Chương 04: Hỗn độn (1)

-oOo-

Thoáng thấy Gajeel định rời khỏi, tôi nhất quyết giữ chặt tay cậu ấy. Gajeel quay lại nhìn tôi khó hiểu.

Lần này cậu có thể đừng bỏ tôi lại được không?

"Sợ sao?" Cậu hỏi, giọng lo lắng.

Tôi càng giữ chặt tay cậu hơn. Tôi không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ là tôi có linh cảm xấu về những chuyện sắp xảy ra. 

"Phải...Cho nên xin cậu đừng bỏ tôi lại" Khó khăn lắm tôi mới nói được thành câu. Tôi biết, lúc này biểu hiện của tôi rất buồn cười, có lẽ cậu ấy sẽ cười nói tôi là đồ ngốc. Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn thấy dễ chịu hơn là thái độ nghiêm túc của Gajeel lúc này. Giống như...thực sự sẽ xảy ra chuyện không hay.

Lần đầu tiên tôi nhìn sâu vào đôi mắt Gajeel, trong đó phản chiếu hình bóng của một mình tôi. 

Giây phút ấy, tôi biết trái tim mình đã không còn nghe lời chủ nhân nó nữa rồi.

Tôi kiễng chân, túm lấy cổ áo cậu kéo xuống, dùng môi mình áp lấy môi của Gajeel. Cậu ấy kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi. 

Tôi buông Gajeel ra, cảm nhận rõ mặt mình nóng bừng, tôi lúng túng nói: "Hành động vừa rồi, có lẽ cậu không hiểu, cũng không có cảm giác gì. Cho dù là vậy, tôi vẫn muốn ở bên cạnh cậu!"

"..."

Gajeel không đáp lời, chỉ nắm chặt lấy tay tôi. Lần này, cậu ấy đưa tôi đi cùng.

Chúng tôi có mặt tại D, ở đây không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Tôi lấy tay bịt chặt mũi, cùng với Gajeel đi tìm Rouge. Thời gian còn lại rất ít, bọn chúng muốn tách toa D. Như vậy rất nhiều người vô tội sẽ phải chết mà không hiểu được nguyên nhân vì sao.

Một loạt đạn dội đến, có tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía chúng tôi. Kẻ đó mang gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như sói đói trong đêm. 

"Bé con, tôi đợi cô lâu lắm rồi" Hắn nhếch mép, giọng diễu cợt.

Gajeel vẫn nắm chặt tay tôi, kéo tôi ra phía sau lưng mình. 

"Dea?" Gajeel nhíu mày. Tôi có thể thấy sự lo lắng và đề phòng trong ánh mắt của cậu. Điều đó cho tôi biết được, gã đứng trước mặt mình là một kẻ nguy hiểm.

Dea tỏ vẻ không hài lòng, hắn từ đầu đến cuối đều nhìn tôi. Ánh mắt của hắn so với dao còn sắc hơn, nó khiến tôi toàn thân lạnh ngắt, tê liệt.

"Gajeel-kun, cậu không nên ngắt lời khi tôi nói chuyện với đàn em của mình như vậy" Hắn bước thêm hai bước về phía trước: "Levy-chan, em nên gọi tôi một tiếng senpai, như vậy mới phải phép. Đúng không, cô học trò nhỏ của giáo sư James đáng kinh?"

Gã này thật khiến người ta thấy chán ghét. 

"Tôi có gọi anh là senpai hay không đó là quyền của tôi. Trong một xã hội dân chủ, tự do ngôn luận rất quan trọng đấy"

Hắn chẳng tỏ ra ngạc nhiên với câu trả lời của tôi, chỉ bật cười: "Trả lời hay lắm"

"Rouge, cậu ta đâu?" Tôi không có thời gian phí lời với hắn.

Dea thôi cười, vẻ mặt hắn khôi phục sự lạnh lùng vốn có: "Ông trời cũng khéo trêu người, các ngươi lại có duyên đến vậy"

Tôi không hiểu ý hắn.

