Giao đoạn 1: Khế ước Câm lặng
"Lần nào chơi cờ với ngài, tôi cũng có cảm giác như ngài nắm cả bàn cờ trong tay ấy. Không tài nào thắng nổi."
Sáng hôm ấy, tại tòa điều hành, bên trong phòng tiếp khách VVIP xa hoa bậc nhất Khu phức hợp, Giám đốc Vict Kovski đang tiếp đón một nhân vật vô cùng quan trọng. Bên cạnh ô cửa kính cao chót vót là chiếc bàn đá vân rồng trắng lớn được chế tác chỉ riêng cho vị ấy, cùng với chiếc ghế chạm khắc tinh xảo tựa như một ngai vàng được đúc nên từ những tảng mây.
"Quy luật cả thôi, Stenophylla ạ."
Người đàn ông với dáng hình cao lớn uy nghi ngồi đối diện Vict đây chưa từng một lần gọi hắn bằng tên.
Chỉ việc tựa trên ngai thôi, hào quang thánh thần tỏa ra từ ông ta cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường rồi. Thật chẳng lạ gì nếu như họ nghĩ rằng tên của mình không đáng để được ông ta gọi.
Đến cả Vict, Giám đốc điều hành Khu phức hợp, kẻ đứng trên vạn người cũng không ngoại lệ.
Cũng không hiếm khi Vict phải tự hỏi rằng, rốt cuộc cái tên "Stenophylla" mà ông ta đặt cho mình có ý nghĩa gì.
"Dẫu biết chiến thắng không thuộc về mình, nhưng đối với tôi điều vui nhất khi chơi cờ chính là quá trình đấu trí đấy ạ."
Nếu như đối thủ là một người khác, có lẽ hắn đã đáp lại một cách xã giao và lịch sự như vậy rồi.
Thế nhưng người ngồi trước mắt hắn đây chẳng phải nhân loại tầm thường, lại càng không phải hạng người hắn dám đứng ngang hàng trên một bàn cân so sánh.
Mà là sự tồn tại vượt lên trên tất cả.
Chủ tịch Hội đồng quản trị của Khu phức hợp Gladiolus, Ông Lớn.
"Quy luật cả thôi, Stenophylla ạ."
Quy luật mà ông ta nhắc đến ở đây không phải là Ta luôn thắng và ngươi luôn thua.
Mà chính là Duy chỉ mình Ta mới có thể chi phối được bàn cờ này. Dẫu cho nhà ngươi có đi đến cùng trời cuối bể thì tất cả vẫn đều nằm trong tầm kiểm soát của Ta.
Vict đẩy Vua đen phe mình khỏi nước cờ chiếu của Hậu phe trắng. Mặc dù chạy Vua sẽ khiến cho hắn lỡ cơ hội cứu Mã ở góc bàn cờ. Vậy nhưng đó là lựa chọn duy nhất, lựa chọn mà người đàn ông ấy đã sắp xếp cho hắn.
Tuy Vict đã đoán được những nước tiếp theo của ông ta, thấy được cái lưới trời mà ông ta giăng ra, ấy vậy mà vẫn chẳng thể thoát.
Chính vì nhìn thấy nên mới không thể thoát.
"Trình bày cho Ta về tình hình gần đây đi."
Tông giọng uy nghiêm ấy như đang vang vọng khắp không gian.
"Xin thưa, nhờ có loại thuốc mới do nhân viên ở phòng Phát triển tinh chế mà trong hai tuần gần đây, lượng hợp đồng đã gia tăng đáng kể..."
"Ta không muốn nghe cái đó." Người đàn ông vừa cất lời đã khiến tay Giám đốc im bặt ngay lập tức. "Ta muốn nghe về anh bạn mà ngươi đã kết gần đây cơ."
"...Ý ngài là Douglas Evangelous ạ?" Vict nuốt nước bọt.
"Đúng, cái tên..." Ông ta ngưng lại như thể đang nghĩ ra một cái tên. "...Galanthus đó."
