việc tự do đóng mở lãnh địa, đều phải nhờ thầy Satoru dẫn dắt ngày này qua ngày khác mới lĩnh hội được.





Chờ, chờ một kì nghỉ hè khác, chờ Megumi thuần hóa Viên Lộc và Quán Ngưu, chờ cái chết tự nhiên của Tsumiki.

Cái chết là một quá trình cần thiết cho sự trưởng thành. Fushiguro Megumi đã trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn Gojo Satoru tưởng tượng rất nhiều, đứa trẻ không trốn trong vòng tay hắn và khóc lóc thảm thiết, cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt và âm thầm tổ chức tang lễ, không cần nhiều đến sự giúp đỡ của Gojo Satoru.

Đứng trước bia mộ của Tsumiki, Megumi hỏi hắn: "Thầy Satoru, thầy đã sớm nhìn ra được ngày này rồi phải không?"

"Thầy đã quen rồi." Gojo Satoru vuốt ve mái tóc đen bù xù như mọi khi.

Quen với cuộc sống bình yên và ổn định, quen với việc Megumi luôn ở cạnh mình — Gojo Satoru cuối cùng cũng nhận ra, dòng thời gian này đã trôi qua được ba năm, không ngắn cũng không dài.

Người lớn đột nhiên phát tác tính xấu, hắn luồn đôi bàn tay lạnh lẽo của mình vào dưới vạt áo của đứa trẻ đang ngủ, mơn trớn cậu mặc cho cậu buông lời phàn nàn bất mãn.

Megumi của hắn đã cao hơn, dáng người cũng đẹp hơn, cậu vô cùng quyến rũ ở giai đoạn bán trưởng thành sau khi mất trinh, cậu sẽ tức giận nắm lấy cổ tay của Gojo Satoru rồi cưỡi lên người hắn, sốt ruột vén quần áo lên để hắn vuốt ve hôn hít thoải mái, vừa hưởng thụ vừa nâng mông lên để cắn nuốt con quái vật của thầy Satoru một cách thành thạo.

Một buổi chiều bình thường nọ, Gojo Satoru nằm dài trên bàn làm việc của Shoko và mỉm cười nói với cô: "Shoko, tớ nghĩ mình sắp có một kết thúc có hậu!"





Vận mệnh thích đùa giỡn, Fushiguro Megumi không có gì trói buộc đã lớn lên một cách hoàn hảo theo đúng kế hoạch của Gojo Satoru. Cậu là tộc nhân Zen'in đầu tiên thu phục được Makora trong hàng nghìn năm, thừa tư cách để trở thành gia chủ tộc Zen'in.

Nhưng như Gojo Satoru đã nói, "thay đổi xoành xoạch" là đặc quyền của tuổi trẻ.

Dưới ráng chiều chiếu xuyên qua khung cửa kính sát trần, hắn nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại của mình và không khỏi bật cười khi nhớ đến dáng vẻ tùy hứng của Megumi.

Đúng lúc đó, Megumi quay trở lại, đứa trẻ đi thẳng đến chỗ thầy và cha nuôi của mình rồi nói thẳng: "Thầy Satoru, em không muốn làm gia chủ tộc Zen'in. Xin thầy hãy nghĩ cách giúp em."

"Được rồi, cứ giao cho thầy." Gojo Satoru mỉm cười, vuốt ve mái tóc bù xù như mọi khi, còn cúi đầu hôn lên môi Megumi.

"Thầy có thể làm bất cứ điều gì em muốn, Megumi."

Và rồi, Megumi đột nhiên thốt lên: "Vậy thì em muốn rời xa thầy Satoru." Cậu bình tĩnh nhìn người thầy, cha nuôi, và cũng là kẻ thù đã giết cha ruột của mình đang kinh ngạc tột cùng, ánh mắt họ gặp nhau.