Trái với tôi Gajeel lại có phản ứng, cậu ấy siết chặt tay tôi, còn có...hình như tay Gajeel đang run?

"Bớt lời thừa thãi đi. Ngươi muốn gì?" 

Dea ngồi xuống chiếc ghế dành cho hành khách, nhếch mép đầy mỉa mai. Hắn vô tay hai cái, một đám thuộc hạ toàn thân mặc đồ đen đi tới, chúng đang giữ Rouge. Cậu ấy bị thương, nhưng chưa đến mức nguy hiểm tính mạng.

"Gajeel, cậu lại đưa cô ấy vào nguy hiểm? Đấy là cách bảo vệ của cậu?" Rouge vừa trông thấy tôi và Gajeel đã lên tiếng. 

"Không phải đâu, Rouge. Là tôi tự ý đi theo Gajeel..."

Tôi biết Rouge lo lắng cho sự an toàn của tôi. Nhưng lần này là tôi tự nguyện, cho nên cũng đã chuẩn bị tâm lí đối mặt với nguy hiểm rồi. 

Dea đứng dậy, bộ dạng ung dung thư thái: "Đã có mặt đông đủ thì chúng ta có nên ôn lại chuyện cũ không nhỉ?"

"Xưa nay ta vốn không thích dài dòng, ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi muốn gì?" Gajeel gằn giọng.

"Muốn gì à? Nói ngắn gọn thì ta muốn cả ba ngươi hãy cùng hợp tác với ta. Chúng ta có thể cho lũ khốn của Chính phủ thấy thế nào là sức mạnh thật sự con người có thể đạt tới..." 

Gã này điên thật rồi.

"Chỉ là sự ảo tưởng của ngươi thôi!" Rouge nói. 

Gã điên kia lại làm như không nghe thấy, hắn tiếp tục: "Chẳng nhẽ những chuyện Chính phủ gây ra các ngươi có thể bỏ qua sao? Là ai đã các ngươi ra nông nỗi này? Một chút căm hận cũng không có sao?" 

Sắc mặt của Gajeel cùng Rouge đột nhiên thay đổi. Tôi nhận ra điều đó, rốt cuộc thì có bao nhiêu chuyện tôi chưa được biết? 

"Levy-chan, để tôi kể em nghe một câu chuyện xưa nhé. Mười năm về trước, tại ngôi làng nhỏ có một trại trẻ mồ côi. Đó là nơi ở của rất nhiều đứa trẻ đáng thương, chúng lớn lên dưới sự che chở của một người phụ nữ nhân hậu. Cuộc sống vốn yên bình cho đến một ngày...Chính phủ xây dựng nên kế hoạch điên rồ, đó là sản xuất ra những con robot có sức mạnh phi thường, tuy nhiên, đâu có đơn giản như vậy? Bản chất của kế hoạch đó chính là biến con người trở thành robot, sau đó mang đi nhân giống vô tính!" 

Cái gì...?

Không thể nào... Nhân giống vô tính con người là một hành vi vô nhân đạo đã bị cấm thực hiện trên thế giới. Không thể có chuyện ấy!

"Lũ khốn ấy muốn tạo ra một đội quân hùng mạnh để làm vũ khí bí mật, chuẩn bị cho mưu đồ quân sự. Kế hoạch rất hoàn hảo, vấn đề mấu chốt là chúng cần có mẫu vật thí nghiệm..."

Mẫu vật...?

Tôi quay sang nhìn Gajeel... mẫu vật mà hắn nói, không lẽ là...

"Levy-chan, quả nhiên bọn chúng đã khiến em quên hết mọi chuyện?" 

"..."

"Mười năm trước, ở trại trẻ mồ côi xảy ra một vụ cháy lớn...."

...

Mười năm trước.

"Levy, cậu đang làm cái gì vậy? Nếu để mẹ Bella biết được chúng ta sẽ bị phạt đấy!" Rouge đứng ở phía dưới cây táo cao đến hơn 2 mét, nói vọng lên. 