Vict đã không quá lạ gì với việc người đàn ông ấy đặt tên cho những người từng gặp, như thể cái quyền đó là lẽ tự nhiên. Và bọn họ cũng rất tự nhiên sử dụng cái tên đó mỗi khi diện kiến ông ta, như thể được Đấng Tối Cao ban cho vậy.
Mặc dù trong suốt hàng chục năm ròng, với không biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, thế nhưng Vict Kovski chưa từng một lần nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông phía đối diện mà chỉ thấy một màn sương mờ che phủ ngũ quan, cứ như thể ông ta không có nhân dạng vậy.
Và qua một vài câu chuyện phiếm với Phó giám đốc Ofelia lẫn các thuộc hạ khác, hắn cũng nhận ra, ả ta là người duy nhất có thể nhìn thấy mặt Ông Lớn.
Vậy nhưng hai người họ không hề giống nhau, vì trông Ofelia vẫn có một cái gì đó rất "người".
Còn người đàn ông kia thì dáng dấp cao lớn, bộ áo lụa trắng sáng tinh khôi phủ lên thân thể cường tráng thoát tục, tựa như bước ra từ trong thần thoại. Mái tóc xoăn nhẹ như những gợn mây, sáng như ráng vàng đổ rũ xuống bờ vai săn chắc đến vô thực. Ông ta chỉ việc thượng trên ngai thôi trông cũng đẹp tựa một bức phù điêu tỉ mẩn vậy.
Nếu như để miêu tả, có lẽ Vict sẽ nói người đàn ông ấy giống như một Thiên thần.
Ấy nhưng các thực thể trên cao kia vốn rất ghét bỏ mặt đất trần tục và Nhân Giới đầy tội lỗi này. Sẽ khó có chuyện họ tự mình bước chân xuống nơi đây, huống hồ là nhúng tay vào chuyện của loài người.
Hoặc cũng có thể ông ta là một ngoại lệ.
"Hắn ta đã rơi vào tình trạng nghiện ngập trầm trọng rồi ạ." Vict báo cáo. "Hiện hắn tạm thời không còn khả năng chi trả cũng không thể quay về quê hương. Thuốc cũng đã cạn sạch. Dự là ngày kia hắn sẽ đến văn phòng tôi để kí hợp đồng, thưa ngài."
"Về hợp đồng cung nhiên liệu thì sao?"
"Sang tuần sẽ có đợt nhập khẩu đầu tiên thưa ngài."
Vict đưa mắt nhìn quanh bàn cờ một lượt đánh giá tình hình. Lúc này quân Hậu trắng của người đàn ông đang nằm ngay trên đường càn quét của Tượng đen phe hắn.
Vẫn như mọi ván cờ họ thường đánh cùng nhau, một lần nữa ông ta lại thí quân Hậu.
Có lẽ đối với người đàn ông đó, đến cả Vua cũng chỉ là Tốt mà thôi.
Mà đã là Tốt thì nên thí.
"Hay cho một đám chuột nhắt dám đào xới máu thịt Thiên thần..."
Tiếng gằn của ông ta uy hùng giống như tiếng núi sông gầm, khiến cho không gian xung quanh run rẩy liên hồi.
Vict cũng không ngoại lệ. Cơ thể hắn không sợ hãi, nhưng lại chòng chành như đang trôi vô định giữa cơn bão trên mặt biển mênh mông cuộn trào, chứng kiến cơn thịnh nộ của đất trời.
Nếu như Vict không lầm, có lẽ đám chuột nhắt ấy chính là gia tộc Evangelous.
Còn mộ thiên thần, chính là phần đất mà công ty bọn chúng đang khai thác.
"Lần này, Ta sẽ giăng lưới tóm cả mẻ."
Cốc cốc!
Hai tiếng gõ cửa vang lên, như một tia sáng giữa đêm đen cứu nguy cho Vict.