Fushiguro Megumi mười tám tuổi biết được nhiều bí mật, hiểu được nhiều điều, học được tình dục, nhưng không học được cách yêu — bất kể yêu bản thân hay yêu người khác.

Gojo Satoru ba mươi mốt tuổi nhìn thẳng vào mắt Megumi và chợt nhận ra, hắn không còn là sự tồn tại độc nhất trong trái tim Megumi nữa.





Chuyện khôi hài gì vậy!


Chuyện hài hước gì đây!!!


Tại sao cuối cùng hắn vẫn thất bại?

Gojo Satoru không còn phân biệt được mình đang tức giận hay thất vọng, cảm giác bất lực nặng nề lúc này khiến hắn khó thở.

Quả báo? Hay một lời nguyền?

Đôi mắt xanh lam đẹp dị thường nhìn Fushiguro Megumi với vẻ lạnh lùng và chán ngắt, trong đầu Gojo Satoru chợt nảy ra một ý nghĩ khiến hắn vô cùng bực bội.

"A — Đủ rồi đấy, Megumi." Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Em lấy tư cách gì mà nguyền rủa tôi chỉ vì tôi từ chối em một cách tử tế, hả?"

Nhất định là như thế — nhất định là do Megumi oán hận đã tạo ra địa ngục luân hồi! Giọng nói của hắn giờ đây lạnh như băng, hắn cho rằng mình đã vạch trần được chân tướng dơ bẩn, nhưng thực ra, hắn đã đâm chết đứa trẻ vô tội chỉ bằng những lời tàn nhẫn và không chút thương tiếc đó.

Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không tìm được lí do?

"Hơn nữa, đó không tính là từ chối. Tôi đã nói sẽ đợi em, đợi em lớn lên, đợi em đến một độ tuổi thích hợp mà em sẽ không hối hận."

Bàn tay to rộng nắm lấy tóc của Fushiguro Megumi, Gojo Satoru kéo giật đầu cậu lên để cậu nhìn mình, tầm mắt hai người bất cân xứng, cùng sự trút giận bất công, "Tôi đối xử tốt với em như vậy, nuôi em như con ruột, tại sao em lại hành hạ tôi?"

Nhưng Fushiguro Megumi không có phản ứng gì, trên mặt không để lộ một chút cảm xúc nào, chỉ bình tĩnh quan sát và suy nghĩ.

Trong đôi mắt lục bảo phản chiếu qua đôi mắt xanh lam, Gojo Satoru thấy mình bị thời gian đùa giỡn, Lục Nhãn lại bắt đầu đau như cắt, đau đến mức hắn thấy sợ, sợ hãi cái vòng lặp thời gian không thể nào ngăn cản lại kia.

"Tôi chịu đựng đủ rồi!"

Hắn tựa trán lên đôi mắt ấy, hít một hơi thật sâu, không khí như có độc, khiến cổ họng hắn đau rát, "Tôi đã sống đi sống lại mấy năm này, mọi người đều quên, chỉ mình tôi nhớ! Tôi nhớ tất cả!"

"Nhớ rõ rằng tôi đã mất em hết lần này đến lần khác!" Dù tốt hay xấu, thời gian sẽ lặp lại một cách vô tận, nhốt Gojo Satoru trong guồng quay cô đơn hàng thập kỉ. Hắn hỏi với giọng cầu xin bất lực: "Megumi, rốt cuộc em muốn tôi phải thế nào?"

"Em xin lỗi, thầy Satoru."

Fushiguro Megumi tự nhận mình không có khả năng nguyền rủa Gojo Satoru, nhưng nếu Gojo Satoru cần cậu thừa nhận tội lỗi và chết đi, cậu sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi và chết đi.

"Mặc dù em không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu đó là lời nguyền do em gây ra, cái chết của em sẽ giúp thầy phá vỡ vòng tuần hoàn vô tận ấy."