Cô bé với mái tóc cắt ngắn màu nước biển ló cái đầu nhỏ khỏi tán cây um tùm, cười nói: "Rouge, cậu đừng làm ồn. Suỵt!"

Chẳng là hôm nay thời tiết đặc biệt tốt cho nên Levy đã lôi Rouge đến vườn táo của bà Shaley để hái trộm vài quả. Ai chẳng biết táo của bà Shaley ngon nhất ở vùng, nhưng bà ấy đã lớn tuổi, lại rất khó tính, đến xin thì chỉ có nước bị bà ấy vác chổi đuổi mà thôi.

Bất quá, cũng hết cách rồi.

"Mẹ Bella dạo này sắc mặt không được tốt. Tớ muốn làm nước ép táo cho mẹ uống, như vậy biết đâu sẽ giúp ích được gì đó?" Levy chăm chú tìm kiếm những trái to và đỏ nhất, vẫn không quên nói với cậu bạn đang đứng bên dưới. 

"Lần trước cậu bị phát hiện một lần rồi, nhớ chứ? Là Gajeel chịu đòn thay cậu đấy! Chúng ta sẽ nghĩ cách khác, cậu mau xuống đây đi!" Rouge mất hết kiên nhẫn, cậu cũng chẳng bao giờ mong muốn Levy sẽ xảy ra chuyện. 

Levy vốn là cô nhóc cứng đầu, dễ gì lại nghe lời ai đó cơ chứ? 

"Ây ya, Rouge. Cậu còn lớn tiếng như thế là nguy cơ bị phát hiện càng cao đấy! Cậu mau giúp tớ canh trừng đi!" 

"Levy, cậu..."

Rouge bất lực, cậu không đủ sức nói nổi cô nhóc kia. Đành im lặng quan sát xung quanh, có gì còn kịp thời báo động.

Chỉ không ngờ tới, Gajeel từ đâu xuất hiện, gương mặt giận giữ vô cùng. "Nấm lùn, cậu giỏi thật đấy! Mau xuống đây cho tôi!"

Nhờ có câu nói ấy mà Levy giật mình mất thăng bằng mà ngã khỏi cành táo.

"Cẩn thận!"

Rầm....

"Ui đau quá!" Levy xoa xoa đầu mình thốt lên.

"Người nên kêu không phải là tôi sao?" Gajeel gằn giọng. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị cô nhóc này lôi vào rắc rối rồi?

Levy tròn xoe mắt, từ từ bò xuống khỏi lưng. Có thể nói, cô chính là thủ phạm khiến cho trên trán Gajeel xuất hiện một vết bầm tím.

"Cậu có sao không?" Cô lo lắng.

"Nhìn tôi giống không sao à?" 

"Là cậu lao ra đỡ tôi chứ!" Levy lúng túng, đành cãi bừa.

Gajeel thấy cơn giận chẳng dập cũng tắt, đột nhiên lại muốn trêu cô nhóc này một phen. Cậu véo má Levy, nói: "Mẹ Bella biết cậu sẽ gây chuyện nên bảo tôi đi tìm cậu. Quả nhiên gây chuyện thật!"

"Đau quá, Gajeel! Tớ cũng là có ý tốt mà!" 

Rouge đứng một bên, nhìn Levy như vậy cũng không đành lòng. Tuy cậu biết, bề ngoài Gajeel tỏ ra như vậy, nhưng bên trong lại rất quan tâm đến Levy.

"Gajeel, cậu ấy cũng là bất đắc dĩ. Hay là chúng ta cứ trở về trước đã rồi nói?"

"Ừ, hôm nay có người đến cô nhi viện đấy. Mẹ Bella muốn chúng ta cùng ăn tối" Gajeel phủi phủi lá cây khô bám trên quần áo, rồi nói.

"Là ai vậy?" Levy tò mò.

"Người của Chính phủ!"

-oOo-





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top