"Kính chào ngài Chủ tịch. Kính chào Giám đốc Kovski. Tôi là bảo an khu vực 2 tại sòng bạc ạ."
"Có chuyện gì?" Vict dõng dạc nói.
"Thưa ngài Kovski, Tổng giám đốc Douglas Evangelous yêu cầu được gặp ngài ạ."
"Lệnh cho hắn về đi, ta đang bận tiếp Chủ tịch."
"Nhưng thưa ngài, hắn ta đã lên cơn nghiện thuốc và đang làm loạn ở sòng bạc ạ." Như mọi nhân viên an ninh khác ở đây, giọng gã bảo an lúc nào cũng lạnh như một thanh thép.
"Ngươi đã báo cho Ofelia chưa?"
Vict nghiêm giọng. Tuy hắn và Ofelia đứng đầu hai phe đối lập nhau, và thuộc hạ dưới quyền bọn họ ở sòng bài lúc nào cũng chí chóe không thôi, nhưng ngoài mặt thì quan hệ của bọn họ không thể dối là vô cùng tốt thì cũng có thể nói là khá hòa thuận.
Chắc chắn phải có lí do gì mà bảo an mới phải đến tận đây để báo tin cho hắn thay vì báo cho quản lý đương nhiệm ở sòng bạc.
"Phó giám đốc đang ở đây rồi ạ."
"Kính thưa," một giọng nữ khỏe khoắn hô vang từ phía ngoài cửa, phong thái như một người lính. "Theo lời ngài triệu gọi, tôi, Irida đã có mặt. Xin phép được ngài cho vào ạ."
Vict ngây người.
"Đúng lúc ta đang có chuyện cần nói với ngươi, Irida. Vào đi."
Người đàn ông ngồi đối diện chậm rãi nói.
Ra là vậy...
Giây phút ấy, khi Vict đã ngầm xác định được vị trí của mình trong bộ máy này, cũng là lúc hắn khẳng định lại quyết tâm.
Hắn có thể chỉ là một con Hậu người ta muốn thí lúc nào thì thí. Nhưng chính vì là Hậu, nên hắn cũng là con cờ mạnh nhất, tự do nhất, và có tầm ảnh hưởng nhất.
"Vậy xin phép ngài tôi đi trước ạ." Vict khẽ khàng đứng dậy, cung kính cúi chào. "Chúc ngài có một buổi chiều tốt lành."
Tay Giám đốc xốc lại vai áo và rảo bước khỏi phòng, nhưng hắn cảm thấy ánh nhìn của Ofelia cứ chòng chọc đâm vào gáy mình cho đến khi hắn đi khuất mới thôi. Vừa mới ló ra ngoài, thuộc hạ đứng quanh phòng đã lập tức sải thành hàng theo sau bước chân hắn.
"Cho người dẫn Douglas Evangelous lên phòng làm việc của ta, ngay lập tức!"
Vict ra lệnh. Nhanh như gió, đã có hai gã cảnh vệ tách khỏi đoàn và rẽ một lối đi khác.
Mặc dù mọi chuyện đã đi theo đúng như dự tính của Vict, vậy mà hắn vẫn chẳng có linh cảm tốt về chuyện này. Bởi lẽ những con nghiện đều rất dễ bị thao túng bởi thuốc. Nếu như có kẻ dùng ma túy để chuộc thông tin hoặc điều khiển gã thì kế hoạch của hắn coi như đổ sông đổ bể.
Thế nhưng trong tay hắn cũng đã nắm được thứ sức mạnh quyền năng có tên là Khế ước Câm lặng rồi.
Vict đã cẩn thận lựa chọn đối tượng, và Douglas có lẽ là người thích hợp nhất.
Bởi lẽ, bọn họ đều phải che lấp hình dạng thật sự của mình sau những cái vỏ.
Người thì phải tự nép mình vào những cái khung chỉ vì xã hội muốn thế.
Kẻ thì phải tự đeo lên mình những chiếc mặt nạ chỉ để hòa nhập với xã hội.