"Chẳng trách mấy năm nay em luôn cảm thấy thầy càng ngày càng cách xa em, thầy như một vị thần, biết rõ và điều khiển mọi thứ trên đời, thậm chí còn biết chính xác em muốn ăn gì, muốn làm gì vào ngày hôm sau, những gì đối với em là ý tưởng nhất thời, thì đối với thầy lại chẳng phải điều bất ngờ nữa."

Thực ra Fushiguro Megumi rất vui khi thấy Gojo Satoru kinh ngạc và tức giận như thế này, vì ít ra, cuối cùng cậu cũng để lại thứ gì đó gây ấn tượng cho thầy.

Nỗi tuyệt vọng tích tụ từng ngày sẽ bùng phát vào một thời khắc nào đó trong cuộc sống.

Ngay cả khi đã thu phục được Makora, Fushiguro Megumi nhận ra dù cố gắng đến đâu, cậu cũng không bao giờ bắt kịp được hình bóng Gojo Satoru mà cậu hằng khao khát, cậu chỉ là người phàm trần, người phàm trần sao có thể sánh vai với thần linh?

Ngay cả khi dâng hiến chính mình cũng không làm nên chuyện gì, bởi vậy đành phải từ bỏ.

"Cách thầy chạm vào em thật điêu luyện, như thể thầy đã lên giường với em vô số lần, nhưng đối với em, đấy là lần đầu tiên."

Giọng nói của Fushiguro Megumi bình tĩnh ôn hòa, cậu chậm rãi nói lời cầu nguyện mà thần linh không nghe thấy, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Gojo Satoru và thở dài: "Thật là xa, xa đến vô hạn."





Trái tim ẩn trong bóng tối sao nặng đến vậy?





"Thầy xin lỗi, Megumi."

Cổ họng thít chặt nghẹn đau đến mức Gojo Satoru hoa mắt, hắn chỉ biết không ngừng xin lỗi, ôm chặt Megumi vào lòng, như thể muốn hòa cơ thể cậu vào người mình, muốn gánh chịu sức nặng của cái bóng thay cậu, muốn chu kì thời gian dừng lại chỉ để có thể nói cho Megumi biết hắn yêu cậu nhiều đến nhường nào.

Tiếng tích tắc của đồng hồ trong khoảnh khắc cuối cùng trở nên vô cùng rõ ràng, Lục Nhãn nhìn thấu mọi thứ trên thế gian biến thành mù lòa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chạng vạng, sân tập trống trải và vắng lặng.

"Thầy ơi, em yêu thầy."

Khát khao, quen thuộc, đánh thức Lục Nhãn.

Đôi mắt lấy lại ánh sáng, Gojo Satoru nhìn chằm chằm Megumi của mình một lúc lâu, đứa trẻ của hắn mơn mởn và xinh đẹp quá đỗi, cũng quá điềm tĩnh so với người lần đầu nói lời tỏ tình, nhìn hắn một cách kiên định và không hề sợ hãi, như thể sẵn lòng đón nhận mọi thứ hắn đưa ra dù tốt hay xấu.

Kim giây của mặt đồng hồ vẫn đang quay đều — tích tắc — tích tắc. Một phút đối với Fushiguro Megumi rất ngắn, cậu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của người thầy mà cậu ái mộ. Một phút là đủ dài đối với Gojo Satoru, hắn đã dùng một phút này trải qua vô số lần mười năm lặp đi lặp lại.

Vô Hạ Hạn kéo dài một phút vô tận.

Thời gian không quay ngược, thời gian không lặp lại, thời gian chỉ lặng lẽ mà tàn nhẫn phơi bày tương lai cho Lục Nhãn ngạo mạn.

Quạ đen khàn tiếng kêu to, hiện nguyên hình từ bóng tối của hoàng hôn.

Gojo Satoru trả lời: "Được."

Hai cái bóng kéo dài tựa như hai con dao nằm song song. Gojo Satoru giơ tay lên, chạm vào má Fushiguro Megumi - đứa con đáng yêu của hắn vẫn đang ngơ ngác chưa định thần lại - hắn ôm đứa trẻ vào lòng và thở dài.