Mặc dù gã đó chẳng hề để lộ ra một sơ hở nào, vậy nhưng Vict có thể cảm nhận được đồng loại - kẻ cũng trốn bên trong một cái vỏ khác như hắn.
Nếu những gì Vict suy đoán là đúng, và hắn có thể lột được chiếc mặt nạ của gã đó xuống thì coi như đã thành công được một nửa rồi.
Nhưng đó là nếu như gã không lệ thuộc vào thuốc thôi.
Vict mở toang cửa căn phòng rộng lớn bên trong tòa điều hành. Phòng làm việc của hắn cũng nào cũng chìm trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn bàn, và cửa sổ thì luôn được đóng kín. Hắn vốn là người ưa bóng tối, thói quen này đã hình thành từ những tháng ngày bị giam nhốt khi còn nhỏ, nên ánh sáng luôn khiến mắt hắn nheo lại vô cùng khó chịu.
Chẳng mấy chốc, hai tên cảnh vệ đã xách Douglas đến và thảy hắn lên chiếc ghế sofa tiếp khách giữa phòng làm việc của Vict. Chẳng còn phong thái phong lưu lịch lãm như ngày hôm qua, trông gã Tổng Giám đốc lúc này đây thật thảm hại. Mái tóc sậm màu luôn được chải vuốt nay rối bù như tổ chim, cổ áo phẳng phiu luôn được thắt kín bởi chiếc cà vạt bị kéo cho luộm thuộm để lộ cần cổ đầy những vết gãi đỏ hồng rướm máu.
"Vict... Vict Kovski..."
Gã đưa đôi mắt thâm quầng mở thao láo trên khuôn mặt xám ngoét lên nhìn Vict như thể hắn là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của gã, chỉ thiếu điều vì sĩ diện mà không nhảy bổ vào ôm lấy chân hắn thôi. Tay chân gã bồn chồn như người tăng động, cứ cào cấu, gãi lấy gãi để, không lúc nào ngơi nghỉ như thể có một bầy giun đang bò dưới da vậy.
Mấy tên cảnh vệ dường như cũng không lạ gì với khung cảnh này. Chẳng cần đến Vict phải ra lệnh, chúng cũng tự động đóng cửa và lui ra ngoài.
"Anh Evangelous." Vict vẫn tỏ ra điềm tĩnh và lịch sự. "Anh còn nhớ thỏa thuận tối hôm qua của chúng ta không?"
"Có..." Douglas cố hết sức để ngồi yên, vuốt lại mái tóc như đang giữ chút thể diện cuối cùng trước đối tác. "Tôi nhớ."
"Tối qua, tôi đã hẹn anh vào ngày kia cơ mà?" Vict nói hơi chậm hơn bình thường một chút, hắn đã nắm quá rõ tâm lý của đám nghiện rồi, khiến cho Douglas có vẻ khá mất bình tĩnh. "Tại sao sáng nay anh lại đến sòng bạc vậy? Anh đã làm gì ở đó?"
"Đâu!" Douglas nhảy dựng lên chối bay chối biến, mắt láo liên chẳng hề nhìn thẳng vào Vict. "Tại thằng Will với bạn nó không bán thuốc cho tôi đấy chứ!"
"Ôi anh Evangelous..." Vict cười khùng khục mấy tiếng khi thấy bộ dạng lúc bấy giờ của gã Tổng giám đốc hệt như một đứa trẻ chối tội. "Trông anh thế thì ai dám bán cho anh chứ? Không tiền... Không tỉnh táo... Không người giám hộ."
Mỗi một chữ "không" Vict thốt lên như đang giáng xuống cho Douglas một nhát dao khiến lòng tự tôn của gã vỡ nát.
"Cậu Kovski... Tôi biết là tôi vẫn đang còn nợ cậu nhưng mà..." Douglas dường như phải trút bỏ mọi thể diện của một Tổng Giám đốc xuống để cầu xin. "Cậu có thể cho tôi vay một chút được không...?"
Thấy Vict chép miệng và đứng trầm ngâm một lúc, Douglas vội thanh minh: "Tôi... Tôi hứa với cậu, khi lô hàng đầu tiên được xuất khẩu sang Theia, tôi sẽ trả cho cậu bằng hết... Tôi sẽ trả cho cậu gấp đôi!"
"Tôi chưa biết nữa, anh Douglas ạ. Vì giờ anh cũng nào có tài sản đảm bảo đâu?" Vict nhún vai. "Chẳng có gì để chắc chắn anh sẽ trả tiền cho tôi cả. Nhỡ đâu anh chuồn theo họ về nước rồi một đi không trở lại thì sao? Anh đang bị Chios cấm xuất cảnh mà."
"Cậu..." Lúc này Douglas mới đưa đôi mắt hằn đầy tia máu đỏ lên nhìn thẳng vào mắt Vict. "Cậu cần gì ở tôi...?"
"Ngoài hợp đồng nhỏ thỏa thuận trước đó giữa hai chúng ta ra, tôi cần anh kí thêm một Thỏa ước nữa. Nhưng lần này là giữa anh với Gladiolus."
Vict không biết bản thân đã lặp lại câu ấy đến lần thứ bao nhiêu, với biết bao nhiêu người đang trên bờ vực tán gia bại sản, ngay tại căn phòng này. Kẻ thì khóc lóc van xin, người căm hờn tận xương tủy. Vậy nhưng hắn chưa từng một lần thấy vui khi chứng kiến cảnh người khác cúi lạy dưới chân kẻ đang nắm thóp họ như một con chó.
"Nhưng mà nội dung của nó... Tôi chưa thể tiết lộ được."
"Cậu vào thẳng vấn đề đi...!"
Douglas lúc này đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Ma túy đã khiến hắn từ một Tổng Giám đốc cao ngạo, một người thừa kế đầy tài năng, một người đàn ông nhạy bén và thâm sâu thành một con nghiện người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Không một ai có thể thoát được ảnh hưởng của nó.
Và đó cũng chính là tội ác của Vict Kovski.
"Chúng ta phải cùng nhau thề với Khế ước Câm lặng rằng không ai được tiết lộ bất cứ điều gì đã xảy ra trong căn phòng này. Khi đó thì tôi mới có thể bàn về nội dung Thỏa ước và hợp đồng với anh được."
"Nếu như... tôi phá vỡ Khế ước Câm lặng đó thì sao?"
"Nếu như phá vỡ nó... Anh sẽ phải chết theo cách khủng khiếp nhất mà anh có thể nghĩ tới." Ánh mắt bén tựa diều hâu của Vict như đang sáng lên cắt xuyên không gian nửa mờ nửa ảo, cắm thẳng vào cổ Douglas khiến gã phải dè chừng nuốt nước bọt. "Tất cả những gì anh cần làm chỉ là giữ im lặng thôi."
Lẽ thường tình, một khi đã nói đến việc đặt cược mạng sống, không ai là không do dự cả. Vậy nhưng dưới tác động của cơn khát thuốc, cũng không ai dám chối từ lời đề nghị đầy mị lực đó hết.
"Tôi đồng ý."
Cuối cùng thì Douglas cũng chịu gật đầu.
Vict Kovski bắt đầu cử hành nghi lễ.
Thay vì cởi cả chiếc vest, Vict chỉ cởi cúc tay áo trong và xắn gọn chúng lên. Sau đó, hắn xoay chiếc nhẫn vàng ở ngón giữa tay trái lại, bật ra một lưỡi dao nhỏ. Đoạn, hắn cắt ngọt một vệt dài bằng gang tay lên cẳng tay phải gân guốc đầy những vết sẹo trổ ngang dọc. Vict lại theo thói quen nhìn lướt qua những vết sẹo ấy, vốn không phải do nghi thức này gây nên, bởi Thế thân có thể tự phục hồi bằng sức mạnh mượn từ quỷ, mà chính là những dấu vết không thể xóa nhòa từ tuổi thơ của hắn.