May mắn thay.

"Hãy hẹn hò với thầy Satoru và kết hôn với thầy khi em lớn lên nhé. Thầy cũng yêu Megumi nhiều lắm, yêu em bất chấp tất cả."

Gojo Satoru từ từ siết chặt vòng tay, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Megumi vì hắn mà tăng tốc, không ngừng truyền đi và cộng hưởng với hắn — tựa như một lữ khách sau khi vượt qua muôn dặm đường trường gió tuyết, được ôm lửa nóng vào ngực, hấp thu hơi ấm của sinh mệnh.

"Megumi, đừng yêu ai khác nữa."

Lòng bàn tay to rộng vuốt ve mái tóc đen bù xù như mọi khi, giọng nói trầm thấp của Gojo Satoru hơi khàn, cầu xin tha thiết.

"Sao thầy lại nói như thể em đã yêu rất nhiều người vậy?" Fushiguro Megumi tuy không hiểu rõ, nhưng cậu cảm nhận được sự mệt mỏi và nỗi buồn sâu sắc của người mình yêu, cậu liền dùng hết sức ôm siết hắn bằng hai tay mảnh khảnh của mình. "Rõ ràng là em chỉ yêu mỗi thầy Satoru mà thôi."

"Chỉ nói vậy thôi, không sao hết, sau này Megumi có hối hận hay rời đi cũng không sao."

Sau khi thức tỉnh lần cuối, những vì tinh tú vụn vỡ bên trong dải ngân hà lưu chuyển theo hướng ngược lại, Gojo Satoru như thể chưa nghe thấy lời tỏ tình của Fushiguro Megumi, chỉ tiếp tục nói về ý nghĩa đích thực của "tình yêu."

"Thầy sẽ không ngại khổ mà quay lại quá khứ, sửa đi sửa lại những lựa chọn sai lầm của em."





END.





---------------||||||--------------





Giải thích về fic từ tác giả:

*Đây là câu chuyện về vòng lặp trong vòng lặp (?): dự đoán tương lai vòng lặp thời gian quay lại thời gian.

(Ai biết tiếng Trung có thể vô giải thích hộ tui đoạn vòng lặp chỗ này chứ tui không chắc lắm là sao, tui thực sự hơi bị lú rồi: 这是一个大循环套着中循环套着小循环的故事:预知未来→时间循环→时间回溯)

*Năm kết thúc mà Gojo Satoru trải qua đại diện cho "năm giai đoạn đau buồn và mất mát": phủ nhận/chối bỏ, phẫn nộ, chán nản, cầu xin/thỏa thuận và chấp nhận.

*Năng lực thức tỉnh cuối cùng của Lục Nhãn: dự đoán tương lai + kiểm soát thời gian.


Về Năm giai đoạn đau buồn và mất mát hay Mô hình Kubler-Ross: Đây là một lý thuyết được phát triển bởi bác sĩ tâm thần Elisabeth Kübler-Ross vào những năm 1960, ban đầu nó chỉ ra cách các bệnh nhân mắc bệnh nan y đối phó với cái chết sắp xảy ra. Về sau, mô hình này được điều chỉnh để mô tả các giai đoạn mọi người trải qua trong quá trình mất mát và đau buồn cũng như trong các tình huống có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Mô hình này cho phép chúng ta hiểu được cảm xúc, phản ứng và hành vi của mình bị tác động như thế nào khi trải qua những biến động quan trọng trong cuộc đời. (Mọi người có thể search gg để đọc kĩ hơn về lí thuyết này, vì nó khá hay và nó... liên quan nhiều đến fic :))))

Cảm ơn các tềnh iu đã đọc đến đây hêhhe, ở chỗ mình đông đã về, tềnh iu nào ngoài Bắc mặc ấm vào nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top