Hai ngón tay hắn quệt một đường dọc theo vết cắt, và máu cũng được trải đều thành một ô cửa dọc trên cẳng tay. Dường như Vict đã quá thạo với việc này. Vệt máu lờ mờ phát ra ánh đỏ, chứng tỏ một cánh cổng kết nối tới Hỏa Ngục đã được mở. Đoạn, hắn thọc tay vào bên trong cẳng tay mình, cảm nhận được màn nước ấm đằng sau cánh cửa, và lôi ra một cuốn sách màu đen ướt sũng.
Đó là cách Vict lấy được cuốn sách từ tay con quỷ của mình mà không bị chính nó phản bội.
Nếu như máu đổ xuống quá nhiều đủ để tạo nên một cánh cổng, khi đó Giao ước Thế thân sẽ được thực hiện. Con quỷ sẽ chui lên và lôi hắn xuống Hỏa Ngục bất kể hắn còn sống hay đã chết.
Cuốn sách dù chỉ dày bằng hai đốt ngón tay nhưng lại có sức nặng như một vật sống, ấm dính và nhơn nhớt, có nhịp đập như một quả tim nằm trọn bên trong lồng ngực. Lan rộng khắp chiếc bìa đen là một hệ mạch máu kì dị, thô ráp tựa rễ cây. Và xuất hiện nổi bật ngay chính giữa bìa sách là một bộ răng người vàng khè, được xếp lại thành hình oval tượng trưng cho hai chiếc hàm, thoạt nhìn lại giống như một con mắt.
Dù đã không biết bao nhiêu lần cầm trên tay cuốn sách này, vậy mà mỗi khi chạm vào nó Vict đều không khỏi sởn gai ốc.
"Lại đây."
Vict lệnh cho Douglas. Gã ngơ ngác tiến lại gần, và ngay khi nhìn thấy cuốn sách quái gở, gã đã bày ra một biểu cảm kinh hoàng như thể sắp ói ra mật xanh mật vàng.
"Sau khi tôi đọc xong, anh nhớ bắt chước theo đấy." Lớp nước âm ấm còn dính trên cuốn sách đang dần khô lại, tạo nên một thứ mùi tanh tưởi lợm họng. "Phải đọc tên tuổi, quê quán và lời thề ước. Nếu như anh đọc sai bất cứ thông tin nào thì nó sẽ không hiệu nghiệm đâu."
Vict dùng tay trái nâng quyển sách lên, mở ra trang trống, tay phải chạm vào một trang sách, cẩn thận hít một hơi ngắn tránh thứ mùi của nó và hô:
"Ta, Vict Kovski, 83 tuổi, sinh ra tại Theia, xin thề với Quỷ Câm Lặng, sẽ bảo vệ bí mật này đến khi lấp mộ."
Trang sách ố vàng nơi hắn đặt tay bỗng sáng lên nhè nhẹ.
Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng thảm bại ban nãy, trông Douglas lúc này trầm tĩnh và lạnh băng, như đã quay trở lại với tâm thế của một vị Tổng giám đốc.
Không, phải là cái tâm thế đó chưa từng rời khỏi hắn mới đúng. Chỉ là hắn đeo lên một cái mặt nạ để che đậy sự trống rỗng bị đục khoét bên dưới mà thôi.
Vict không mấy ngỡ ngàng. Nhưng xem ra người bị lừa ở đây mới chính là hắn.
Gã rồi cũng đặt tay lên trang sách còn lại, miệng rì rầm:
"Ta, Douglas Evangelous, 267 tuổi, sinh ra tại Theia. Xin thề với Quỷ Câm Lặng, sẽ bảo vệ bí mật này đến khi lấp mộ."
Và thế là hai con thú săn tự nguyện dâng hiến tự do của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top